Sau khi Ben tới ở cùng, cậu nhóc với Sally rất thân nhau, cả hai hay dành thời gian chơi cùng nhau, vì Ben rất thích game nên Sally cũng lân la lại gần rồi hỏi cậu cách chơi. Giờ thì hai đứa đã có thể ngồi chơi điện tử cùng nhau, Sally dù chơi toàn thua Ben xong cô bé chả có gì là khó chịu mà ngược lại, cô bé luôn miệng khen cậu chơi giỏi. Trái ngược với Sally, Ben hơi khó yên ổn được với Jeff. Tên sát thủ nổi tiếng ai ai cũng biết này mỗi lần đi săn về là hay gây gổ với cậu, mặc dù có vài lần là anh không cố ý. Hôm thì đạp vỡ máy chơi game của Ben, hôm thì lại đổ một xô nước đen ngòm cực bẩn vào đầu cậu, v.v.... cái lần bị tạt nước bẩn ấy, Jeff bảo là do vướng phải Charlie nên mới vô tình, Ben không nghe, cả hai đã nổ ra một trận đánh. Mỗi ngày, Ben với Jeff đánh nhau không dưới 10 lần, mà mỗi lần như thế là cái nhà nó bị đảo tung lên, xong một trong hai thằng be bét máu, chi chít vết thương trên người, thằng còn lại thì nằm thở trên sàn. Slenderman nhiều lần bảo Ben với Jeff đừng có gây nhau, tuy nhiên, hình như lời ông là gió thoảng qua tai, vì tụi nó lại đánh nhau còn nhiều hơn trước.
Dạo này Slenderman khá là mệt mỏi, mỗi lần về nhà ông đều thở dài ảo não. Splendorman thấy vậy liền qua ở với anh mình vài ngày, có nhiều lần ông hỏi nhưng Slenderman không nói. Jeff với Ben và Sally nhìn Slenderman mệt mỏi như vậy, cả ba không ra phá ông nữa mà chỉ hợp lực phá nát nhà với Splendorman thôi.
Slenderman ngồi đọc báo, nhìn thấy một bài báo ghi " Chụp được hình ảnh của sinh vật bí ẩn" , người viết bài này nói:
" Tôi đi vào rừng để chụp ảnh làm tư liệu, bỗng tôi vô tình chụp được nó, trông nó rất giống với một sinh vật bí ẩn tên Slenderman, nhiều người nói nó không có thật nhưng tấm ảnh này của tôi chính là bằng chứng."
Bên dưới bài viết là một tấm ảnh đen trắng, vừa nhìn vào tấm hình Slenderman đã cau mày. Đây đúng là ông, cẩn thận đến thế rồi mà vẫn bị tụi con người lắm chuyện này chụp hình. Thật phiền phức. Ông có thể xử cái đám truyền thông này nhanh gọn, tuy nhiên, ông cần một ai có thể giúp mình làm việc này nhanh hơn, chứ một mình ông muốn giết lũ nhà báo lá cải cần rất nhiều thời gian để rình tụi nó, ông khó có thể ở nhiều nơi cùng lúc được. Khả năng của Slenderman là vô hạn nhưng ông cũng biết mệt, giả sử đang bận giết một đứa mà lại có đứa khác thấy, nó lại chụp hình rồi cho lên mạng thì mất công. Xã hội con người giờ nó hỗn loạn, thấy nhau gặp hoạn nạn còn không ra giúp lại còn đứng một góc quay phim với chụp hình lại, như Jeff hay nói : bạn bè gặp nạn, rút phone tương trợ.
Slenderman xoa hai bên thái dương, ông nên thư giãn tinh thần một chút, cứ căng hết nơron thần kinh thế này thì chả giải quyết được cái gì cả. Slenderman buông một tiếng thở dài, ông phải tìm một người nào đó giúp mình giải quyết chuyện này, nếu không, lũ con người đó sẽ kéo nhau lên rừng Cấm để săn ông, khi ấy chúng sẽ tìm ra căn biệt thự này. Splendorman đi tới chỗ Slenderman, đặt trước mặt anh mình một cốc trà nóng, ông nói:
- Anh uống đi
- Cảm ơn Splendor....
