Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 52 : Mèo méo meo mèo meo. Anh có yêu mèo hum dọk?

Sau một hồi chửi tụi nó nhưng cũng không thể nào chụp đẹp lên nổi một chút nên tao cũng bất lực không nói gì thêm. Coi như tao chưa nói gì đi, vì nghĩ đến lũ bạn cứ chụp hình dìm mình rõ đẹp còn chụp nghiêm túc thì chẳng có tâm nào ra hồn cả. Nghĩ mà tức á, tức tối ngủ hổng được là giận á.

...A Đỉnh cũng thấy tình hình hơi căng nên mới lâm le đến, lấy cái điện thoại trên tay rồi mỉm cười như mọi khi.

- Thôi bớt giận đi, tụi nó không biết cách chụp đâu...Để tao!

- Thôi dẹp đi, không còn tâm trạng nữa rồi!

Lúc này tao mới bực, khuôn mặt tỏ vẻ không thèm chụp nữa. Nhắc tới là bực nên đừng nhắc tới nó nữa. Đã tính lách qua một bên, thà tự chụp cây cỏ cho đẹp, còn hơn đưa mấy con đĩ bạn thân chụp hình mình với hoa mà thiếu điều muốn héo bông héo hoa luôn chứ đùa. Nó chụp cỏ xanh mà nhìn như cỏ héo ấy, coi tức hông?.

Nhưng A Đỉnh vẫn cứ rõ nhây, nó kéo tao vô một góc đầy đủ ánh nắng chiếu qua. Nói chung là anh nắng vào buổi sáng nên cảm giác rất ấm áp, nó chiếu thẳng xuống nhưng không thấy nóng chút nào. Tao mới trở về tâm trạng nhẹ nhàng một chút, mỉm cười đáp lại.

- Vậy chụp thử xem, mày mà chụp như tụi kia một cái đi ha, mày được tặng một bó bông hoa hướng dương ngay bụng đó!

Tao đưa lời hâm dọa, mấy đứa kia thấy thế thì chắc lưỡi lắc đầu. Vội nói...

- Người ta chụp cho mà còn dị đó..._Thế Mỹ nói.

- Chụp xấu thôi cho nó bỏ tật ngựa!_Đình An tiếp lời.

- Hồi tao cho hai đứa bây rơi tự do giờ!_Tao mới liếc sang chỗ tụi nó...

........................................

Sau một lúc, A Đỉnh mới đưa cho tao xem mấy tấm hình chụp xong mà nó thấy ân ý nhất. Trời đất ơi, tao tròn mắt nhìn tay nghề chụp hình của nó. Quả thật rất tuyệt, phải nói là có tâm nhất mà tao từng thấy. Tao vui vẻ cầm điện thoại lướt lướt mấy tấm hình mình chụp hình cùng hoa hướng dương với hoa hồng, nhìn xinh đẹp quá đi, không như hai con kia, toàn chụp khùng điên gì đâu không à.

Tao cảm động rơi nước mắt, khẽ quẹt nước mặt ôm chằm lấy A Đỉnh với vẻ vui sướng hân hoan trong lòng. Miệng luôn nói.

- Cảm ơn bạn, mình biết bạn sẽ không như những người kia! Cảm ơn bạn, mình cảm thấy thật là vui!

Trân Châu với Vũ Hào đứng đó hoang mang nhìn, khuôn mặt lộ vẻ sửng sờ. Còn Thế Mỹ với Đình An nói với nhau rằng.

- Đấy, mày thấy chưa?. Chụp bình thường thôi mà vui cỡ đó, còn tay nghề của tụi mình quá đỉnh luôn mà nó còn chửi lên chửi xuống!_Đình An bỏ điện thoại vào túi áo rồi chề môi đáp.

- Đúng là không biết nhìn nhận nghệ thuật gì hết!_Thế Mỹ cũng hùa theo.

Tao mới cười khẩy một cái. Quẹt đi nước mắt trên mặt rồi mới ngừng ôm A Đỉnh. Tao quay sang hai con lồn kia rồi phản bát.

- Ừ thì nghệ thuật lắm, nghệ thuật tuột canxi hả? Sao tấm nào cũng nhòe? Tấm nào cũng mờ hết vậy?

- Thì tụi tao chụp hình nhòe cho mày khỏi chỉnh mày còn muốn gì nữa?. Chụp bình thường thì mày mắc vô chỉnh sửa trang điểm này, còn muốn edit ảnh cho mờ mờ ảo ảo thì mất thời gian lắm, nên tụi tao chụp vậy còn đòi gì nữa? Vừa tiết kiệm thời gian vừa có hình đăng lên face liền!

Thế Mỹ chuyên tâm kể tất tần tật một đống thứ mà nó nghĩ ngay trong đầu ra. Đúng là không có gì nó to bằng mồm của con bạn thân hết á. Nói cái gì cũng nhanh hơn não mà nói ra là biết hãm rồi. Tao mới đưa bàn tay ra rồi chỉ vô mặt nó.

