Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé?

Chương 31: Chương 35

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, tay tôi rụt về, tôi giơ đôi tay vẫn còn hơi ấm lúc nãy véo hai bên mặt anh kéo ra.

- Bây giờ, bây giờ em cần anh, cần anh cười cho em xem

Anh có chút ngạc nhiên rồi nở nụ cười rất tươi với tôi, tôi rất thích, thích những lúc anh thế này. Tôi cười với anh rồi tham lam chui vào lồng ngực anh, tay tôi ôm lấy thắt lưng anh, hãy cứ như thế này là ổn rồi.

Chỉ cần ở cạnh anh và con, chỉ đơn giản thấy họ cười vui vẻ mỗi ngày dù có khó khăn tôi cũng sẽ nhanh chóng vượt qua được.

Nếu tôi thấy yếu lòng chỉ cần một tiếng "mamy" hai tiếng "mamy" hay vài ba tiếng " Mạc Mạc", "tiểu sư muội" của con và anh tôi sẽ lại mạnh mẽ hơn.

Chỉ cần anh để tôi tự vào anh thế này, một chút thôi, không lâu đâu....tôi sẽ vững lòng thôi.

Tôi buông anh ra đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi cười với anh, tôi muốn anh thấy được Lâm Tiểu Mạc tôi không yếu đuối, không khiến người khác lo lắng vì mình, hãy để tôi dành hết thời gian tôi có làm những việc tôi cho là nên làm.

- Tiểu Mạc ngốc!

Anh xoa xoa mái tóc tôi nói tôi ngốc, mỗi lúc thế này tôi mới nhận được từ anh cái anh gọi là " bên cạnh, quan tâm và chăm sóc". Nói đơn giản nhưng chính sự đơn giản đó mời làm con người vốn đơn thuần như tôi đây nhận thấy được sự việc trước mắt.

Tôi ngồi vào đúng vị trí và tư thế cũ chuyên tâm đến các chuyên mục trên laptop, anh vẫn ngồi đó, tôi chẳng biết anh làm gì mà cứ im lặng như thế.

- Bà xã, em mệt không anh bóp vai cho nhé?!

Tôi giương mắt nhìn anh, nghe đến hai chữ " Bà xã" tôi như sắp ngất vì các kiểu nịnh nọt của anh, tôi nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn ý muốn nói " Anh nhắc lại thêm lần nữa em cho anh biến mất không tới một giây".

- Bà xã, em buồn ngủ không hai chúng ta đi ngủ nhé?!

- Dẹp điệu bộ đó của anh đi, không thì đừng trách sao em ác với ba của con em.

- Vợ, anh giúp em nhé?! Vợ, đừng làm việc nữa không mết sao?

- Cút!

Tôi sắp nổi đom đóm mắt tới nơi rồi, thật cái đầu anh chẳng biết chứa gì, vừa nãy ngủ chưa thẳng cẳng sao. Quan tâm đàng hoàng một chút còn nghe được, chứ cứ kiểu này tôi cho anh một trận chứ chã chơi.

- Bà xã em thật vô tình a! Anh đây lo lắng cho em em còn lớn tiếng với anh

- Anh có thôi đi không? Ai cưới gã gì cho anh mà cứ tùy tiện xưng hô thế không biết.

- Em là bà xã của anh không đúng a!? Em có con với anh trước sao gì cũng gã cho anh.

- Mơ.

- Bà xã, bà xã, bà xã à anh yêu em nhất.

- Hàn Nhuận thối tha, cho anh chết này!

Tôi đặt laptop sang một bên, theo phản xạ anh nhảy ra khỏi giường tôi lao theo tóm cổ anh lại, anh vẫn thường sợ tôi cú đầu và nhéo hông nhất. Tôi tóm được anh liền ngồi ngay lên người anh, anh nằm dưới sàn gỗ cười lớn. Lần này cho anh chết không toàn thay a!

- Còn gọi nữa không?

