Creepypasta Fanfiction 2 ( Nơi cư ngụ của những kẻ mất trí )

Chương 16: Tic tic tic...

Slenderman đã ra ngoài kiếm thịt trẻ con, Jeff đi săn đồng thời anh muốn tìm cái thằng lần trước tranh mồi của mình, Ben và Sally tay trong tay đi mua đồ chơi với trò chơi điện tử mới, Laughing Jack chạy đi tìm kẹo cùng nạn nhân để nhồi, cả cái biệt thự rộng lớn này chỉ còn mỗi ba Proxy.

Masky với Hoodie đang vừa ăn cheesecake vừa xem tivi, Toby ngáp một cái rõ to rồi nhảy tới bá cổ cả hai đồng nghiệp của mình, cười

- Hey Hoodie, Hey Masky, chơi gì đi!!! Chán quá!!!

- Đi ra kia Toby!

- Không.

Nhìn phản ứng của bạn mình, mặt Toby xị xuống, cậu đưa tay ấn mặt Masky vào cái bánh anh đang ăn xong co giò phóng ra ngoài. Mất phần ăn cộng với việc bị bẩn mặt nạ, Masky quăng cái mặt nạ sang một bên, tỏa sát khí

- TOBY! THỬ QUAY LẠI ĐÂY XEM, TÔI SẼ BIẾN CẬU THÀNH BIA TẬP BẮN!

- Tim... Tim.... bình tĩnh....

- Nhưng cái thằng ấy nó....Haizz được rồi, coi như nó may lần này

Toby lững thững đi trong rừng, tâm trạng chán nản làm cậu chả muốn đi giết người hay có hứng nằm lăn ra giữa đồng cỏ rồi đếm mây, làm gì có ai chơi cùng đâu. Masky toàn đi chung với Hoodie, Slenderman chiều Sally nhất nhà, Jeff với LJ bắt tay nhau phá nhà và trêu Ben, mỗi người trong nhà đều có bạn cùng hướng, còn cậu thì không có. Kể cả cậu có thân rồi nhưng cậu vẫn muốn có một người bạn thân nhất của riêng mình, kiểu như Ben với Sally đi đâu cũng có nhau, cả như hai Proxy kia kìa. Mà nhà có từng ấy người thôi, Splendorman thì đối xử với cậu tốt, tuy nhiên cậu có cảm giác ông coi cậu là trẻ con, Offenderman thì thôi đừng nói tới đi, đến đây toàn đòi rape Jeff không.

Toby ngửa mặt lên trời, nhìn mấy đám mây trắng hững hờ trôi trên trời, cậu lẩm bẩm

- Tại sao mình không tìm được ai giống mình nhỉ?

Phải, một người cũng có quá khứ na ná cậu, chắc cũng phải có một người nào đó, chỉ là cậu chưa tìm ra.

Toby cho tay vào túi quần, tiếp tục đi dạo trong rừng. Đến gần một con suối nhỏ, cậu phát hiện ra một cái xác người, Toby thấy nó có vẻ thú vị nên chạy lại xem xét, tay còn cầm sẵn một cây rìu để nếu được thì chơi luôn. Lúc Toby lại gần hẳn cái xác và lật nó lại, cậu mới biết, người này chưa chết và là một cô gái. Con gái đấy! Nhìn phần lưng cứ tưởng con trai, lật lại, nhìn thấy hai thứ rõ to phía trước mới phân biệt được.

Toby đưa tay lên mũi cô gái, đúng là còn sống thật này, mà cả người cô ta toàn vết thương trông rất sâu, kiểu như vừa đánh nhau xong vậy. Cậu vỗ mấy cái vào mặt cô gái, nhưng không có phản ứng, cậu ngó quanh rồi giắt rìu ngang hông, cúi người bế người lạ mặt về lại căn biệt thự. Toby vừa bế cô gái vừa lách mình tránh tia quét cảnh giác của Masky, anh mà phát hiện cậu vác người lạ về đây, đặc biệt là con người thì cậu chỉ có nước chết với Slenderman. Toby đi nhanh vào phòng mình, vì Hoodie đã đòi về lại phòng chung với Masky nên giờ cái phòng này là của riêng cậu, cậu đặt cô gái lên giường xong mình chạy quanh phòng xem cái hộp cứu thương của Hoodie để quên bên này ở góc nào. Cả cái phòng trong phút chốc bị đảo tung lên như bãi chiến trường, Toby đã tìm ra cái hộp và băng cho cô gái kia chỗ nào mình thấy được.