- Ý tốt của mày tao không dám nhận, làm ơn buột nó vô dây thần kinh rồi chôn vô não mày đi!

Thế là tụi nó mới im lặng, còn ba đứa kia thì bật cười lên.

-----------------------

Sau một hồi, tụi tao mới nghỉ chân tại chỗ ghế xích đu ở phía bên kia, ngồi ngắm nhìn đất nhìn mây với khung cảnh toàn hoa với màu sắc khác nhau. Nhìn thật đẹp, thật bình yên. Đúng là Đà Lạt là nơi nên đi một lần trong đời. Khi đi, ta sẽ không còn hối hận nữa. Bạn sẽ cảm nhận được bình yên, tự do, cảm giác ở nơi đây. Rất tuyệt vời, cái lạnh của Đà Lạt vào lúc buổi sáng bình mình cùng với sự ấm áp của mặt trời mới lên thật sự rất tuyệt. Nó như một bức tranh tô đậm thêm cuộc sống của ta, như một câu chuyện trong bộ phim hoạt hình mà mình xem dở. Đúng là đi chơi đâu đó mới cho ta cảm giác hân hoan trong lòng, nhẹ nhõm hết cả người...Tao mỉm cười rồi nhìn xung quanh, nhẹ lòng trò chuyện một lúc với Trân Châu và A Đỉnh với Vũ Hào được một lúc thì...

- Meow, mèo méo meo mèo meo...Anh có yêu mèo hum dọ? Nếu mà anh yêu mèo ó, thì mình cùng bắt chước tiếng mèo kiêu nhoaaa....Mình bắt chước loài mèo kiêu nhoa, kiêu cùng em méo méo méo méo méo...

Vâng, lời bài hát rùn rợn đó ám ảnh tao mấy hôm nay. Nó không ám ảnh bằng lúc con bạn thân mày biết cái video đó và nó sẽ ám ảnh mày bằng cách liên tiếp thuật lại lời bài hát đó. Mày biết cảm giác đó chưa?. Nó sẽ hãm hiếp cuộc sống của mày cho đến lúc có một cái trend mới ra...

Tao một giây đứng hình, ba đứa kia bỗng im lặng rồi đơ mặt ra. Còn tao thì muốn chui xuống đất cho rồi. Trước mắt tao là hình ảnh Thế Mỹ nó nắm hai cái tay rồi đưa lên hai bên má, nó ngân nga câu nói của Trần Đức Bo ám ảnh tao đến tận bây giờ.

Tao che mặt ngại ngùng vội liếc sang những người xung quanh đang nhìn nó bằng cặp mắt hoang ngại xen lẫn rùng mình. Mấy người kia vội quay video lại, còn nó thì không còn miếng nết nào hết, nó không quan tâm đến những xung quanh đang nhìn nó bằng nửa còn mắt mà vẫn cố tiếp tục hát, làm ba cái trò khùng điên nhất. Tao giờ mới vội nói nhanh.

- Con kia, mày im chưa?. Mày điên hả? Uống thuốc dùm tao cái, làm ơn cư xử cho giống con người chút đi con đỉ ơi!

Trân Châu nói.

- Được rồi, người ta đang nhìn kìa..._Châu cũng có vẻ xấu hổ.

- Thấy ghê quá à..._A Đỉnh đi sang chỗ khác, vội che miệng lại, hành động như muốn ói mửa tại chỗ.

Riêng Vũ Hào chỉ ngồi đó nhìn không nói gì thêm, tao có thể thấy ẩn sâu trong đôi mắt đó là sự bất lực của hắn. Hắn chỉ biết gượng cười chứ cũng không khuyên can gì hết. Còn tao thì muốn chui mẹ xuống đất. Tao nói lớn.

- Đình An!

Đình An lúc này nghe thấy tên mới từ bên kia chạy sang một cách nhanh nhẹn. Nó tỏ vẻ còn ngây ngô không hiểu chuyện gì hết, tao mới chỉ chỉ trỏ trỏ tới cái con người không ra người điên không ra điên kia vẫn đang tiếp tục õng a õng ẹo. Nó mới gật gật như hiểu ra chuyện gì. Tao mới đáp.

- Mày biết làm gì rồi mà...

- Thôi, mày làm đi! Tao sợ lắm..._Nó không chịu.

Tao lại tiếp lời.

- Mày làm đi, rồi đợi tao chấn an tinh thần rồi tiếp với mày!_Tao nói nhanh.

Nó gật đầu rồi cởi bỏ áo khoác đưa tao thêm cái điện thoại, tao ngây ngô nhìn nó khẽ chau cặp chân mài tự hỏi sao nó lại đưa tao cái áo khoác với cái điện thoại để làm gì?. Hoang mang vãi lồn. Nó điều chỉnh lại khuôn mặt sao cho cute rồi dẫy dẫy lên trước bao nhiêu người đang nhìn nó. Nó phát ra chất giọng còn dẹo hơn con Thế Mỹ, còn gớm hơn Trần Đức Bo ấy. Nó õng ẹo, lắc lắc cái mông.