Splendorman ngồi xuống cạnh Slenderman, ông hỏi:
- Gần đây em có cảm giác anh rất mệt mỏi, đây không biết là lần thứ mấy em hỏi câu này, nhưng anh có thể nói cho em nghe chuyện anh phiền muộn có được không?
Slenderman nhìn em trai, ông không nói gì cả, chỉ im lặng. Splendorman nói:
- Anh đã từng giúp em vượt qua một chuyện em sợ rồi, giờ hãy để em lắng nghe chuyện của anh, có thể em không giúp được gì nhưng em nghĩ, nếu anh nói ra, có khi anh sẽ bớt căng thẳng hơn đó....
Splendorman nhớ lại chuyện hồi trước, lúc ông vừa đủ 500 tuổi. Khi ấy, ông đang hân hoan đi tới chỗ mấy đứa trẻ bạn mình, gần đến nơi thì Splendorman bắt gặp cảnh một người đàn ông béo ục ịch cầm một cây roi quật vào người mấy đứa trẻ đó. Ông ta đánh liên tục, da thịt mấy đứa trẻ đó toác hết, rơm rớm máu, có đứa nằm bất động trên mặt đất, hình như nó chết rồi. Ông ta liên mồm nói:
" Sao lại không bán hết? Chúng mày mải chơi với cái thứ tên Sờ Pờ Len gì gì kệ mẹ nó đúng không?!"
" Tao đã bảo, nếu không bán hết, chúng mày sẽ lãnh hậu quả, có phải chúng mày không coi lời tao nói ra gì không hả?!"
Nhìn tụi nó bị đánh vì không bán hết hàng, Splendorman nhận ra chúng bị người đàn ông kia lợi dụng để kiếm tiền, ông vô cùng giận dữ và trong một phút mất ý thức ông đã giết tên đó. Máu của người đàn ông độc ác đó dính hết lên bàn tay của Splendorman, ông kinh hãi cố gột rửa nhưng máu nó không đi hết. Điều này làm ông suy sụp. Đúng lúc này, người anh trai cả ông lạc mất rất nhiều năm về trước đã xuất hiện và giúp ông vượt qua cú sốc đáng sợ này.
" Splendor, nhìn vào bàn tay em đi. Bàn tay này vấy máu của kẻ ác, nghĩa là nó đã bảo vệ những người nó cần phải bảo vệ, nó giúp trẻ con cười, nó chia sẻ nỗi khổ với chúng ."
" Em đã vốn là người tốt rồi, em chỉ cố bảo vệ mấy đứa trẻ kia, em không hề cố ý giết người đúng chưa? Vậy nói anh nghe, liệu hai bàn tay này có xấu xa như em nghĩ không?"
Splendorman ngừng hồi tưởng, ông mỉm cười với Slenderman, ánh mắt mong chờ hướng về phía anh mình. Slenderman ôm mặt, ông từ từ kể nỗi lo của mình cho Splendorman nghe. Ông lo nếu con người tìm ra nơi này, chúng sẽ làm đủ mọi cách để xử ông và ba đứa loi nhoi kia: Jeff tuy khỏe như voi, đánh mấy không gục nhưng cậu ta cũng không thể chịu đựng được quá lâu, Ben với Sally thể lực yếu hơn Jeff một chút, hai đứa vẫn giết người được, tuy nhiên, con người cũng có thể vác hai đứa đến những nơi sùng đạo để xử lí bởi hai đứa vốn là hồn ma, ở với ông thì chúng trông như bình thường. Và cả căn nhà Happypasta của Splendorman nữa, bên trong có cả những đứa trẻ em em trai ông nuôi, nếu con người tìm ra, chúng sẽ tàn sát, lúc đó thì ông không chắc liệu em mình có giữ được bản tính tốt của bản thân không hay sẽ trở nên độc ác. Đó chính là điều Slenderman lo, và ông cũng muốn tìm một người có thể giúp mình giải quyết cùng chuyện này nữa.