- Đau quá bà xã, nhẹ ta chút đi ông xã em rất mềm yếu a!

- Còn sức trêu người

- Á đau...ha ha...đau thật đấy....ha ha

- Đau sao lại cười?

- Đau nhưng rất nhột

Tôi cho anh biết mùi đau mà nhột đây này. Tôi vừa nhéo vừa một tay cù lét anh, tôi quên rằng hai đứa nhỏ còn đang ngủ, lúc tôi nghe thấy tiếng chúng chúng đã ngồi dậy, mặt mày xem ra rất tươi tĩnh a!

Chúng thích thú chớp mắt xem ba mẹ đang chơi trò gì, tôi leo ra khỏi người Hàn Nhuận định chạy đến chỗ chúng ai ngờ anh từ sau ôm cả người tôi vác lên vai, tôi vùng vẫy liên tục bị anh thẩy xuống giường.

Anh ngồi lên người tôi trước mặt tụi nhỏ, tôi nghĩ anh chưa điên đến mức đó đâu phải không?

- Hai đưa muốn chơi với ba mẹ không?

- Muốn....muốn....

- Hai đứa thấy mẹ có đẹp không?

- Đẹp....đẹp

- Vậy ai hôn mẹ nhiều nhất sẽ được quà thật to.

Tôi còn chưa hoàn hồn liền bị ba cha con nhà họ đè ra hôn khắp mặt, hai bé con rất đáng yêu chúng hôn vào má tôi nghe " chụt chụt ". Xem ra tỉnh ngủ rồi, rất hăng hái với trò chơi của Hàn Nhận bày ra a!

Cái tên đại sắc lang chết tiệt. Thừa cơ lúc tụi nhỏ chuyện tâm hôn lên mặt tôi mà làm chuyện bại hoại. Anh đang đè lên người tôi cô giữ cơ thể tôi yên vị cho ba cha con anh tra tấn.

Anh không ngừng chọc vào hai bên sườn tôi, khiến tôi cười không được khóc cũng không ra một giọt nước mắt. Tay anh dừng động tác thì luồng vào váy ngủ của tôi, cứ vô tư mà vuốt ve cặp đùi của tôi.

Mối thù này xem sau này anh trả sao cho hết, Hàn Nhuận chờ đó. Tên đại sắc lang, chỉ giỏi giở trò, chỉ giỏi thừa cơ mà lợi dụng.

Sau một lúc khóc cười muốn xỉu cuối cùng trò chơi kết thúc, Hàn Nhuận hứa đến cuối tuần sẽ dẫn chúng đi trung tâm mua sắm, thích gì mua nấy. Chỉ giỏi mua chuộc người khác.

Tôi nằm quay người về phía hai đứa trẻ đang ngủ, tuổi này bọn trẻ thường ngủ rất nhiều, sau khi chơi đùa mệt mõi là lăn ra ngủ như thế. Hàn Nhuận nằm sau lưng ôm tôi vào lòng ngực, bốn người chúng tôi cùng đánh một giấc đến chiều.

Lúc ngủ tôi vẫn rất ấm ức cách anh lợi dụng tụi nhỏ để hành hạ mamy nó. Anh mà là tiểu nhân thì không ai tiểu nhân bằng, chết tiệt.

Lúc ngồi ăn cơm chiều tôi ngồi bên phía khác, tôi chậm rãi ăn rồi quay sang đút cháo cho hai bé con. Bác gái thấy thái độ của tôi liền hỏi có phải chúng tôi giận nhau không, tôi nhìn khuôn mặt lo lắng của bác ấy liền nói không có gì.

Tina dường như nghe được tin tốt nên rất để tâm đến cuộc trò chuyện này, bỗng tên biến thái họ Hàn tên Nhuận kia lên tiếng làm mọi người ngoài hiểu lầm ra chẳng còn từ gì để diễn tả.

