BEAUTY một trong những công ty lớn nhất nhì trong nước, có tổng cộng 9 chi nhánh công ty con cùng 32 cửa hàng trên toàn nước và quốc tế về mặt làm đẹp và thẫm mỹ, được khách hàng tin dùng bởi chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn,được cấp phép lưu hành và sử dụng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình được chọn lọc kĩ càng cùng trình độ chuyên sâu có được trong ngành. BEAUTY càng ngày càng khẳng định được vị trí trên thương trường cũng như có chỗ đứng trong lòng khách hàng. Và đứng đằng sau những thành tựu ấy người đang đưa BEAUTY ngày càng lớn mạnh là một cô gái trẻ 27 tuổi Lâm Hạ Vy hiện tại cô là Chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là Tổng Giám Đốc của BEAUTY một cô gái xinh đẹp tài năng nhận được sự ngưỡng mộ của hàng ngàn người nhưng chẳng ai biết được để có được sự công nhận này cô đã phải nổ lực bao nhiêu đánh đổi những gì. Gia đình cô chỉ còn Bố và cô sống với nhau nhưng 4 năm về trước bố cô gặp tai nạn và qua đời khi cô chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước lên vị trí Gám Đốc, sau khi bố qua đời cô chính thức trở thành Chủ Tịch thay thế vị trí của bố điều hành công ty một cô gái mới 23 tuổi vừa tốt nghiệp không bao lâu liền gánh vác trách nhiệm lớn lao các bậc trưởng bối trong công ty còn khinh thường cô cho rằng cô không xứng đáng để ngồi vào vị trí đó, nhưng vì đây là công ty bố cô đã dùng xương máu để gầy dựng nên cô buộc phải cố gắng và rồi đến bây giờ chẳng còn ai dám xem thường thực lực của cô nữa. Hiện giờ cô đang sống chung với một cậu con trai nuôi được cô nhặt về dưới một gốc cây tại một công viên vào sáng sớm lúc cô chạy bộ, sau khi bố cô biết được đã đồng ý cho cô nuôi dạy với danh nghĩa mẹ nuôi và lấy họ theo cô nhưng không công khai cho mọi người biết, cậu nhóc được ba cô đặt tên là Lâm Thế An, Thế An năm nay đã 6 tuổi và đã bắt đầu vào lớp một, trong nhà còn có thêm một bà vú bà là người đã từng nuôi dạy cô nên cô rất yên tâm khi giao Thế An cho bà. Hàng ngày công việc dù có bận rộn đến mấy cô vẫn dành ra một ít thời gian để trò chuyện để chơi cùng con vì cô biết đứa trẻ nếu thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ sẽ như thế nào, cô cũng từng trải qua một tuổi thơ không có bóng dáng của người mẹ. Dù là con nuôi nhưng cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Thế An, từ việc chọn trường học tốt nhất cũng như dọn đến căn nhà gần trường học hơn để tiện cho bà vú đưa đón Thế An. Cô không dạy con mình tính cách kiêu ngạo khinh thường bất kì ai cũng dạy con mình biết đúng biết sai biết xin lỗi biết cảm ơn,..
- Mẹ ơi, mẹ ơi - hình dáng Thế An nhỏ bé chạy khắp nhà tìm mẹ còn không quên gọi, nhìn thấy bà vú dưới bếp cậu liền hỏi
- Bà ơi, mẹ Vy đâu ạ? - bà vú nhìn bà đưa tay ra hiệu im lặng
- Sụyt, mẹ con đang nghe điện thoại con ngồi ghế đợi một lát mẹ con sẽ vô liền - bà vú nhẹ nhàng nói, Thế An nghe xong liền hiểu chuyện
- Dạ - rồi im lặng không gọi mẹ nữa nfoan ngoãn ngồi trên ghế đợi mẹ
Hạ Vy sau khi nói chuyện điện thoại xong liền đi vào nhà thấy cậu con trai ngồi im đợi mình cô mĩm cười đi lại ôm lấy Thế An đặt lên đùi
- Con tìm mẹ ư? - cô âu yếm nhìn
- Dạ, con có cái này cho mẹ này mẹ đưa tay ra đi - Thế An lém lỉnh nói, cô đưa tay ra trước mặt cậu bé đặt vào tay cô một cái kẹo bề ngoài trông khác xinh, cô hơi ngạc nhiên nhìn Thế An, Thế An liền nói
- chú Khang mua cho con kẹo này rất ngon,con ăn 1 viên rồi còn cái này con để dành cho mẹ - Thế An nói, cô bật cười để viên kẹo lên bàn rồi thơm lên má Thế An
- Cảm ơn con trai nha, mẹ sẽ ăn sau, bây giờ tối rồi không được ăn kẹo con biết mà - cô nói, cậu bé mĩm cười gật đầu
- Dạ, con biết rồi nhưng mai mẹ nhất định phải ăn đấy
- Rồi mẹ biết, con đã học bài xong chưa? - cô hỏi
- Dạ xong rồi - cậu bé đáp, cô xoa đầu Thế An
- Bây giờ cũng đã trễ mẹ đưa con về phòng - cô nói rồi bế Thế An lên đưa cậu bé về phòng để cậu bé đánh răng, nhìn Thế An nhắm mắt ngủ cô mới rời khỏi phòng.
