Đam - Mùa hoa này cho em.

Chương 11

---

Ông bà nội Lê ở lại nhà cũ lúc trước gần như 1 tuần thì mới quay trở lại nhà tổ ở thành phố bên cạnh.

Trước khi rời đi bà nội Lê vì không đợi tới lúc cháu trai của mình có thể mang người yêu đến được trước lúc rời đi hay không liền rất quyết liệt sang ngày hôm sau đã nấu đồ ăn rồi gọi sang dò hỏi địa chỉ bệnh viện, số phòng, tên họ của cậu từ chỗ Gia Khương tiếp đó là mặc kệ ông chồng nhà mình, lên đồ đi thăm bệnh "cháu dâu".

Dù sao lần đầu trải nghiệm cảm giác đi xem mặt "cháu dâu" nhà mình tâm trạng của bà nội Lê vẫn khá hồi hộp, cửa vừa mở ra đầu tiên gặp mặt chính là thằng cháu nhà mình, dường như bên trong cũng đang ăn cơm, mùi thức ăn đặc biệt tỏa khắp phòng.

Nói vài ba câu với anh xong bà nội Lê liền đem túi lớn túi nhỏ mình đem đến đưa sang cho anh xách cầm vào.

Bà thì xông vào trước bước vô trong.

- Cháu chào bà ạ_ Minh Ngọc lễ phép chào bà nội Lê, vừa nãy nghe tiếng nói chuyện của anh ngoài cửa cũng phần nào cậu đoán được thân phận người đến, cậu có chút hoang mang khi gặp mặt trực tiếp bà nhanh như vậy.

- Chào cháu, chào cháu, cháu là Minh Ngọc phải không? Haha, cháu vừa ăn sáng sao? Ấy, sao thức ăn lại còn nhiều như vậy chứ?

Bà nhìn bên cạnh là 1 hộp cháo dinh dưỡng vẫn còn đầy ắp đã nguội lạnh từ lâu không khỏi nhíu mày nhìn lại đứa cháu trai mới có được này, gầy đến mức khiến bà vừa đau lòng vừa nổi giận.

Cậu chỉ biết cười ngại với bà, nhưng cười một lúc lại không dám tiếp tục cười nữa, đẩy ánh nhìn sang anh cầu cứu, bà nội lại nhìn sang đứa cháu trai nhà mình.

Gia Khương liền chột dạ lên án.

- Em ấy không chịu ăn đó bà.

Minh Ngọc không khỏi mang tâm trạng bị đồng bọn bán đứng, hết trừng anh lại áy náy nhìn sang bà nội Lê, bà nội đã cất công đến thăm cậu mà hêt chuyện này lại chuyện khác của cậu cứ nối nhau khiến bà lo lắng.

- Cháu ăn không hợp khẩu vị phải không? Không thì ăn thử cháo gà ta nấu xem khẩu vị có tốt lên không, chứ nhịn ăn suốt rồi sót ruột lại khổ, với lại cháu xem, phải ăn mới uống được thuốc, cứ thế này rồi khi nào mới khỏe đây, rồi làm sao mà về.

Bà nội lấy thân phận trưởng bối mà khuyên nhủ đứa "con cháu" suy dinh dưỡng nhà mình, với nãy bà còn nghe phong phanh ở ngoài cửa chuyện cậu đòi anh cho về nhưng không được, tiện thể đem ra làm mồi dụ cũng không phải không được. Đừng tưởng, bà làm mẹ, làm bà cũng gần chục năm nay rồi mấy cái mánh dụ con nít còn không phải am hiểu tường tận sao?

Miệng vừa nói, mặt bà vừa hơi nhăn lại lo lắng nhìn cậu, đôi mắt già nua mong lung kia cho cậu nhìn rõ bao nhiêu là lo lắng, bao nhiêu là tổn thương của người phụ nữ lớn tuổi nếu bị cậu từ chối thiện ý lúc này.

Đắng đo một lúc cuối cùng cậu cũng thỏa hiệp.

