Tại sân vận động....
An cùng với Thiên bước vào sân, có một vài sự chú ý tia về phía hai người. An hôm nay có lên đồ một chút, chăm chuốt lại nhan sắc của mình một tí. Dù gì hôm nay cũng là ra cổ vũ cho ông anh nó mà, phải xinh xinh một tí cho ổng có động lực chớ. Cơ mà, khi nãy An vừa xuất hiện trước mặt Thiên, cậu đã phán một câu.
- Mày tập hù người à An? – Hơ, An là cố gắng bỏ sức lực ra vì ông anh mình, vậy mà Thiên nỡ phán một câu nghe mất lòng như vậy đó. Thiệt ông anh nó hông thương nó chi hế...
- An – Thoát khỏi dòng suy nghĩ dở dang của mình, An ngước mặt lên nhìn hai người vừa gọi tên mình.
- Anh Khương, chị Diệp – An nói khẽ, chớp chớp mắt nhìn hai người trước mặt lại quay qua nhìn Thiên.
- An, nay em cũng đến xem hả? – Diệp chạy đến bá vai An.
- Dạ, anh em cũng trong đội mà, không đến xem sao được – An mỉm cười nói, quay qua đã thấy Diệp đang nhìn chằm chằm anh mình
- Cũng đúng ha... – Diệp đứng đó nhìn Thiên, vẫn vẻ lạnh lùng dành riêng cho cô. An hết nhìn Diệp lại nhìn Thiên, một bầu không khí nặng nề đang bao trùm chỗ nó đứng. An vắt óc, suy nghĩ kiếm cách để xóa tan bầu không khí nặng nề này đi thì Khương chạy tới.
- Làm gì nhìn mọi người bất động quá vậy? – Diệp với Thiên thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình, ngước nhìn Khương.
- Không có gì đâu. Vào trong ngồi thôi – Thiên nói chỉ tay vào dãy ghế bên trong sân.
- Ê, trả lại em gái cho tao – Thiên nói liền kéo An về đứng cạnh mình. Diệp chỉ biết im lặng đứng nhìn anh em nhà Thiên đang đi tiến vào trong sân. Đi được một đoạn, An quay qua hỏi Thiên.
- Ca ca, làm vậy không thấy có lỗi sao?
- Hờ, lỗi gì chứ... – Thiên nói, nét mặt hơi đượm buồn.
- Này, ca không vì chuyện khi nãy mà lụy luôn tới trận đấu đó chứ? – An lo lắng hỏi.
- Con này mày bị dở à, mấy trận đấu này quan trọng với tao lắm đó, lụy thế quái nào được – Thiên nói đưa tay cốc nhẹ đầu An, nó lại đưa tay lên ôm đầu.
- Ca ca à, đừng cốc em nữa, trấn thương sọ não bây giờ - An sụt sùi nói.
- Mày nói nữa tao phang thêm á – Thiên giơ tay hình nắm đấm lên dọa An.
- Ca lỡ đánh con em này sao? – An làm mặt sắp khóc nhìn Thiên nói. Thiên bỏ tay xuống, im lặng không nói gì. Kiếp này đối với cậu có lẽ là may mắn rồi, có đứa em gái như An, hiểu chuyện, biết điều lại rất thương anh trai nó.
Về chuyện của Thiên, An có lẽ là một trong những người biết rõ nhất. Nó được biết Diệp là người yêu cũ của Thiên, còn Khương hiện giờ là người yêu mới của Diệp. Oái ăm thế nào, Khương lại là anh trai họ của Việt Anh :)))) Nó còn biết cả lí do chia tay của anh trai nó, ờ cái gì mà, do hai người cảm thấy không hợp nên chia tay, rồi Là Diệp nói là “không còn cảm thấy an toàn vào mối quan hệ này”...vân vân và vũ vũ những lí do muôn thủa khác. Những ngày sau đó Thiên như một con người khác, rượu bia nốc vào cả 3,4 ngày liên tiếp, không biết An đã đập hết mấy chai rượu của ông anh nó rồi.
- An, mày nghĩ cái gì mà tao gọi nãy giờ không tỉnh vậy hả? – Thiên vỗ vai An, An giật mình trở về thực tại.
- Á mẹ ơi, hết hồn – An kêu lên. Thiên nhìn nó chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh không bằng.
- Mày lại bị dở hả An?
- Không có mà – An cãi.
- Ngồi đó chờ tao đi mua nước cho – Thiên nói xong chạy đi, để lại An ngồi thẫn thờ ở đó. Nó không biết nó nghĩ gì, chỉ biết là đầu nó hiện tại sắp muốn nổ lên rồi.
--------------------------------------------------------------------------------
- Ê, sao ngồi đây mình vậy? Anh Thiên đâu? – Cậu ấy từ đâu nhảy đến bá vai bá cổ tôi, mé xém sấp mặt á.
- Anh tao mày hỏi làm gì? – Tôi ngước mặt nhìn cậu ấy nói. Cậu ấy mặc bộ đồ thể thao của Câu lạc bộ trường tôi, áo cộc ty màu xanh, quần đùi màu trắng, chân đi thể thao, nhìn cậu ấy rất khác thường ngày, tôi ngồi đó nhìn cậu ấy.
- Này, bộ tao đẹp trai quá mà nhìn chằm chằm vậy – Cậu ấy cười cười nhìn tôi nói, tôi trề môi.
- Xì, mày xấu hơn con ki nhà tao luôn á – Tôi nói rồi nhanh chóng đưa tay đầu che, lần trước cũng nói ấy như vậy liền bị một giáng sách xuống đầu, lần này trong tay cậu ấy cũng cầm sách nên phải che đầu lẹ, không là chấn thương sọ não luôn á.
- Tao có đập mày đâu mà che đầu – Cậu ấy che miệng cười.
- Ai mà biết được, mày nói một đằng làm một nẻo thì sao.
- Tao sẽ không đánh mày đâu – Cậu ấy nói một cách chắc chắn.
- Lý do?
- Vì...
- Đến khi nào đấy Việt Anh? – Anh tôi đi đến, trên tay cầm một bịch nước. Hà, lại ngắt lời cậu ấy nữa rồi.
- Em mới đến – Cậu ấy cười cười nói. Có lẽ lại bơ chuyện khi nãy luôn rồi, sao cứ đến lúc quan trọng là lại bị thứ khác xen ngang thế, lần trước là trống đánh vào lớp, lần này lại anh tôi, buồn hết sức á
Hai tên con trai ngồi hai bên cạnh tôi, nói cái gì gì đó, tôi nghe chả hiểu cái gì, không hiểu gì mà cứ phải ngồi nghe, điếc tai bỏ mẹ luôn. Mà không ngồi yên nghe chứ chả nhẽ quay qua nói “hai người có im đi không hả?”. Tôi ngồi giữa, nghe cậu ấy cùng anh tôi nói chuyện, một người thì giọng khàn khàn, một người lại đã qua độ tuổi khàn giọng, phối vô chả khác gì hợp âm. Hai người con trai này có những điểm khá là giống nhau, ví dụ như chơi thể thao giỏi, học giỏi các môn Toán, Lý, Hóa và các môn thiên về học thuộc, hát cũng hay, đánh nhau cũng giỏi và đặc biệt, mùi hương trên người cả hai rất giống nhau, đều là hương bạc hà.
- Việt Anh, nay cậu cũng đánh bóng ở đây nữa hả?