Cô dâu Ma Cà Rồng

Chương 23

Trước mặt Tiểu Mận bây giờ là một bóng tối mờ mịt.

Toàn thân cô bị dây thừng trói chặt, mắt cũng bị khăn đen bịt kín. Tiểu Mận chỉ mơ màng...

Cô nghe thấy tiếng bước chân người đang tiến tới.

"Cô ta đã tỉnh chưa?"

"Chắc chưa đâu ạ! Thuốc mê hôm nay cho hơi quá liều"

"Nếu cô ta tỉnh lại thì chăm sóc cho tốt đấy"

"Vâng em biết rồi ạ"

Trong đầu cô hiện lên vô số câu hỏi "Đây là đâu thế này? Cơ thể mình sao lại mỏi như thế này chứ? Mình đã thù oán với ai sao?"

Người kia vừa đi thì lại có một tên khác bước vào.

"Mở khăn ra"

Tên kia nghe thấy thế liền lấy tay kéo khăn ra, Tiểu Mận từ từ mở mắt.

Hình bóng mờ rồi dần nét lại trước mắt cô. Một tên cao với mái tóc tím than, ánh mắt nâu.

"Cậu là ai vậy???"

Hắn không nói gì cả chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào má cô.

"Cậu đẹp thật"

Tiểu Mận nhận ra ngay.

"Ma Cà Rồng"

Hắn cười khểnh.

"Cậu nói đúng lắm! Đúng là ở cạnh Ma Cà Rồng có khác nhận ra sớm quá"

"..."

Lúc này, Hạo Vương vừa trong phòng sách đi ra.

"Càng ngày mình càng thích cô ấy rồi"

"Cậu đừng nói là cậu thích người của tôi đấy?!" - Bạch Hàn chợt khoanh tay dựa người vào tường ngay sau cậu.

"Á!! Giật mình"

"Cậu mà cũng giật mình ư?"

"Hôm nay Bạch Hàn thiếu gia đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Tôi đi tìm cô ngốc kia thôi"

"Này cậu... Mà khoan đã"

"ử ???"

"Không phải cô ấy về từ lâu rồi sao?"

"Cái gì???"

Bạch Hàn vội đẩy Hạo Vương ra rồi chạy vào phòng sách.

"Tôi đã nói không có cô ấy mà"

"Vậy cô ấy có thể đi đâu được chứ???"

"Không phải cậu có thể ngửi mùi hương của cô ấy sao?"

"Mùi hương chỉ quanh đây thôi"

Hai người vội chia nhau ra tìm...

Bên phía Tiểu Mận...

"Bạch Hàn! Cậu đâu rồi? Mau cứu tôi đi! Bạch Hàn!" - cô nghĩ

"Cậu đừng hi vọng gì hết, vì trước khi đưa cậu đến đây chúng tôi đã rắc phấn bột không mùi lên người cậu rồi. Có vậy, cậu bạn mà cậu đang chờ sẽ không tới đâu"

"Cậu là ai mà biết về cậu ấy như thế?"

"Tôi tất nhiên là phải biết về Bạch Hàn rồi"

Hắn biết rõ như vậy sao? Mình đâu có nói là Bạch Hàn. Không lẽ muốn mình làm con tin?

"Không phải cậu muốn tôi làm con tin sao? Vậy mà không để cậu ấy tìm tới? Mấy người muốn gì hả?"

"Hiện tại tôi chưa muốn cậu ta tới"

"Ý cậu là gì?"

"Vốn tôi không cần cậu để làm con tin đâu vì nếu cậu ta biết đó là tôi đã làm gì thì cậu ta cũng tới thôi. Chỉ là một người muốn cậu đến thôi"

"Là ai chứ???"

"Là tôi" - Vương Ngọc mặc một chiếc váy đen, cô ta kiêu ngạo bước ra...

"Cậu là..."

Tiểu Mận chưa nói hết mà Vương Ngọc đã vội tiến tới vả mạnh một cái"

CHÁT

"Đồ hèn!!!" Vương Ngọc lạnh lùng nói.

"Tôi đã làm gì chứ?"

CHÁT. Một cái tát nữa, ánh mắt cô ta lạnh tanh.

"Cô còn giám nói sao? Vì cô mà bây giờ Tiểu Nam anh ấy..."

"Tiểu Nam? Tiểu Nam làm sao cơ" Tiểu Mận lo lắng.

"Cô còn có mặt mũi hỏi sao?" Vương Ngọc túm tóc Tiểu Mận lôi ngược ra sau.

"Tôi không hiểu... rốt cuộc Tiểu Nam gặp phải chuyện gì chứ?"

"Cô muốn biết lắm sao? Tôi có nên nói cho cô không nhỉ? Việc mà cô đã làm khiến cho Tiểu Nam bị thương nặng"

"..." Con điên này. Người bị thương hôm đó là Bạch Hàn và mình mà. Cô ta tính kiếm chuyện nên đổ cho mình chứ gì?

"Tôi có nên lấy máu của cô cho anh ấy uống không nhỉ???"

Tiểu Mận mỉm cười "Lấy đi. Coi như tôi và cậu ấy hết nợ"

"Này! Đừng làm vậy! Anh định để cô ấy thành cô dâu của anh rồi" - Hắn ta đang ngồi liền nói.

"Tại sao nhất định phải là cô ta. Mấy người rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Sao ai mà tôi biết cũng đều muốn cô ta làm cô dâu vậy"

"Vì cô ấy có vẻ đẹp của thiên thần"

"Anh nói thế là sao?" Vương Ngọc liếc nhìn hắn.

"Em xem vốn chỉ có loài quỷ tối cao như chúng ta mới có vẻ đẹp này. Nhưng cô ấy chỉ là một người bình thường, một người có đôi mắt đẹp và hiền lành ấy sẽ rất đặc biệt nếu trở thành ma cà rồng"

"Thì ra các anh luôn tìm những người độc quyền cho bản thân" cô ta nói giọng đầy mỉa mai.

"Đó là định luận"

Vương Ngọc cười khểnh sau đó thả tay ra, cô đưa mắt nhìn Tiểu Mận một lượt rồi nói:

"Vậy anh nên lấy cậu ta sớm đi để cho Tiểu Nam đừng mơ mộng"

"Nói mới nhớ sao thằng Tiểu Nam chưa tới vậy?"

"Anh nghĩ gì thế nếu để anh ấy biết chúng ta bắt cô ta đến đây thì có để ta bắt không? Mà anh ấy bị thương chưa lành hết nên đừng gọi anh ấy nữa"

"Ok"

Tiểu Mận sờ nhẹ nhàng xuống đáy ghế... tìm cạnh hoặc góc nhọn nào đó.

Thấy cạnh ghế có vẻ sắc, cô cứa mạnh tay... Đau nhưng không giám nói. Máu dần dần chảy ra...

Bạch Hàn! Cậu ở đâu? Không phải có thể nhận ra tôi sao? Tôi đặt mạng mình với lũ quỷ để cậu thấy tôi đây... Bạch Hàn mau tới đi!

Lúc này Bạch Hàn vẫn đang chạy đi tìm.

Thình thịch... thình thịch...