- Vậy cháu sẽ thử xem thế nào.

Bà mỉm cười vui vẻ, phía sau lưng làm động tác ám chỉ kêu anh mau mang thức ăn của bà đến đây.

Gia Khương:...

Bà, cháu nể bà.

Anh rất hài lòng mang thức ăn trong cà-mèng đến đứa cho bà. Bà lại hỏi anh.

- Khương, cháu đã lấy thuốc chưa? Lúc nãy y tá còn nhờ ta vào đây nhắc cháu đi lấy thuốc kìa, mau đi đi. Rồi sẵn thì gọt chút trái cây vào, có cam thì càng tốt, bổ sung thêm vitamin C cho Minh Ngọc mau khỏe.

- Vậy cháu đi nhá_ rồi anh nhìn sang Minh Ngọc, dùng khẩu hình miệng nói với cậu_ Đừng sợ, anh đi nhá.

Gia Khương trước khi đi vẫn không thể kiềm được nhìn 2 người thêm một chút.

Bà nội Lê vẫn cứ cầm cà-mèng cháo trong tay, môi thường trực một nụ cười. Thói quen thật giống anh, lúc nào cũng có một nụ cười luôn đối diện với mọi việc trước mắt.

Đột ngột bà nói chuyện với cậu, khiến cậu vốn tâm lý không ổn giờ lại hồi hộp hơn.

- Cháu ngoan, cháu có cần ta thổi nguội rồi bón không?

- Cháu...cháu tự ăn được ạ.

Bà ha ha cười lớn, vừa nãy chỉ là chút vui đùa của bà thôi.

Dần dần nụ cười tắt đi, bà buồn buồn tâm sự với cậu.

- Bà già rồi tay chân lâu lâu lại cứ run bần bật mãi thôi, bón cho bây có khi còn tốn công dọn dẹp thêm ấy._ bà cười, nhưng cậu chỉ thấy được sự tuổi thân trong nụ cười của người bà khi đến cái độ tuổi đã không còn tươi trẻ như ngày nào với vô vàn những tâm sự.

Cậu có thể nhận ra bà còn muốn nói tiếp nên chẳng nói câu gì, căn phòng thoáng chóc đã yên tỉnh đi trông thấy.

- Khương nó kể chuyện gia đình ta với cháu chưa?_ bà nội nhìn sang cậu hỏi chuyện, dường như bà muốn nói về chuyện này với cậu.

- Dạ, anh ấy chưa kể nhưng...cháu có nghe chút chuyện từ chị gái mình, từ nhỏ anh ấy ngoại trừ mẹ mình thì không sống cùng với những thành viên khác trong gia đình, cháu chỉ được biết như vậy.

- Phải, chuyện của gia đình và mẹ nó vẫn luôn là nổi bận tâm suốt quảng đời này của ta, thời điểm đó là ta và ông nội nó quá vô ý, không chú ý đến chuyện tình cảm của ba và mẹ ruột thằng bé mới dẫn đến chuyện vỡ lẽ ra cớ sự không vui vẻ gì, cả vợ chồng ta và ba thằng bé đều là nguyên nhân khiến cho mẹ nó khổ sở như vậy, nuôi một đứa con hơn mười mấy năm trời, đối mặt với gánh nặng cơm tiền, sự đáng sợ của miệng đời đối với 1 người phụ nữ không chồng mà lại có mang, rõ là khủng khiếp, đến nghĩ ta cũng không dám tưởng tượng được đứa con dâu này của ta là kiên cường đến thế nào, gia đình ta nợ mẹ con Gia Khương rất nhiều. Nhất là ta, ở vai trò 1 người mẹ ta không dạy dỗ được con trai mình, để nó làm khổ đồng thời 2 người phụ nữ vô cang, nhất là mẹ của Gia Khương, ta đã không thể hoàn thành tốt trách nhiệm của 1 người mẹ chồng quan tâm đến con dâu của mình.

