Đại Tỉ Đi Học

Chương 39: Chương 39 The End

7.00 am.

Trên tầng thượng toà nhà YG.

Cảnh tượng nơi này có thể nói là khá lộn xộn ,khi mà có tới hơn mười mấy cô gái ,gồm những người chuyên biểu diễn trên sân khấu và những người chỉ suốt ngày ở sau cánh gà lo cho những người kia,vâng ,là SNSD và quản lí của họ, đang đứng phía dười kêu gào,khóc lóc,van xin ,năn nỉ 1 người khác,cái người mà đang đứng cao hẳn lên so với những người kia,thân hình chao nghiêng như muốn nhảy xuống phía dưới ,vâng là Sunny,cô dâu bị ruồng bỏ hôm trước.

-Unnie,unnie hãy xuống đây đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện – Yoona van vỉ.

-Đúng đó,Sunny à,có gì xuống đây chúng ta cùng bàn –Tiffany dài giọng dỗ dành –Ko có chuyện gì là ko thể giải quyết được đâu Sunny à.

-Thôi đi, đừng phí lời nữa –Sunny hét lên.

-Cậu suy nghĩ kĩ đi,việc gì mà phải làm khổ mình như vậy –Taeyeon khuyên can -Chỉ vì 1 gã không ra gì hay sao ?

-Cậu xem thế nào chứ nếu mà cứ nhảy xuống như vậy thì tới khi rơi xuống não sẽ bắn tung toé đó,trông khó coi lắm –Jessica doạ nạt.

-Hừ,chết rồi còn biết gì nữa – Sunny lắc đầu -Giờ mình ko còn mặt mũi nào gặp ai nữa.Ai cũng coi thường mình.MÌnh…

Sunny chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa sân thượng bỗng bật mở ,Hye Sun từ tốn bước vào ,vẫy tay với Sunny.

- Hi Sunny,ở trên đấy có mát không ? –Hye Sun mỉm cười hỏi.

-Cô dám đến đây ư –Sunny vừa nhìn thấy Hye Sun đã gào lên –Cô đến để xem tôi đau khổ thế nào ư ?

-Tôi chẳng cần xem cũng biết cô đau khổ thế nào –Hye Sun vẫn tiếp tục mỉm cười –Tôi muốn biết cái khác cơ.

-Cô muốn xem tôi chết thế nào hay sao ? –Sunny nhăn mặt nói –Cô thật là tàn nhẫn mà.

-Người chết thì có gì đáng xem-Hye Sun lắc lắc đầu.

-Vậy cô muốn gì ,cô muốn gì ở tôi ? –Sunny hét lên –Ko phải cô đã có được Ji Yong rồi sao.

Hye Sun ko trả lời mà quay sang nói với mọi người xung quanh.

-Liệu mọi người có thể để tôi nói chuyện riêng với cô ấy ko ?

-Nhưng…-Tiff định lên tiếng.

-Chúng ta ra ngoài thôi –Jess cắt lời –Hãy để họ ở lại với nhau.

-Thế có được ko ? -Chị quản lí nhíu mày hỏi.

-Nên vậy thôi –Jess thở mạnh –Còn hơn là cứ đứng cả đám thế này mà ko được tích sự gì.

-Đành thế - Taeyeon thở dài,lôi mọi người đi ra và khép cánh cửa sân thượng lại.

Lúc này,trên sân còn có 2 người.

-Giờ ko còn ai chứng kiến sự xấu xa của cô nữa –Sunny vênh mặt nói –Cô muốn gì ?Nói đi.

-Tôi chỉ muốn biết một chuyện…-Hye Sun đút 2 tay vào túi quần,thản nhiên hỏi – Cô làm con gái có hạnh phúc ko ?

-Tất nhiên là có – Sunny gật đầu –Hơn hẳn khi làm đàn ông.

-Cô làm phẫu thuật được 4 năm rồi thì phải?

