Cưỡng bức phu nhân

Chương 2: 2 Giấc mộng dài.

Hạ Thiên Thanh chính thức tỉnh dậy lúc 10 giờ sáng!

Cô có thể miễn cưỡng dậy vào giờ này đúng là quá sức rồi.

Nếu hôm qua không phải cô khóc lóc xin tha, e rằng giờ này, hai người vẫn còn vật lộn trên giường chơi trò xếp hình.

Vừa xuống nhà đã thấy hắn ngồi trên bàn ăn, ngoài ra còn có một cốc nước lọc và một lọ hoa hồng lớn được cắm sẵn từ hôm qua.

Nhìn vẻ mặt đẹp trai đang dùng Ipad kia, ai có thể ngờ được đêm quá hóa thú cuồng nhiệt như thế nào.

Hạ Thiên Thanh trong lòng thầm khinh bỉ loại đàn ông bên ngoài nho nhã bên trong cầm thú như hắn.

- Có phải đang mắng tôi không! Có gì thì nói thẳng nhé, giữ trong lòng dễ sinh trầm cảm!

- Không dám. Người gan bé như tôi, sao dám mắng phó chủ tịch như anh!

Nói rồi cô đi lại, liếc hắn một cái.

Hôm nay hắn mặc bộ đồ ngủ màu tro, trên người có chút uể oải song tuyệt nhiên không lấn át nổi vẻ nam tính bên ngoài.

- Hôm nay không đi làm sao!

- Nhờ phúc của em!

Hạ Thiên Thanh trừng mắt.

Cô sao? Hắn là đang ám chỉ vì cô nên hắn mới không đi làm được ư!

Đêm qua là ai chủ động, là ai hết lần này đến lần khác đòi hỏi! Cô mới là nạn nhân nhé!

- Sao, không phục hả?

Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bất mãn của cô.

- Đúng vậy! Là tôi muốn sao! Anh tự làm nhé! Còn nữa, anh đêm qua như vậy là cưỡng bức có hiểu không hả?

- Ồ, hóa ra em thích kiểu ngược đãi à! Hôm nào mình thử nhé! Với lại, cưỡng bức vợ mình thì có gì sai!

Hạ Thiên Thanh bị hắn chọc tức thật rồi, giơ tay cầm lấy cốc nước, sắp hất vào mặt hắn rồi.

- Định hất nước vào mặt tôi chứ gì!

Chí Kiên nhìn cốc nước trên tay cô. Còn nóng tính hơn xưa.

-Tôi muốn uống nước thôi! Không làm gì cả!

- Uống xong đi nấu ăn, tôi đang chờ em dậy đấy!

Hạ Thiên Thanh suýt nữa vì câu nói kia mà bị sặc.

Hắn vẫn chưa ăn sáng, lẽ nào...

- Đừng nói với tôi là cả cái ngôi nhà lớn như vậy chỉ có tôi với anh sống thôi đấy! Không có cả người giúp việc ư?

- Bằng không tối qua em la lớn như vậy, người ngoài sẽ ngại đến không ngủ được mất!

Hạ Thiên Thanh siết tay thành nắm đấm, rất muốn đánh hắn.

Là cô nhầm rồi. Sao hắn có thể nho nhã chứ! Là cáo đội lốt người, càng lớn càng biến thái!

- Còn ngây ra đó làm gì! Muốn chết đói cả lũ sao!

Hạ Thiên Thanh bất đắc dĩ phải đi vào bếp, lục lọi mãi cũng chẳng có gì đành pha hai gói mì rồi chiên thêm hai quả trứng làm bữa sáng.

Chí Kiên nhìn bát mỳ đặt trước mặt, nhướm mày nhìn cô.

- Chỉ có thế thôi! Muốn ăn cái khác thì tự đi thuê người làm đi. Anh nghĩ tôi rảnh lắm à!

- Tôi lấy vợ về không phải là mua bình hoa về cắm. Ngoài làm tình cũng phải biết làm cái khác, em như thế này chắc tôi phải dạy lại từ đầu. Phu nhân của tối, lên giường hay xuống bếp đều phải hoàn mỹ.

Hạ Thiên Thanh nghiến răng.

- Thế anh nghĩ tôi lấy chồng về để vào sổ hộ khẩu à!

- Không, còn để giao phối nữa chứ! Quan trọng thế mà đã quên rồi!

Hạ Thiên Thanh im lặng, cô nên dừng cuộc tranh cãi này ở đây.

Đối với Chí Kiên, bây giờ cô càng rõ hơn, hắn không chỉ không ưa cô mà tinh trùng còn bơi lên não nữa.

- Chiều dẫn em đi siêu thị mua ít đồ!

- Ừ!

***

Hạ Thiên Thanh đi trước, hắn đẩy xe phía sau.

Một cảnh nam thanh nữ tú thu hút đa số ánh nhìn, có vài lời bàn tán xung quanh. Mà cô từ đầu đều không cho lọt vào tai, chỉ chăm chăm lựa đồ rồi ném vào xe cho người phía sau. Thậm chí cũng không thèm quan tâm ý kiến của hắn.

