Con Gái Địa Chủ

Chương 43

Vân sững sờ trong giây lát, cô đã từng nghe qua về cái chết của bà Quỳnh, mọi người tìm thấy xác bà đang nằm sõng soài trên vũng máu, bà ấy chết vì xuất huyết quá nhiều.

Đêm hôm đó mây che khuất bóng trăng, ông Trịnh say rượu loạng choạng về nhà lúc nửa đêm bị bà Quỳnh phát hiện, bà vì quá tức giận nên đã nảy sinh tranh chấp với ông Trịnh, việc này cũng không hiếm hoi gì vì từ ngày gả cho ông ta đến giờ hai người này lúc nào cũng như nước với lửa, khác với kiểu cam chịu của mẹ cô thì tính khí bà Quỳnh nóng nảy hơn nhiều, ông ta mà lôi roi mây ra thì bà dùng luôn cán chổi phang lại ông luôn. Ngày hôm đấy hai người vẫn luôn to tiếng với nhau như mọi hôm, không biết có phải do say rượu nên mới có gan làm liều hay không mà ông Trịnh chạy lên túm lấy tóc bà lôi đi, hai người rằng co qua lại rồi bỗng dưng bà bị ông Trịnh ngáng chân, phần thái dương đập mạnh vào góc chậu cây sau đó bà bất tỉnh.

Lúc ấy bà Quỳnh vẫn còn sống nhưng ông Trịnh lại ta bỏ mặc bà mất máu đến chết, lúc ông phát hiện ra thi thể bà thì cũng đã muộn rồi, ông Trịnh cũng là một người khôn ngoan, ông ta che dấu tội ác của mình tốt đến mức cho đến tận bây giờ không một ai biết vì sao vợ ông lại đột ngột qua đời như thế, từ đó bà Quỳnh trở thành cô hồn dã quỷ bám víu trần gian, vào một khoảng thời gian nhất định bà sẽ lại phải trải qua cái chết của mình một lần nữa, bà ở nhân gian càng lâu oán hận chất chứa càng làm bà mất đi ý thức để đến bây giờ bà trở thành người phụ nữ đáng sợ kia.

Bà Quỳnh mất chưa lâu thì ông Trịnh đã cưới vợ mới rồi sinh ra một đứa bé khá đặc biệt, là người vía yếu nhưng không may mắn và hơn hết đứa bé này...nhìn chả khác gì một cái xác rỗng. Giờ đây ông Trịnh đã chết cũng là lúc oán hận biến mất bây giờ bà phải rời đi thôi.

"Thôi, tôi đi trước đây, cô kia chắc cũng sắp tới rồi, tranh thủ quỷ môn quan còn chưa đóng mà gặp nhau lần cuối đi".

"Dạ?". Dứt lời, bà Quỳnh liền biến mất, chỉ bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Vân vội vàng lấy lịch ra nhìn thì mới phát hiện sắp hết tháng cô hồn.

"Bảo sao lại đi vội như thế". Vân mệt nhoài bò lên giường chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì bên tai bỗng dưng vang lên một giọng nói quen thuộc vốn đã bị quá khứ chôn vùi trong tâm trí cô, Vân khựng người, cô không dám tin đây là sự thật liền lẩm bẩm nói.

"Lại bị ảo thanh à, chết dở rồi... quên mang thuốc mới đen chứ!".

"Vân ơi, mẹ đây con". Lần này cô không giả vờ được nữa rồi, Vân ngồi dậy, trái tim co thắt lại, nước mắt đột nhiên tuôn rơi, cô nín thở nhìn Dung không chớp mắt, Vân đã tưởng tượng ra khung cảnh này cả tá lần nhưng giờ phút này cô lại chỉ biết mở to mắt nhìn bóng trắng mờ nhạt của mẹ, cố họng nghẹn ứ, cô chỉ muốn gọi tên mẹ như khi xưa và rồi mẹ sẽ nhìn mình mỉm cười đáp lại mọi thứ như chưa từng thay đổi. Dung nhìn Vân đè nén cảm xúc như vậy mà không đành lòng, từ nhỏ đến lớn con đều như vậy, thà tự mình chịu đựng cũng không muốn để người khác nhìn thấy vẻ mềm yếu của mình, là mạnh mẽ hay là cố chấp đây?