Splendorman vỗ vai, ông gật đầu hiểu:
- Em hiểu rồi, nhưng anh cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng lúc nào cũng căng quá, được chứ?
- Ừm...
Splendorman mỉm cười rồi đứng dậy, đi lên tầng, tiếng của ba đứa kia vang vọng từ trên kia xuống, ông nói
- Mấy đứa, không quậy nữa!
Sally: Anh Jeff bày trò trước đó bác Splendy
Jeff: Đâu có, là thằng lùn này đấy chứ!
Ben: Đứa nào vừa thách bố chơi game xong thua là làm ầm lên hả?!
Jeff: Tại mày chơi ăn gian!!!
Ben: Méo!
Binh! Bốp! Bụp!
Splendorman đi hẳn lên tầng, nói
- Hai đứa thôi nào!
Tiếng 4 người trên kia nói cười, chửi nhau ầm ĩ vang cả nhà, ông uống xong cốc trà em trai ông pha rồi thả nó vào bồn rửa.
Slenderman mặc áo vét và đi ra ngoài căn biệt thự, tiến vào rừng. Không khí mát lạnh của buổi đêm làm ông thấy tốt hơn rất nhiều, Slenderman tiếp tục thong thả đi, cho đến khi ông vô tình gần như ra khỏi hàng rào của khu rừng Cấm.
Slenderman nhìn thấy có hai thanh niên trẻ tuổi, một người mặc một cái áo có màu cam sẫm, người còn lại mặc một cái áo hoodie màu vàng và khoác ngoài một chiếc áo màu đen. Cả hai đang cười đùa với nhau, nói gì đó, mấy câu của hai người lọt vào tai ông.
Cam sẫm: Coi này Brian, tớ vừa mua được cái mặt nạ hay không này!
Vàng: Trông hay thật!
Cam sẫm: * đeo mặt nạ lên* Tớ là Masky, người bảo vệ của rừng Cấm, hãy run sợ đê~~~
Vàng: Pfff.... bỏ ra đi Tim, mắc cười quá!
Cam sẫm: * điện thoại rung trong túi áo* Chờ tớ một tí.... Alo? Alex? ..... ờ rồi, tụi tôi đến đây * cúp máy*
Vàng: Alex gọi hả Tim?
Cam sẫm: Ừ, cậu ta bảo cần tập hợp các diễn viên để diễn cảnh tiếp cho Marble Hornet
Vàng: Vào giờ này à? Muộn rồi còn đâu
Cam sẫm: Chả biết được, thôi ta đi nào, Masky ra lệnh cho cậu di chuyển cặp chân gà đó và đi với cậu ta!
Vàng: Hahaha, đùa hay lắm Tim.... ê chân tớ không phải chân gà nhé!!!
Cam sẫm: * khoác vai* Ừ không phải chân gà, đi thôi
Vàng: Uh
Slenderman khẽ nhích người, đi qua hàng rào chắn, đi phía sau hai người đó, ông chưa muốn giết, ông muốn xem nốt xem hai người này sẽ làm gì.
Người mặc áo cam sẫm nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, anh lập tức quay lại nhìn, không có gì cả, người mặc áo vàng đi cạnh cũng quay lại nhìn rồi hỏi
Vàng: Sao vậy Tim?
Cam sẫm: Không có gì đâu Brian...
Vàng: .... uh....
Cả hai trèo lên một chiếc xe ô tô màu bạc rồi phóng đi, Slenderman nhìn theo bóng cái xe đó từ trên cao, ông cũng dịch chuyển đi theo nó. Chiếc xe đó dừng lại ở lối đi vào rừng Cấm, Slenderman trông thấy vậy liền đứng cách đó không xa, hai người thanh niên trên xe bước xuống, tiến lại chỗ hai người thanh niên khác.