- Mẹ, mẹ ăn đi Mạc Mạc không sao chỉ là làm việc nhiều với lại...quá sức thôi không sao đâu con sẽ chăm sóc cho cô ấy mà.

- Biết thế thì tốt đấy. Con xem Tiểu Mạc vốn hồng hào tròn trịa bao nhiêu, rơi vào tay con thì cứ như bộ xương khô

- Vâng vâng con biết rồi, con sẽ để tâm hơn

Nói còn chưa đủ sao, vừa nói vừa cười, thái độ gì đây, công kích tập hai à?! Thiệt tức chết mà, để xem anh cười được bao lâu.

Tôi đây đã tức cấp 2 thì Tina ở đối diện tức cấp độ nào luôn rồi, tôi đây thân không bán mà lại bị một tên đại sắc lang ngang nhiên rêu rao giữ toàn thể dân chúng rằng " Hàn Nhuận anh đây đã mua lấy quyền tự do và quyền được sống của Lâm Tiểu Mạc".

Chẳng biết khóc với ai....Mẹ ơi! Mẹ xem con gái của mẹ rơi phải tình trạng gì rồi.

Ăn xong tôi ra phòng khách ngồi chơi đến tối mới lên phòng, tôi dặn Ý Nguyệt trông tụi nhỏ uống sữa rồi xem chúng ngủ chưa là được.

Tôi về lại phòng tắm rửa xong liền khóa trái cửa, lần này cho Hàn Nhuận ngủ ngoài đường cho biết vị. Lão bà đây không ra tay thì cháu chắt lên mặt làm càn đấy à!?

Hôm nay tôi mặc chiếc váy ngủ màu đe, hầu hết nội y và trang phục ở nhà tôi đều mua từ thương hiệu nổi tiếng Vistorias secret. Dù cho có vài bộ hơi sexy nhưng không mất đi thẩm mỹ vốn có.

Chiếc váy màu đen không mỏng manh, nhưng ngắn cực. Thường thì váy ngủ trên các thương hiệu từ nhỏ đến lớn đều có chung một điểm là thoáng mát. Thoáng mát ở đây chỉ tiện cho giấc ngủ thôi sexy đến mấy tôi chẳng cần quan tâm đến.

Tôi mở ti vi lên xem cái chương trình thời trang thường phát vào buổi tối, tôi nghe thấy tiếng vặn cửa liền đoán ra là Hàn Nhuận.

- Mạc Mạc

-..................................

- Mạc Mạc mở cửa

Tôi chẳng hơi đầu đếm xỉa tới anh, tiếng đập của mỗi lúc một dồn dập. Chốc lát anh năn nỉ, rồi lại lớn tiếng hăm dọa. Tôi có điên mới ra mở cửa cho anh a!

- Em không mở anh sang phòng Tina a!

-..................................

Tôi mời, anh tưởng tôi tin anh sẽ làm vậy sao. Ngốc mới tin anh đó. Trước giờ tôi luôn rõ, anh một khi không muốn liên can đến sẽ không tiếp xúc với đối tượng.

5 phút............

10 phút...............

45 phút............

Anh chết ở xó nào rồi? Không phải vậy chứ? Anh sang bên đó thật?

Tôi vừa nòng lòng vừa lo lắng, không biết vì sao mình lo lắng nhưng đôi chân không chủ của tôi cứ vội vàng tiếng đến cửa phòng. Tôi sợ anh còn phía ngoài nên mở thật nhẹ, hành lang vẫn vắng vẻ, một màu đen bao trùm cả một con đường.

Tôi thấy ánh sàng màu vàng phát ra từ phòng bên cạnh - phòng Tina, cửa phòng chưa đóng hết, tôi vờ như đi sang phòng tụi nhỏ để đi ngang qua. Khe cửa nhỏ quá tôi vẫn chưa kịp nhìn gì hết, lúc tôi quay về phòng nghe được tiếng nói phát ra trong phòng tim tôi như sắp đập đến giới hạn của chuyển động.

