Con Gái Địa Chủ

Chương 45

Mang trong mình tâm trạng sảng khoái Hân thức dậy từ sáng sớm, có lẽ Vân nói đúng, cái chung cư cũ kia không hợp với cô thật, tối mà không gặp ma thì cũng mơ ác mộng, chẳng hiểu lúc trước cô ở đấy kiểu gì mà đến tận bây giờ mới chuyển đi. Bên ngoài phòng khách vô cùng im ắng có lẽ em vẫn còn chưa ngủ dậy, Vân để cửa mở toang hoang cả đêm vì cô, biết thế sao không giả vờ gặp ác mộng rồi ôm gối sang ngủ cùng em có phải hơn không! Hân bĩu môi tiếc nuối, ló đầu nhìn vào trong phòng Vân. Rèm cửa màu ghi đậm che kín mít, dù trời đã sáng nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, em nằm trên giường đưa lưng về phía cửa, ôm chặt cái gối mèo.

Hân ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay chống cằm say mê ngắm nhìn gương mặt Vân lúc ngủ, thực sự là nhìn em buồn cười lắm, mặt mày hầm hầm khó ở cực kì, Hân phì cười, cái sắc thái lúc ngủ này của em khiến cô nhìn mãi không chán, Hân lấy tay xoa nhẹ chân mày nhăn nhó của Vân, cứ hay nhăn mày như vậy không sợ có nếp nhăn giữa trán à?

"Dậy thôi Vân ơi, em còn phải giúp chị chuyển đồ nữa đấy". Vân ngủ rất sâu nên cho dù có bị cô quấy nhiễu vẫn không ảnh hưởng đến bữa ngủ của em, Hân phải lay người Vân mấy cái em mới chịu tỉnh.

Đêm qua Vân đã có một giấc mơ dài nhưng sau khi tỉnh lại cô không còn một chút kí ức gì về giấc mơ nữa. Vân chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rồi tranh thủ thời gian giúp Hân chuyển đồ, lần thứ hai em đến nhà cô nhưng lần này cô chưa kịp dọn dẹp lại nhà cửa, Hân nhìn theo ánh nhìn của em thì thấy đống gối chất đầy trên giường, cô ngại ngùng, chậm chạp đi đến bên giường ôm lấy mấy cái gối. Từ lúc gặp ma đến giờ, Hân như thể quay trở lại ngày mình còn nhỏ, đêm nào cô cũng chèn gối ôm ở bốn phía làm thành bức tường vây mình ở giữa, lúc trước là còn kịp giấu bớt gối đi nên Vân không biết.

"Chị có nhiều gối như vậy để làm gì thế?".

"Ừ thì... sợ ma". Hân ngại ngùng nói lí nhí trong miệng.

"Gì? Cáì gì cơ?". Hân mím môi nói lại lần nữa, Vân nghe vậy thì chỉ à một tiếng sau đó che miệng cười càng làm làm Hân đỏ mặt xấu hổ hơn, thì ra công dụng của mấy cái gối kia là để chắn ma.

Quần áo Hân xếp vào vali du lịch còn những vật dụng linh tinh khác cô để vào trong thùng các tông Vân mang đến, cơ mà cô không ngờ đến trong nhà Vân lại có nhiều thùng hộp trống không đến vậy vì thường ngày mình cũng chẳng dùng để làm gì cả, đống đấy mà đem đi bán đồng nát chắc cũng kiếm được vài chục nghìn nhưng tại Vân thích giữ lại thành ra chật nhà.

"Để đấy để ngắm thôi cũng được mà". Vân lên tiếng thanh minh.

"Cái hộp thì có gì mà ngắm?". Hân bất ngờ hỏi lại, bởi vì cô thật sự không hiểu mấy cái hộp các tông có cái gì hay mà nhìn.

"Chán chị thật". Vân bê hộp các tông để vào trong cốp xe rồi đi lên tầng trước, không thèm đứng lại đợi cô, có lẽ em giận mất rồi, Hân đờ đẫn đứng tại chỗ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu cái hộp có gì đẹp để mà ngắm, hàng xóm bên cạnh thấy Hân chuyển đi cũng sang giúp cô bê đồ xuống tầng, Vân ngồi trong xe chờ Hân chào hỏi hàng xóm xong cả hai mới quay về. Cô ở trong phòng sắp xếp đồ, Vân đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong một lúc rồi mới nói.