"Tại sao bây giờ mẹ mới đến! Rõ ràng là mẹ biết... mẹ biết là dù có chết nhưng con vẫn có thể nhìn thấy linh hồn mẹ mà". Vân không nhịn được mà run rẩy, cô vừa đưa tay lau nước mắt cố ngửa đầu lên để nước mắt chảy ngược vào trong, Dung cắn môi cúi đầu xuống che dấu biểu cảm của mình, sau đó bà nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, bỗng có một cánh tay thon dài nắm lấy tay Dung nhẹ nhàng kéo bà về phía giường.

"Vân? Con không giận mẹ ư?". Vân không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh Dung rồi nằm cuộn tròn trong lòng mẹ.

"Giận chứ". Vân ngước mắt nhìn gương mặt dịu dàng kia, Dung ra đi khi mới 25 còn Vân bây giờ đã 24 rồi, cô gọi người này là mẹ trong khi người ta chỉ lớn hơn mình có 1 tuổi, cơ thể của Dung lạnh toát nhưng Vân vẫn cố để cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu, dù có vô vàn điều muốn nói nhưng lúc này cô chỉ muốn được mẹ vỗ về an ủi.

"Mà con trông chờ gì ở một người mẹ chỉ lớn hơn con 1 tuổi chứ? Con không rảnh để đi dỗi lại mẹ đâu". Dung cứng họng gương mặt từ từ thả lỏng, mọi thứ như chưa từng thay đổi bà biết từ khi còn bé Vân đã có suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, chính vì thế con không thể hòa nhập với các bạn làm Dung vô cùng phiền lòng, có lẽ Vân thành như vậy một phần cũng là lỗi của mình. Dung cứ ngỡ hai mẹ con xa cách đã lâu đến khi gặp lại sẽ không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng nhưng có vẻ như bà đã sai rồi.

"Gớm, làm như lớn lắm". Vân khẽ cười càng rúc sâu vào lòng Dung, mẹ vẫn như trước kia không khác nhau là bao, mọi câu hỏi hay lời oán trách suốt nhiều năm đều bị Vân gạt sang một bên, bà Quỳnh đã tốt bụng nhắc nhở cô, sau đêm nay có lẽ cô thật sự phải nói lời từ biệt với mẹ rồi, tim cô đau nhói nhưng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ với mẹ.

Dung cúi đầu nhìn Vân đang chôn mặt vào lòng mình mà cứ ngỡ như con chưa từng lớn, Dung cắn môi, hai tay ôm chặt lấy Vân rồi nghiêng tai lắng nghe những chuyện con đã phải trải qua khi mình không ở bên.

Trước đây Vân thường xuyên học và làm việc xuyên đêm nên từng có một khoảng thời gian cô bị nghiện caffein, ỷ vào mình còn trẻ mà không chăm sóc cơ thể, huyết áp cao nghiêm trọng thường xuyên chảy máu cam, chân tay run lẩy bẩy, về sau chị Thư cấm cô không được sử dụng caffein vậy nên cô đành chuyển sang dùng trà, cà phê bây giờ không còn giúp cô tỉnh táo nữa nhưng cứ hễ căng thẳng là cô sẽ chảy máu cam. Về sau chất lượng giấc ngủ của Vân ngày càng thấp, cô ngủ rất nông, thường xuyên bị co giật trong lúc ngủ, đôi khi còn ngưng thở, muốn ngủ ngon thì chỉ có thể dựa vào thuốc nhưng Vân không muốn mình suốt ngày lạm dụng nó, Vân chỉ ngủ được trong một căn phòng tối, nên rèm cửa của cô phải đủ dày để che khuất ánh sáng, nhưng cô nhớ vào hôm Hân lần đầu tiên đến nhà cô chị vì sợ nên mới sang ngủ cùng, hôm đó Vân ngủ thẳng tới sáng trong khi đèn đầu giường vẫn bật.