Một người đeo kính, tay cầm một tập giấy nào đó, lên tiếng
- Tim, Brian, hai người đến rồi
- Alex, muộn thế này rồi mà cậu vẫn muốn quay à? - Người mặc áo hoodie vàng tên Brian hỏi
- Ừ, cảnh lần này là bối cảnh tối trong rừng
- Rồi rồi, nói nhanh đi - Người mặc áo cam sẫm tên Tim khoanh tay nói
- Thế này, Tim với Amy sẽ đi vào rừng và sẽ nói chuyện với nhau. Cầm lấy kịch bản đọc trước đi
- Ưm vậy Amy đâu Alex? - Brian nhìn quanh rồi thắc mắc
- Cô ấy vào trước rồi
Tim lật kịch bản đọc kĩ, một lúc sau anh đưa lại cho Alex tập giấy, nói
- Làm cho xong đi, Brian với tôi còn về nghỉ
- Ok, tôi sẽ quay. Brian, cậu đọc kịch bản đi rồi sẽ vào diễn sau
- Ừ...
Tim bắt đầu đi vào, vừa đi anh vừa đọc lời thoại ghi trong kịch bản, Alex cầm máy quay đi ngay sau, Brian đứng dựa vào xe của Tim, lẩm nhẩm lời thoại. Slenderman thấy đám con người tiến vào lãnh địa của mình, ông lập tức dịch chuyển theo chân Alex và Tim, khéo léo đi qua hàng cây cao lớn tránh để lọt vào ống kính máy quay.
Tim đến đúng chỗ Alex bảo dừng, nhưng anh không thấy cái cô gái tên Amy đó đâu cả, anh quay lại hỏi Alex
- Ê này, cái cô kia đâu?
Vừa quay lại Tim phát hiện ra Alex đã biến đâu mất, anh quay qua quay lại ngó nghiêng, đồng thời gọi lớn tên người kia. Không một tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi qua các cành cây. Slenderman cũng đang xem xem tên con người đeo kính cầm máy quay kia đi đâu, thì ông chợt thấy một thứ dưới chân mình. Đó là một xác chết con gái, phần đầu của xác có một cái lỗ nhỏ, Slenderman cúi người ngó cái xác thật kĩ
- Chết vì bị bắn à?
Ông từ từ ngẩng lên, tiếp tục xem. Tim không thấy Alex, anh bắt đầu vạch lá cây tìm tên kia, anh nghĩ có thể Alex đang trốn ở đâu đó và sẽ nhảy ra hù mình. Tim cố căng mắt nhìn trong bóng tối, khi vạch tới bụi cây chỗ Slenderman đứng, anh giật mình nhảy ngược ra sau. Vì tối, Tim không thấy ông, vậy nên anh giật mình do thấy cái xác. Định thần lại, Tim nhìn lại cái xác lần nữa, là Amy, cái cô hay đóng cùng cảnh với anh, nhìn tình trạng hiện giờ, cô ta đã chết bởi một phát đạn nhắm thẳng vào đầu. Ai làm chuyện này?!
Bỗng một tiếng cười vang lên, Tim quay phắt lại, trông thấy Alex, người mình tìm nãy giờ, và anh ta đang chĩa họng súng lục vào anh. Slenderman nhìn tình cảnh này, không biết nên nghĩ kiểu gì.
Tim nói:
- Alex, cậu muốn làm gì?!
Alex cười:
- Cô ấy muốn rời bỏ tôi, nên tôi đã cho cô ấy toại nguyện. Cậu biết không Tim, tất cả là tại cậu!
- Cậu nói cái quái gì thế, tôi chả hiểu gì hết! Bỏ súng xuống Alex!
- Tại cậu, là tại cậu!!!
Đoàng!
Tim nhắm mắt lại, anh không thấy đau, viên đạn găm vào thân cây phía sau anh, thừa cơ hội, Tim lao tới tước súng của Alex, đá văng nó đi, cả hai xông vào đánh nhau.