- Con mèo ngu ngốc đáng yêu cute pho mai que xin chào cả nhàaaaaaa...Mèo méo meo mèo meo...

....................................................................

Bằng một động lực nào đó, bằng một sức mạnh nào đó của hai đứa nó. Chúng tao với những người xung quanh cùng nhau nghe xong câu nói ấy, chúng tao ói mửa khoảng gần 15 phút mới hết. Tao cố hoàng hồn lại lần cuối, rồi mới cầm cái áo khoác Đình An lên rồi nói.

- Dí dụ cái này là cái quần đi nha!

Tao nói xong rồi chùm lên đầu xỉu tại chỗ.

Còn người xung quanh thì thấy vậy có chút sờ sợ nên rời khỏi chỗ tụi tao càng nhanh càng tốt, trong vài phút đã không còn thấy bóng người trong vườn hoa Đà Lạt nữa, không còn một ai ngoài vài người gan dạ ở lại. Tụi kia hình như không hiểu tiếng người thì phải, mặc cho bao lời cầu xin của người xung quanh, chúng nó vẫn cố gắng làm trò. Nhảy điệu Trần Đức Bo trước mặt Vũ Hào với Trân Châu, còn A Đỉnh thì chạy đi ói mất tiêu không thấy mặt. Tao mới lom khom ngồi dậy, gắng gượng nói.

- Tụi bây...stopppp...

- Sao vậy? Vui mà..._Thế Mỹ mỉm cười.

- Làm ơn, đừng hiếp dâm mắt với lỗ tai tao nữa! Làm ơn, please..._Tao chấp hai tay muốn quỳ lạy chúng nó.

Trân Châu ngồi đó sợ hãi các thứ, còn Vũ Hào thì chỉ cười mím mím. Không hiểu vui ở chỗ nào?. Chắc là hắn thích gu như vậy nên mới cười. Tao ngồi dậy dùng hơi để chửi.

- Tụi bây stop ngay...Làm ơn, mày không tha cho tao thì cũng tha cho người ta, tha cho vườn hoa này đi

- Chỗ cộng đồng mà mày làm dị là không được đâu, không thấy hay chỗ nào đâu..._Trân Châu mới tiếp lời.

Lúc này hắn mới lên tiếng

- Được rồi, vậy là đủ rồi! Chúng ta đi chỗ khác chơi đi! Ở đây còn nhiều địa điểm vui lắm! Giọng nói trầm trầm cất lên xua tan đi bầu không khí ớn lạnh ngay lúc bấy giờ, có thể nói giọng nói của hắn là thứ thuốc gì đó làm cho hai con âm binh thứ đụ kia dừng lại hành động khùng điên ngay lúc này. Tụi nó đứng im không còn khua tay múa chân nữa, khuôn mặt trở về bình thường. Tụi tao mừng rỡ vì cứu binh chính là hắn, ngay lúc này thật muốn ôm hôn hắn một cái để tỏ lòng biết ơn. Hắn đã cứu tao từ địa ngục trở lại trần gian khổ ải này. A Đỉnh từ đâu đó đi lại, vừa xoa xoa lòng ngực vừa thở hổn hển nhìn hai con kia đang đứng đó. Khuôn mặt bình tĩnh như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra. Thế Mỹ mới hỏi.

- Mày bị gì vậy?

Nó mở mồm to lên chửi. Trạng thái rất bức xúc.

- Đúng là cái đồ vô tâm, làm cho người ta trầm cảm xong rồi lại như không có chuyện gì cả!

- Ai làm gì mày mà mày bảo tao vô tâm?

- Tự làm gì hả, hồi nãy ai nhập mày vậy? Nhảy nhảy nhót nhót như hai con bệnh thần kinh!_Tao mới hỏi.

Đình An tặc lưỡi.

- Thì nãy mày kêu tao làm đi rồi mày tiếp đó, mày sao tao nhảy mà mày không nhảy theo tao?. Lại còn lấy cái khăn trùm lên đầu chi vậy? Chẳng phải mày kêu tao nhảy giống con Thế Mỹ sao??

Tao đứng dậy, vả cho hai con mồng đó vài phát rồi đáp.

- Mày có điên hông? Tao kêu mày chấn gối Thế Mỹ cho nó tỉnh hồn nó lại, chứ nãy Trần Đức Bo nhập nó đó! Chứ tao đâu có kêu mày nhảy?. Mày làm cho biết bao người ói, mày làm cho biết bao nhiêu người không dám đến đây nữa! Mày thấy mày hay chưa??

- Thì mày hổng nói rõ sao tao biết!

Nó nhăn mặt, nói giọng trẻ con. Hai đứa đó vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, còn tụi tao thì như mới vừa sống dậy. Cảm giác buồn nôn trào ra tận cuốn họng khi hai con đó nó nhảy, nó nhảy không nói gì, nó vừa nhảy ưỡn mông vừa mèo méo meo sao tao chịu nổi?...