- Hộc...hộc...hộc...ư...ư...hức..hộc...
Tiếng thở gấp rút của một có gái có thân hình nhỏ nhắn mặc một chiếc váy trắng rách rưới đi chân trần đang chạy thục mạng trong khu rừng già, cô chạy mãi, chạy mãi... mặc cho những cành cây cứa vào chân khiến những vết thương cũ vốn dĩ đã lành bỗng dưng lại chảy máu. Cô cứ chạy mãi về phía trước, trong đầu chỉ mong một diều rằng được thoát khỏi đây và trở về nhà
Và rồi bỗng chốc, đến cuối đường, một lâu đài nguy nga dần hiện ra nhưng lại mang một cảm giác u ám đến đáng sợ, lâu đài xuất hiện, cô gái ngã khuỵu xuống đất, ánh mắt sợ hãi dần được lộ rõ. Bỗng một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cô
- Lại quay về rồi
Bóng đen lên tiếng, một nụ cười ma mị hiện rõ, cô gái giật mình ngước mặt lên, nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
Cô sợ hãi lùi về phía sau, bật đứng lên như muốn bỏ chạy nhưng không được bởi vì đôi chân của cô đã rất mệt mỏi. Một bóng đen khác xuất hiện, bóp cổ và nhấc cô lên cao
- Tiện nhân dơ bẩn, dám trốn sao
Bóng đen ấy quát lên rồi ném cô vào một gốc cây gần đó, va đập mạnh cùng với những vết thương cũ chưa lành hẳn khiến cô hộc máu
- Tại sao lại rời đi như thế chứ, ta đối với cô không đủ tốt sao ?
Lần này không phải là một bóng đen mà là một cậu thanh niên đi đến, trang phục sang trọng, gương mặt tuấn tú thoang thoáng một ánh mắt buồn, trên tay còn cầm một bông hồng
- Nè nè, MY TOY, muốn chơi tiếp không ?
Từ phía sau, một cậu thanh niên khác xuất hiện, ánh mắt tỏ vẻ phấn khích nhìn vào cô gái đang nằm dưới đất. Nhìn thấy cậu con trai ấy, cô gái hoảng sợ hét toáng lên, cố gắng hết sức lực bò đi nhưng không kịp, cậu ta tiến đến lôi cô đi, mặc cho cô la hét, vùng vẫy
- KHÔNG...ĐỪNG MÀ, ĐỪNG ĐƯA TÔI TRỞ VỀ ĐÓ, LÀM ƠN, ĐỪNG...XIN NGÀI. KHÔNG.....
Tiếng hét vang dài, khiến cô gái tỉnh dậy, người tấp táp mồ hôi, hơi thở gấp gáp, gương mặt lo sợ. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, gương mặt phờ phạc. Đây là lần thứ 4 mà Umi mơ thấy cảnh tượng này, nó bắt đầu trở nên quái lạ với cô.