-Đúng thế - Sunny đáp –Nhưng tại sao cô lại nói đến vấn đề này ,cô muốn đem chuyện quá khứ của tôi ra để mỉa mai ư,vô tư đi,dù sao đây cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi,từ mai ai nói gì cũng ko quan trọng nữa rồi.

-Cuộc đời của cô vừa bắt đầu được 4 năm mà đã vội kết thúc ư ? - Hye Sun cười khẩy –Cô thật là 1 cô gái thừa thãi đấy nhỉ,thừa thãi tiền bạc ,thừa thãi thời gian và thừa thãi cả thể xác nữa.

-Tôi ko hiểu ý cô –Sunny nói ngay – Nhà văn các người thường ăn nói văn hoa quá mà.

-Là tôi văn hoa hay cô quá ngu xuẩn ? – Hye Sun nhếch môi - Những ngôn từ đơn giản như vậy mà cô cũng ko thể thẩm thấu đc hay sao.Hừm, để tôi nói rõ hơn nhé.Tôi biết rằng 1 cuộc phẫu thuật chuyển giới đòi hỏi rất nhiều thứ.Trước tiên là tiền bạc,rất rất rất nhiều tiền mới có thể giúp cô từ 1 gã đàn ông lực lưỡng biến thành 1 cô gái có thân hình nhỏ nhắn thế kia.Sau đó lại cần 1 khoảng thời gian không nhỏ để tiến hành làm việc với dao kéo ,rồi thì thuốc thang,...thời gian để hồi phục ,chữa chỗ nọ chỗ kia và còn cả thời gian để làm quen với cái thân thể mới nữa.

Ngừng 1 lát Hye Sun nói tiếp.

-Và thứ mà cô phải bỏ ra nhiều nhất chính là cơ thể của mình,tôi chưa từng trải qua 1 cuộc phẫu thuật cầu kì như vậy bao h –Hye Sun nhún vai –Nhưng tôi có thể tưởng tượng nỗi đau mà cô phải trải qua ,từ trong ra ngoài,theo đúng nghĩa đen. Đó là chưa kể đến 1 thứ nữa mà có thể cô đã phải hi sinh ,là gia đình cô,là bố là mẹ của cô.Cô đã bỏ ra từng đấy thứ mà chỉ để đồi lấy 4 năm hạnh phúc,quả thực ko tương xứng,thế ko phải là cô đã thừa thãi những thứ đó và dùng chúng 1 cách quá phí phạm hay sao ?

Sunny nghe đến thế chỉ đứng ngây ra như 1 bức tượng đá ,2 mắt mở to nhìn Hye Sun chằm chằm .

Biết mình đã nói trúng chỗ yếu lòng của Sunny,Hye Sun liền nói tiếp .

- Cô muốn nhảy ? Cứ việc nhảy. Để kiếp sau hoá thân làm con bọ chét hay sâu róm ,lợn ỉn gì đó hoặc tệ hơn là tiếp tục lại làm 1 gã đàn ông thô kệch , ồ ,tương lai coi bộ sáng láng tuyệt vời quá ha.

-ĐỪNG NÓI NỮA!!! ĐỪNG NÓI NỮA!!! –Sunny nghe đến đây ko chịu được phải hét lên,nước mắt đã chảy ròng ròng từ lúc nào.

-Sao,sợ rồi hả - Hye Sun cười nhạt – Tôi tưởng cô chỉ sợ mất Yongie chứ ko sợ gì nữa cơ mà.Sao,giờ lại thấy G-Dragon chỉ là 1 gã trai vớ vẩn,ko đáng để mình chết ngu như vậy chứ gì.

-Tôi…tôi…-Sunny ko nói thành lời.

-Nếu cô thấy như vậy thì hãy chùi nước mắt đi,bước xuống đây,rồi đi ra ngoài kia ,thản nhiên như ko có chuyện gì và tiếp tục sống tiếp cuộc đời superstar của mình – Hye Sun bình thản chỉ dẫn.

