Crush...Mày thích tao không?

Chương 15 phần 3

- Sao đứng đực ra đó mà không trả lời đi? – Anh tôi bắt đầu giục, tôi đứng liếm môi, mắt láo liếc nhìn hết nhìn ra sân tìm bóng dáng cậu ấy rồi nhìn anh trai.

- Đâu có ai gây chuyện với em đâu mà – Tôi cắn môi trả lời, mấy chuyện này là phải giấu ông anh tôi không thì mấy anh lớp trên kia sẽ có chuyện mất a~

- Thế tao hỏi mày, sao không mặc đồng phục mà lại mặc đồ thể dục? – Anh tôi nhìn xuống bộ đồ tôi đang mặc trên người nói, lại nhìn lên đầu tóc đang thả lòa xòa của tôi.

- Còn nữa, tại sao mới sáng sớm mà tóc đã thả như này, lại còn ướt nữa? – Anh tôi thật biết quan sát nha, nhờ cái tài quan sát của ổng mà tôi phải nuốt nước bọt cái ực.

- Tại... lúc sáng đồ em bị ướt nên phải thay – Tôi nói đại, không nói vậy chứ chả lẽ nói là “lúc sáng mấy anh kia tặng cho một xô bóng nước à”.

- Lúc sáng trời cũng không mưa đến nỗi mà làm đồ mày ướt như vậy – Anh tôi vẫn nhìn tôi kiên định nói, tự dưng nay ông anh lại thông minh đột xuất là sao.

- Chút nữa ra về ở lại chờ anh – Anh tôi nói rồi quay người đi luôn, tôi chạy ra ngó anh đi khuất mới đi nhanh vào lớp.

- Vụ gì kể tao nghe với – Lợn thấy mặt tôi đã nhao nhao lên.

- Anh Thiên biết chuyện khi sáng rồi – Tôi ngồi xuống nói, con Bê ép ép ngồi bên cạnh nở một nụ cười mãn nguyện.

- Tốt, sắp có kịch hay để xem – Nó chép miệng nói, nói với cái giọng rất chi là hứng thú, rất là chờ mong.

- Tốt cái con cu – Tôi nạt thẳng vào mặt nó, nghĩ một chút tôi nói tiếp – Chuyện này anh tao đã biết rồi thì hẳn ông sẽ không để yên cho mấy anh “đẹp zai” kia đâu – Tôi nói ngắn gọn như vậy chắc Lợn cũng đã hiểu nên cũng gật gù. Haizz, nghĩ đi nghĩ lại cũng thật tội cho mấy anh “đẹp zai” lớp trên quá chứ, sắp được ăn đòn ăn chửi no rồi, tôi với Lợn nhìn nhau rồi lắc đầu thương cảm.

Chúng tôi quay vào trong lớp, phát hiện vô vàn ánh mắt chĩa về phía chúng tôi vẻ thắc mắc lắm. Nghĩ cũng đúng, nguyên cái lớp hơn bốn mươi con người được mấy ai biết chúng tôi là anh em đâu!!

Bọn tôi ngồi xàm xí thêm vài phút nữa thì có trống vào lớp, lôi sách vở ra tôi ngao ngán, lại phải đi từ trên lớp xuống tít dưới sân sau để học Nhạc. Ôi nó xaaaaaa.

- Đi nhanh cái chân lên, lề mề quá nha – Lợn nhìn tôi nạt lớn, tôi hơi bị ức với nó rồi nha.

- Bố láo tao lại đập cho, xem coi đứa nào lề mề hơn – Tôi đáp lại, tiện tay đập nhẹ vào đầu nó.

- Aaa, đau tao. Tao méc mẹ - Lợn chu mỏ ra nói, cái con này có một kiểu là cứ ai đụng vô nó thì một là cãi, hai là đánh với cắn, còn hai tuyệt chiêu trên không thành công thì “tao méc mẹ”. Lớn rồi mà cứ như trẻ con á.

- Mày méc thì mày méc đi, bố mày sợ mày chắc – Tôi nói rồi đi nhanh, bỏ lại con Lợn chân ngắn ở đằng sau... một bóng dáng quen thuộc lại đập vào mắt tôi, dáng người cao thẳng, tóc để đầu nấm, đôi mắt biết cười, sóng mũi cao thẳng... tôi lại có phút chốc đứng ngẩn tò te.

- Ê đĩ, làm gì đứng như con tâm thần vại? – Nó chạy lại đập cái bốp vào lưng tôi một cái đau điếng, má mình đập nó thì nhẹ mà nó đập mình phát nào phát đó, đau thí mẹ nuôn á.

- Bộ mấy con tâm thần hay như vậy lắm hả? – Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại, nó gật đầu cái rụp. Tôi liếc xéo nó rồi lơ nó luôn. Người tôi quan tâm bây giờ là cậu ấy cơ...

------------------Tua nhanh đến ra về đê-----------------------------------

Tiếng trống vừa vang lên chưa dứt đã thấy bóng dáng anh tôi ngoài hành lang, cô ra khỏi lớp ổng đã đi đến trước cửa chờ tôi.