Còn ở vai trò một người bà ta lại có thể vui vẻ hạnh phúc tận hưởng cuộc sống sung sướng để con cháu phải trong tình cảnh khó khăn, không thể chăm sóc được cho cháu, càng không thể để cho nó nhận tổ quy tông, cứ lang bạt không rõ gốc gác gia đình.

Đến ngày nhận cháu ta cứ nghĩ rằng mọi chuyện sau này sẽ tốt hơn, dù không có mẹ ruột bên cạnh nhưng với quan hệ huyết thống gia đình thì Gia Khương sẽ mau chóng hòa nhập vào gia đình mới nhưng ta đã lầm, làm sao có thể dễ dàng như vậy để thằng bé có thể xem như không có gì mà có thể…_ Bà nội nói đến đây đã nghẹn ngào, khớp xương nắm chặt lại hiện rõ từng khớp một, răn rắn kêu thành tiếng, dọa cậu không ít. Khi đã bình tỉnh lại bà mới tiếp tục nói_…làm sao có thể đơn giản mà hòa nhập cái gia đình quá đỗi phức tạp ấy chứ. Cuối cùng ta vẫn phải dằn lòng lại để cháu mình tiếp tục rời đi. Cháu không biết đâu, hôm qua khi kể về cháu Gia Khương cười rất vui vẻ, nụ cười thể hiện đúng tâm trạng thật sự của nó ấy là lần đầu ta nhìn thấy được, dường như từ lúc nó bước chân vào Lê gia thì đã ít cười hẳn rồi.

Bà nội không khỏi phiền lòng vì lời cuối này. Nhưng nhanh chóng bà đà nhìn sang cậu cười trìu mến.

- Cũng nhờ có cháu cả, thực sự cảm ơn cháu nhiều vì đã yêu thương đứa cháu này của bà.

- Dạ, chuyện…chyện bình thường thôi ạ.

- Ta đột ngột đến như vầy dọa cháu lắm phải không? Chỉ là bà già như ta cứ luôn xấu tính chuyện chờ đợi, nên mới đột ngột như vầy. Cho nên để bù lỗi ta có nấu chút đồ ăn, tuy không phải cao lương mỹ vị gì nhưng ăn vào cũng bồi bổ được cơ thể, cái này là gà nhà nuôi, thịt vừa chắc vừa ngon, lúc nấu còn thêm chút công thức gia truyền đảm bảo vừa ngon lại vừa bổ, cháu ăn nhé.

Bà đem nắp cà-mèng mở ra, hương vị cháo gà quen thuộc nhưng vẫn nghe được mùi vị này không giống những loại cháo bình thường cậu vẫn hay ăn ở những tiệm cháo bình thường hay bán.

- Sợ cháu mới ốm dậy ăn đồ ăn đặc quá khó nuốt nên bà nấu có hơi lỏng.

Cậu đem một thìa cháo cho vài miệng, vị cháo ngon hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của cậu.

- Cháu thấy thế nào?

- Được ạ.

- Tốt, ăn được là tốt. Ta chỉ lo cháu ăn không được thôi. Được thì ăn nhiều một chút, rồi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, không thì kêu Gia Khương đưa cháu xuống sân bệnh viện ấy đi dạo cho khuây khỏa, thời tiết hôm nay thích hợp để đi dạo lắm. Ta cũng nên về rồi, ăn xong thì rửa sạch để đó cho ta, chiều ta lại đem đến cho cháu món khác. Cháu ăn được bồ câu không? Ta muốn nấu cháo bồ câu cho cháu.

- Dạ...sao cũng được ạ.

- Được rồi.

Vừa khéo lại đúng lúc anh mang thuốc quay trở lại, theo sau anh còn thêm một người.

- Phu nhân, lão gia đang đợi người ở nhà.

- Cái ông già ấy thật là không yên mà, thôi thì ta về đây, chiều ta lại mang đồ ngon đến cho hai đứa. Gia Khương, chăm người cho kĩ vào nếu đến chiều bà quay lại mà thấy cháu của bà không khỏe hơn chút nào thì coi chừng cái mông của cháu.