Tật xấu nghiêm trọng nhất và cũng cực đoan nhất của Vân chính là lậm self-harm, thực chất nó nghe thì đáng sợ thôi chứ nó không đau như những gì mọi người tưởng, tùy vào vị trí và tùy vào độ tập trung của dây thần kinh kíƈɦ ŧɦíƈɦ thì nó sẽ đau thôi, Vân thường cắt vào bắp tay nơi tập trung ít dây thần kinh kíƈɦ ŧɦíƈɦ và lòng bàn tay nơi tập trung nhiều thần kinh kíƈɦ ŧɦíƈɦ tùy vào tâm trạng, những vết cắt của cô thường sâu ít nhất 5mm, lý do cô self-harm đơn giản là vì khi mất máu Vân sẽ dễ ngủ hơn ngoài ra còn khiến cô bình tĩnh lại sau mỗi lần cô rơi vào tình trạng lo lắng, bồn chồn, cứ thế mà bất giác cả cánh tay cô toàn sẹo, ban đầu cô rất chăm chỉ mỗi lần self-harm sẽ sát khuẩn đầy đủ, bôi thuốc mờ sẹo vì sợ bị phát hiện, mà có hơi bất tiện khi vào mùa hè phải mặc áo cộc nên rất khó để che giấu, đã thế mỗi khi nóng quá thì sẹo nông sẽ vô cùng ngứa còn sẹo sâu sẽ nhức, nóng vậy nên Vân rất thích mùa đông. Chị Thư và anh Nam thấy ngoài trời 38 độ nhưng cô vẫn mặc áo sơ mi dài tay nên đã tỏ ra nghi ngờ và rồi cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, Vân bây giờ còn nhớ rõ như in gương mặt của hai người lúc đó, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy chị Thư nổi giận đùng đùng bỏ dở công việc mà dẫn cô đi xóa sẹo, phải thử mọi cách từ bôi thuốc đến phẫu thuật, thời đấy chưa có xóa bằng laser rồi cấy ghép da như bây giờ, phải mất vài năm mới hết, đến bây giờ mấy vết cắt sâu vẫn còn mờ mờ.

Chị hỏi cô tại sao lại làm vậy? Cô mỉm cười trả lời.

Để bản thân thấy rằng mình vẫn đang còn sống, kể cả khi điều đó là sự đau đớn. Thà cảm thấy đau còn hơn là không cảm thấy gì.

Dù chỉ là biện pháp tê liệt ngắn hạn mang theo nhiều phiền toái nhưng có còn hơn không, Vân không muốn chịu đựng cảm giác trống rỗng này nữa. Cô làm những chuyện như này trong âm thầm nhưng vào đêm đó, Hân đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cô với hai chiếc hộp lớn trên tay, lúc đấy đã rất muộn rồi nhưng chị vẫn đến chỉ để tặng quà sinh nhật cho cô.

Vân giật mình một cái, từ lúc nào mà hình bóng của chị thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô.

"Vân? Sao con lại ngẩn tò te nữa rồi". Dung vẫn đang chìm trong cảm giác áy náy, đau lòng vì quá khứ của con nhưng đợi một lúc lâu không thấy con nói tiếp liền thấy Vân đang ngẩn người, nghe thấy tiếng mẹ gọi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt giận hờn của mẹ, Vân cười gượng đánh trống lảng sang vấn đề khác, bỗng dưng Dung lại hỏi một câu như sét đánh ngang tai làm Vân không nói lên lời.

