Có ai đoán được chữ Duyên?

Chương 1: Duyên đến thì ai tránh được?

Em vốn dĩ là một loại người bình thản, bình thản trong mọi việc. Kì thi đại học 2018 trôi qua bao gồm cả nuối tiếc và lo lắng. Nuối tiếc quãng thời gian cấp ba ngắn ngủi,lo lắng vì tương lai trước mắt.

Em đỗ một trường công lập rất lớn, nhưng xa nhà, e liền quay ngoắt đầu, phủ bỏ mọi kết quả thi đại học để chọn một trường đại học dân lập nhỏ hơn và gần nhà, cùng cái ngành du lịch mà em thích. Bố mẹ không phản đối. em nghĩ rồi, đến giờ này, em cũng chẳng còn muốn cố làm những điều mình không thích,tuổi trẻ ngắn ngủi 4 năm ấy em không muốn lãng phí.

Con gái có được bao nhiều lần 4 năm?

Em tin rằng, chúng ta học ở đâu chẳng quan trong, đỗ hay trượt cũng chẳng có gì to tát, tất cả những gì trước mắt chỉ là cái vòng thay đổi, một cái cớ để chúng ta có những trải nghiệm mới hoặc có một mối quan hệ mới mà thôi.

Trước sau gì cũng ổn.

Và em biết, em đã không lựa chọn sai,vì sự thay đổi chớp nhoáng cuối cùng mà em mới quen được anh.

Cái cách chúng ta gặp nhau cũng thật lạ, em quen anh trên mạng,một loại mạng ẩn danh, chỉ có thể chat với nhau. Những khi buồn em thường lên đó tìm người tâm sự,ai ngờ ngày định mệnh chiều thứ 7 đó em lại được ngẫu hứng kết nối với anh.

Ban đầu em không định kéo dài quá cuộc trò chuyện nhưng thấy cách nói của anh cũng hài hước, nên em cũng cho anh thêm số zalo.

Vậy mà từ đó em có thêm một người chat hàng tối. Buôn với em tới tận đêm muộn.

Thời gian thấm thoát trôi, mình quen nhau được một tháng, tối nào cũng nhắn tin như một điều quen thuộc.

Đêm trước ngày sinh nhật em, cái ngày ấy em chưa bao giờ quên 1-12-2018. Em và anh có trò chuyện về tình yêu, em bảo anh năm nay cũng 23 tuổi rồi, không lẽ chưa có ý định tìm người yêu, anh đáp

"Ừ, anh chưa yêu ai, cũng vã lắm rồi những còn phải đợi"

"Anh đợi gì?"

"À,đợi thiên thần giáng thế!"

Em cười thầm, nghĩ anh cũng thật biết đùa. Trên đời này làm gì có thiên thân giáng thế mà đòi đợi.

Thật ra khi đó, em có một chút thích anh, là những rung động rất nhẹ nhàng.Trong đầu em tràn ngập hình ảnh của anh. Anh là một người con trai đáng để em ngượng mộ,tuy mới 23, vừa học xong bằng kĩ sư địa vật lý, thời sinh viên của anh cũng khiến em phải trầm trồ, anh có đội bạn cùng đi phượt khắp miền Bắc, trải qua với nhau biết bao kỉ niệm trên rừng dưới bể. Anh kể sang năm tư thì anh bắt đầu kiếm việc làm thêm, anh làm giám sát ở công trường. từ đó tới giờ vẫn làm công việc đó, sau khi tốt nghiệp, trong lúc chờ công việc đúng với ngành nghề thì anh vẫn làm giám sát. Anh bảo khó, 5 năm trước khi anh chọn học thì nó là nghề hot, kiếm được việc, tuy hơi vất vả nhưng lương cao, cũng phải đánh đổi là xa nhà suốt, phải ở ngoài biển vì liên quan đến dầu mỏ khoáng sản.

Tôi nghe cũng chững lòng, nếu nhỡ sau này anh kiếm được việc đúng nghề, thì chả phải sẽ không còn ai nói chuyện với tôi mỗi tối hay sao?

Hai đứa vẫn cứ tâm sự với nhau đủ thứ chuyện tới gần 12h, anh kể hè tháng 6-2018, anh bị tai nạn xe máy, gãy xương đùi và phần đầu bị đập xuống đường, tưởng chết nhưng may chưa tận số, khi đó vừa tốt nghiệp ra trường tháng 5, đang ổn định công việc thì phải nghỉ chữa trị hai tháng, sau đó anh đổi công ty, không giám sát dự án chung cư gần chỗ em học nữa, chuyển về một công ty tư khác. Anh bảo buổi chiều gặp em trên mạng cũng là ăn may, lúc đó anh đi gặp đối tác, nhưng quên đem máy tính, vừa hay mượn máy ở công ty đối tác để lên lấy giữ liệu, lúc gõ chữ "c" thì theo thói quen liền tự động ấn enter rồi thành ra tới trang chat dấu tên. Nhân lúc chờ người ta, anh không có việc gì làm nên cũng chat chơi chơi, ai ngờ lại gặp em.