- Bà nội, cháu biết rồi, mà bà ơi cháu muốn ăn sườn kho, bà nấu cho cháu với.

- Biết rồi, biết rồi, ăn thì đòi cho lắm vào mà chẳng thấy lên thêm được cân nào.

- Ôi, bà ơi..._ anh bất cười với sự giận dỗi của bà mình, sau khi đích thân tiễn người ra tới xe đang đậu sẵn bên ngoài thì anh lại trở lại, trái cây mang theo cũng đã rửa gọt sẵn khi cậu uống thuốc xong rồi ăn cho bớt mùi thuốc.

- Ban nãy bà nội kể chuyện gì với em hả?

- Chút chuyện thôi ạ. Bà chủ yếu bảo nhờ em chăm sóc cháu trai lớn của bà hộ, bảo anh thương em lắm lắm, bà vui. Còn cả chuyện bà sẽ đến thăm vào buổi chiều nay với rất nhiều đồ ăn ngon.

- Hai người nói chuyện được với nhau thật hay quá. Bà nội tính cách khá thẳng thắn hễ mà thích sẽ làm, anh chỉ sợ em bị dọa thôi, ban nãy thấy bà đến anh còn lo cơ mà.

- Đừng lo nữa, anh thấy đó, bà rất thích em.

- Ai mà chả không thích em chứ.

- Không đâu, bà là vì anh.

- Vì anh?

- Phải, bà thương anh nên mới thương em, vì anh thương em nên bà cũng thích em hơn.

Anh nhìn cậu một lúc ngây ngốc cười.

- Hôm nay anh về đi, điện thoại anh từ nãy giờ đã gọi nhỡ 3 cuộc rồi kìa, là bên nguồn cung có vấn đề phải không? Em có nghe thấy chút chút lúc nãy.

- Vậy anh đợi em ăn xong rồi đi nhé.

- Được, với lại chiều bà có đem đồ ăn vào ấy, anh nhớ sang ăn cơm nha, nếu bà đến sớm em sẽ ăn trước rồi sẽ uống thuốc luôn, anh đừng lo.

- Anh biết rồi.

Anh rửa sạch cà-mèng cậu ăn, ra thấy cậu đang xem TV thì tiện tay đem cho cậu 1 hộp sữa bò, như vậy anh yên tâm hơn.

Nhìn lại quanh phòng 1 lượt hẳn là không có gì phải bận tâm thêm nữa thì anh rời đi.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là bên nguồn cung ứng hoa gặp thời tiết không tốt, lượng hoa ban đầu bàn bạc sẽ giao hẳn là phải kéo dài so với dự kiến thêm 1 tuần nữa, chất lượng hoa bị ảnh hưởng cũng không nhiều, đa số vẫn có thể bán ra được.

Với lại anh cũng đã bàn với bên chủ vườn cuối tháng sẽ ghé sang vườn thêm lần nữa để nói chuyện nhu cầu những loại hoa nào mà của hàng cần sắp tới, để bên vườn chuẩn bị.

Nhưng cửa hàng đâu chỉ có chút chuyện như thế, chân anh chỉ cần vừa bước vào cửa hàng thôi là công việc đã ồ ạt đè bẹp thời gian của anh rồi.

Bù đầu mãi cũng đã đến chiều, cửa hàng giờ này khách ra vào đã ít hẳn, đường giờ này cũng yên tĩnh hơn buổi sáng.

Ngày nào mà chẳng thế.

Anh tính lát nữa trước khi đến chỗ cậu sẽ ghé sang nhà cậu mang mấy chậu cây bên bệ cửa phòng sang đây tiện chăm sóc, thay vào đó sẽ mang vài chậu cây cảnh kích thước lớn hơn lại cần không quá nhiều nước sang đấy để lọc không khí cho nhà cậu, chỉ cần nhắc nhân viên đến dọn dẹp sẵn tưới nước cho chúng cũng tiện hơn.

- Ông chủ._ Hạnh Mi gọi anh.

