Creepypasta Fanfiction 2 ( Nơi cư ngụ của những kẻ mất trí )

Chương 11: Gia đình là gì? (phần 1)

Masky đang mải chơi đánh nhau với Hoodie, đây cũng là cách cả hai tự tập luyện với nhau. Trong khi hai anh tập, bọn còn lại đang phá nát nhà ra.

Jeff vắt chân lên thành ghế rồi treo ngược mình, miệng ngáp cái rõ to, lầm bầm:

- Chán quá....

LJ từ đâu xuất hiện, cười:

- Chú em sao vậy?

- Chán chứ sao.... oài ...

LJ ngó quanh, trông thấy Ben đang chơi game cùng Sally, anh vuốt cằm rồi nói

- Chán hả?

LJ lủi đi, lát sau anh xuất hiện trước mặt Jeff với một cái xô đầy ứ nước, LJ lò dò đi ra sau lưng Ben. Jeff ngồi thẳng dậy, chống tay lên thành ghế mở miệng định hỏi LJ tính làm gì, anh đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng, xong anh bất ngờ đổ thẳng cả xô nước đó xuống đầu Ben. Anh chàng tóc vàng tội nghiệp đang ngơ ngác, đến khi thấy người mình ươn ướt, cậu hét um lên rồi nhảy phắt lên bám vào cây đèn chùm bằng vàng treo trên trần. Sally hoảng hốt đứng dậy và lảng ra xa vì cái máy điện tử bị ngấm nước bắt đầu phát ra mấy tia lửa điện, Slenderman dặn cô bé không được lại gần đồ điện bị rò rỉ, bởi nó rất nguy hiểm. Ben đu mình sang một chỗ khô ráo, cậu chuyển sang dạng điện tử, gào lên:

- LAUGHING JACK!!!

LJ vừa chạy vừa cười, Ben đuổi theo sau anh, Jeff nằm ôm bụng trên ghế cười lấy cười để, cả căn nhà bắt đầu lộn xộn dần. Và khi Slenderman về tới nơi, khỏi nói ông bực đến thế nào, Ben với LJ bị ông phạt nặng: Ben không chơi game trong 1 tháng, LJ không ăn kẹo trong vòng 1 tuần.

- Slendy! Tại sao tôi bj phạt nặng hơn hắn?!

- Vì cậu đuổi LJ chạy làm xáo trộn nhà - Nói rồi ông hừ lạnh bỏ đi

- What the hell is happening??? (Cái quái gì đang xảy ra thế này???)

Tối nay ông với Masky và Hoodie đi ra ngoài xử lí vài việc. Vì có nhiều con người chụp được ảnh Slenderman, do đó ông ra lệnh cho hai Proxy thủ tiêu chúng cùng những bức ảnh.

Masky nhanh chóng biến tụi nó thành bia tập bắn, Hoodie thì đập nát sọ cả đám người chụp ảnh, xong xuôi, cả hai cầm toàn bộ ảnh đem đi đốt.

Slenderman trong lúc đứng chờ hai đứa kia quay lại, ông trông thấy một vụ tai nạn trên đường cao tốc, khu rừng Cấm này rất rộng với lại trải dài nên ông hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ nơi sinh sống của con người. Slenderman dịch chuyển ra gần chỗ vụ tai nạn.

Một chiéc xe ô tô gia đình màu nâu đâm vào một xe ô tô khác, đứa trên cái ô tô kia đã cong mông chạy mất, còn người ở trên chiếc xe còn lại có vẻ không còn cử động thì phải. Ông lại gần để nhìn cho rõ thì bất chợt một đứa trẻ tầm tuổi vị thành niên ngồi cạnh ghế tài xế trong chiếc xe gia đình kia nhích người ngồi dậy, nó nhìn quanh rồi quay sang lay mạnh cô gái tóc vàng trán bê bết máu đang gục trên vô lăng. Cô gái nhìn thảm hơn nó, trán găm đầy mảnh kính, cả tay cũng thế, phần thân gần như nát do sức mạnh của thứ kim loại nặng trịch khi bị va đập kia. Thằng bé gào gì đó, hình như đang gọi tên cô gái kia, nhưng cô ấy không trả lời, Slenderman lắc đầu lẩm bẩm:

- Cô ta chết rồi...