"Đang nhớ người yêu đúng không? Tên gì ý nhở? Hân đúng không?". Vân bật dậy theo bản năng nhưng rồi cô chợt nhận ra phản ứng của mình hơi lố nên đành nằm lại, cô ho khan mấy cái, ngập ngừng nói.

"Con... con đã làm gì có... người yêu, chị ấy không phải người yêu con". Cô chôn mặt vào người mẹ, cả người Dung lạnh như một khối băng nhưng vẫn không thể khiến nhiệt độ trên mặt cô giảm xuống.

"Lại nói điêu rồi, tai đỏ như này mà dám nói không phải, không phải người yêu sao lại để người ta thắp hương cho mẹ, muốn mẹ mừng hụt à?". Dung đưa tay sờ nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Vân, cô rụt cổ lại tránh né bàn tay lạnh lẽo của mẹ, nhưng hành động của con khiến Dung hiểu lầm là đang dấu đầu lòi đuôi.

"Chị ấy... từng tỏ tình với con nhưng bị con từ chối rồi".

"Ái chà, tội cho con bé, thế sao Vân lại từ chối người ta? Mẹ thấy con bé đó đâu đến nỗi nào đâu?". Vân im lặng hồi lâu rồi thở dài, nói ra thì dài dòng, cô nhìn lại bản thân đầy thói hư tật xấu còn Hân thì vô tư không biết gì, năm lần bảy lượt bị cô lừa mà vẫn còn tin tưởng cô vô điều kiện, chẳng hiểu sao Vân lại không dám đóng vai người xấu trong cuộc đời chị.

"Con không biết, có lẽ là vì con thấy mình không đủ tốt với chị". Vừa dứt lời, trên trán cô truyền đến cảm giác đau nhói theo đó là tiếng bép vang dội, Vân ôm trán, cô ngơ ngác nhìn biểu cảm nghiêm túc của Dung, mẹ tức giận nói.

"Con nếu không thích người ta thì cứ nhận đi. Không cần lý do lý trấu gì ở đây, con tưởng mình làm vậy vì muốn tốt cho Hân sao? Người ta không cần kiểu quan tâm đấy đâu mà là cần cái gật đầu của con á!". Dung xoa trán, nghe có nhục không chứ! 24 rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu mà còn không biết yêu đương, vụng đến thế là cùng! Vân mím môi, lúc cô ngước lên nhìn mẹ là bằng ánh mắt long lanh ngập nước, Dung thở dài mủi lòng buông tha.

"Con tốt hay không con tự biết, có mà là vì con ghét bản thân mình đến mức không muốn mình được hạnh phúc đấy thôi". Nghe đến đây, Vân không kìm được mà rơm rớm nước mắt, Dung vì nói trúng tim đen Vân mà đau lòng không thôi, sao con lại ra nông nỗi này vậy hả con?

"Chị ấy mới quen con được 3 tháng nhưng chị đã biết hết mọi thứ về con, rồi chị ấy lại đột nhiên nói yêu con nên con sợ... sợ tình cảm của chị ấy chỉ là hứng thú nhất thời". Vân hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt của Dung khi nhìn con càng thêm dịu dàng cùng chua xót, thứ tình cảm khác người này quá mong manh, nếu cả hai không thể kiên cường đến cuối thì kết cục sẽ là mỗi người một ngả, chỉ có người không dứt ra được mới là người đau khổ.

"Vậy theo con, một tình yêu bền vững cần nhiều thời gian để vun đắp sao?".

"Không phải ư?". Dung lắc đầu, chợt nhớ lại buổi ban sơ lúc mới gặp anh, người kia đến từ nước Anh xa xôi, da trắng, mũi cao, hốc mắt sâu cùng đôi đồng tử xanh biếc như bầu trời ngày nắng ấm, tóc vàng, vẻ ngoài điển trai lạ lùng của anh luôn bắt lấy ánh mắt Dung, dường như anh đã nhận ra có người lén lút quan sát anh nên khi quay đầu lại thì hai người chạm mắt nhau.