"Em có tí việc phải ra ngoài bây giờ, trưa nay chị muốn ăn gì?".

"Chị ăn gì cũng được, mà thôi trưa nay để chị nấu, em nhớ về sớm ha". Vân mỉm cười gật đầu rồi cầm chìa khóa ra khỏi nhà, cô lái xe đến tìm Dương. Việc Vân tự nhiên tìm đến làm Dương khá ngạc nhiên, cô vội mở cửa ra để Vân vào nhà, Dương vừa đặt mông ngồi xuống ghế còn chưa kịp hỏi gì thì Vân đã nói thẳng ra mục đích mình đến đây.

"Dương có thể để ý đến Hân hộ tôi không? Tôi có linh cảm chị ấy đang bị những linh hồn nhắm đến".

"Cô đi đâu à, mà phải nhờ tôi?". Vân gật đầu kể cho Dương về dự định sắp tới của cô và giấc mơ kì lạ và vết tím của Hân.

Dương hiểu tại sao Vân lại hay lo xa như vậy, là bởi vì người bình thường mà ở cạnh cô ấy rất dễ gặp những loại chuyện kiểu tâm linh như này, Vân cố gắng giữ khoảng cách với mọi người xung quanh kể cả người nhà, cô ấy tự tách biệt bản thân là để bảo vệ họ, dù rất cô đơn nhưng đó mới là cách tốt nhất. Vân nhận ra bản thân mình đã vô tình kéo Hân vào thế giới của mình, vậy nên cô cũng có trách nhiệm với chị ấy, ít nhất là cho đến khi chị có lại được cuộc sống bình thường của mình.

"Lúc trước tôi bảo Hân chuyển nhà đi giờ chuyển chưa?". Dương hỏi.

"Chuyển rồi, giờ chị ấy sống cùng tôi".

"Cái gì cơ? Cô có bị dở hơi không đấy, thân mình còn chưa lo xong mà còn đi lo cho người khác để làm gì!". Vân mím môi lảng tránh ánh mắt trách móc của Dương.

"Thôi được rồi, dù sao cũng không phải chuyện to tát gì, thế xong rồi chứ gì? Còn muốn gì thì nói nốt đi xem nào". Nhìn thái độ cứng rắn của Vân như vậy, Dương thở dài nghe theo ý Vân.

"Cảm ơn, tôi chỉ cần có thế thôi". Vân đứng dậy tính ra về thì ngay lúc này Dương lại gọi cô lại rồi nói.

"Gần đây nhớ phải cẩn thận". Cô gật đầu vẫy tay chào tạm biệt Dương rồi mới rời đi.

Về đến nhà, cô nhìn hình ảnh Hân bận rộn trong bếp không hiểu sao trong lòng vẫn cứ bất an, thật sự là nhiều lúc cô rất muốn giữ Hân trong tầm mắt của mình nhưng cô biết điều đó là không thể. Vì từ giờ chị sẽ sống ở đây nên Vân có hỏi chị có muốn tổ chức ăn mừng gì không, Hân đồng ý nhưng cô không muốn ăn mừng quá lớn mà chỉ muốn một bữa tối hai người, mục đích quá rõ ràng, Vân nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia mà tim đập như trống bỏi nhưng ngoài mặt Vân chỉ mỉm cười đồng ý. Cả hai cùng nhau vào bếp chuẩn bị một bữa tối đơn giản, vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện, Hân cười nhẹ nói.

"Chị muốn dành thời gian cho em nhiều hơn". Ăn tối xong cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim, Bánh Mì nằm cuộn mình trên đùi Hân, thi thoảng Vân sẽ quay sang nói chuyện về bộ phim với chị còn lại đa phần cả hai đều im lặng xem phim nhưng mà chỉ cần có chị bên cạnh thì làm gì cũng vui. Quen biết Vân được một thời gian, Hân nhận ra Vân là cái kiểu hay nói một đằng làm một nẻo, người khác có thể sẽ cho rằng em là người giả dối nhưng cô biết em không phải người như vậy.

Người ta ước tính, trung bình mỗi ngày con người ta chỉ bộc lộ cái tôi thật của mình với những người xung quanh khoảng 15 phút, vậy nên Vân cũng có lúc thành thật mà, điển hình như lúc này chẳng hạn.

"Hân ơi".

"Ơi?". Vân chợt tựa đầu lên vai cô, cả người Hân cứng đờ, cô đưa tay lên do dự một hồi mới đưa tay khoác bả vai em.