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện là ngày mai...là sinh nhật em, ai trong tiệm cũng đều đồng ý đến tham dự cả rồi. Anh có thể đến không?

- Ngày mai sao? Tôi không chắc nữa, ngày mai tôi có chút bận chuyện cá nhân, không chắc chắn có thể tham gia cùng mọi người hay không?

- Buổi tiệc được tổ chức lúc 7 giờ chiều mai tại nhà hàng gần đây, em có hứa với bố mẹ là sẽ giới thiệu ông chủ của mình với họ, bố mẹ em muốn cảm ơn anh, anh không đến được hẳn là ba mẹ em sẽ tiếc lắm.

- Gửi lời xin lỗi của tối đến họ,...không thì thế này đi, muộn nhất là 8 giờ, nếu tôi không thể đến thì xin lỗi em và ba mẹ nhiều nhé.

- Được ạ._ cô vui vẻ xin phép anh để mình tan làm, rồi rời đi cho kịp chuyến xe sắp tới.

---

Lúc anh đến bệnh viện tây xaxh theo 2 túi đựng tự phân hủy, bên trong là 2 chậu sen đá với 1 chậu dương xỉ chỉ cao hơn 20 cm.

- Anh mang cái gì đến thế?_ cậu lúc này đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường xem điện thoại, thấy anh vào liền tắt điện thoại nhìn anh, chú ý thêm một lúc mới thấy anh đến còn mang theo cả vài thứ đồ đến cùng.

- Mấy chậu cây ấy mà, anh mang từ nhà em đến đấy, để chúng ở đấy không ai chăm anh không nỡ. Mang đến để em chăm cho đỡ chán cũng không tệ.

- Vậy sao?

- Em đã ăn tối chưa?

- Ăn rồi, lúc 5 giờ bà nội mang cháo đến, bà còn mang cả cơm cho anh nữa nhưng anh chưa đến nên bà để lại trên bàn ấy, anh ăn nhớ hâm nóng nha.

- Anh biết rồi. Tâm trạng tốt như vậy là cùng bà nói chuyện gì vui vẻ sao?

- Cũng có chút chút, ngoài thức ăn bà còn mang theo hình của anh đến cho em xem nữa cơ.

Đương nhiên hình của anh mà bà có đều là lúc anh mới vừa về đến Lê gia, Gia Khương lúc 17-18 tuổi.

- Em còn chụp được vài tấm, bà giữ kĩ lắm luôn nên hình chụp lại được rõ lắm, anh có muốn xem cùng không?

- Muốn.

Minh Ngọc mang điên thoại dưới gối lên mở vào 'Thư viện ảnh' mang những tấm ảnh mới nhất trong máy đưa cho anh cùng xem.

Anh của mấy năm trước so với bây giờ đương nhiên đã có sự thay đổi đi rất nhiều.

Trong ảnh Gia Khương của năm 17-18 tuổi vẫn còn nhiều nét thiếu niên chưa trưởng thành, đôi mắt cong cong biết cười, biết nói làm cho cậu nhìn có chút không khỏi bối rối xẹt ngang, dù chỉ nhếch môi một chút tạo thành bộ dáng thanh niên xấu xa, mưu mô cũng khiến người ta yêu thích nhiều hơn là ghét bỏ.

Nghe đâu hồi đi học anh còn được nhận rất nhiều thư tỏ tình.

- Hồi đó anh có bao giờ đón lễ tình nhân với những người yêu trước chưa?_ cậu cân nhắc một lúc thì hỏi.

- Chưa từng.

- Tại sao vậy? Anh hình như rất được yêu thích mà, không phải sao?

- Vì đa số những người trước anh đều quen không qua nỗi một khoảng thời gian nhất định, mối tình lâu nhất đều chưa đến lễ tình nhân đầu tiên đã chia tay rồi, với lại anh hồi còn đi học chưa từng quen ai cả. Còn có 1 việc anh phải đính chính, thời điểm đó không phải ai trong trường cũng thích anh đâu, dù thích cũng chỉ vì vẻ bề ngoài anh đây ưa nhìn một chút thôi, chứ thật ra cũng chả ai muốn quen biết với 1 người chuyên vô sổ đen của trường đâu, cũng có thể hiểu là dù có thích thì cũng vẫn sẽ có sự kiên dè khi anh là 1 đứa chuyên gây chuyện có tiếng khắp nguyên 1 cái khu lúc ấy.

