Cô dâu Ma Cà Rồng

Chương 29

"Mấy đứa hay hôm nay cả nhà ta đi chơi chút được không?" Phu nhân nói.

"Đi chơi sao mẹ?" - Bạch Hàn ngồi dậy vươn vai nhìn người mẹ đang kì vọng vào một điều rất khó có thể xảy ra.

"Đúng vậy. Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi nên để cho Tiểu Mận cảm thấy thoải mái mà mẹ cũng muốn thể"

"Bạch Dương còn anh thì sao? anh có đi cùng cho vui không?" Bạch Hàn quay sang hỏi.

Bạch Dương không nói lời nào cậu đứng lên đi vào phòng.

"Bạch Dương, con đi cùng đi cho vui nhà ta cũng chưa chụp lại bức hình kỉ niệm nào..." Chưa nói xong Bạch Dương đã ngắt lời "Mấy chục năm rồi cũng đâu chụp ảnh"

"Con đừng nói thế mà ta chỉ muốn"

"Con mệt lắm"

!!!

Bạch Dương, nỗi lòng của ta làm sao cho con hiểu đây... ta không muốn chuyện như vậy xảy ra. Bây giờ ta chỉ có một ước nguyện nho nhỏ là được một lần nghe con gọi tiếng "mẹ" được cùng nhau ăn chụp một bức ảnh gia đình thôi. Chỉ cần vậy dù có tan thành tro bụi cũng hạnh phúc...

Ta biết bề ngoài con có vẻ bình thường nhưng tại sao giữa hai chúng ta cứ có một bức tường vô hình đến như thế.

Con xin lỗi. Con cũng muốn thay đổi chuyện này nhưng không thể... Con chưa thực sự sẵn sàng.

"Phu nhân! Người cũng đừng buồn nữa ạ. Người đi vào phòng nghỉ đi được không? Có gì cháu sẽ bảo Bạch Hàn thuyết phục anh ấy ạ"

Tiểu Mận đưa mắt nhìn Bạch Hàn. Anh lắc đầu. Tên cứng đầu đó liệu có thuyết phục nổi không đây.

"Mẹ đừng nghĩ nhiều hãy nghĩ đi chơi thật vui là được" Bạch Hàn an ủi.

"Phải rồi đó ạ, người đừng lo lắng"

"Không sao hai đứa đừng lo ta chỉ là cảm thấy không khỏe thôi. Uống chút trà là đỡ"

"Vậy để cháu đi pha trà rồi đem lên phòng cho phu nhân, người mau đi nghỉ đi"

Phu nhân gật đầu.

"Vậy con đưa mẹ lên phòng" Bạch Hàn nói rồi dìu Bạch phu nhân lên tầng.

Bạch Dương mày là thằng khốn! Chính mày mà mọi chuyện mới thành ra thế này nếu không thì ba mày cũng không chết rồi. Tại sao? Tốt nhất bây giờ mày đừng mong được hạnh phúc. Mày nên sống như thế này để trả giá đi! - Bạch Dương vừa nghĩ vừa vò đầu.

Cậu muốn khóc một trận như con nít để được dỗ nhưng lại không thể khóc.

Trong phòng Bạch Dương có treo hình của Phương Sảnh người mẹ chụp cùng cậu hai người nở nụ cười hạnh phúc.

"Mẹ ơi, con xin lỗi... con thật sự sai rồi" Cậu thở dài rồi ngồi gục xuống "Làm sao con có thể tha lỗi cho bản thân mình đây?"

Lúc này Bạch Hàn đang đứng trước cửa phòng của Bạch Dương. Cậu nhẹ nhàng lắng nghe nỗi khổ sự cô đơn của anh trai. Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi sao anh cứ như vậy chứ. Bạch Hàn lặng người một lúc...

Mẹ nói đúng. Đã bao lâu hai anh em mình chưa chụp chung một bức hình nhỉ?

Dưới nắng mái tóc màu đỏ hung ấy thật nổi bật trước bao nhiêu người... Hôm nay Bạch Hàn đích thân tự mình đi mua chút đồ. Vốn dĩ cậu không muốn xuất hiện trước con người nhưng hôm nay cậu lại xuống phố một mình.

Cậu ghé vào siêu thị.

Hôm nay là ngày thật đặc biệt cậu tự mình mua đồ cũng tự mình vào bếp nấu nướng.

"Quản gia lên mời mẹ và anh trai xuống đi" Bạch Hàn vui vẻ nói. Vừa nói vừa bê đồ ăn đặt ra bàn.

"Thế có mời Tiểu Mận không thưa cậu?"

"Tất nhiên là có rồi"

Tất cả mọi người đều rất bất ngờ trước mâm cơm mà Bạch Hàn đích thân chuẩn bị.

