Bạn nghĩ sao nếu như một người từng quan tâm mình khá nhiều đột nhiên lại lơ mình đi và quan tâm người khác, chắc do người đó chán mình rồi đúng không? Có ai đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Chắc là sẽ có một chút không quen vì bản thân đang tận hưởng sự quan tam từ một người thì tự nhiên không còn nữa...
Tôi cũng là một người đã từng trải qua những chuyện đại loại vậy...
Cậu ấy là một trong những trường hợp đấy, và sự quan tâm cậu ấy dành cho tôi tôi đã kể khá nhiều rồi. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ mãi được sự quan tâm đó nhưng mà tất ả những gì tôi đang nghĩ chỉ là ảo tưởng thôi. Cũng may là có ngày hôm đó để tôi nhận ra mình hông nên quá ảo tưởng sức mạnh.
Bụng dạ tôi vốn không tốt, nếu như nhịn ăn mấy bữa thì nó sẽ có vấn đề, hầu như ai cũng vậy. Có khi mà ăn dầu mỡ nhiều quá thì bụng nó cũng sẽ đau cơn, đau co thắt lại, khó chịu lắm. Lần đó tôi lỡ ăn có hơi nhiều dầu nên đau bụng mấy ngày liền, cung phải lần đầu bị nên tôi cũng biết cách chữa nhưng mà chỉ bớt đau được vài giờ, ăn thì không ăn được, uống nước vô thì chỉ có nước nôn ra, cả ngày cứ nằm trên giường ôm bụng. Mẹ tôi chở đi khám, những lần trước chỉ cần uống một bữa thuốc thì tôi sẽ đỡ ngay mà thế quái nào lần này lại uống cả mấy ngày liền rồi mà vẫn chưa hết đau, mà lại trúng mấy ngày đi học nữa chứ.
Lên lớp thì cũng như ở nhà, nếu như là ở nhà thì nằm trên giường ôm bụng còn trên lớp thì gục xuống bàn ngủ cho bớt đau, vở thì ném cho Sơn chép, cô dạy học cũng không hỏi gì nhiều nên tôi cũng không lo bị ngồi sổ đầu bài. Tôi đau là đau vậy đấy, thằng Hoàng nó cũng có nói với cậu ấy là tôi đang đau, kêu cậu ấy chăm tôi đi thì cậu ấy kệ, tôi cũng không nhìn được sắc mặt của cậu ấy vì tôi chỉ biết gục đầu xuống ngủ. Tôi đau lên đau xuống, đau quằn quại chỉ thiếu nước ra nhà vệ sinh mà nôn ra thôi, nhưng mà uống thuốc rồi thì chắc không sao đâu.
Đấy, tôi bị như vậy, đau quằn quại, đau gần như muốn tìm cái lỗ chui xuống chôn sống luôn cho khỏe mà cậu ấy vẫn không thèm quan tâm tôi dù một câu. Hay là sợ tôi nói xong rồi tôi mệt, không đâu nói chuyện với cậu cho dù mệt thế nào tôi vẫn sẽ nói mà. Thế mà cậu lại không thèm quan tâm tôi một chút nào, từ lúc đó tôi mới nhận ra rằng là, tôi ảo tưởng, tôi ảo tưởng quá luôn rồi.
Còn con BFF của tôi, một ngày nọ nó đi học muộn mà ngày đó bàn nó trực lớp (Nó với cậu ấy). Nó đi học muộn nên cậu ấy phải tự quét lớp, lau bảng,.. tôi nhìn cũng thương đấy, cũng tôi đấy nhưng thôi tôi cũng kệ. Sát giờ vào lớp rồi con BFF mới tới, mà nhìn mặt bơ phờ, mệt mỏi muốn thương luôn á.
- Sao đi muộn vậy lợn? – Tôi đi lại chỗ nó hỏi.
- Tao mệt, còn định nghỉ luôn đây nè – Nó giương đôi mắt xém chút nữa có quầng thâm nói với tôi.
- Sao mày không nghỉ luôn đi cho thằng Dương trực lớp một mình – Tôi cười cười nói, tôi nói là nói vậy thôi chứ nó mà nghỉ thật để cậu ấy trực một mình thì tôi thương nó mà lên trực hộ nó thì chết mmẹ, bị bọn trong lớp chọc thấy má luôn á.
- Hôm nay bọn tao trực à? Biết vậy nghỉ mẹ cho rồi, mệt gần chết – Nó nói giọng tiếc nuối.
- Nhưng mà sao mệt vậy? – Tôi lo lắng hỏi, còn lây tay sờ trán nó nữa, không sốt.
- Tối qua tao nôn lên nôn xuống cả đêm, có ngủ được đếch đâu – Nó nói.
- Vậy hả, tội quá ha – Tôi nói vẻ đồng cảm vì cũng bị như vậy nhiều lần rồi nên hiểu cảm giác đó, đang ngủ ngon mà cái vị chua chua nó trào lên miệng rồi phải chạy gấp vô nhà vệ sinh, nôn hết đồ trong bụng rồi thì nôn ra mật xanh mật vàng, vừa đắng mà vừa dính nhơm nhớp thấy gớm.
- Thôi, ra chào cờ - Tôi đưa ghế cho nó rồi kéo nó ra sân ngồi.
