Sau khi hắn được đưa vào phòng phẫuthuật cuối cùng cô cũngnhẹ lòng hơn,nhưng chỉ một chút màthôi….Vừa ngồi trên ghế cô thật không hiểu tại sao cô lại lo lắng cho một ngườimà cô ghét đến mức không muốn nhìn mặt như hắn,chả lẽ do cô đã động lòng haychỉ là do hắn đã hy sinh vì cô chứ?Ngồi trên ghế,Nhược Thần ngả ngườixuống,cô thật sự thấy rất ân hận,nhưng nó đâu có tác dụng,bây giờ Lâm Phong đãở trong đó được hơn hai tiếng rồi,chiếc đèn màu đỏ cứ liên tục nhấp nháy khiếncô lo lắng…cả đêm đó cô vẫn ngồi đo,ngồi đợi hắn nhưng rất lâu,rất lâu sau vẫnchưa có ai từ trong đó ra cả.Bỗng….Cạch-tiếng mở cửaMột vị y tá đi ra,Nhược Thần chạyvội hỏi cô ấy:- B..bác sĩ cho tôi hỏi người bêntrong sao rồi ạ?Đáp lại lời nói của cô là một khuôngiọng trầm đến từ vị y tá kia:- Chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưngdo chồng của cô mất máu khá nhiều và chấn động đến nhiều nơi quan trọng trên cơthể nên giờ chưa biết được anh ta sẽ ra sao!Nên mong cô sẽ chuẩn bị tâm lý sớm.Chuẩn..chuẩn bị tâm lýsớm!!Không…chắc chắn là cô nghe lầm rồi,chắc chắn hắn sẽ không sao mà!Cố gắngđể bản thân không quan tâm và lo lắng cho hắn nhưng thật sự không thể!Vị y tá kia nói xong liền đi vàophòng phẫu thuật,chiếc đèn màu đỏ lại nhấp nháy tiếp.Cô ngồi bên ngoài úp mặt đau khổ cònbên trong thì hắn ngồi tươi cười,từ bác sĩ đến các y tá…mỗi người một gói bimbim,tay cầm thêm chai coca,trước mặt họ là cái ti vi to đùng.Người khác thì sẽkhông được ở phòng như này nhưng hắn là ai?Người thừa kế gia tộc đứng đầu thếgiới cơ mà.Mà muốn hỏi tại sao hắn bị đâm mà vẫn sống nhởn nhơ như thế kia thìphải hỏi cái sự bá đạo ấy,..Hắn chỉ bị thương nhẹ ở đằng sau lưng và ở tay thôichứ chả đến mức sắp chết như cô y tá vừa nãy đâu.Chỉ là hắn muốn thử lòng côchút chút xem biểu hiện sẽ thế nào..ai ngờ biểu hiện đó của cô lại nằm ngoài dựđoán của hắn.Vui thì cũng vui thật nhưng hắn vẫn chưa nghe được câu Em yêu Anhtừ cô…vậy nên cái vở kịch đó mới được diễn ra,mà cái vở kịch đó hắn cũng chảphải trùm…cái tên bác sĩ đang cầm cả đống bim bim kia mới là người gợi ra kếhoạch đó chứ một tên như hắn thì có cho đến kiếp sau đi chăng nữa cũng chả nghĩđược.Sau một hồi lâu Lâm Phong mới rahiệu cho cô y tác vừa nãy đi ra ngoài báo cáo tình hình với Nhược Thần,còn hắnthì nằm sẵn trên chiếc giường chum lên người một chiếc khăn màu trắng.……………- Cô ơi!!Hắn ta có sao không vậy?- X..xin lỗi!Chúng tôi đã cố gắng hếtsức nhưn……..bệnh nhân vẫn không qua khỏi!Bịch…Nhược Thần ngã xuống,vì cả đêm đó côtức trông chờ anh nên chưa ăn được một món gì,bây giờ lại nhận được tin nàykhiến cô vì vậy mà ngất đi..