Đa nhân cách

Chương 16

Mẹ của nó nhướng mày ra lệnh, dù gì thì nó cũng là đứa trẻ ngoan biết vâng lời mẹ, Vĩ Bạch Thiên Hương chậm chạp quay lại.

Ở nơi ranh giới mẹ của nó đang đứng đó, một chút vui mừng, một chút sợ hãi, Vĩ Bạch Thiên Hương nhìn người đang đứng trong bóng tối kia.

Hôm nay hóa ra cũng có trăng, vầng trăng khuyết bị tầng mây dày đặc che phủ, gió nổi lên xua đi bóng tối trong đêm.

Ánh trăng sáng dần chiếu rọi xuống khoảng sân, khoảnh khắc này trôi qua thực chậm chạp.

Khi ánh trăng chiếu đến bả vai mẹ nó, Vĩ Bạch Thiên Hương đã mở to mắt nhìn người dang rộng đôi tay, mọi cảm xúc dồn nén bao năm bùng phát, Vĩ Bạch Thiên Hương chạy nhanh đến nhào vào lòng mẹ.

Là thật sao?

Mẹ của nó là thật sao?

Đây không phải mơ ư?

Hai mẹ con nó ngồi xuống ghế, Vĩ Bạch Thiên Hương lại như ngày trước nằm xuống đặt đầu lên đùi mẹ.

Mẹ nó khẽ vuốt mái tóc bị lạnh bởi sương đêm, khuôn mặt lại không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

- Mẹ ơi, con có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ, muốn kể mẹ nghe a.

- ... Không hỏi ta đã đi đâu?

- Không a, mẹ luôn có lý do của mẹ, con không muốn biết mẹ đã đi đâu. - Vĩ Bạch Thiên Hương kéo nhẹ gấu quần của mẹ nó.

- Con chỉ biết bây giờ mẹ ở đây, bên cạnh con. - Nhoẽn miệng cười buồn.

Cả hai người một người nghe một người nói suốt đến tầm nửa đêm, Vĩ Bạch Thiên Hương đột nhiên trầm mặc không nói gì nữa.

Một lát sau mở miệng lại nói ra mấy lời khiến người khác thấy thương hại.

- Mẹ, con thực sự nhớ mẹ lắm.

- Bọn người bên biệt viện kia đã chiếm đoạt mọi thứ của mẹ, còn con lại chẳng làm được gì. - Vĩ Bạch Thiên Hương mắt ngấn lệ tự cảm thấy bản thân vô dụng.

- Được rồi, chuyện đó không cần lo, ngủ đi khuya lắm rồi.

- Không a, con không muốn ngủ. - Vĩ Bạch Thiên Hương đột ngột bật dậy nắm chặt tay mẹ.

- Con không muốn a, con ngủ rồi mẹ sẽ lại đi, dù con biết đây chỉ là mẹ nhưng cảm giác rất chân thực.

- ... Ngốc nghếch, trẻ con thì nên đi ngủ sớm, ngoan. - Mẹ của nó gõ vào đầu nó một cái, mắng.

“ Không đau, quả nhiên vẫn không phải là thật, nhưng lần này có thể tận mắt nhìn thấy mẹ của những năm sau thực sự mãn nguyện rồi. ”

Vĩ Bạch Thiên Hương không loạn, nó vẫn luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt mẹ vậy nên đã ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ, rất nhanh đã không còn nhúc nhích, đã ngủ thật rồi.

Bây giờ là đúng nửa đêm, trên trời có một ánh sáng vụt qua.

Là sao băng sao?

Ước nguyện mấy năm nay của đứa trẻ đáng thương này đã được thực hiện, mẹ của nó cúi xuống ghé sát lại thì thầm.

- Chúc mừng sinh nhật.

Sáng hôm sau Vĩ Bạch Thiên Hương thức dậy bởi tiếng gọi của người hầu cận, dù là chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn bất giác liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, mẹ quả nhiên chỉ là mơ.

Nhưng rồi Vĩ Bạch Thiên Hương lại đặt tầm mắt lên thứ đắp trên người mình, như một cái búa bổ vào đầu, Vĩ Bạch Thiên Hương choáng váng.

Áo khoác? Là chiếc áo khoác một qua nó nhìn thấy mẹ mặc, là thật?

- Này, cô mau nhéo tôi một cái.

- A... Sao ạ? - Cô hầu gái khó hiểu hỏi.

- Mau.

Bị quát cho giật mình cô hầu chỉ biết véo nhẹ một cái lên tay Vĩ Bạch Thiên Hương.