Suy nghĩ một hồi,Sunny cũng làm thế thật,cô ta lau sạch nước mắt trên mặt mình,phủi lại áo,vuốt thẳng váy,sửa sang đầu tóc rồi bước ra ngoài.Trước khi đi,cô ta vẫn nói với Hye Sun mấy câu.

- Khi tôi còn là đàn ông,nếu tôi ko phải là người đồng tính,có lẽ tôi sẽ thik cô.Nhưng tôi là 1 cô gái chứ ko phải là đàn ông nên tôi vẫn căm thù cô như thường.

-Tôi chẳng mong gì hơn .-Hye Sun nhún vai,cười nhẹ,nhìn Sunny bỏ đi.

-Tại sao em lại cứu cô ta ? -Sau khi Sunny đi được 1 lúc ,anh mới xuất hiện trên sân thượng,nhẹ nhàng hỏi cô.

-Là anh khờ thật hay là giả vờ khờ đó ?- Hye Sun mỉm cười,hỏi lại -Nếu cô ta nhảy xuống,em sẽ được lợi gì,hay là sẽ chỉ chuốc thêm 1 mớ rắc rối và 1 đống những cản trở ngăn em đến với anh.

-Cuối cùng là em cũng chỉ lo sẽ phải rời xa anh thôi ư –Ji Yong tinh quái hỏi.

-Anh nghĩ em còn nỗi lo nào khác ư ? – Hye Sun ko phủ nhận.

-Em chết mê chết mệt anh rồi hả ? – Ji Yong toe toét.

-Anh đang tự miêu tả cảm xúc của mình với em đó hả ? –Hye Sun nhanh nhẹn nói.

-Ừ,anh chết mê chết mệt em rồi – Ji Yong vòng 2 tay ôm eo Hye Sun ,cọ má mình vào gò má hồng hồng kia,môi chạm nhẹ lên vành tai cô,thừa nhận.

-Này ,anh nói đi,sao anh thích em – Hye Sun bất chợt đẩy nhẹ Ji Yong ra,hỏi.

-Nếu anh nói là tự nhiên nhìn thấy là anh thích ngay thì sao ? –Ji Yong nhướn mày.

-Thì em sẽ ko tin –Hye Sun lắc đầu –Anh dễ dãi đến vậy sao.

-Này em,cái đó người ta thường gọi là tình yêu sét đánh đó – Ji Yong bĩu môi.

-Đó là 1 cách gọi khác của việc dễ dãi và nhạt nhẽo .Em biết anh ko như vậy ,Nói đi,chỉ 1 lí do thôi.

-Thua em luôn-Ji Yong đầu hàng- Nếu em nhất định muốn biết thì anh sẽ cho em thấy cái này .

Nói rồi anh rút ra từ trong ví 1 tờ giấy đã xỉn màu ,có phần nhàu nát và được gấp gọn rồi cất kín bên trong.

- Em có nhận ra cái này ko – Ji Yong phẩy phẩy tờ giấy ,giơ ra trước mặt Hye Sun.

Hye Sun cầm lấy tờ giấy,mở ra xem .Trên góc trên cùng bên trái của tờ giấy có ghi.

“Park Hye Sun ,8 tuổi.

Bài tập quốc văn.”

Ngay dưới đó là đề bài.

“Em hãy viết một đoạn văn ngắn để nói về cuộc sống của mình.”

“Cuộc sống của em chẳng có gì vui vẻ.

Giống như 1 con gà bị nhốt vào lồng và phải đánh nhau với 1 con gà khác.

Đáng lẽ 2 con gà có thể là bạn ,nhưng lại phải đánh nhau tới khi 1 con chết.

Nếu con gà có thể hoá thành con đại bàng,mọc cánh phá lồng,tự do bay đi.

Nhưng gà chẳng bao giờ hoá thành đại bàng.

Tất nhiên,em không phải gà.