"Sao thế? Em buồn ngủ rồi à?". Hân nhẹ giọng hỏi em.

"Không phải, chị cho em dựa nhờ một lát thôi được không?". Hân cúi đầu nhìn em, tay cô đặt lên bả vai của Vân, hai người gần nhau đến mức chỉ hơi cúi người xuống một chút là có thể hôn lên mái tóc em, mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về em, làn da mềm mại mát lạnh ở lòng bàn tay, Hân trầm mặc đưa mắt nhìn qua chỗ khác.

Có lẽ là do bầu không khí quá yên tĩnh, hay là vì câu chuyện tình cảm của bộ phim này quá sướt mướt, khiến cô tự hỏi, tại sao con người có thể yêu nhau nhiều đến thế? Sao họ dám hi sinh và đánh đổi vì người mình yêu vậy? Và chỉ thoáng chốc cô đã nói ra câu hỏi thầm kín đáy lòng mình.

"Hân này, tại sao chị lại thích em?". Đến khi nói ra cô mới thoáng giật mình, không phải là cô hoài nghi tình cảm của chị, chỉ là bản thân cô muốn biết vì sao mà thôi. Câu hỏi là do mình đưa ra mà cô lại không đủ tự tin để nghe câu trả lời, lòng bàn tay cô rớm mồ hôi lạnh, nhịp tim đập nhanh vì hồi hộp, thấp thỏm lo âu, thậm chí cô không dám nhìn chị vì sợ rằng chị sẽ thấy chút hi vọng nơi đáy mắt của mình.

"Em muốn biết sao?". Vân cúi đầu, cô im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp lại Hân.

"Nếu chị không muốn thì có thể không nói cũng được, em hỏi chơi chơi thôi". Tuy câu trả lời rất bình tĩnh nhưng dường như Hân cảm nhận được sự mất mát trong giọng nói của em.

"Không phải là không muốn nói, chỉ là có chút ngại, giống như chị đang tỏ tình em lần nữa vậy, nhưng không sao cả, dù gì thì chị cũng đang theo đuổi em nên dù tỏ tình ngàn lần cũng được". Hân dịu dàng đáp lời, không đợi Vân đáp lại Hân nói tiếp.

""Chị yêu tất cả mọi thứ về em, từ ngoại hình cho tới tính cách, không một từ ngữ nào có thể bày tỏ được tấm lòng của chị tới em". Vân im lặng, trái tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực, ngọt ngào như bao trùm lấy cô, cả cơ thể như vừa được gội rửa, thanh thản, bình yên dường như cô thấy được ngôi nhà giữa đồng thảo nguyên trong giấc mơ của mình, nơi đó có chị ấy, chị sẽ đứng trước cửa đón chờ mình, bên Hân cô thấy được hạnh phúc, khoảng trống trong cô dần được đong đầy.

"Thật đáng tiếc, chị lại rất yêu đôi mắt này". Hân đưa tay gỡ kính xuống, đáng ra chúng không nên bị che giấu, Hân không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt em, một nụ hôn nhẹ như chiếc lá nổi trên mặt hồ nhưng tình cảm sâu lắng của Hân đã in sâu lên trái tim Vân.

Hân đã lường trước hoàn cảnh xấu nhất là bị cho ăn bơ vài ngày nhưng cô không ngờ Vân lại nhào qua ôm chặt lấy mình! Bánh Mì đang nằm cuộn tròn trên đùi Hân bỗng nhảy xuống sàn, nó chỉ quay đầu nhìn rồi lại đi tìm chỗ khác nằm. Hân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn theo bản năng đưa tay lên vỗ lưng Vân, nhẹ nhàng nói.

"Sao thế?". Vân trong lòng đã giơ cao cờ trắng đầu hàng trước Hân, trong giây lát cô đã hành động theo cảm xúc mà ôm chầm lấy chị, Vân không trả lời câu hỏi của Hân, thầm hối hận khi xưa mình lại không về Việt Nam, hết ngày mai thôi là cô phải đi rồi.