" Nhuận, anh thật đáng ghét!"

" Không thích sao?"

" Thích thích lắm, sau này anh đến phòng em ở được không?"

" Tất nhiên"

Tôi ngồi co ro trên giường nhớ lại những gì vừa rồi nghe, mặc dù tiếng nói rất nhỏ nhưng tai tôi chưa đến mức điếc, với lại hành lang vốn yên tỉnh không phải sàn nhảy.

Tôi siết chặc ra giường, mắt tôi nóng hổi như sắp khóc, không được khóc, không được yếu lòng. Mình biết trước rồi mà việc gì phải....

Người tôi run lên, tôi ôm lấy hai chân....cảm giác này là gì? Hồi hộp, sợ hãi, lo lắng, đau như bị một viên đạn bắn vào cửa kình....từng mãn vỡ rơi xuống....âm thanh nghe chói tai.

"Bình tĩnh, Lâm Tiểu Mạc ổn thôi, sự thật là đây, nó đã diễn theo trình tự mày suy diễn"

Tôi chạy vào phòng tắm ngồi dưới vòi sen, từng dòng nước lạnh chảy qua mọi tế bào tôi, nước lạnh thật!

Tôi ngồi co ro dưới vòi nước, người tôi ướt không chừa một chỗ.

Nếu là những năm 17t chắc tôi đã chạy ra ngoài cầm súng bắn tứ phía, cố hét thật to cho nổi buồn bực được giải tỏa.

Nhưng không, tôi lấy tay che miệng lại, ngăn tiếng nức nở phát ra dù chỉ một âm tôi cũng không cho nó phát ra. Tôi không thể để người khác biết tôi buồn vì một người con trai được.

" Mạnh mẽ lên, ổn rồi, cuộc sống mày về lại như xưa rồi, ổn cả rồi"

Tôi nằm lì trong phòng tắm, đến gần sáng tôi mới ra khỏi đó. Tôi thay một bộ đồ thề thao, 5h sáng tôi chạy quanh biệt thự, thực chất tôi đang rất yếu, cả đêm ngồi dưới vòi nước chẳng khác dầm mưa. Đã vậy mới 5h sáng, mặt trời còn chưa mọc, sương còn vây kín trên núi tôi đã chạy cả chục vòng.

Tôi thấy đầu đau như búa bổ, nhưng chân tôi vẫn không ngừng chạy, tốc độ mỗi lúc một nhanh tôi cảm thấy nổi bực tức vẫn còn vây lấy mình. Không ổn, thật sự không ổn. Vận động là cách tốt nhất xả stress, nhưng tôi đang ứng dụng sai bài học.

Lúc ngã khụy dưới thảm cỏ, một đôi tay nhỏ nhắn vội đỡ lấy tôi. Là Ý Nguyệt, không phải anh, những lúc như vậy anh sẽ là người đầu tiên tìm tôi....

Tôi nhếch mép cười khổ, tôi vốn đã sợ rồi, sợ bản thân mình, sợ cái gọi là thói quen rồi....không dứt bỏ được.

" Em có sao không? Nhìn em rất không ổn"

Tôi nhìn cuốn sổ trong tay Ý Nguyệt vội lắc đầu phủ nhận, không tôi rất khỏe, khỏe nhất trong vòng vài tiếng gần đây.

Lúc sáng mọi người ngồi ăn áng vui vẻ, tôi thay bộ đồ thể thao ngắn. Quần đùi, áo ba lỗ , áo khoác ngoài đều một màu xám.

Cả buổi tôi không nói một lời, ai cũng hỏi han tôi, tôi chỉ ngước mặt cười tươi rồi vội lắc đầu. Chỉ Ý Nguyệt đứng phía sau tôi mới biết tình trạng tôi đang sốt cao, tôi sợ lây tụi nhỏ nên lên phòng, Ý Nguyệt định chạy theo nhưng tôi bảo chị ấy ở lại lo cho bọn trẻ là được rồi.