Slenderman thấy viên đạn đó chuẩn bị găm vào người tên Tim kia, ông dùng sóng não làm chệch đường đi của viên đạn. Giờ thì hai đứa đang đấm đá nhau, Alex đạp Tim vang ra, tay anh ta cầm một cục đá lên, chuẩn bị giáng xuống đầu anh, Slenderman cất cao giọng nói kinh dị của mình lên, hai đứa trước mặt ông lập tức ôm đầu rồi mỗi đứa chạy một hướng khác nhau. Tim chạy vào rừng, còn Alex chạy ra ngoài.
Brian nghe thấy tiếng súng, anh giật mình nhìn vào rừng, lòng anh dấy lên lo lắng, không biết có phải Tim gặp chuyện gì không? Với lại hai người bọn họ đi vào cũng lâu rồi mà không trở ra, có thể cả hai đã gặp chuyện gì đó. Brian thấy Alex chạy ra, anh hỏi:
- Chuyện gì thế? Tim đâu rồi?!
Alex mở cửa xe nhanh chóng rồi nói vọng ra với Brian:
- Tim đi đường tắt về nhà trước rồi, cậu cũng về đi.
- Hả?! Nhưng...
Chưa kịp nói hết, Alex đã phóng xe đi về hướng ngược lại với anh, Brian nhìn vào khu rừng, anh vẫn có cảm giác lo lo, Tim chưa bao giờ bỏ đi đâu mà không nói gì trước với anh, nên anh hơi hơi nghi về câu nói của Alex. Mà.... cũng có thể Tim đã về trước và đang chờ anh ở khu nhà.... Brian nhìn quanh một lúc nữa rồi khởi động xe và đi về.
Slenderman đi theo Tim, anh chạy về phía một nơi trông hơi giống một bệnh viện nhi bỏ hoang, đến trước cửa thì anh đứng lại thở. Tim không thấy ong đầu nữa, bình thường rồi, nhưbg anh chợt cảm thấy cơ thể hơi yêu yếu, và anh bắt đầu ho dữ dội, cứ như không thể ngừng được. Bỗng Tim nghe thấy tiếng chân vang lên sau lưng mình, anh chạy vào trong nơi bỏ hoang kia, trốn vào một căn phòng và hơi hé ra nhìn. Là Alex, anh ta đang cầm đèn pin tìm gì đó, tay còn lại vẫn lăm lăm khẩu súng. Tim cố kìm tiếng ho của mình lại, nép mình vào góc phòng, cố không để Alex thấy mình.
Slenderman nghe tiếng chân của tên đeo kính đang dần lại chỗ Tim trốn, ông liền tạo ra một ảo giác đánh lừa tên kia, đồng thời ông cũng xuất hiện trước mặt Tim. Anh nhìn thấy một sinh vật không mặt đứng truóc mặt mình, Tim kinh hãi xong anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, và cuối cùng ngất ngay dưới chân Slenderman.
Slenderman tha Tim ra khỏi rừng Cấm, dịch chuyển về lại chỗ ban đầu ông gặp anh với người còn lại tên Brian. Tim dần tỉnh lại, anh xoa xoa đầu ngồi dậy, nhìn quanh, thắc mắc
- Sao mình về được đây?
Tim thấy Brian chạy lại phía anh, gọi to tên mình:
- TIM!!!
Brian nhào vào ôm anh, người bạn thân nhất của anh lắc lấy lắc để anh, nói khẽ:
- Cậu ở đâu thế?! Alex nói cậu về trước, tớ về đến nơi thì không thấy cậu, tớ còn nghe thấy tiếng súng nổ nữa! Tớ tưởng cậu gặp chuyện gì rồi!
- Tớ ổn mà, chỉ là....
Sao anh không thể nhớ gì cả? Một chút cũng không, anh chỉ nhớ mang máng là sau khi thấy đau đầu xong là đã thấy mình ở đây rồi. Brian thấy Tim hơi lạ, anh hỏi:
- Tim, cậu chắc cậu ổn chứ?