"Khi nào rảnh chị cũng phải sang thăm em nhé, sang đấy em tặng cho chị gói dịch vụ bao ăn, bao ở, cả đi cả về!". Nghe Vân nói đùa, cô phì cười một cái rồi gật đầu đồng ý, đến bây giờ Hân vẫn nghĩ em là nghệ sĩ vĩ cầm, Hân có tìm hiểu qua rồi, lương của nghệ sĩ chơi nhạc giao hưởng khá bèo bọt, mà cũng không cần phải đi biểu diễn thường xuyên nên việc Vân ở nhà ngồi chơi là điều bình thường, Hân còn tính đến trường hợp sau này sẽ phải nuôi em nhưng mà với cái tính đấy của Vân thì còn lâu mới để cô nuôi.

"Chị hỏi em câu này, Vân hứa với chị là phải trả lời thật lòng nha". Vân rời đi cái ôm ấm áp của Hân, nghe cô hỏi em gật đầu lắng nghe.

"Tính từ 1 đến 10, em thích chị ở mức nào?". Mạch suy nghĩ của Vân nghẹn lại, bao nhiêu là được?

"Chớp chới 8". Hân nhướn mày, có vẻ không chấp nhận đáp án mập mờ của Vân, cái cô muốn là một đáp án rõ ràng cơ, Vân len lén nhìn cô, hít vào một hơi rồi nói.

"Tám...tám phẩy hai năm". Hân nghe vậy thì bật cười, Vân quay đầu nhìn đi chỗ khác, vành tai phiếm hồng lộ ra trước mắt cô.

"Em đi ngủ đây, chị ngủ sớm đi mai còn đi làm". Nói xong Vân liền chạy mất hút, Hân ngồi trên sofa thoáng đơ ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng dậy tắt tivi và đèn đi, nhớ lại vẻ mặt bối rối của Vân vừa rồi, cô lắc đầu nhịn cười.

_______________

Nửa đêm Hân mơ màng bị đánh thức, cô mò mẫm trong bóng tối đi vào nhà vệ sinh, Hân đứng trước gương cúi đầu rửa tay, cô không hề nhìn đến tấm gương kia một lần nên không để ý đến hình ảnh bản thân mình trong gương dần trở nên lạ lẫm. Lúc Hân cúi đầu rửa tay, ảnh phản chiếu của mình chợt đứng yên bất động sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, Hân tắt vòi nước, ngẩng đầu soi gương một lát sau đó mới ra ngoài.

Người đã không ở đây nhưng ở trong gương lại hiện ra một người, gương mặt của người kia hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

Có hai thứ gần gũi với ma nhất đó là bóng và hình phản chiếu trong gương, bởi vì chúng đều có hình dạng giống người, nhưng phi vật thể, đều không thể nắm bắt được mà chỉ có thể cảm nhận.

Sáng hôm sau, Vân được hôm tự giác dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, chỉ đợi Hân thay xong quần áo thôi, lúc cả cùng ngồi vào bàn Vân có hỏi cô tối nay có thể về sớm không, Hân suy nghĩ một lát gật đầu nói chắc là được, Vân nghe vậy chỉ mỉm cười không giải thích gì thêm. Hân đến giờ đi làm cũng vội vàng ăn nốt bữa sáng rồi ra ngoài, Vân thở dài quay về phòng chuẩn bị hành lý, Bánh Mì đi đến nằm trên đống quần áo ở trong vali, Vân cười cười ôm nó ra ngoài, mặc dù trên máy bay người ta không cấm mang theo động vật nhưng để Bánh Mì nhịn ăn hơn 12 tiếng thì tội nó quá, Hân ở nhà một mình có lẽ cũng thấy chán, Bánh Mì ở lại để Hân nuôi cho vui nhà vui cửa, dù sao với công việc hiện tại cô cũng chưa chắc mình sẽ có thời gian để chăm sóc nó.

Cả ngày Hân lao đầu vào làm việc chỉ vì muốn được tan làm sớm, mãi cho đến khi gần đến giờ tan thì sếp mới nói hôm nay cô phải tăng ca, đồng nghiệp cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi rồi ra về Hân ban đần còn tỏ ra khó chịu nhưng cũng may số lượng công việc không nhiều nên khoảng hơn 8h gì đấy là cô đã về được rồi, Hân nhắn tin cho Vân nói tối nay mình về muộn xong thì không còn để ý đến điện thoại nữa. Cả công ty tắt đèn tối om nhưng chỉ riêng tầng của Hân là còn sáng đèn, Hân ở trong nhà vệ sinh đang rửa tay thì đèn bỗng dưng nhấp nháy mấy cái rồi tắt phụt, Hân ngỡ ngàng còn tưởng là bị cháy bóng đèn nhưng lúc sau lại có ánh sáng.