Xuống nhà cô gom tài liệu trên bàn rồi nhìn bà vú trong bếp đang loay hoay dọn dẹp
- Bà vú, cũng trễ rồi bà tắt đèn rồi đi nghỉ sớm đi - cô nói, bà vú nhìn cô
- Bà biết rồi, mà thằng bé ngủ rồi à
- Dạ nó ngủ rồi, bà cũng tranh thủ đi nghỉ đi con lên phòng trước - cô nói
- Rồi con về phòng đi - bà vú nói, nói chuyện xong cô trở về phòng đặt tài liệu trên bà làm việc ngồi vào, mở laptop nhấn nhấn gõ gõ gì đó một lúc sau mới gập laptop lại đi ra ban công nhìn thành phố về đêm đèn xe vẫn còn tấp nập dù đã khuya rồi, những toà nhà xa xa vẫn còn sáng, từng luồng gió nhẹ nhẹ thổi vào cô đang hưởng thụ thì điện thoại reo lên, cô đi vào bắt máy
- Em nghe đây - bên kia đáp lại là giọng của một người đàn ông, anh ta nhẹ nhàng nói
- Trưa mai anh qua đón em đi ăn - cô suy nghĩ vài giây rồi nói
- Để em xem đã, rồi sẽ nói lại với anh sau - đầu dây bên kia nghe vậy đáp lại
- Ừ vậy cũng được, cũng không còn sớm nữa, em lo đi ngủ đi đừng làm việc khuya quá không tốt đâu
- Em biết rồi, anh ngủ ngon - cô nói
- Em cũng vậy, yêu em - đợi anh nói xong cô tắt máy rồi quay lại vào phòng, người cô vừa nói chuyện xong là Vũ Minh Khang bạn trai hiện tại của cô hai người quen nhau cũng được gần 1 năm rồi, anh đối xử với cô rất tốt và với con cô cũng vậy, cô không nói Thế An là con nuôi của cô mà cô nói là con ruột để xem anh có thái độ thế nào, nhưng Minh Khang là người đàn ông tốt anh rảnh thì lại tìm Thế An chơi đùa cùng nó, hay đưa nó đi chơi nên cô cũng an tâm mà tiếp tục mối quan hệ này.
-------
- Chủ tịch đây là danh sách nhân viên mới của công ty bao gồm 5 nhân viên phòng kinh doanh, 2 nhân viên phòng kế toán, 2 nhân viên phòng nhân sự và 3 nhân viên makerting chủ tịch chị xem qua đi ạ - Thư kí Lê Nguyên đưa cho cô xấp tài liệu bao gồm hình để cô xem trước giờ là nhân viên mới khi bước vào công ty điều được tuyển chọn rất kỹ rồi nhưng không dừng ở đó trước khi họ bắt đầu công việc họ có một buổi gặp riêng chủ tịch để nghe cô nói vài điều.