- Ừ.... chỉ là.... tớ không nhớ....
- Chắc cậu mệt thôi, vào nhà ngủ đi. * khoác vai*
- Cậu nói đúng ....
Cả hai đi về phía khu nhà rồi tạm biệt nhau đi về nhà mình. Slenderman quan sát mọi chuyện ở ngay gần đấy, chờ cho hai đứa nó khuất khỏi tầm mắt, ông mới quay lưng bỏ đi. Cái thằng đeo kính tên Alex kia hình như có dấu hiệu tâm thần nặng, nó giết người rồi đổ tội cho nạn nhân, còn hai người kia, ông khá hài lòng với chúng. Có thể chúng sẽ có ích với ông, biết đâu đấy.
Slenderman về lại căn biệt thự yêu dấu, ông nhẹ nhàng đi lên tầng, mở cửa một căn phòng. Bốn người kia đều đã ngủ, Splendorman nằm giữa giường, Sally ôm một bên tay, Jeff nằm quay mặt về phía cửa sổ, còn Ben thì ngủ ngay dưới sàn và tay thì vẫn cầm điều khiển game. Phần tử phá hoại đã ngủ mà căn nhà vẫn gọn gàng, xem ra Splendorman đã quản tụi này khá tốt, mình kêu chán chê mà chúng nó chả thèm nghe, tự nhiên ông thấy bị phân biệt đối xử.
Slenderman ngả lưng xuống ghế sofa, mơ màng rồi bắt đầu ngủ. Hai cái đứa ông vô tình gặp kia, chúng nó có vẻ luôn ở cạnh nhau, một đứa gặp nạn là đứa còn lại lo phát cuống và chỉ muốn lao đi tìm đứa kia, nếu như chúng cùng chiến đấu với nhau, sẽ rất ăn ý. Chúng có thể sẽ giúp được ông, tuy nhiên, chả biết chúng có dám lại gần ông không ấy, vì như đứa tên Tim, nó vừa thấy ông đã lăn đùng ra ngất, cái này chắc do ông đang tạo ra ảo giác nên sóng nhiễu lan tỏa rộng với nhiều, tác động đến não của nó, nó có lẽ không chịu được nên ngất.
Đêm dài qua đi...
Slenderman nấu xong bữa sáng, bày sẵn ra bàn, ông viết giấy nhắn rồi dính ở mép bàn. Vừa đi ra phòng khách, ông đã nghe thấy tiếng Ben:
Ben: Splendy, thế là không được!
Splendor: Có sao đâu, nhiều lần như vậy rồi mà, đúng không Sally?
Sally: Dạ đúng vậy
Ben: Nhưng.... nhưng.... ông là con trai, Sally là con gái, đâu thể tắm chung được!
Jeff: Ôi dào ôi, nhóc Sally còn bé lắm, nó chả để ý đâu. Mày lo thừa rồi con.
Ben: Im mồm tên bạch tạng kia!
Jeff: Mày nói ai bạch tạng?! Da tao trắng là do tao " chăm sóc" mỗi ngày đấy!
Ben: A thế cơ đấy, đồ ẻo lả!
Jeff: Mới sáng sớm mày đã muốn chiến rồi hử thằng lùn tịt?!
Ben: Bố không có lùn, bố cao 1m55 đấy!
Jeff: Anh mày cao 1m62 đây, đọ à?
Ben: Grr... Grr
Binh! Bốp!
Slpendor: thôi thôi, thôi nào hai đứa!
Slenderman vuốt mặt thở dài, ông chán hai cái thằng trẻ trâu này quá, nói như nước đổ đầu vịt vậy. Slenderman kệ mấy phần tử phá hoại đang đấm nhau trên gác, ông mặc áo vét và rời Slender Mansion. Đi đến giữa rừng, ông trông thấy Brian với Alex đang đi vào cái nơi bỏ hoang hôm qua Tim trốn, ông liền đi theo tụi nó.