Cô ngẩng đầu lên soi gương thì chỉ thấy hình ảnh phản chiếu cũng đang nhìn mình, Hân thở phào, thầm nghĩ dạo gần đây mình suy nghĩ nhiều quá, từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy còn có mỗi mình cô là còn ở lại công ty, những đồng nghiệp cũng ngồi tăng ca với cô đã xách túi ra về từ lâu, Hân vừa nhìn đồng hồ thì giật mình một cái, cô nhớ là mấy phút trước đồng hồ mới chỉ hơn có 7 rưỡi thôi mà sao giờ đã chỉ đến 12h rồi!

Hân cầm điện thoại lên muốn kiểm tra tin nhắn thì vẫn chưa thấy Vân trả lời, Hân vội vàng tắt máy tính, xách túi chuẩn bị ra về, đang đứng trong thang máy chờ xuống tầng hầm nhưng lúc này thang máy nó không đi xuống mà lại đi lên, màn hình hiển thị số tầng từ 14 lên 15 một lúc mới nhảy xuống tầng 14, Hân hít vào một hơi đứng lùi vào trong góc cúi đầu bấm điện thoại, thang máy mở ra nhưng không có người đi vào sau đó dần đóng lại, lần này thang mấy xuống thẳng tầng hầm luôn. Hân cả người run lẩy bẩy, nhìn số tầng từ 15 xuống 14 mới thở phào.

Công ty cô chỉ có 14 tầng mà thôi! Hân không nghĩ đấy là do lỗi màn hình hiển thị hay gì bởi vì thang máy dừng ở con số 15 một lúc lâu mới lùi xuống con số 14, Hân ấn chọn tầng 1 rồi quyết định dùng cầu thang bộ xuống tầng hầm. Sảnh công ty tối om không một bóng người, đến bây giờ cô vẫn không tin đã 12h rồi, Hân cắm chìa khóa xe, gạt chân chống phóng xe ra khỏi hầm.

Vừa ra khỏi công ty, Hân sững sờ nhìn khung cảnh yên tĩnh như chốn không người, giữa trung tâm thủ đô mà trên đường lớn không có một ai! Chuyện gì đang xảy ra vậy. Hân luống cuống tay chân tìm điện thoại trong túi xách, cô phải gọi cho Vân biết hoàn cảnh của mình, em chắc chắn sẽ giúp được cô, Hân cầm điện thoại lên vừa ấn nút gọi thì nghe thấy giọng nói của tổng đài số máy hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, không gọi được, chỗ này không có sóng.

"Vân chắc đang ở nhà, kiểu gì cũng gặp được thôi". Hân lẩm bẩm tự an ủi bản thân.

Trong không gian tĩnh lặng bỗng âm thanh xào xạc của tiếng chổi tre vang lên từ đằng sau, Hân giật mình từ từ quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả, cô mở camera điện thoại rồi chĩa vào hướng phát ra âm thanh, Hân nhìn thấy hình ảnh kia cả người liền run lẩy bẩy. Quần áo lao công dính đầy máu với gương mặt bị dập nát, bỗng tiếng xào xạc dừng hẳn, Hân nhìn thấy người kia ngẩng lên nhìn cô sau đó há miệng vươn tay về phía cô.

"Người trần...ở đây có người trần!". Bà ta bỗng dưng hét lớn làm Hân hốt hoảng suýt nữa làm đổ cả xe, Hân lia điện thoại nhìn quanh một vòng thì thấy có cả đống người đang vây quanh cô, lúc này cô mới chậm chạp nhận ra những "người" ở đây không có ai là người sống cả.

Hân tắt điện thoại, mặc kệ mình đang bị vây quanh mà cứ thế phóng xe đi, cô tự nhủ với bản thân là đám đó không thể hại mình, con đường về nhà vẫn như cũ đèn đường sáng trưng chỉ khác ở chỗ là không bị tắc đường như mọi khi. Đi một lúc Hân vẫn không tìm được người nào quanh đây, hoàn cảnh này giống hệt lúc cả hai bị kẹt ở căn nhà 64 kia nhưng lần này cô không có ai bên cạnh để hỏi, Hân không hiểu tại sao mình lại lạc được vào đây, cô cố nhớ lại lúc đó Vân đã làm như thế nào để đưa cả hai thoát ra khỏi chỗ đó.