Thằng bé đó dùng chân đạp mạnh cánh cửa ô tô ra, nó cố sức lôi cô gái bên trong ra ngoài, chợt nó nhìn xuống chân xong hốt hoảng vừa kéo vừa gọi to người kia, ông nhìn xuống chân thằng bé, nó đang đứng trên vũng xăng, cái xe này sắp phát nổ rồi. Thằng bé đó không kéo được cô gái, nó gào khóc rồi tiếp tục gắng sức kéo cánh tay đầy máu của người bên trong, một người đàn ông đi đường đã chạy tới ôm ngang bụng thằng bé và lôi nó chạy ra xa, cái xe lập tức phát nổ, sáng cả một góc đường cao tốc. Slenderman khẽ tiến ra sau lưng đám con người dsang quây quanh vụ nổ, ông vẫn đứng ở một khoảng cách nhất định để an toàn. Giờ thì ông nghe rõ chúng nó nói gì rồi. Thằng bé kia giãy trong tay người đàn ông kia, nó hét

- Bỏ cháu ra, cháu phải cứu chị ấy! Chị Lyra!

- Không được, nguy hiểm lắm!

- Cháu đã bảo buông cháu ra!!!

Người đàn ông mặc cho cậu bé trong tay gào khản cổ, ông vẫn nhất quyết không buông ra. Thằng bé trong tay ông dần nhỏ tiếng, nó trượt khỏi tay người đàn ông và ngồi xuống đường, gào khóc khi nhìn về đám cháy ở góc đường. Cảnh tượng thương tâm trước mặt làm mọi người đang đứng quanh đấy cảm thấy buồn lòng. Cậu bé kia vừa khóc vừa bị giật tung lên vài cái, Slenderman nhìn xong vuốt cằm:

- Hội chứng ám ảnh cưỡng chế...

Cổ cậu bé giật liền mấy cái, phát ra tiếng răng rắc của xương khiến một vài người thấy buồn cười, xong họ vẫn không dám cười. Chiếc xe cứu thương trắng với dấu thập đỏ trên thân xe đi tới, đám người mặc đồ bác sĩ chạy xuống và kéo cậu bé kia lên xe, vài người chạy tới chỗ đám cháy, dùng bình cứu hỏa dập lửa và cố đào người bên trong ra. Tất cả con người quanh đó bắt đầu giải tán, đường ai nấy đi. Slenderman dịch chuyển về nơi cũ thì thấy Hoodie với Masky đã ở đó từ lúc nào, cả hai thấy ông liền hỏi:

- Ngài vừa đi đâu vậy ngài Slendy?

- Chỉ là chuyện vặt, về thôi.

- Vâng thưa ngài!

Màn đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng ôm lấy căn biệt thự cổ kính trong rừng Cấm, tăng thêm sự yên lặng đến nghẹt thở của nó. Slenderman chưa ngủ, ông muốn xem thêm về cái thằng bé đó, nó có cái gì rất lạ, trừ cái bệnh nó mắc phải ra. Sức ép về mặt tinh thần thì phải, ông chưa giáp hẳn mặt với thằng bé đó nên ông chưa thấu rõ, ông sẽ đi tìm hiểu xem đó là gì. Chắc thàng bé này cũng giống mấy đứa kia: Jeff bj bắt nạt xong thành sát nhân; Lauging Jack bị lãng quên trong 13 năm dài đằng đẵng rồi thành kẻ giết người: Sally bị cưỡng hiếp, biến thành hồn ma ám mọi người; Ben bị dìm chết đuối, cậu nhập hồn vào nhân vật trong băng trò chơi ưa thích xong giết người; Masky với Hoodie thì bị bạn phản xong đến với ông. Lũ giặc cỏ này khi tới ở với ông, chúng đều đã trải qua những nỗi đau đáng sợ, điều đó làm nên con người của chúng bây giờ. Slenderman nhìn quanh căn nhà im lặng, ông lấy áo, đi ra ngoài Slender Mansion.