Brian ngó ngiêng xung quanh, hỏi:
- Ta quay ở đây à?
- Ừ, tôi lấy bối cảnh ở đây cho tập này. Cậu dựa vào cái cửa kia đi.
- Uh...
Brian dựa người vào một cái cửa sắt han gỉ màu đỏ, Alex hướng ống kính máy quay về phía anh. Slenderman thấy lưng áo của Alex phồng lên một cách bất thường, hình như nó mang súng, ông lập tức xuất hiện và làm nhiễu máy quay, đồng thời tỏa ra sóng làm hai đứa trước mặt nó chóng mặt. Alex chạy đi trước, Brian sau một hồi chịu đựng đầu mình quay quay, anh ngẩng lên thì thấy Alex biến mất tiêu. Anh nhặt cái máy quay lên và chạy đi tìm người kia.
Brian vừa chạy vừa gọi Alex, anh vào từng căn phòng để kiểm tra, và bất chợp anh thấy Tim ngồi trong góc ho. Anh hỏi
- Tim, cậu làm gì ở đây?!
Tim nhận ra Alex đang đứng ngay phía sau Brian, tay đang lăm lăm một thanh sắt, vì ho quá dữ, họng của Tim bị đau, anh gắng sức nói
- Brian.... cẩn... thận .... đằng sau....
- Hả?
Bốp!
Alex đập thanh sắt vào gáy của Brian, Tim nhìn cơ thể của bạn mình đổ ập xuống, anh giận dữ lườm Alex, Slenderman ló mặt vào phát, Tim ngất ngay tức khắc còn Alex thì ôm đầu phóng thẳng.
Ông dịch chuyển mang Brian về căn biệt thự, để anh nằm trên ghế sofa, nhà bây giờ chỉ có mỗi Splendorman với Sally, Jeff với Ben đã xuống phố mua đồ theo yêu cầu của em trai ông.
Sally nhìn thấy người lạ mặt, cô bé kéo áo Slenderman hỏi
- Ba Slendy, ai đây ạ?
- Chỉ là một con người thôi, con đừng dọa cậu ta nhé!
- Vâng
- Anh đi nữa à Slendy?
- Anh đi kiểm tra một tí nữa rồi anh sẽ quay lại!
Ông dịch chuyển về lại chỗ kia, tính tìm nốt đứa còn lại nhưng nó đã đi đâu mất. Giờ gần trưa rồi, thôi để tầm chiều ông đi tìm nó. Đang quay đi thì ông cảm nhận được hai con người ở cách mình không xa, Slenderman liền lần theo đến một căn nhà gỗ bỏ hoang. Nói đúng hơn là chỗ làm việc trước của ba thằng kiểm lâm ông đã giết.
Slenderman thấy Tim và Alex đi vào trong căn nhà, chúng nó nói với nhau gì đó xong thằng đeo kính bất ngờ tấn công Tim, xong nó lại còn lấy cục đá rất to đập vào chân của anh. Alex bỏ đi, ông đi vào căn nhà đó, cúi nhìn Tim.
Anh hoảng sợ nhìn sinh vật không mặt, định hét nhưng chỉ thấy nó bịt miệng mình lại, sau đó thì anh chìm vào bóng tối. Slenderman khẽ thở dài, thằng này nó lại ngất rồi, chắc ông nên kìm ít sóng nhiễu của mình xuống. Slenderman dịch chuyển mang Tim về nhà của anh, xong ông quay lại biệt thự.
Brian dần tỉnh lại, anh gượng ngồi dậy, lấy tay xoa đầu thì sờ thấy máu, anh tái mặt, sao lại có máu ở đây? Brian cố nhớ lại, anh đang đi tìm Alex thì thấy Tim, chỉ nghe bạn anh chỉ ra sau lưng ròi nói gì đó không rõ, rồi một thứ cực cứng đập vào gáy anh.... là ai đánh anh?
