Creepypasta Fanfiction 2 ( Nơi cư ngụ của những kẻ mất trí )

Chương 20: Người đòi nợ (phần 2)

Nghe đến cái tên ngày xưa ấy, Jeff cau mày nghĩ ngợi rồi mở to mắt nhìn người con gái trước mặt

- Jane.... tôi...

Không để anh nói hết câu, Jane đã lao tới đá Jeff, chân cô di chuyển rất nhanh, cộng thêm đôi giày cao gót có đế nhọn hoắt, những cú đá của Jane đã tạo ra mấy vết xước sâu trên tay và người Jeff. Anh nhảy ra phía sau lưng cô, lấy đà đạp vào sườn khiến Jane văng ra một góc cỏ. Cô đứng dậy, nhào tới giành lấy con dao trên tay Jeff, cả hai vật lộn nhau được mấy vòng thì Jeff hất được Jane ra, anh đứng thở

" Cô ta ăn gì mà sung thế?!"

Jane bật nhảy lên cái cây sau lưng Jeff lúc nãy, rút mạnh con dao ra rồi hùng hổ chạy ra chiến anh. Jane lia lưỡi dao nhanh như cắt liên tục, Jeff cũng nhanh chóng đỡ lại bằng tài dùng dao điêu luyện ít ai sánh được. Tiếng chan chát khá chói tai của hai thứ kim loại mang theo cảm xúc của chủ chúng va đập vào nhau, tạo ra vô vàn các chùm tia lửa nhỏ. Một bên là sự căm ghét đối đầu với một bên là ngạc nhiên, cả hai cố phân thắng bại xong vẫn ngang nhau.

Laughing Jack vừa buộc cẩn thận được cái túi đựng thận, thắt nơ gọn gàng thì anh nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, và thoang thoảng có tiếng Jeff. LJ đặt cái túi thận vào một góc cẩn thận rồi đi ra ngoài, thấy Jeff đang đánh nhau với một đứa con gái lạ hoắc đen xì từ đầu đến chân như đít nồi, không ngần ngại anh nhảy thẳng vào cuộc chiến. LJ vừa sử dụng cánh tay dài để đánh đứa con gái đó, anh vừa dùng thân hình to cao của mình để tạo màng chắn cho Jeff.

Tự nhiên có một thằng hề nào không quen biết nhảy vào đánh với mình, Jane trở tay không kịp, lập tức bị những cái vuốt dài của tên hề rạch nhiều vết vào người. Lớp da trắng nõn của cô như làm nền cho máu đang rớm trên tay chân.

Jeff nói

- LJ, ông anh tránh ra, đây là chuyện của tôi

- Nhìn bộ dạng của mày xem, như mớ giẻ rách của đám nạn nhân bị EJ xử vậy, mày dám khẳng định với anh mày là mày chiến tiếp được không?

- ...

Bộ dạng của Jeff bây giờ: áo hoodie bị rạch lung tung, loang lổ máu của đống nạn nhân vừa xử, quần cũng rách và lấm bùn đất, đầu tóc rối,... nhưng đâu có giống giẻ rách lắm. Jane chớp thời cơ LJ đag nói chuyện với Jeff, cô chạy tới tung cước vào mặt Laughing Jack, anh xoa xoa má, nở nụ cười man rợ

- Con này được lắm, chắc chắn nội tạng của nó đủ để chơi dài đây

Nói xong, LJ vung dài cánh tay ra và chọc thẳng vào bụng Jane, từ dưới lớp mặt nạ, máu trào ra và chảy dọc theo cổ của cô, thấm vào bộ váy đen bó sát. Anh thu cánh tay lại, liếm nhẹ máu dính trên ngón tay, nhếch mép

- Chưa đủ sâu, ta phải lấy được ruột để ta chơi với hai quả thận cho EJ nữa!!!

Jane hơi cúi người ôm bụng rồi nhảy lên, dùng dao chém LJ, Jeff đẩy anh sang một bên xong đưa dao lên đỡ. Anh hét

- Đối thủ của mày là tao! Tao sẽ cho mày đi ngủ, con bánh bèo!

Đúng lúc này, tiếng còi cánh sát hú lên inh ỏi, Jeff nghiến răng chép miệng rồi kéo LJ chạy về phía Rừng Cấm, Jane cũng chạy đi để trốn cảnh sát. Được nửa đường, LJ chợt nhớ ra còn túi thận kia, anh lập tức quay lại để lấy, và anh bị cả một đám cảnh sát vây kín. LJ đang bẻ tay sắp sửa nhảy chân sáo tới bên các bé cảnh sát đáng yêu thì bỗng, cả đám ấy lần lượt đổ hết xuống, bất động. Một bóng người bước ra từ sau đèn pha ô tô cảnh sát, lừ lừ đi lướt qua Laughing Jack, kèm nụ cười thỏa mãn. LJ nheo mắt nhìn người đó, một tên đực rựa mặc áo khoác xanh cây đậm, cổ đeo một cái khăn quàng kẻ sọc trắng và mặt của hắn chi chít những vết sẹo dài được khâu nhiều mũi. Đặc biệt, nụ cười của hắn tuy có vẻ rất thỏa mãn, rất mãn nguyện nhưng chỉ là nụ cười nửa miệng, bởi mép miệng hắn có vết sẹo khâu kéo xuống dưới.

Người kia đi nhanh qua anh, hướng về đường nãy anh với Jeff chạy.

Laughing Jack không để nhiều, anh chạy tới chỗ để túi thận kia, vớ lấy nó rồi chạy về phía Rừng Cấm.