Trịnh Thiên Di đứng trước cổng biệt thự của Vương Hạo Khánh tay do dự không biết có nên bấm chuông không, cô cũng không biết tại sao mình lại tới đây nhưng giờ cô thực muốn gặp anh. Có lẽ vì xung quanh cô đều là sát thủ chỉ có một mình anh là người mà khi ở bên cô cảm thấy được một chút cảm giác bình yên thực giờ cô rất mệt mỏi giống như đang ở địa ngục vậy.Bỗng điện thoại reo lên Cô moi điện thoại trong túi ra thì hiện lên màn hình là số của Vương Hạo Khánh cô nghe máy chưa để cô nói gì thì đã nghe thấy tiếng quát lớn ở đầu dây bên kia rồi :-“Nè nhóc con chết tiệt kia”--Hử ? – Cô mặt đanh lại đưa điện thoại ra xa tai ra rồi nhìn vào màn hình điện thoại đứng là số của anh mà nhưng sao lại gọi cô là “nhóc con chết tiệt” lại còn gọi với cái giọng có chút tức giận nữa chứ. Cô đi lùi lại phía sau vài bước nhìn vào trong biệt thự thì bắt gặp một bóng người đang đứng ở ban công hút thuốc tay thì cầm điện thoại.-“Nhóc đã chui vào chỗ nào rồi hả mà không thấy mặt mũi suốt hai tuần vậy hả? Hả ?Hả ?” –Cô hơi nhếch môi tạo thành nụ cười nhẹ khi nghe thấy cái giọng có đôi phần quở trách lại đôi phần giống như trẻ con của anh.-Ừ tôi bận chút việc mà đừng hút thuốc nữa –“Ủa sao biết ?”Anh đứng trên ban công vẻ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên đầu quay tứ tung dáo dác tìm kiếm và dừng lại ở trước cổng nơi một người con gái đang đứng giơ điện thoại về phía anh. Anh nở nụ cười nhẹ rí điếu vào gạt tàn rồi nhanh chóng chạy xuống mở cửa.Cửa vừa mở thì anh đã chạy nhanh về phía cô không để cô có thời gian kịp phản ứng gì anh đã ôm chầm lấy cô nhưng điều mà anh không tưởng được là cô cũng vòng tay qua đặt hai tay ở lưng anh.-Anh rãnh không ? Đi hóng gió cùng tôi – Cô nói tựa mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh mắt nhắm lại từ từ tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ người anh tỏa ra khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu giống như cô đang ở trong lòng ba mình vậy.-Được trông tâm trạng nhóc có vẻ không được tốt cho lắm tôi đưa nhóc tới một nơi đảm bảo tâm trạng sẽ tốt lên ngay – Anh nắm hai vai cô đẩy ra nhìn vào khuôn mặt cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ rồi nắm tay cô kéo vào trong biệt thự.Chiếc xe mui trần đen phóng thẳng ra khỏi biệt thự.….....….Kít ….kít….Xe đỗ lại ngay bên bờ của bãi biển gió biển mát lạnh khiến cho con người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng cũng vô cùng dễ chịu. Trịnh Thiên Di mở cửa xe ra cúi người xuống tháo đôi giày thể thao ra để lại xe rồi đi chân trần ra gần biển, Vương Hạo Khánh thì cũng đi ở phía cô nhìn bóng lưng cô khẽ cười nhẹ.Ngay cả anh cũng không hiểu nổi tại sao cứ khi ở bên cô gái nhỏ này là anh sẽ cười và cảm giác khi ở bên cô cũng rất bình yên không cần phải lúc nào cũng phải phập phồng lo sợ mình bị ám sát lúc nào cũng phải cảnh giác. Với thân phận của anh thì bạn hay người xung quanh toàn sát thủ chỉ có mỗi cô là người mà khi ở bên có thể là con người thật của chính mình. Có lẽ …anh đã….Cô đứng dang hai tay rộng ra mắt nhắm lại tận hưởng dự dễ chịu của biển tâm trạng cũng đỡ u phiền hơn nhiều tâm trạng cũng tốt hơn bỗng cô cảm giác được có một vòng tay lớn vòng qua ôm eo mình.-Dễ chịu thật – Giọng nói dịu nhẹ ở ngay bên tai cô hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cô làm cô giật mình định quay người lại thì anh liền nói – Đừng quay lại tôi khi không nhìn thấy mặt em tôi mới dám nói –-Ừ nói đi – Cô nói đứng im chỉ là hai tay đang dang rộng thu lại ánh mắt cô thì nhìn về phía biển xa xôi kia cũng đợi nghe coi anh muốn nói gì.…......….Căn cứ tổ chức Vampire-Không….dừng lại đi – Trịnh Lâm Anh hét lên tay thì cố gắng thoát khỏi Hoàng Vũ Phong trong khi anh thì đang mơn trớn cắn mút vành tai nhỏ nhắn của cô. Nhưng cô hoàn toàn bất lực khi cả hai tay đều bị xích lại còn bị anh chế trụ trên đỉnh đầu khiến cho cô dù muốn thoát cũng không được.-Có la cũng vô ích thôi – Anh thì thầm vào tai cô rồi di chuyển mặt lại gần môi cô nhưng cô liền quay đầu đi khiến cho nụ hôn của anh trượt rơi vào má cô. Anh thì nhếch môi cười rồi dùng tay còn lại nắm chặt cằm cô xoay ra đối mặt với mặt mình rồi anh cúi xuống đặt môi mình đặt lên môi cô mặc cho cô có phản kháng cũng không thể làm gì được.Anh di chuyển nụ hôn xuống dưới xương quai xanh của cô, những giọt nước mắt chảy dài xuống cô quay mặt sang một bên không nhìn người con trai đáng kinh tởm kia nữa.“Ren….”Trong đầu cô không ngừng kêu gào cái tên “Ren”…….…………. -Ừ...Tôi không biết tại sao mà cứ mỗi khi ở bên em tôi lại cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu tôi cũng không biết từ bao giờ em lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi nhưng tôi biết chắc một điều là tôi hình như đã thích em rồi – Anh nói một hơi dài rồi buông tay ở bụng cô ra rồi nắm hai vai cô xoay người cô lại, anh nhìn thật sâu vào trong mắt cô nói –Em đồng ý trở thành bạn gái của tôi chứ ? –-Tôi …------------------------------------------------------Mọi chuyện sẽ tiến triển như thế nào liệu rằng Trịnh Thiên Di sẽ trả lời Vương Hạo Khánh thế nào đây ? Đồng ý hay từ chối ? Và Trịnh Thiên Di sẽ làm gì để có thể cứu được Trịnh Lâm Anh đây ?Mời mọi người đón chờ chap tiếp theo vào ngày 30/6