Người con gái ấy tầm 17, mặc áo nâu sồng đội nón lá với cây đòn gánh trên vai, cô bị anh phát hiện mình đang nhìn lén anh liền ngượng ngùng đỏ mặt vội đi lướt qua nhưng anh bỗng dưng lại lao lên chặn đường cô, anh còn nói chưa sõi tiếng việt nên cô nghe nửa hiểu nửa không. Anh nói mình là nhà báo, đến đây để thu thập tư liệu viết báo về độc lập tại Việt Nam sau nhiều năm chiến đấu, Dung nghe vậy liền bỏ dở công việc dành cả ngày để giúp anh viết báo, cuối cùng anh ra về trong vẻ phấn khởi còn cô thì bị mẹ trách vì tội ham chơi bỏ bê việc chợ búa.

Sang hôm sau khi đang ngồi bán rau thì cô lại gặp được anh đang ngồi trong góc ôm đầu than ngắn than dài, hỏi ra thì mới biết anh vừa bị giật túi chỉ bảo vệ được mỗi cái máy ảnh từ sáng đến giờ chưa miếng ăn nào vào bụng, Dung mủi lòng nhờ người ta trông rau hộ còn mình thì chạy đi mua nắm xôi cho anh lót dạ, anh nhận lấy nắm xôi nóng ngấu nghiến ăn. Cứ tưởng hai người đến đây là hết duyên nhưng vài ngày sau cô thấy anh luôn đứng chờ cô ở nơi cô hay bày hàng, anh ngồi với cô từ sáng sớm cho đến chiều tối còn tốt bụng muốn đưa cô về, anh lúc nào cũng dõi theo bóng hình của cô cho đến khi cô vào hẳn nhà rồi mới ngậm ngùi quay về. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người đem lòng yêu nhau nhưng số phận là phải chia xa, kết thúc công việc anh phải về nước, cô ở lại ngày đêm ngóng trông anh quay lại, rồi kết cục của cả hai ra sao chắc ai cũng biết, anh không trở lại còn cô thì đi cưới một người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi.

"Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, là con người ta đã rơi vào lưới tình rồi, thời gian không quyết định tất cả, tình yêu bền hay không bền đều phụ thuộc vào cách chúng ta đối xử với nhau như nào". Dung kết thúc hồi ức, bà nhẹ nhàng xoa đầu Vân nói tiếp.

"Có những thứ phải mất đi rồi con người ta mới biết quý trọng, con đừng nên để đến lúc đấy mới thấy hối hận". Vân suy nghĩ một hồi mới vỡ lẽ, có phải cô nên... cho chị ấy một cơ hội để chứng minh?

"Mẹ cảm thấy hai người con gái yêu nhau... không kì lạ sao?". Vân từ trước đến nay không hề kì thị những người trong cộng đồng LGBT, "kì thị" được sinh ra từ sự thiếu hiểu biết, nhưng còn mẹ nghĩ như nào thì cô không biết, Vân chỉ muốn hỏi ý mẹ ra sao mà thôi, Dung lắc đầu một cái nói.

"Chỉ cần có người yêu thương con, che chở cho con thì dù là trai hay gái đều không quan trọng, với cả mẹ có linh cảm hai đứa sinh ra là để dành cho nhau á". Dung cười cười, nhớ đến ánh mắt ngập tràn yêu thương của Hân mỗi khi đến nhìn con mình là thở phào nhẹ nhõm thầm khen thưởng mắt nhìn người của Hân tốt thật, con mình giỏi như này mà không ai cưới thì đúng là phí của giời. Dung nhìn gương mặt trưởng thành không còn vẻ bụ bẫm non nớt như ngày xưa nữa, bà cắn môi, khó khăn nói ra tiếng lòng của mình.