Brian nhìn quay, anh đang nằm trên ghế của một ngôi nhà bỏ hoang thì phải. Slenderman mở cửa bước vào, thấy Brian đã tỉnh và đang liếc ngang liếc dọc, ông lên tiếng:
- Con người!
Anh giật mình bởi giọng nói khè khè nghe như tiếng tivi nhiễu, anh từ từ quay lại, vừa trông thấy ông, Brian hét lên một tiếng rồi đứng lên ghế tính chạy, xong vấp phải cái tay vịn ghế và thế là Brian ngã dập mặt. Slenderman đi tới đỡ Brian ngồi lại lên ghế, chờ cho anh định thần lại, ông bắt đầu nói
- Brian, tên của cậu phải không?
- Pha.... phải....
- Đừng có sợ, ta sẽ không làm hại cậu.
Brian nhìn Slenderman rồi từ từ thả lỏng người, ông hài lòng rồi nói tiếp
- Ta có việc này muốn nhờ: ta muốn cậu làm việc cho ta.
- Làm... việc cho... ngài?
- Đúng vậy, hãy trở thành Proxy của ta
Brian suy ngẫm một hồi lâu rồi nói tiếp:
- Nhưng nếu như vậy, tôi có thể gặp Tim không?
- Ta đang muốn cả hai thành Proxy cho ta, à có một việc...
- ?
Slenderman vuốt cằm
- Đứa tên Alex kia, nó đang muốn giết Tim.
- Gì cơ??!!!
Brian đập bàn hét lên, mặt thể hiện sự tức giận, anh hỏi
- Vậy hôm qua tôi nghe thấy tiếng súng vang lên trong rừng là do nó bắn Tim à?
- Phải, nhưng không bắn trúng!
- Sao Tim không nói gì với tôi?
- Lúc ta mang cậu ta về chỗ ở của hai đứa, chắc bị ảnh hưởng sóng của ta nên nó đã quên mất.
Brian ôm đầu, đồng thời cũng bắt đầu ho, Slenderman ẩn anh nằm xuống, nói:
- Nằm xuống cho tĩnh, vậy ý cậu thế nào?
- .... tôi đồng ý.... miễn có thể trả thù cho Tim là được, gì tôi cũng làm tất!
Slenderman lấy trong áo vét ra một cái mặt nạ màu đen và đôi găng tay cũng màu đen, đưa cho Brian
- Chào mừng cậu tới Slender Mansion của ta, Hoodie.
- Vâng thưa ngài... à...
- Slenderman
- Ngài Slenderman...
Brian đeo mặt nạ và mang găng tay, anh kéo chiếc mũ sau áo của mình lên, anh tự nhủ
" Mình là Hoodie, làm việc cho ngài Slenderman, mình nhất định phải xử tên Alex khốn kiếp ấy!"
Slenderman làm tan hình ảnh căn nhà bỏ hoang, giờ trước mắt Hoodie là một căn nhà bình thường mang vẻ ấm cúng. Anh đang ngạc nhiên thì hai phần tử phá hoại về tới, cả hai đồng thanh
- Slendy, thằng ngáo nào kia?
Hoodie quay phắt lại
- Tôi không có ngáo!
- Ờ ờ kệ mày - Jeff phẩy tay
Slenderman vỗ vai Hoodie, nói
- Rồi cậu sẽ quen , chúng nó thế thôi nhưng không có ý xấu.
- Vâng thưa ngài, tôi mạn phép gọi ngài như họ gọi được không ạ?
- Được!
Sally chạy xuống từ trên tầng đón ông, đồng thời cũng nhảy tới ôm Hoodie, cười tươi
- Ba Slendy đã về! Và em chào anh Hoodie! Em là Sally!
- Rất vui được biết em - Hoodie vừa nói vừa xoa đầu cô bé.
Slenderman phát hiện Ben nấp sau cánh cửa phòng bếp, đang nhìn Hoodie với ánh mắt như sắp giết người.