- Mẹ anh bà ấy có biết anh hay bị người ta kiếm chuyện không?

- Đương nhiên là biết, còn là bị mắng vốn đến quen rồi. Bà ấy giận thì giận lắm nhưng tuyệt nhiên lại không đánh anh bao giờ, còn rất tích cực giáo dục lại tư tưởng cho anh. Nhưng mãi rồi thì bà cũng nói không nổi nữa.

- Vậy em lúc ấy thế nào?

- Nếu xét ra khi ấy anh 17-18 tuổi thì em chỉ vừa vào cấp hai thôi.

- Đừng kể như anh tự hào khi có mấy ý nghĩa bàn chuyện yêu đương với 1 đứa con nít như vậy, người ta nghe còn tưởng anh có sở thích biến thái đó.

- Em sao không đáng yêu gì hết dị hả?

- Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác mau kể em nghe đi, em của thời điểm đó như thế nào?

- Trong ấn tưởng của anh em chính là rất đặc biệt, tốt bụng lại còn đặc biệt đáng yêu._ vì tiếng xấu anh mang nên chẳng ai khi ấy chịu giúp anh cả, họ nghĩ anh là một kẻ điên suốt ngày chỉ biết tới đánh nhau, kéo bè kéo cánh, nếu thấy anh đánh người hay bị một đám tập kích cũng chỉ xem như chuyện vặt chẳng muốn đoái hoài đến, nhưng cậu là người đầu tiên, vươn tay đến giúp đỡ anh, kiên cường cho anh biết đừng đúng đới chị gái cậu, một đứa nhóc khiến anh cảm thấy nhiều hơn là sự đáng yêu cùng tốt bụng.

- Đúng rồi, khi nãy em hỏi y tá rồi, họ bảo nếu sức khỏe em tốt thì em có thể xuất viện rồi đó, chỉ là thuốc vẫn phải uống thôi. Chuyện trị liệu còn phải tiếp tục, chân em cứng hết cả rồi._ cậu vẫn nghe không quen mấy câu tình cảm thế này của anh liền tiện đà chuyển sang chuyện khác, tâm trạng cũng vui hơn rất nhiều, tuy việc trị liệu thật sự đối với cậu mỗi lần đều không dễ dàng.

- Anh nghĩ là chúng ta vẫn ở thêm vài ngày đi, sức khỏe em vốn yếu lắm, anh không yên tâm.

- Em hứa mà, em hứa sẽ chăm sóc tốt bản thân, sẽ chăm đi trị liệu, cố gắng hồi phục theo đúng yêu cầu chỉ dẫn của bác sĩ. Nên là chúng ta về sớm nhé. Em sẽ hỏi bác sĩ nhé, nếu bác đồng ý để em xuất viện thì chúng ta mới về được không?

- Cũng được.

- Nếu được về thì sẵn chúng ta đi thăm bà nội với ông nội nhé, em hứa với bà nếu trước khi bà đi em có thể xuất viện thì sẽ đến tìm bà nói chuyện.

- Được, nhưng vẫn phải chú ý, em còn chưa khỏe.

- Em sẽ chú ý, nhưng mà...nếu lỡ cửa hàng lại đột ngột có việc bận bất ngờ thì anh không đến cũng không sao đâu._ cậu giữa chừng lại nhớ đến khả năng này, với biểu hiện suốt quãng thời gian vừa qua cậu cũng hiểu được nếu không nói trước những câu này chỉ e cửa hàng có việc quan trọng anh cũng chẳng nỡ bỏ cậu một mình.