"Vân ơi, mẹ muốn xin lỗi con... vì đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, xin lỗi con vì đã bỏ rơi con, xin lỗi vì đã để ép con phải trưởng thành sớm, mẹ xin lỗi". Hai tay Vân siết chặt, nghe những lời này cô đã biết, đến lúc mẹ phải đi mất rồi, mẹ sẽ bỏ cô lại một lần nữa, hai mẹ con sẽ mãi mãi không thể gặp nhau, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Con ở lại mạnh giỏi, đừng tự ngược đãi mình nữa, người thương con sẽ đau lòng lắm đấy. Với cả... đừng để mẹ bắt gặp con theo mẹ, đến lúc đấy á, dù hồn con có lìa khỏi xác, mẹ nhất định sẽ đá con về, nghe rõ chưa!". Vân ngậm ngùi gật đầu, Dung nhìn mà cũng muốn khóc theo nhưng ma làm gì mà khóc được, Vân nhìn cơ thể mẹ càng lúc càng nhạt dần thì nước mắt càng mãnh liệt rơi xuống, cô bật dậy bất lực túm lấy cánh tay mẹ nhưng bàn tay cô chợt xuyên qua người Dung.

"Đừng đi mà, ở lại với con một chút nữa thôi, con còn rất nhiều thứ muốn nói với mẹ!". Thanh Dung vội đến rồi đi, cô biết chuyện này kiểu gì cũng đến nhưng không ngờ lại nhanh như thế.

"Con ơi, được làm mẹ của con là điều may mắn đối với mẹ, nếu có kiếp sau, con có muốn được làm con của mẹ không?". Vân gật đầu như mổ thóc, cô vội vàng lau nước mắt rồi nở một nụ cười nhăn nhó với Dung, nghẹn ngào nói.

"Vậy thì kiếp sau... hãy cho con một gia đình hạnh phúc... mẹ ha?". Dung ngẩn người, bà nở một nụ cười thật dịu dàng, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn Vân. Cuối cùng thân ảnh của bà hoàn toàn biến mất, thật may mắn, khi cô kịp nói lời tạm biệt với mẹ, Vân ôm chặt lấy bản thân mình, lần này cô mới dám khóc thành tiếng. Ngày hôm đó Vân ôm lấy bản thân khóc suốt một đêm, khóc đến khi lạc cả giọng như để trút hết những khổ sở trong suốt quãng thời gian qua cũng như để giải thoát cho chính mình.

__________________

Đầu tháng 9, Hà Nội đã bắt đầu đón những cơn mưa tầm tã, khí lạnh dần tràn về, nghe nói năm nay mùa đông đến sớm, nửa tháng trời vắng bóng Vân khiến tâm trạng Hân xuống dốc theo nhưng may là Vân luôn có thời gian trả lời tin nhắn của cô nên tâm trạng Hân cũng không đến nỗi nào, gần đây cô phát hiện Vân hơi là lạ còn cụ thể lạ ở chỗ nào thì cô không biết. Vẫn như mọi hôm, nhắn tin với Vân xong cô lên giường đi ngủ nhưng gần đây cô hay mơ đi mơ lại một giấc mơ, lần này cũng vậy. Lại là căn nhà tranh đơn sơ ấy, Hân đứng nhìn người con gái đang quay lưng về phía mình, cô ấy đang ngâm nga một khúc ca nào đó Hân nghe không rõ cho lắm, khi cô kể cho Ngọc nghe về giấc mơ của mình, Ngọc nó còn trêu là.

"Nhỡ đấy là duyên âm của mày thì sao?". Cô cười tất nhiên là không tin, Ngọc chợt nghĩ ra cái gì đó rồi nói với Hân.

"Tao nghe bảo nếu mày mơ đến một ai đó thì người đó đang dần quên mày". Không hiểu sao lúc nghe Ngọc nói vậy Hân thấy tim mình đau nhói, bỗng Ngọc la lên rồi nhét khăn giấy vào lòng cô.