A! Đau? Là thật, là thật, mẹ của nó thực sự quay về.

Người mẹ tối qua chính là mẹ Lăng của nó a.

Chạy một mạch đến thư phòng mặc cho ba nó đang bận việc, đẩy mạnh cánh cửa vào tường gây ra một tiếng động lớn, Vĩ Bạch Thiên Hương vui mừng thốt lên.

- Ba ơi mẹ về rồi.

Nguyên một ngày Vĩ Bạch Thiên Hương đều cười rất vui vẻ làm mọi người trong nhà khó hiểu.

Nhưng điều đó giúp mọi người không khó khăn trong việc tổ chức tiệc sinh nhật như mấy năm trước.

Vĩ Bạch Thiên Hương đi học rồi nên trong nhà sẽ không bị áp lực của không khí u ám đè nặng nữa.

- A, Tử Anh, Trấn Vũ, hôm nay đến sinh nhật tôi nha.

Vĩ Bạch Thiên Hương cười tươi đưa ra hai tấm thiếp cho hai người bạn thân.

Hai người Tử Anh Trấn Vũ được một phen chấn động, cô bạn thân u ám của họ hôm nay lại chủ động mời họ đến dự tiệc sinh nhật?

Dù vậy họ lại vui vẻ nhận lấy, cơ hội ngàn năm có một mà.

Tử Anh và Trấn Vũ là hai chị em song sinh, từ khi sinh ra đã mang mái tóc bạch kim và đôi mắt có đồng tử màu xám trắng.

Thị lực bẩm sinh yếu ớt nhưng mặc nhiên từ khi sinh ra chỉ duy nhất một lần bị sốt, còn lại chưa từng mắc một căn bệnh nào.

Ở bên Prantcey nó đã về tới dinh thự vào sáng sớm, kỳ nghỉ mát của Roberta cũng hết vào đúng một tiếng trước khi nó về.

Rebecca ôm trong tay một con mèo cùng ra đón Prantcey, đó là con mèo Sphynx tên Shofi.

Nói về mèo thì từ trước đến nay trong dinh thự này có không dưới mười hai con, điển hình là giống British Longhair, Scottish Fold, Munchkin, British Shorthair, Maine Coon, Russian Blue, Persian, Savannah, Ashera.

Trong đó được bốn cô tiểu thư tứ sắc yêu thích nhất là mèo mập Juzi giống Scottish Fold, Shofi và mèo Zimo giống Rusty Spotted.

Trước đây gần phân nửa số mèo là của mẹ Lucianna bây giờ toàn bộ là của Prantcey, sống chung cũng lâu mấy con mèo này mười phần thì ba phần đều là già rồi.

Thú vui chính của Prantcey ngoài ở cạnh người già thì chính là mèo và mèo già.

Trong thư phòng.

Roberta giao lại toàn bộ giấy tờ cho Prantrcy, giấy chuyển nhượng cổ phần lẫn số lãi cổ phần của gần hai mươi năm qua.

Lần này lại lời to rồi.

- Bây giờ chỉ còn có phần tài sản thừa kế và việc năm đó cô ấy nhờ tôi thôi, làm xong thì có thể nghỉ ngơi chờ đến lần kiểm tra tiếp theo. - Prantcey ngã lưng ra sau ngửa cổ thở phào.

- Tiểu thư, chuyện thừa kế gia tộc với cô không quan trọng phải không? - Diệp Ôn ở một bên hỏi.

- ... - Không có trả lời, Prantcey chỉ quay lưng lại nhìn vào bức tranh lớn trên tường mà suy ngẫm.

- Từ bao giờ anh trở nên nhiều lời như vậy?

Diệp Ôn biết mình nên ngậm miệng lại nếu không có ngày lại không giữ được lưỡi.

- Phải, không quan trọng, với tôi người quan trọng chỉ có hai, và việc cũng chỉ có hai.

Diệp Ôn cũng không hỏi bởi đã biết quá rõ về hai người hai việc mà Prantcey nói, hắn cũng chỉ là muốn biết việc thừa kế gia tộc Griffin có ngang hàng với hai kẻ đó hay không thôi.

Thư phòng trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có, nơi bàn làm việc kia trên tường có treo một bức tranh lớn, một bức tranh của người phụ nữ từng khuynh đảo Hắc Bạch đạo, người từng làm nên tiếng tăm là một đấng cứu thế của thế kỷ trước, người phụ nữ vĩ đại đó ấy vậy mà chết trẻ do chính thứ cô ta luôn theo đuổi.

Là một người rất quan trọng của Prantcey, người đã cho nó cái sự sống lần hai.