Umi rời khỏi giường định bước vào nhà vệ sinh thay đồ bởi vì trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đùi màu đen nhưng phía dưới nhà có tiếng động nên cô đành mở cửa đi xuống xem
Umi đi xuống lầu thì vừa đúng lúc kẻ phá hoại sự yên bình của cô bước vào người đó là Kami. Kami nhón chân đi nhẹ nhàng hết mức có thể đến mức thở cũng không dám thở mạnh bởi vì cô biết rằng Umi thích sự yên tĩnh
- Em làm gì đấy_ Umi bỗng thấy Kami thực sự ngớ ngẩn nên đã lên tiếng nhưng vô tình khiến cô sợ giật bắn mình lên
- Aaaaa...Chị...Chị Umi...Em sợ chị thấy ồn nên..._ Kami cười trừ
- Có chuyện gì không ?_ Kami cười nhẹ, từ tốn bước xuống lầu
- À, hôm nay tụi mình hẹn ở nhà chị mà, chị không nhớ sao ?_ Kami trở lại trạng thái bình thường, khuôn mặt tươi cười nhìn Umi
- Có sao ?_ Umi hơi bất ngờ nên hỏi lại cho chắc
- Ừm có mà, chắc Haru với Keiko đến rồi đó_ Kami vừa dứt lời thì khóe môi Umi giật giật, từ ngoài cửa tiến vào một cô nhóc chạy đến ôm chặt lấy Umi
- Chị Umi~_ Haru tươi cười nhìn Umi, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng
- Xin chào chị Kami, chị Haru, chị Umi, em đến trễ rồi_ Một cô nhóc tiến vào sau Haru là Keiko, cô hơi nhút nhát so với mọi người
- Nè, mọi người lại đây đi, em có thứ này hay lắm nè_ Haru kéo m.n lại ghế sofa ngồi rồi tiện tay lôi trong túi ra một chiếc sổ tay cũ kỉ
- Lại thứ gì nữa đây_ Umi nhăn mặt ngồi vắt chéo chân trên ghế
- Mọi người nhìn nè, là một quyển sổ của ba em đấy. Trong này có ghi chép tư liệu về ma cà rồng một cách rất tỉ mỉ luôn đó_ Haru đặt quyển sổ trên bàn, lật ra trang đã được đánh dấu sẵn rồi đưa cho mọi người coi
- Cánh cửa dẫn đến thế giới Vampire là thông qua ngôi đền ( trong sổ ghi đến đây rồi kèm hình )..._ Kami đọc với giọng dõng dạc
- Tớ biết ngôi đền này, tớ đã từng đi ngang qua nó khi đi mau đồ với mẹ_ Kami nói với giọng nhẹ nhàng
- Nó không có thật đâu_ Umi cười nhẹ, bởi vì đối với cô thứ này rất vô nghĩa
- Tại sao chị lại nghĩ là nó không có thật ạ?_ Keiko nhìn Umi vì rất muốn biết câu trả lời của cô ấy
- Vô lý! Không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh được điều đó_ Umi đứng lên chuẩn bị lên lầu
- Tại sao chị lại nói như thế, nó có thật, nhìn xem còn có cả đường đến chỗ đó nữa mà_ Haru tức giận đưa cuốn sổ cho Umi xem
- Bây giờ là năm 2017 rồi, nó không có thật, tất cả mọi thứ, đừng mơ mộng về mấy thứ đó nữa_ Umi gạt phăng quyển sổ rồi quát lên
- Nhưng..._ Haru trông buồn bã cô tiến đến nhặt cuốn sổ tay lên
- Vậy chị đến đó với em đi_ Kami vì không muốn Haru buồn nên đứng lên đề cử
- Hả ?_ Umi bất ngờ quay lại
- Nếu chị không tin là nó có thật thì đến đến đó kiểm chứng là được rồi. Dù sao thì mai cũng là ngày nghỉ mà_ Kami tiến đến gần Umi
- Kami.._ Haru khẽ gọi còn Kami chỉ cười đáp lại cô
- Em cũng muốn đến nữa_ Keiko tươi cười nói
- Đi mà chị Umi_ Kami tiến đến lắc nhẹ cánh tay cô
- Thôi được, vậy mai đến đó xem thử_ Umi khẽ thở dài
- Vâng ạ_ Cả ba người cùng reo hò vui vẻ
- Nhưng có một điều kiện, nếu nó không có thật thì từ nay về sau đừng nói đến Vampire nữa biết chứ, Haru ?_ Umi nhìn Haru
- Vâng ạ_ Haru mỉm cười tinh nghịch đáp
Ba cô nhóc hào hứng reo mừng về ngày mai còn về Umi. Cô đi lên phòng rồi mở cửa ra ban công, ánh mắt hướng về bầu trời đầy sao, trong tâm trí lại luôn suy nghĩ về giấc mơ kì lạ ấy