"Sao lại khóc! Mày sao đấy cái con này". Hân đơ người, cô đưa tay lên chạm thì mới biết mình đang khóc.

Hôm nay cô lại một lần nữa được gặp cô ấy trong mơ, lần này Hân không muốn đứng nhìn nữa mà cô muốn tìm hiểu xem đây là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, liệu cô có biết người ấy hay không?

"Cô là ai? Chúng ta có quen nhau không?". Tiếng hát ngưng bặt, cô ấy không quay lại nhìn mình nhưng Hân thấy rõ động tác gật đầu của cô gái, khung cảnh xung quanh chợt biến mất chuyển sang thành một vách đá, bên dưới là một dòng sông chảy siết như thể sẽ nuốt chọn những ai vô tình nhảy xuống, Hân nhìn thấy có một cô gái chạy về phía vách đá với bộ dạng phải nói là bẩn thỉu, cả người dính đầy bùn đất, hai tay đặt trước ngực như đang bảo vệ một thứ gì đó và chỉ trong nháy mắt cô gái đã nhảy xuống dòng sông chảy siết ấy, Hân há hốc mồm, cô vừa chứng kiến một vụ nhảy sông tự tử sao?

Bỗng xung quanh tối xầm đi rồi xuất hiện một cái đình làng với gốc đa lớn, mọi người xung quanh bâu vào chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó, dân ở đây ăn mặc không giống người hiện đại, nữ mặc áo có nhiều lớp, đội nón, răng đen, nam cởi trần đi chân đất. Hân đi xuyên qua đám đông liền thấy một cái xác chết vô cùng thê thảm, cô che miệng nhìn đi chỗ khác, cô bé tầm 15-16 tuổi, máu me bê bết che khuất cả gương mặt, sau lưng quần áo rách tả tơi, hai tay cô bé bị buộc vào một chiếc xe kéo, dù đây chỉ là giấc mơ nhưng lại chân thực đến lạ, Hân còn nghe được tiếng người dân nhỏ giọng bàn tán về cô bé, nào là bị kéo lê lết từ đầu làng cho tới cuối làng, bị đục răng rồi mất máu đến chết. Cô bé này đã làm gì mà phải chịu cực hình như thế.

Hân quay lưng lại đang muốn rời đi thì bỗng cô nghe thấy một giọng nói yếu ớt, thì thầm vào tai cô.

"Đừng...đi". Cô quay người lại nhìn cái xác kia thì thấy cô bé mở mắt ti hí nhìn thẳng cô, Hân sững sờ chậm chạp đi từng bước chân đến bên cạnh bé gái đó, cô giúp cô bé tháo dây thừng xuống, tiếng bàn tán huyên náo cùng đám đông dần mờ nhạt rồi biến mất, hai mắt Hân từ lúc nào không biết đã ướt nhòe, cô bé kia khó khăn nở một nụ cười với cô, máu khóe miệng chảy xuống cằm rồi đến quần áo trên người, cô bé thở hồn hển bắt lấy cổ tay cô, nặng nề nói.

"Nói với cô Nga... nói là...em đợi cô... đến tìm em". Dứt lời, cô bé trút xuống hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô.

Hân bật dậy, mở to hai mắt nhìn trần nhà, Bánh Mì nghe thấy tiếng động liền ra khổi ổ rồi nhảy lên giường của Hân, nó kêu lên mấy tiếng lôi cô về thực tại, Hân vươn tay mò mẫm hồi lâu mới sờ đến được đầu nó, Bánh Mì nó y chang cục than di động, trong bóng tối Bánh Mì nó tàng hình luôn rồi. Hân vén chân ngồi dậy đi rửa mặt, cô cúi xuống nhìn thấy trên cổ tay mình xuất hiện một mảng bầm tím đáng sợ hình năm ngón tay, vừa nhìn đến nó, Hân sợ đến mức tí nữa là lăn ra đất ngất xỉu.