Cô dâu Ma Cà Rồng

Chương 8

Bạch Hàn cậu ở đâu? Cậu có sao không? Bạch Hàn.

Tiểu Mận vừa chạy vừa lo lắng. Cô chạy tới nhà họ Hàn.

"Bạch Hàn!"

Quản gia nhà họ Hàn vội chạy ra.

"Quản gia" Thấy quản gia cô vô cùng mong mỏi. Ánh mắt vô cùng lo lắng "Bạch Hàn không sao chứ?"

"Cô Mận" vị quản gia trông có vẻ u buồn.

"Bạch Hàn cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có sao không?"

"Bạch Hàn đang bị thương cậu ấy đang trong phòng. Lúc này cậu ấy đang bị thương cô không nên..."

Chưa nghe quản gia nói hết cô đã vội chạy vào luôn. Quản gia vội chạy theo.

"Cô không nên gặp cậu ấy bây giờ. Máu của cô sẽ làm cậu ấy mất kiềm chế"

"Tôi không quan tâm" Tiểu Mận vội chạy vào . Bật tung cửa phòng. Cô thấy Bạch Hàn đang nằm trên giường.

"Bạch Hàn"

Tiểu Mận sờ lên chán Bạch Hàn. Bạch Hàn vội bừng tỉnh vì bị đáng thức bởi mùi máu.

"Cô...?"

"Cậu có bị thương không?" Tiểu Mận lo lắng.

"Tôi không sao. Cô mau ra ngoài" Bạch Hàn cau mày nói. Sau đó đẩy Tiểu Mận ra.

Cô thấy tay Bạch Hàn bị một vết thương rất nặng.

"Cậu bị chém sao ? Tại sao anh cậu phải làm vậy?"

"Cô không hiểu đâu. Mau ra ngoài cho tôi"

Đột nhiên cô thấy lo lắng. Cô không hiểu nổi bản thân. Cô từng ghét ma cà rồng lắm mà. Sao lại thế này? Tiểu Mận nghĩ tới khi Bạch Hàn chăm sóc mình lại còn đối đầu với chính anh trai để bảo vệ mình. Cô tiến tới bên cạnh cậu.

"Tôi muốn cậu khỏe lại. Hãy hút máu tôi đi"

Bạch Hàn sững người "Cô bị điên sao? Ra ngoài!"

Bạch Hàn đẩy Tiểu Mận ra rồi vội nằm xuống. Mặc dù mùi máu này thật thu hút. Cậu cố nhắm mắt lại để kìm chế cơn khát.

Tiểu Mận đưa ngón tay lên môi cắn. Máu nhỏ ra... Những giọt máu chảy xuống sàn.

"Đừng để tôi cảm thấy phải nợ cậu nữa" Tiểu Mận nói sau đó từ từ tiến tới gần.

Mùi máu của cô khiến cho cậu bừng tỉnh. Màu mắt cũng chuyển đổi. Ánh mắt của sự thèm khát đã thúc đẩy cậu. Cậu vội nắm chặt tay Tiểu Mận. Tiểu Mận đầy lo lắng.

Bạch Hàn đưa tay lại gần nhe răng nhưng lại lưỡng lự không giám cắn. Nếu mình không kiềm nổi cô ấy sẽ chết mất. Vầng trán cậu ướt mồ hôi.

Tiểu Mận vội dựt tay lại. Cầm con dao hoa quả trên bàn lên.

"Tiểu Mận, Cậu làm gì vậy?!!" Bạch Hàn lo lắng.

Cô nhắm chặt mắt lại đưa dao cứa vào lòng bàn tay.

"...!" Tiểu Mận nghiến chặt răng.

Cô ngồi bết xuống ôm tay. Máu chạy ra . Bạch Hàn hoảng hốt chạy xuống đỡ lấy cô.

"Cô bị ngốc sao?" Bạch Hàn cau mày nói.

"Mau uống máu của tôi đi"

"Không được!" Anh kiên quyết. Ánh mắt đã chuyển thành màu đỏ.

"Làm ơn. Máu của tôi đang chảy ra... coi như tôi trả nợ cậu đi"

Bạch Hàn đưa tay Tiểu Mận lên miệng. Dù rất đau nhưng cô vẫn cố chịu. Sắc mặt Bạch Hàn tươi tỉnh hẳn lên.

"Ực... ực..."