( Gia Khương = đi làm vì đam mê, vui thì làm không vui thì làm sương sương, có tiền đếm là được không quan tâm số lượng:))

- Anh hứa sẽ đón em thì sẽ đúng giờ đến đón em, đừng quan tâm quá đến chuyện cửa hàng. Chuyện em cần quan tâm chính là sức khỏe bản thân, em chú ý nhiều một chút, anh có thể sẽ yên tâm hơn một chút._ chuyện cửa hàng cũng sẽ được anh chú ý hơn một chút.

- Được ạ.

- Đừng xem điện thoại quá lâu, anh thấy không khí bên ngoài được lắm đi dạo không?

- Đi dạo? Cũng được ạ.

- Anh lấy áo khoác cho em, cẩn thận lại sắp về rồi thì bệnh nữa.

- Được.

Gia Khương mang áo khoác của cậu đến để cậu tự thay thì rời phòng đi một lát, khi quay lại đa mang theo 1 chiếc xe lăn, cậu thấy ban đầu chính là ngẩng người, sau đó chính là lạnh mặt.

Cậu không thích xe lăn, nó cho cậu cảm giác cậu như một kẻ vô dụng, cực kì áp bức tâm trạng cậu, cũng vì thế mà thà rằng tốn sức thế nào cậu vẫn kiên quyết không dùng đến xe lăn mà thay vào đó là dùng nạng, dù thật sự nó chỉ khiến cậu chịu nhiều cơn đau hơn mà thôi.

Anh dường như cũng nhận thấy thái độ không mấy thiện cảm của cậu với loại phương tiện vừa được mang vào này.

Nhưng anh sẽ không vì thế mà chịu nhượng bộ để cậu dùng nạng để rời khỏi căn phòng này đâu.

- Đừng bướng, em đã hứa cái gì hả? Sẽ chú ý đến bản thân, sẽ cố gắng thực hiện tốt chỉ định của các bác sĩ để mau chóng hồi phục.

- Nhưng bác sĩ không nói em buộc phải dùng...xe lăn.

- Phải, tuy nhiên với sức khỏe hiện tại em nghĩ mình còn sức dùng nạng? Hả?

Cậu im lặng, chính xác không thể cải lại được với lời anh vừa nói.

-...chỉ trong vài ngày thôi đấy.

- Được, nhưng đồng thời còn phải xem sức khỏe em có phù hợp hay không?

- Gia Khương!

- Đừng giận, có những thứ em phải thử mới biết được nó có hợp với em không? Có khi thử qua rồi em sẽ thấy được nó cũng không khủng khiếp như em luôn nghĩ đâu. Còn bây giờ em sẽ không ngại nếu anh bế em ngồi vào xe chứ?

Cậu suy nghĩ một chút vẫn chấp nhận nhượng bộ, đưa tay về phía anh, Gia Khương mỉm cười bước lại gần chỗ cậu, để tay cậu đặt lên vai mình, tay mình lại vòng sang ôm eo và hai chân đối phương xong rồi nhấc bổng cả người cậu lên ôm sát vào lòng.

- Anh bế em như vầy có phải trong lòng em rất vui hong?_ anh trêu cậu một chút cho không khí giữa hai người thoải mái hơn.

- Gia Khương!

Anh cười lớn, tay xốc cậu lên ôm chặt hơn nữa, tiếp đến là để cậu ngồi vào xe bên cạnh.

Anh không quên mang theo 1 túi giữ nhiệt để cậu ôm trong tay giữ ấm. Không quên chuẩn bị khẩu trang y tế cho cậu, thật sự anh không để ý mấy đến những vết sẹo kia đâu nhưng cậu thì vẫn không thoát được sự tự ti về mặt tinh thần.

- Được rồi, chúng ta nên xuất phát được rồi đấy.

Gia Khương di chuyển ra phía sau xe, dùng lực đẩy xe di chuyển, dọa Minh Ngọc không ít.

Hai người rời khỏi phòng, theo dọc hành lang đến cuối đường quẹo trái là lối ra phía ngoài khuôn viên bệnh viện.