Cậu hé cửa ra nhìn, Masky với Hoodie đang bá cổ nhau xem tivi, vậy là vẫn an toàn. Toby thở khẽ một tiếng rồi đóng cửa, cậu tiến lại gần chỗ giường, ngồi xuống nhìn người kia. Một cô gái trông có vẻ đang trong tuổi xuân rất đẹp, sở hữu mái tóc dài ngang lưng màu nâu đậm hơn của Sally, da trắng hồng, dáng có vẻ chuẩn, và phần miệng của cô ấy có những vết khâu chữ X, hình như có điểm này là khác người, tuy nhiên, nó chắc không làm giảm sức hút của cô ấy đâu nhỉ, Toby nghĩ thầm trong đầu như thế khi ngồi ngắm cô gái mình vừa mới gặp. Bụng cậu khẽ réo, Toby tháo mặt nạ ra, tháo găng tay rồi đi từng bước nhẹ nhàng vào bếp, cậu sẽ ăn món cậu thích, ăn thật nhiều, ăn đến khi chết cũng được.

Masky liên tục ngó lại sau lưng mình, anh có cảm giác thằng chết tiệt kia nó đang ở đây, và có một người khác nữa, nhưng quay lại là chả thấy ai, chắc cảnh giác cao quá thành ảo tưởng?

Toby làm một đống món mình thích, cậu nhảy chân sáo tung tăng về phòng, tất nhiên vẫn không quên để ý anh chàng tia quét kia. Vừa vào phòng, Toby đã thấy cô gái kia đang ngồi trên giường, dáo dác nhìn xung quanh, cậu cất tiếng

- Hế lô, cô tỉnh rồi!

Cô gái quay phắt ra, và lần này Toby đứng hình tại chỗ. Cô ấy có một con mắt màu xanh lá long lanh, đẹp như giọt sương đọng trên đám lá cây lúc sáng sớm cậu giẫm, con mắt còn lại là một con mắt đồng hồ, một đôi mắt rất đặc biệt. Đôi mắt như tăng thêm độ thu hút của cô gái với Toby, cậu không tài nào rời mắt được. Cô gái im lặng nhìn cậu, khi thấy cặp rìu ở hai bên hông cậu, cô lập tức lôi con dao lưỡi cưa giấu trong túi áo khoác ra, lao tới tấn công Toby. Cậu bỏ vội cái đĩa bánh xuống, cười cười rồi cầm rìu lên đỡ. Cô ấy muốn chơi kìa, vậy chơi thôi!

Cả hai vật lộn nhau được một lúc, đồ đạc vỡ nát hết sạch rồi thì đúng lúc này, tiếng chân của Masky tiến lại căn phòng vang lên. Toby lao tới ôm chặt lấy người cô gái kia rồi nhanh chóng chui xuống gầm giường nấp. Cô gái la khe khẽ bên tai Toby

- Bỏ ta ra, ngươi làm gì vậy?!

- Suỵt, yên nào...

- Sao phải thế?!

- Suỵt! Nghe này, nếu ta bị anh ta bắt được, hậu quả sẽ cực kì cực kì khủng bố đó! Yên lặng đi!

- Ta không có sợ... ưm ưm...

- Bịt miệng giời ạ làm ơn im giùm coi!

Toby hé mắt nhìn, Masky mở cửa phòng nhìn một lúc rồi lại đóng vào, cậu chui ra khỏi gầm giường, đồng thời kéo cô gái kia ra. Vừa ra, cô ấy đã kêu lên

- Á!

- Sao?! Sao thế?!

Cô gái quay ra, con mắt đồng hồ giờ trống rỗng, Toby nghiêng đầu nhìn, buột miệng

- Cái đó...

Cô gái vội đưa tay lên che đi hốc mắt đó, Toby biết ý liền đảo mắt tìn cái đồng hồ cho cô. Cậu lôi từ trong gần giường ra một cái đồng hồ bỏ túi bằng bạc, chìa trước mặt cô gái, cô lập tức giật lấy và nhét vào hốc mắt. Toby ngồi xuống sàn nhà, cười tươi

- Cô có cái mắt đồng hồ ngầu thật, cô tên gì vậy?

Cô gái ngập ngừng một lúc rồi trả lời

- .... ClockWork...

Toby vẫy tay bảo Clock ngồi xuống nhưng chợt tiếng Masky vang lên làm cả hai giật mình

" Hoodie! Cậu ăn mất phần của tớ phải không?!!!!"

" Xin lỗi, tại nó ngon quá!!!!"

" Tớ sẽ cho cậu một trận!!! Quay lại đây!!!"

" Tha cho tớ! Ối!"

Đoàng! Đoàng! Xoảng! Choang!

Clock ngạc nhiên nghe ngóng, Toby bật cười khanh khách rồi kéo tay cô

- Ra ngoài đi, tôi biết có chỗ đẹp cực!

- Đừng có kéo, ta tự đi được!

Toby tha ClockWork ra một cánh đồng hoa rộng mênh mông, cậu nằm phịch xuống, duỗi người một cách thoải mái rồi nói

- Ngồi xuống cùng đi

- ...

ClockWork ngồi cạnh Toby, cậu bắt đầu hỏi

- Tôi là Ticci Toby, tên thật là Toby Rogers :)). Clocky này, cô nói về bản thân đi

- Sao ta phải nói?