Vết thương cũng dần hồi phục. Nhưng điều khiến Bạch Hàn lo lắng chính là lúc này chính là cậu không thể dừng lại. Ngọt quá... cậu muốn uống nữa... uống nữa... Máu trong người Tiểu Mận quá ngọt lại đang căng trào khiến cậu như mê vào. Cậu liên tục uống mà không nghỉ. Tiểu Mận dần dần thiết đi. Cô ngã vào lòng Bạch Hàn.

Lúc này cậu mới tỉnh, giật mình đẩy cô ra. Đưa tay lên miệng lau máu.

Tiểu Mận thiết đi. Bạch Hàn đi tới nhìn vết thương, cố kìm chế sau đó nhỏ máu của mình vào. Vết thương trên tay cũng lành lại. Cậu nhẹ nhàng ghé xuống liếm vết máu còn sót lại.

Một tiếng sau Tiểu Mận từ từ tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thấy Bạch Hàn đang ngồi ghế. Cô nhìn bàn tay mình.

"Đã khỏi rồi"

"Tôi đã nhỏ máu của ma cà rồng vào" Bạch Hàn nói.

"Máu của ma cà rồng?"

"Chỉ cần có máu của con người ma cà rồng có thể tự phục sinh và trị thương cho người khác"

"Cảm ơn cậu" Tiểu Mận nhìn Bạch Hàn nói. Ánh mắt lần này của cô có chút trân thành hơn.

Bạch Hàn tiến tới nhìn cô "Sau này đừng lôi máu của cô ra nữa. Tôi sẽ giết cô thật đó"

Sự đe doạ này. Tiểu Mận mỉm cười gật đầu.

"Ngủ thêm chút đi, mai còn tới trường"

...

Hôm sau Tiểu Mận đi học lại như bình thường. Nhưng khi biết Hạo Vương hay trong thư viện nên cô không lui nữa mà đi vào lớp luôn.

Ngay lúc này cô thấy Hạo Vương đang đứng trước cửa lớp.

Đã tránh rồi sao còn gặp chứ? Cô thở dài.

"Tiểu Mận. Tôi tìm cô suốt. Rốt cuộc cô chạy đi đâu vậy hả?" Anh tiến véo tai cô.

"A...a... đau" tôi vung tay anh ra. Định bỏ vào lớp thì bị Hạo Vương đẩy sát vào tường .

"Cô không thể chốn thoát khỏi vòng tay của bổn thiếu gia đâu"

"Vậy sao?" - Bạch Dương xuất hiện. Cậu tiến tới.

Hạo Vương quay ra.

"Ồ xem ai đây. Bạch Dương sao cậu lại đến đây dành cô gái của tôi"

"Đó không phải người con gái của cậu. Tôi sẽ biến cô ấy thành vợ mình"

"Không đời nào cô ấy phải là cô dâu nhà họ Hạo"

"Để xem"

Tiểu Mận đẩy tay Hạo Vương ra rồi bỏ chạy.

"Tiểu Mận!"

Cô chạy thật nhanh về phía trước. Từ trong góc tối mốt bàn tay thò ra túm cô vào trong.Ôm vào lòng rồi bịt miệng cô.

"Ưm... ưm..."

"Suỵt"

"Cậu là ai vậy?" Cô khẽ nói.

"Đừng lo nữa. Có tớ ở đây"

Giọng nói này!

Không thể nào...

Hạo Vương và Bạch Dương vội chạy qua căn phòng đó mà không hề hay biết. Lúc này Bạch Hàn tiến tới.

"Tiểu Mận đi đâu rồi?"

Hạo Vương vội đáp lời "Tiểu Mận chạy đi rồi"

"Nếu Tiểu Mận mà có làm sao tôi sẽ giết hai người" Nói rồi Bạch Hàn quay lưng chạy đi tìm.

"Đồ ngốc. Lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Cô đi đâu rồi? Tại sao tôi không ngửi thấy mùi của cô ?"

Bạch Dương cũng quay một hướng riêng đi tìm.

"Tôi phải tìm được em. Cô dâu của tôi "

Hạo Vương cười khểnh rồi chạy đi.

"Tiểu Mận Tôi sẽ không chịu thua đâu. Tôi sẽ khiến em yêu tôi."

Hình ảnh em đang tràn ngập trong trái tim tôi. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mùi hương sự cuốn hút của em phải là của tôi mãi mãi. Chỉ của riêng ta thôi.