Cuộc sống của em chẳng có gì vui vẻ ….nhưng…đến 1 ngày….”

Đoạn văn bị gạch chéo bằng bút đỏ.

-Đây là bài tập hồi nhỏ của em – Hye Sun ngỡ ngàng nói -Tại sao anh lại có cái này ?

-1 lần,anh đến nhà em chơi, đi lang thang trong vườn và nhìn thấy nó – Ji Yong từ tốn giải thích- Anh cảm thấy nó rất hay nên đã mang về và giữ lại cho đến bây giờ.

-Lúc em viết ra,em cũng đã rất thích nó – Hye Sun cười buồn ,nhớ lại .–Nhưng gia sư của em lại cho rằng nó thật ngông cuồng,kì quặc và ko phù hợp nên đã gạch bỏ và vứt ra cửa sổ.

Rồi Hye Sun lại hỏi lại.

-Đừng nói anh thik em chỉ vì cái này thôi đấy nhé.

-Lúc đó anh đã định bỏ học nhạc và tiếp tục làm công việc của gia đình,nhưng khi đọc cái này,anh lại nghĩ khác,anh cảm thấy mình ko nhất thiết phải sống như cách mà bố và anh trai anh đã sống.Thế nên anh đã quyết tâm theo đuổi việc học nhạc.-Ngừng 1 lát ,anh nói tiếp – Sau này khi gặp em anh mới biết rằng em chính là người viết ra những dòng đó,thế nên anh…

-..yêu em hả ? - Hye Sun mỉm cười hỏi.

Gật đầu.

- Hi Hi – Hye Sun chợt cười toe toét – Em cũng yêu anh.

- Sao em lại đột xuất hớn hở như thế - Ji Yong mở to mắt ngạc nhiên.

-Hi Hi -Vẫn toe toét –Vì anh là độc giả đầu tiên của em đó.Người đầu tiên đọc những thứ mà em viết ra theo sở thích.

- Nếu vậy em hôn anh 1 cái để bày tỏ sự cảm kích đi – Ji Yong chu mỏ.

-Yep. – Hye Sun cũng chu mỏ .

-Này em ,mai mình cưới nhau đi.- Ji Yong chợt nói.

- Hả ???

-Em ko thấy chỗ mình đang đứng rất là lãng mạn hay sao,thích hợp để nói chuyện này đó.

-Hả???

-Anh đang cầu hôn em đó – Ji Yong cáu - Hả cái gì mà hả .

-Anh bắt em phải chịu trách nhiệm vs đứa con trong bụng anh đấy hả ? –Hye Sun lém lỉnh.

-Anh nghiêm túc đó – Ji Yong ko hưởng ứng trò đùa của Hye Sun.

Thấy vậy,Hye Sun liền cười nhẹ rồi chạy nhanh khỏi sân thượng .

-Này,em đi đâu đấy – Ji Yong hét ầm lên -Đứng lại ngay,mình chưa nói xong mà.

-Em ko thik kết hôn sớm – Hye Sun vui vẻ hét lớn –Anh cố mà chờ nữa đi.

-YAHHH !!! ANH KO THIK CHỜ !!! EM CÓ ĐỨNG LẠI KO THÌ BẢO !!!

Ji Yong hét lên trước khi phóng người đuổi theo Hye Sun.

Ha ha,bạn đừng mong gì nhiều hơn,về 1 đám cưới ở cuối truyện.Tôi ko thik cho nhân vật của mình cuới sớm quá đâu.

Hôn nhân là mồ chôn ái tình mà.:rp0n:

Đùa đấy ,kiểu gì cũng sẽ lấy nhau thôi,chắc chắn là thế mà.

Bạn thử tự tưởng tượng đi,tự vẽ lấy 1 cái kết,rằng sau khi đại công tử bắt được đại gian ác thì sẽ làm gì.

Thik thế nào thì nó sẽ là như vậy.

The End.