- Mày nhanh cái chân lên coi – Anh tôi nạt, ơ, iem là iem đã nhanh lắm rồi đó hai ạ.

- Phải ở lại thiệt hả? – Tôi gặng hỏi lại một lần nữa tức thì nhận được cái cốc đầu từ anh tôi.

- Chứ mày nghĩ tao đùa mày hả?! – Anh tôi nói mà như nạt tôi, hức, ăn rồi toàn bị nạt zị đó, tủi ghê à. Đám bạn trong lớp tôi bắt đầu xì xầm, anh tôi thì không đứa nào là không biết, nhưng còn em gái ổng là tôi đây thì hiếm người biết đến a ~

- Đi theo tao – Anh tôi lôi tôi đi, tôi lẹ chân lẹ tay lôi theo cả con lợn nhà đi. Một vài đứa trong lớp cũng tò mò mà đi theo, trong đó có cậu ấy. Đứng trước lớp học có treo bảng là “8A5” rõ ràng, tôi nhìn vào lớp thấy mấy anh zai quen thuộc, lúc sáng mới bị tôi cho một xô ô mô.

- Anh Thiên kìa chúng mày – Một anh trong số mấy anh kia lên tiếng, mọi sự thu hút đều đặt lên anh tôi và sau đó là tôi và con Lợn béo bên cạnh.

- Nay ngày gì mà anh đến tận lớp em thế này? – Một anh khác tiến đến gần anh tôi, giọng rõ là nịnh nọt tôi nghe mà tôi ngứa tai á.

- Mày tém tém lại. Có biết lúc sáng chúng mày gây ra tội gì chưa? – Anh tôi vào thẳng vấn đề luôn, tôi biết tôi thẳng tính là giống ai rồi... mấy anh zai nhìn sang tôi, khuân mặt trở nên tái mét trong giây lát, tôi nở một nụ cười thân thiện.

- Quen hông mấy anh? – Tôi hỏi nửa đùa nửa thật, ngữ điệu có chút gì đó gọi là hơi bị... khinh ó nghen.

- Biết con bé là ai không mà tặng nó một xô bóng ấm áp quá vậy? – Anh tôi nói nhẹ nhàng, ai zà đợt này thì chết thiệt rồi, xưa giờ ông anh toàn ăn to nói lớn, mỗi lần mà ăn nói nhẹ nhàng như này thì y như rằng là có chuyện.

- Không biết ạ - Cả đám lắc đầu, tôi với Lợn nín cười, đằng sau tôi đã có tiếng cười thầm của một vài đứa trong lớp, có cả tiếng cười của cậu ấy.

- Vậy thì tao trân trọng giới thiệu, con bé mà lúc sáng được chúng mày “ưu ái” tặng cho xô bóng đó... là em gái tao – Anh tôi dứt lời những tiếng xì xào bàn tán đã vang lên, mấy đứa trong lớp tôi ngạc nhiên, mấy ông anh “đẹp zai lai...” thì ngạc nhiên rồi chuyển sang tái mét, một vài thành phần hóng chuyện của lớp khác cũng có biểu hiện không khác là mấy. Vấn đề ở đây là tôi, sau vụ ngày hôm nay chắc tôi sẽ được mọi người trong trường tìm đến dữ lắm á.

- Em xin lỗi – Một anh trong đám nói, tôi quay qua nhìn con Bê ép ép, hai đứa cười khẩy.

- Xin lỗi là được ạ? – Tôi hỏi, nhưng một chút con Lợn bên cạnh tiếp lời.

- Mấy anh này, dù gì thì nhỏ bạn em cũng chưa gây thù chuốc oán gì với mấy anh, mà không biết lí do sao mà mấy anh đi chơi xấu nó quá vậy, một xô bóng như vậy ít nhất cũng phải 50 quả chứ ít gì, hơn nữa sáng nay lại còn lạnh... may cho các anh là nó chưa đổ bệnh không thì chắc bây giờ mấy anh đang nằm trong viện ăn mừng á – Nó nói một lèo, Bê ép ép của tôi được một cái là nó chửi không cần kịch bản, cứ lấy hơi là chửi một lèo.

- Cũng đâu phải là tại bọn này, bọn này chỉ làm theo lời của người khác thôi – Một anh khác lại lên tiếng, mặt tồi đần ra, lại còn ai vô đây nữa. từ đầu cấp 2 đến giờ tôi chưa gây thù với ai cả nha.

- Ai nói bọn mày làm vậy? – Anh tôi im nãy giờ mới lên tiếng. Mấy anh “đẹp zai” lia mắt nhìn trong đám đông rồi chỉ tay vào một bạn nữ đeo kính cận, tôi với Quyên mở to mắt, gương mặt này rất là quen a, năm ngoái bạn í còn ngồi bên cạnh tôi...

- Nguyễn Khánh My? – Anh tôi nhả ra từng chữ, không nhanh không chậm mà đọc cả họ tên của “bạn ấy” ra.

- Mày được lắm My, mày chơi sạch lắm đấy, chơi như mày rồi ai chơi lại – Tôi ngao ngán nói.