- Gọi họ đến phòng họp tôi sẽ qua ngay - Cô vừa nói mắt vừa nhìn thông tin hồ sơ của từng người, sau khi xem qua một lượt cô đứng lên và tiến về phòng họp
Lê Nguyên đứng sẳn trong phòng đợi cô trước mặt là 12 con người đang lo lắng hồi hộp chờ đợi cô, cánh cửa mở ra, cô phong thái ngút ngàn bước vào vẻ mặt lạnh lùng không cảm súc khiến mọi người thêm lo sợ, cô đưa lại xấp tài liệu cho Lê Nguyên cầm, cô đặt người xuống ghế chân bắt chéo tay đặt lên đùi nhìn một lượt qua 12 con người coa người né tránh ánh mắt của cô có người không dám nhìn có người cúi đầu vì lần đầu tiên họ được nhìn thấy con người tài giỏi như cô
- Ngước mặt lên nhìn thẳng vào tôi - giọng nói của cô vang lên phá tang không khí im lặng trong phòng, giọng nói đầy uy lực khiến cho mọi người đều ngước mặt nhìn về cô
- Chào mọi người, tôi là Lâm Hạ Vy Chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là Tổng Giám Đốc của BEAUTY, tôi gọi các bạn vào đây chỉ để nói vài điều trước khi các bạn bắt đầu công việc, nếu đã là nhân viên của BEAUTY trước hết các bạn phải tự tin với chính bản thân mình trước, tự tin rằng mình làm được việc này không cần nhút nhát sợ sệt sẽ bị bắt nạt bởi nhân viên cũ hay bị các sếp lớn chèn ép,vì thế tôi muốn thấy các bạn phát huy hết tài năng của mình và yên tâm rằng ban quản trị của BEAUTY sẽ luôn công bằng với bạn chỉ cần các bạn không phạm bất cứ sai lầm nào. Các bạn cũng đã đọc rõ các thông tin về công ty cũng như nội quy tôi sẽ không nói thêm nữa, bây giờ các bạn có thể theo thư ký Lê Nguyên đến phòng nhân sự nhận thẻ làm việc của mình và sẽ có người đưa các bạn đến vị trí làm việc, chúc các bạn thành công.
- Dạ, xin phép Chủ tịch - đồng loại 12 người cúi đầu chào rồi rời đi bây giờ họ đã không còn sợ sệt nữa rồi họ đã tự tin hơn để bắt đầu sau khi giải quyết xong cô trở về phòng làm việc tiếp tục với công việc của mình.
"Anh đến rồi đợi em dưới sảnh nha!" - dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của cô, cô nhìn qua một lần rồi tựa người vài ghế nhắm ghiền hai mắt lại sau đó vài giây cô lại bật dậy, lấy túi xách rồi rời đi, bước ra từ thanh máy cô đã thấy Khang đang đứng đợi mình, cô bước lại gần anh
- Đi thôi - Khang thấy cô liền nở nụ cười rồi cùng cô ra xe, anh lịch sự mở cửa xe cho cô sau khi cô an vị thì anh lại quay lại ghế lái
- Trưa nay em muốn ăn gì?
- Hay mình đến quán cũ nha? - Khang nhìn cô chờ đợi kết quả
- Ừm cũng được - cô đáp chiếc xe lái thẳng đến nhà hàng nơi mà cô và anh hay dùng bữa
- Nhìn sắc mặc của em có vẻ không ổn? - Khang hỏi, cô mĩm môi cười nhẹ
- Không có gì? Công việc của anh dạo này thế nào? - cô hỏi
- Sắp tới bên anh sẽ hợp tác với một công ty ở nước ngoài và sẽ đón vị chủ tịch ấy ghé thăm và sẽ tổ chức kí hợp đồng với nhau, hợp đồng lần này khá quan trọng nên anh dạo này anh cũng hơi bận, sợ sẽ không quan tâm em thường xuyên được - Khang giải bày với cô, đương nhiên nghe anh nói cô hiểu vì cũng là người trong ngành sao cô lại không biết để kí được hợp đồng với nước ngoài là một điều rất khó, cô nhìn anh
- Em biết mà, thời gian tới anh cứ lo việc đón tiếp vị chủ tịch kia thật tốt đi, nếu gặp khó khăn cứ gọi em.
Khang nắm bàn tay cô
- Cảm ơn em, sau khi kí xong hợp đồng, chúng ta đưa Thế An đi nghỉ dưỡng vài hôm đi - Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình yêu, cô khẽ gục đầu. Sau khi dùng xong bữa cùng anh anh lái xe đưa cô về công ty
- Em lên đi anh nhìn em lên rồi sẽ đi ngay - Khang nói, cô lắc đầu
- Anh về công ty đi, công việc bận rộn đừng làm lỡ thời gian - cô nhìn anh nói
- Vậy anh về công ty khi rảnh gọi anh nha, Yêu em - sau đó anh phóng xe rời đi cô cũng trở lại trạng thái làm việc, tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn.
-----------------
Nhân vật :
Lâm Hạ Vy, 27 tuổi
Lâm Thế An, 6 tuổi con trai nuôi của Hạ Vy
Vũ Minh Khang, 31 tuổi, CEO của một công ty cổ phần HPTS
Lâm Thế Huy bố của Hạ Vy