Quả thật cũng có duyên lắm, duyên này hơn nữa lại do internet mang lại.

"Ạnh thực sự chưa bao giờ tin vào những mối quan hệ internet nhưng cũng có thể lần này sẽ khác!"

"Em cũng thế, nơi đó chỉ là nhất thời, không nghĩ sẽ tìm thấy người trò chuyện với mình lâu như vậy. Mà tại sao anh không tin mà còn xin số em làm gì?".

em cười mà nhắn tin hỏi.

" Vì anh thấy em dễ thương, nói chuyện thú vị nên muốn kết thân lâu dài."

Điện thoại vừa chuyển qua 12h đêm thì anh viết một tin nhắn khá dài chúc em sinh nhật vui vẻ, đây là lần đầu tiên có người chúc em sớm thế, cũng là người con trai đầu tiên.

Em cảm ơn anh, trong thời gian nhắn tin qua lại vừa rồi, em cũng biết anh ít nhất cũng có đôi chút tình cảm với em, trong câu nói của anh, trong từng câu chuyện, những lời quan tâm hỏi han mỗi ngày, em đâu phải đứa ngốc, cũng đủ nhạy cảm để hiểu.

Em cũng thích anh, chỉ là....

..... em chưa sẵn sàng, em muốn mình trường thành hơn nữa, có chút trải đời và tự trang bị cho mình thêm mạnh mẽ nhưng sau đó em mới ngộ ra, người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với tình yêu đều như cành liễu, dễ dàng bị gió nhẹ lung lay.

"Anh có phải là người mạnh mẽ không?"

Em đã lạ lùng hỏi anh, như muốn khêu gợi gì đó.

"Anh á, mạnh mẽ lắm chứ, đã yếu đuối bao giờ đâu! Mà sao em hỏi anh vậy?"

Em lặng thinh một chút, rồi mới từ trả lời

"Nếu anh thích một người, liệu anh có nói cho người đó biết không?"

" Cô bé này hôm nay lại nói mấy điều lạ ghê."

"Tất nhiên là thích thì phải nói, nhưng mà không phải nói ngay, để từ từ đánh từ ngoài trong cho gục hẳn chứ"

Em mở lòng "Nếu là em, em sẽ nói luôn, cho đỡ mất thời gian của cả hai"

" Em mạnh mẽ nhỉ, nhưng mà như thế thì sao mà thành công chứ,phải ngấm từ từ, bây giờ chưa thích nhưng nhỡ sau thích thì sao?"

"Không, em vẫn chọn nói luôn, em không thích chờ đợi."

Anh im một lúc, không trả lời, liệu có phải em gay gắt quá dọa anh sợ chạy mất dép rồi không?

"Anh thực sự thích em, nhưng anh không định nói ra bây giờ, vì có chăng chỉ là mới bắt đầu, em là người con gái khiến anh rung động. Tuy chưa nghĩ ra cách gì để theo đuổi em nhưng cho anh một cơ hội được không?"

Em thẫn thờ nhìn trần nhà, tay run rẩy, chẳng phải là đúng với những gì em nghĩ hay sao?

Em cũng thích anh, thích anh lắm, thích những câu truyện anh kể, thích cách anh quan tâm em, thích cách anh lắng nghe tâm sự của em... Nhưng lòng em sao lại bối rối thế này, một nỗi sợ vô tình nào đó bám víu vào em, quẩn quanh em, nhất thời em không muốn tiếp tục, nhất thời chẳng chịu thừa nhận rằng em cũng thích anh.

Em lại nghĩ về mục tiêu của mình, nghĩ tới khoảng cách tuổi tác, nghĩ ra nhiều lí do nữa để ngăn cản lòng mình. Em băn khoắt tự bứt da thịt mình. Em sợ mình sẽ tuột mất cơ hội yêu anh.

Em muốn có tình yêu này, một đứa trẻ từ thời niên thiếu đã trải qua sóng gió một mình,đã tự nếm những nỗi đau khó ai thấu, em cần anh, nhưng cũng không chắc chắn. Em khóc, lòng em đau đến nỗi rơi cả điện thoại, tự ôm mình, em không nghĩ sẽ gặp anh vào thời khắc này của cuộc đời.

Nước mắt em rơi lã chã.

Anh là người khiến em rung động, những ngày tháng trước đó em đã chẳng hề nghĩ đến chuyện yêu đương, con tim như khóa cửa lại. Chính anh là người tới lay động nó, là người khiến nó thổn thức.

Nhưng.

Em chưa sẵn sàng.... để tiếp nhận anh. Em sợ sẽ có lúc làm mất anh, làm mất tình bạn, mất đi người tâm sự. Sợ cắt nhau một lần rồi rời xa nhau mãi.

Em nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, bĩnh tĩnh mới nhắn lại cho anh

"Chúng ta là bạn, mãi mãi là bạn, được không?"

Em tin,anh đủ thông minh để hiểu một tin nhắn ngắn gọn như vậy.