Tan học chiều, Thiên Yết như thường lệ tới thư viện để ngồi. Thư viện trong trường khá lớn nhưng rất ít học sinh qua lại nơi đây, hôm nay chẳng rõ ngày gì lại đông hơn bình thường. Cô chọn cho mình cuốn sách đọc thêm quen thuộc, đặt lon cafe trước mặt và giở nó ra. Đối diện cô bây giờ là một nam sinh viên đang đeo tai nghe, mắt nhắm chặt lại, gật gù trước cuốn Kinh Tế nâng cao.
Yết liếc khẽ quyển vở bên cạnh anh ta “Bảo Bình? Cùng lớp mình sao?” cô hơi bất ngờ, và điều này cũng rất hiển nhiên khi cô chẳng rõ mặt một ai trong lớp mình. Yết mà, đâu có quan tâm thế giới này chuyển động ra sao đâu? Đến bản thân cô còn chưa chăm sóc được, liệu sẽ để mắt đến ai đây.
Làm xong hết một đề, đọc thêm cả một cuốn không chuyên nữa nhưng người con trai kia vẫn chưa muốn tỉnh giấc. Lon cafe đã hết, Yết đoán rằng hôm nay Xử Nữ sẽ về muộn nên quyết định đi ăn bên ngoài. Thời tiết dạo này bất thường, trời lại mưa lất phất.
“Cậu gì ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi.” Yết vỗ nhẹ vai anh chàng mê ngủ kia. Thường thì cô sẽ không như vậy, nhưng dù sao cô với hắn ta cũng đã ngồi cạnh nhau khoảng vài tiếng gì đó rồi, chưa kể hắn cũng cùng lớp nữa.
“Mấy giờ rồi?” cậu ta ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, chỉnh lại mắt kính tròn và mái tóc rối bù xù “Chết! 7 giờ kém rồi sao? Cuộc hẹn! Cuộc hẹn!” sau đó cậu ta chạy một mạch xuống cầu thang với tâm trạng hốt hoảng.
Chỉ còn mình cô đứng bơ vơ giữa những chồng sách chất đầy. Yết khẽ nhìn qua khung cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi. Những lúc trời mưa như này, cô cảm thấy vô cùng trống vắng, bởi cô không biết phải làm gì cả.
“Cháu ơi, xuống nhanh, bác còn đóng cửa!” tiếng bác bảo vệ vang từ tầng 1 lên, cô thưa một cái rồi nhanh chóng bước xuống.
Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế đằng sau mình, quả là một ngày bận rộn, cô đã luôn chân luôn tay từ sáng. Vì quán mới ra loại bánh mới nên có rất nhiều khách tới để thưởng thức.
“Em hôm nay vất vả rồi.” anh Hoàng, người đã tạo ra chiếc bánh đang chăm chú ngắm nhìn lại thành phẩm. Chiếc bánh được phủ lớp sữa mềm bên trên, không quá ngấy, lúc ăn, lớp sữa sẽ chảy vào nhân bên trong, làm vị bánh và sữa hòa trộn lại. Quả là tuyệt tác.
“Anh cũng vậy.” Kim Ngưu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm để đóng cửa. Khoảng thời gian vắng khách này chị sẽ dành thời gian để đọc thêm vài cuốn sách mình thích. Anh Hoàng định nói thêm gì đó nhưng tiếng anh đã bị ngắt bởi một vị khách bước vào.
“Anh Ma Kết?” như một thói quen, Kim Ngưu lấy ly trà từ tủ lạnh ra đưa cho vị khách kia. Cả sáng nay cô đã pha nó nhưng Ma Kết không hề qua quán để lấy. Cô đoán cửa hàng của anh cũng chật ních khách tới, nhưng họ không tới để mua hoa, mà tới để chụp ảnh và ngắm nhìn nhan sắc của anh. Là anh kể vậy, nên cô chỉ biết cười mỉm, trông khuôn mặt anh lúc ấy thật bất lực.
Cô từng hỏi tại sao anh sở hữu nhan sắc như này lại không đi làm diễn viên, hoặc bất cứ nghề nào đó phù hợp hơn việc nhàn rỗi bên những khóm hoa cả ngày. Đổi lại là anh chỉ cười. Kết thường lấy nụ cười của mình để trả lời những câu hỏi anh không biết giải thích ra sao.
“Cảm ơn em.” nói rồi anh đặt ly trà xuống chỗ ngồi quen thuộc “Thực ra sáng nay anh đón em gái mình về nước.”
“Em gái sao?” Kim Ngưu ngạc nhiên, cô nghĩ trong gia đình, anh là đứa con duy nhất.
“Ừ, con bé không muốn sống bên Nhật nữa, nó thích không khí quê nhà” đôi mắt thoáng chút màu xanh sẫm tuyệt đẹp ấy nhìn về phía bức tường gạch đỏ. Chẳng biết anh nghĩ gì, nhưng Kim Ngưu không thể hỏi được. Dù sao cũng là chuyện cá nhân. Cô quay trở lại quầy phục vụ, bận rộn với vài tờ hóa đơn mà không nhận ra anh đang nhìn mình.