- Nói cho vui thôi, chả có ai ở đây ở đây hết. Đi, nói đi mà.

- ...

- Hay tôi nói trước nhé. Tôi bị tâm thần, mắc bệnh hay giật, đã từng giết cả gia đình :))

ClockWork tròn mắt

- Sao cậu... nói thản nhiên đến thế...?

- Thì có cái gì đâu, tôi quen dần rồi mà

- .... ừ...

Toby ngồi dậy, khoanh chân lại

- Vậy cô nói đi, đến lượt rồi đó

Clock ngước mắt nhìn lên bầu trời, cô từ từ nói

- Tôi là Natalie.... tôi cũng đã giết gia đình mình.... vì bị stress nặng....

- Kiểu như tâm thần ấy hả?

- Gần như vậy!

Đôi mắt của ClockWork hơi trùng xuống, nhắc lại kỉ niệm cũ làm cô thấy buồn buồn. Cô từng bị anh trai ruột cưỡng hiếp suốt 9 năm, bị thầy cô khinh miệt, ba mẹ không quan tâm, họ luôn nhắc cô về giờ giấc, chính điều này đã gây stress cho ClockWork và làm cô hóa điên. Toby ngồi dịch lại, đưa tay ôm vai Clock, cậu mỉm cười

- Tôi với cô giống nhau ghê, đều điên lên xong giết người.

- Ừ...

- Hì hì.

- Cậu cười gì?

- Tại tôi đang muốn tìm một người giống mình, và tôi đã tìm được cô đó Clocky.

ClockWork không nói gì cả, khẽ thở dài, Toby bỗng nhớ ra gì đấy, cậu liền hỏi

- Đúng rồi, lúc tôi tìm thấy cô, trên người cô toàn vết thương do dao gây ra thì phải, cô đánh nhau với ai hả?

- Ừ!

- Người đó thế nào, nói tôi nghe với

- Cũng được, đó là một người con gái mặc đầm đen và đeo một chiếc mặt nạ được vẽ rất tinh tế. Cô ta dùng dao nhanh lắm, tấn công tôi dồn dập

- Nghe hơi giống cách tấn công của tên ảo tưởng sắc đẹp Jeff

- Jeff? Jeff the Killer?!

- Ừ!

ClockWork nhìn Toby rồi từ từ nằm xuống thảm hoa, cậu gối đầu lên tay, nói

- Cô thích đếm mây không Clocky?

- Có một chút.... ngày xưa tôi cũng từng nằm dài rồi đếm từng đám mây một....

- Tôi cũng thế, cô có thích Waffles không?!

- Có chứ

- Hay quá, tìm thấy đồng minh rồi!!!! Yeahhh!!!

- Pfff....

Toby và ClockWork nằm dài tám chuyện với nhau trên thảm hoa gần một ngày. Đến tầm tối, cậu lôi cô về Slender Mansion, để cô ở ngoài xong nói:

- Chờ tôi tí nhé

- Ừ - Cô gật đầu.

Toby đạp cửa đi vào, vừa thấy Slenderman dùng xúc tu tách Ben đang cắn Jeff ra xong, cậu nhảy tới ôm chân ông, nói

- Ngài Slendy~

- Sao Toby?

- Ngài có phiền không nếu tôi tha thêm một sát nhân về đây ở chung?

- ....

- Đó là bạn tôi, người đó sẽ không nghịch đâu, tôi đảm bảo với ngài! Đi mà!

- ...

- Ngài Slendy à~

Không chịu được nữa, Slenderman đành gật đầu đồng ý, Toby sung sướng chạy ra cửa kéo ClockWork vào, cậu dõng dạc hô to

- Clocy, từ giờ đây sẽ là nhà của cô nha!!!

- Được rồi.

Ông trông thấy cô, xoa cằm

- Con gái, chắc sẽ bớt nghịch hơn lũ đực rựa này

Sally chạy tới nắm tay ClockWork, nở nụ cười trẻ thơ:

- Play with me?

Dĩ nhiên cô đồng ý rồi, cả hai dắt nhau đi vào phòng của Sally, Toby cũng chạy theo sau hai người, Slenderman với hai Proxy ngỡ ngàng xong cũng kệ luôn. Ben vừa bị ông tách ra khỏi Jeff lúc nãy, cậu đã lại lao vào cắn anh tiếp, gằn giọng

- Đền cho ta mau tên kia!

- Thằng chết tiệt này, nhả ra!!!

- Đền đi! Trò đó mới ra đấy!

- Kệ xác cha mày, nhả tay tao ra!!!

Cả hai cứ một đứa dọa dí dao một đứa nghiến răng vào tay đứa còn lại, trông rõ ngố rừng, LJ thì vừa thưởng thức phim hay vừa ăn kẹo. Nhà này đã có một sát nhân nữ về ở cùng.