Thế là suốt buổi sáng hôm đó tôi phải chăm một con bệnh, hết chép bài rồi quay qua hỏi nó còn mệt không,... Má, sao lúc tôi bệnh mệt còn hơn nó mà đếch có đứa nào hỏi tôi, còn nó thì cả nhóm lo lên lo xuống, mà khó chịu nhất là cậu ấy nhá, còn kêu tôi như thế này.
- Ê con chó, hát ru Uyên ngủ đi kìa – Cậu ấy nhìn tôi nói, tôi đơ mặt ra luôn. Mày thách tao chắc, biết giọng tao hát nghe như vịt kêu rồi mà còn kêu tao hát ru nó, chắc nó đập tao thấy cố nội luôn á.
- Tao không biết hát, mày hát đi – Tôi trả lời một cách miễn cưỡng, cậu ấy nói thế tôi cũng có chút không thích một chút vì lúc tôi bệnh cậu ấy có như vậy đâu, đến một câu còn không nói với tôi nữa.
- Tao không biết hát mới nhờ mày hát – Cậu ấy cãi lại.
- Mày bị ngáo à, đã biết tao không hát được rồi mà còn nhờ - Lửa trong tôi lên đến đầu rồi đấy nhưng vẫn cố dìm xuống, nén giọng nói. Bà mày chứ, nghĩ sao lại nói tao hát cho một đứa con gái khác ngủ chỉ vì mày nhờ, có hát được tao cũng không hát đâu con ạ.
- Không hát thì thôi, cần gì phải gắt thế không?! – Cậu ấy nhăn mặt nhìn tôi rồi quay qua Uyên đang gục mặt xuống bàn, ngồi thì ngồi vẫn có khoảng cách đấy, coi như cậu ấy biết điều đi.
- Ê – Cậu ấy cầm cây thước dẻo chọc chọc tay con BFF của tôi, vấn đề là cây thước đấy của tôi, cậu ấy lấy từ lúc nào tôi còn không biết.
- Biến ra chỗ khác cho tao ngủ - BFF của tôi quát cậu ấy làm cậu ấy giật bắn người, tôi với thằng Hoàng thì ngồi cười ha hả, từ từ xích mông ra xa Lợn hơn, mói đầu cậu ấy ngồi qua giữa bàn một tí nhưng mà bây giờ đã ngồi ngoài cạnh bàn luôn rồi.
- Thằng kia trả thước cho bố - Tôi cúi người lên phía cậu ấy, với tay cố lấy thước từ cậu ấy.
- Còn lâu. Lè – Cậu ấy giờ thước của tôi lên cao nói, còn lè lưỡi trêu tôi nữa chứ. Cậu đã cao hơn tôi gần nửa cái đầu rồi mà còn đưa thước tôi lên cao nữa, bố cha thằng nào với được.
- Trả đây cho tao – Tôi cố với, một lúc sau thì túm được cây thước cậu lại kéo mạnh ra làm tôi vồ hụt.
- Mẹ thằng kia, trả thước cho tao – Tôi lôi luôn mẹ nó ra chỉ mong nó trả thước cho tôi.
- Còn lâu, mày có giỏi thì nhảy lên mà lấy đi – Cậu ấy đứng hẳn dậy, giơ thước lên cao, tôi tròn mắt nhìn. Vậy là bắt buộc phải rời chỗ rồi. Tôi lên chỗ cậu ấy, chỉ cần đưa tay lên là với tới nhưng mà cậu ấy làm khó tôi quá, với mãi không biết bao giờ mới với được. Bọn tôi thì cứ giỡn nhau như thế còn bọn trong lớp thì ngồi trố mắt nhìn. Tôi với mãi mới lấy được cây thước nhưng mà cậu ấy không chịu buông tay, cứ giữ làm tôi phải giật mãi, kéo qua kéo lại cây thuớc một hồi không biết làm thế nào mà cậu ấy bị trượt chân té nằm xuống ghế, tôi nín cười vì nếu cậu ấy té ngửa như vậy kiểu gì cũng nằm lên đùi BFF của tôi. Nhưng mà... tôi ngó ngó, con Mặt lợn nó đi đâu rồ...
- Á – Tôi kêu lên một tiếng, chưa kịp nghĩ xong chữ “Rồi” đã bị ai kéo làm tôi té xấp cả mặt.
- Không sao chứ? – Cậu ấy nhìn tôi hỏi.
- Con mẹ mày, mày té thì té một mình thôi có cần nhất thiết phải kéo tao theo luôn không! – Tôi gắt lên, đưa tay vỗ hơi mạnh hai bên má cậu ấy.
- Xin lỗi mà tại tao quen tay. Nhưng mà... mày đứng dậy được chưa, đè tao nặng quá đi – Cậu ấy nói, tay đẩy vai tôi. tôi đứng dậy với luôn cây thước trên bàn rồi đi về chỗ. Tôi chả muốn nghĩ gì nhiều về chuyện lúc nãy, bây giờ trong đầu tôi chỉ tập trung vấn đề là tại sao cậu ấy lại quan tâm đến BFF của tôi như thế chứ? Tôi quan tâm nó thì cũng dễ hiểu ròi, nhưng còn cậu ấy... Tôi chóng cằm suy nghĩ nguyên một tiết học, và một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi làm tôi phải khựng lại. Cậu ấy thích nó? Không thể nào, nhưng nếu như vậy thì tôi thất tình à?!