Vừa lái xe vừa mải suy nghĩ nên nhìn Hân có hơi mất tập trung, bỗng có thứ gì đó lao ra đường làm cô sực tỉnh, theo bản năng Hân cua sang trái để tránh vật thể kia nhưng vì quá đột ngột nên tay lái không vững dẫn đến việc bị trượt bánh, cả người Hân đổ về một bên, dù kịp nhảy ra rồi nhưng cô vẫn ngã sõng soài trên đất. Xe máy trượt dài một đoạn lên mặt đường tạo ra âm thanh lớn, Hân kiểm tra cả người thì chỉ có mỗi lòng bàn tay là bị xước nhẹ còn lại trên người không bị thương ở đâu, cũng khá may mắn, Hân nhìn tình cảnh trước mắt, không hiểu sao lại muốn khóc.

Nếu như cô không tìm được cách thoát ra khỏi đây thì sao? Mọi người sẽ không biết cô bỏ mạng ở đây, bố mẹ ở nhà chỉ có mỗi cô, còn chưa đền đáp được công ơn nuôi dưỡng cho bố mẹ nữa, mãi mới chờ được một người đặc biệt như Vân xuất hiện, nếu để lỡ lần này chắc gì đã tìm ra được người thứ hai, cô còn chưa nghe được câu đồng ý của em nữa! Cứ thế mà bỏ dở giữa chừng ư? Không! Còn quá sớm để bỏ mạng ở đây!

"Tỉnh lại đi Hân! Chưa thử mà đã từ bỏ rồi sao!". Hân đứng dậy, chạy đến dựng xe máy lên nhìn xem có bị hỏng chỗ nào không thì chỉ thấy giáp xe bị xước chứ không có hỏng hóc gì nhiều.

Hân cúi xuống nhặt túi lên, vô tình nhìn thấy có bóng người đứng cách cái túi cô vài bước, cô theo bản năng cách xa chiếc bóng nhưng lúc này cô thấy nó lao về phía cô với tốc độ kinh người, Hân hét lên một tiếng nắm chặt túi xách giơ lên che mặt. Chiếc bóng kia vừa vươn tay về phía cô thì bỗng có chiếc bóng trắng khác xoẹt qua khiến chiếc bóng kia bị chẻ đôi thành hai nửa rồi nhanh chóng tan biến, mọi thứ diễn ra chỉ mất có mấy giây.

"Chạy đi!". Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hân bỏ túi xuống nhìn ngó xung quanh, gọi lớn.

"Vân hả em! Là em đúng không!".

"Trời ơi, còn không mau chạy đi!". Hân dù bị quát vào mặt vẫn chưa chịu động đậy, cô lấy điện thoại ra nhìn vào bên trong thì lập tức mỉm cười, người con gái mặc áo dài trắng với vẻ ngoài giống Vân y như đúc đang phụng phịu trợn mắt nhìn cô, dù không phải Vân nhưng cô biết người này, Hân vẫy tay chào với không khí rồi nói.

"Hi, lại gặp nhau rồi này". Người kia chỉ liếc nhìn cô một cái đẩy cô ra chỗ dựng xe máy rồi biến mất nhưng rồi lại nghe em ấy nói.

"Đi thẳng về nhà, từ đoạn này là không có gì đâu".

"Cảm ơn em!". Hân mừng rỡ nói cảm ơn xong cất điện thoại vào trong túi rồi phóng xe đi, cô không có đôi mắt đặc biệt như Vân nên chỉ nghĩ trên đường không có ai nhìn ngó nhưng thực tế thì không phải vậy.

Hai bên đường là có một hàng người chết mắt cứ lừ lừ nhìn theo Hân nhưng không một ai dám tiến lên cản cô mà chỉ dám đứng từ xa nhìn bởi vì kiêng dè người sau lưng cô, ngay sau khi Hân phóng xe, cánh tay phải người kia dần biến thành màu đen kịt, bên tay trái chỉ còn xương trắng, đôi mắt dần hóa đỏ và những đường gân xanh tím chậm rãi chạy từ cổ lên đôi má cô, tà áo dài trắng nhẹ bay trong gió, làn da trắng xanh như người chết, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, đối với bọn họ, nụ cười xinh đẹp ấy tựa như lời cảnh báo của quỷ dữ.

Hân bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy, cô run lên một cái, xe máy lao nhanh trên đường.