Chí Kiên chán nản đấy xe, cảm thấy mình nên thuê một người làm, chứ nhìn Hạ tiểu thư đi chợ như thế này, hắn e rằng cuộc sống hai người sau này đúng là không ổn một chút nào.

- Này, sao em cứ mua những thứ làm sẵn như vậy hả! Không phải lúc trước em học giỏi lắm sao, mấy thứ độc hại này mà cũng có thể cho vào miệng được!

- Tôi không biết nấu ăn! Nếu anh thích thì mua đồ về, anh tự nấu đi. Tôi ăn mấy thứ này cũng không chết nhanh đâu.

- Tôi ban ngày kiếm tiền nuôi em, ban đêm còn phải lao lực vì em thì sao sống thọ được!

Lúc đi gần đến chỗ thanh toán, Hạ Thiên Thanh liền liếc thấy chỗ bán “ba con sâu”, không kìm được quay sang nhìn hắn đang đứng phía sau. Thầm nghĩ

“Dù gì cũng cần!”

- Này, của anh size bao nhiêu hả!

- Size gì?

Hắn khó hiểu nhìn cô, cuối cùng cũng thấy mắt cô khẽ đưa về cái chỗ kia!

Thì ra là vậy…

- Anh cũng không biết, chi bằng tối về em đo giúp anh! Lúc trước không phải em mỗi lần thực hành hay tính toán đều lấy số liệu rất chuẩn sao!

Hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm.

Hạ Thiên Thanh lấy khuỷu tay húc nhẹ vào bụng hắn, ý bảo hắn đứng đắn một chút.

Người nào đó lại không đứng đắn nói nhỏ.

- Nếu không chuẩn, em sẽ không thích đâu! Cảm giác vừa không thật vừa khó chịu.

- Im đi!

Hạ Thiên Thanh nhăn mặt, thật muốn mau chóng thanh toán về nhà.

***

Lần đầu tiên Hạ Thiên Thanh gặp hắn là vào trước ngày sinh nhật cô một ngày. Hôm đó cô cùng Diễm My đi chơi, trên đường về liền gặp một thanh niên đang bị bắt nạt.

Từng chút từng chút một, những mảnh vụn ký ức liên tiếp ùa vào.

Hạ Thiên Thanh đi lướt qua ngõ nhỏ, nghe thấy âm thanh bên trong, liền đứng nép một góc quan sát.

- Đại ca, là nó! Cái thằng mà crush đại ca chết mê chết mệt là nó!

Khó lắm bọn em mới hạ được, nó mạnh quá!

Hai tên lôi hắn đến trước mặt một thanh niên được gọi là đại ca.

Trong mắt cô lúc đấy, sự việc trước mắt chính là một cảnh đánh ghen giữa các quý ông với nhau. Chính là nói chuyện với nhau bằng nắm đấm như trong phim. Mà hắn lúc đấy cũng yếu quá đi, một mình bị cả một bọn đánh. Cái này có được gọi là bạo lực không?

- Thiên Thanh, mau về thôi! Lỡ bọn chúng thấy thì sao!

- Không sao! Để xem tên đó bị xử như thế nào! Không thích thì cậu về trước đi!

Diễm My ở bên cạnh, cũng đành bất lực với cô.

- Này, cậu xem. Tên đó cũng đẹp trai phết đấy!

- Cậu còn nói, không phải nhà cậu có giờ giới nghiêm sao! Mau về thôi!

- Còn sớm mà!

Hạ Thiên Thanh vẫn để ngoài tai lời bạn thân, một mực rình xem kịch hay.

- Thằng oắt này ư! Con mẹ nó, mày dám bỏ bùa mê thuốc chú gì với bạn gái tao hả?

- Bạn gái mày là ai! Liên quan đéo gì đến tao!

- Oắt con!

Hạ Thiên Thanh nhìn hắn bị đánh đến ngã ra đất, không hiểu tại sao lại có gan la lên!

- Chú cảnh sát ơi, ở đây. Ở đây có đánh nhau ạ!

Bọn chúng cùng nhau nhìn ra phía cô, vài đứa khẽ chửi tục.

- Con mẹ nó chứ!

Rồi thi nhau bỏ chạy.

Hạ Thiên Thanh đợi đám kia bỏ chạy hết mới dám đi vào, nhìn người kia đang nằm trên đất, đem chân đá vào lưng hắn.

- Này, có sao không! Đã chết chưa vậy!

- Á…

Hạ Thiên Thanh bị hắn bất ngờ nắm lấy chân, hoảng sợ ngã xuống đất, đem chân còn lại đạp thẳng vào mặt hắn. Một cú thật mạnh khiến hắn bất tỉnh nhân sự mới thở phào nhẹ nhõm.

***

Chỉ là cô không ngờ, sau lần đó, hai người còn có cơ hội gặp lại lần nữa! Mà lần này, hắn đứng trước mặt cô, mỉm cười cùng người đi bên cạnh hắn.

Hai người đó, thế nào mà lại quen biết với nhau.

Còn hắn, lại tự nhiên xa lánh, làm như không quen biết. Thậm chí còn không đặt cô vào mắt.

Cô đã cứu sống hắn mà!