"Bạch Dương đây toàn là những món anh thích ăn, anh ăn nhiều vào" Cậu vừa nói vừa đưa đũa cho anh trai.

Cảm giác kì cục đến khó tả. Bạch Dương với lấy đôi đũa khác lạnh lùng không nói gì.

Bạch Hàn hơi lo ngại cậu ngồi một lúc rồi thở dài sau đó mới giơ đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào bát của anh. Cảm giác làm chuyện này cũng hơi gượng gạo nhưng cậu quyết thử một lần cho xong. Dù sao cách đây mười năm cũng gắp cho nhau ăn mà.

"Thử xem nào" Cậu nói.

Minh Nguyệt phu nhân nhìn Bạch Hàn một hồi lâu rồi cười hai mắt bà rưng rưng.

Bạch Dương cũng bất ngờ cậu ngồi không nói gì.

Tiểu Mận cố gắng nhịn cười. Thì ra cậu ta cũng biết cách làm hoà đó chứ.

Thấy anh trai không nói gì cậu tiếp tục gắp món khác để đưa mời anh.

"Em dừng lại đi. Rốt cuộc em muốn gì ở anh?" Bạch Dương lạnh lùng nói. Thật sự hết chịu nổi. Đường đường là nam tử hán sao lại thành thế này chứ?

"Em muốn nấu cho anh ăn thôi mà"

Bạch Dương đặt đôi đũa xuống "Mau nói đi"

"Thật ra thì..." Cậu gượng gạo nói.

"Em nên quên đi, anh sẽ không đi chơi cùng đâu. Ba người đi chơi vui vẻ" Nói rồi Bạch Dương đứng dậy đi lên tầng.

Bạch Hàn gọi với theo "Anh thật sự muốn vậy sao?"

Bạch Dương quay lại nhìn Bạch Hàn lạnh lùng nói: "Cứ như mọi khi đi, cứ tránh xa anh ra"

Đúng rồi, lúc đầu gặp hai người họ cũng biết họ đang tránh nhau mà. Tiểu Mận lặng người suy nghĩ.

Bạch phu nhân cũng thấy thất vọng. Bà lặng im không nói lời nào.

Hôm sau như lịch trình đã sắp đặt mọi người dự định sẽ đi đâu đó du lịch mấy hôm nhưng...

"Mẹ ơi hay hôm nay chúng ta đi công viên được không? Đừng du lịch" Bạch Hàn nói.

"Đột nhiên lại đổi ý sao?" Phu nhân mỉm cười nói.

"Con cảm giác lâu rồi chưa được đi công viên muốn đi thôi. Với lại du lịch cũng vui nhưng chưa đủ người nên con cũng không muốn"

"Bạch Hàn nói đúng rồi đó bác hay đi công viên đi cháu cũng muốn đi. Du lịch cứ để khi nào có Bạch Dương rồi đi cũng được" - Tiểu Mận nói.

"Nếu hai đứa đã thế rồi thì ta cũng đồng tình"

Trước mặt Tiểu Mận lúc này là một khu vui chơi nhộn nhịp, trẻ con mọi người không thiếu một ai cả. Tiếng tàu xe chạy , tiếng ca nhạc tại các quầy gắp gấu bông, tiếng mọi người trò chuyện... Kí ức như ùa về trong lòng cô.

"Ôi kẹo bông kìa" - Tiểu Mận vui vẻ chỉ tay về phía xe bán kẹo bông.

"Cháu có muốn ăn không?" - Phu Nhân hỏi.

"Dạ có ạ"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích kẹo bông?" Bạch Hàn nói.

"Tuổi tác không hề liên quan tới việc ăn kẹo bông nhé" Tiểu Mận nói rồi quay đi chỗ khác không thèm nhìn anh.

"Thôi được rồi, chúng ta qua đó xem"

"Vâng" cô vui vẻ cầm tay phu nhân sau đó quay qua lè liễu để chêu Bạch Hàn.

Hai người mặc áo choàng đen cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Hàn rồi rút trong túi ra một tấm hình.

"Hình như là họ đúng không?"

"Kia chắc chắn rồi mái tóc màu đỏ ấy. Nhưng tại sao hai người phụ nữ kia lại đi chung với ma cà rồng?"

"Không cần biết xử lí hắn đi rồi tính"

"Các người nghĩ có thể làm được điều đó sao?" Bạch Dương bất ngờ xuất hiện nói.

"Ngươi là ai?"

Bạch Dương lờ đi câu hỏi nhìn chằm chằm vào vết xăm rồi đưa tay vuốt cằm cười khểnh: "Thợ săn Ma Cà Rồng à?"