Đèn ở đây sẽ luôn bật đến 22 giờ thì tắt, cây xanh rợp bóng mát rượi, đi vào giữa khuân viên còn có mở cả quán nước kèm bánh ngọt.

Những dây đèn Led được lấp ẩn trong những bụi cây thấp sáng toàn bộ lối đi, với nguồn điện từ bộ chuyển đổi nhiệt năng từ ánh sáng ban ngày của Mặt Trời chuyển sang điện năng tích trữ sử dụng xuyên suốt cho toàn bộ các thiết bị điện trong vòng 1 đêm (từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau) đã phần nào tiết kiệm tiền điện cho bệnh viện suốt khoảng thời gian sau tu sửa và lắp đặt cách đây 2 năm.

Hai người đi dạo vòng vòng xung quanh một lúc thì dừng lại.

Gia Khương không biết đâu từ lúc nào mang theo 1 hộp bánh ngọt theo cùng, nhìn logo trên vỏ hộp cậu liền biết nó được mua từ cửa hàng cậu và chị mình hay ăn.

- Chesse Cake phủ đầy trái cây em thích._ Gia Khương bước ra trước mặt cậu nửa quỳ xuống, tay cầm hộp bánh đưa qua đưa lại trước mặt cậu.

Minh Ngọc từ trong áo khoác đưa tay ra nhận lấy "món quà nhỏ" này từ anh, nói lời cảm ơn.

- Anh mở ra cho em._ anh đưa tay đến, ngón tay trên nắp hộp thuần thục tách mở vỏ hộp bên ngoài ra để lộ bên trong là miếng bánh phô mai thơm dậy mùi trái cây hỗn hợp bao phủ.

Gia Khương đem một miếng bánh nhỏ lấy lên đưa ngay trước miệng cậu.

Minh Ngọc nhìn hết sang anh lại sanh miếng bánh thơm ngon, nhìn xung quanh một chút rồi mới hé miệng để người yêu đút ăn.

Anh thì ngồi cười tít mắt.

Nhìn hai người cứ như chơi trò con nít, mình đút bạn ăn rồi thì bạn cũng mau mau đút mình đi.

1 miếng bánh ngọt bị hai người ăn đến vừa vui vẻ vừa tốn thời gian biết nhường nào.

- Năm sau có thể cửa hàng sẽ chuyển chi nhánh sang thành phố bên cạnh, nhanh nhất là sẽ đến cuối năm bắt đầu chuyển đồ đạt dần, đến lúc đến đó anh sẽ hỏi Minh Châu để em sang ở với anh luôn nếu sức khỏe em tốt nữa thì em có thể bắt đầu việc học tiếp, chỉ là việc chọn được một vị trí gần trường để tiện qua lại thì hơi mất thời gian nhưng em yên tâm anh sẽ cố gắng hỏi thăm người quen xem sao, em thấy có được không?

Nếu không chắc chắn mọi chuyện có lẽ anh đã không bàn chi tiết mọi chuyện sắp tới như vầy với cậu.

- Anh muốn làm thế nào cũng được.

Minh Ngọc không giấu được vui vẻ vì được người khác đối xử quá đổi xem trọng như vậy, đồng thời cậu càng lúc càng nghi ngờ có phải mình đang dần dần bị anh chiều đến hư rồi không?

Gió xào xạc thổi lay lay những bụi cây thấp thấp xung quanh.

- Ngày mai anh được mời đi dự sinh nhật của Hạnh Mi, tiệc mời hơi muộn anh có lẽ sẽ về cũng hơi trễ, em có muốn đi cùng không?_ anh chỉ là không muốn để cậu một mình trong nhà ngóng trông anh mà thôi, ngoài ra… thật sự anh cũng có chút mong chờ được công khai dần quan hệ của hai người ra ngoài, dù có hứa với cậu sẽ không nói ra chuyện hai người đang yêu đương các kiểu với nhau nhưng cậu cũng không nói không cho anh gợi ý chút xíu cho người khác tự đoán.

- Em vẫn ở nhà thì hơn, đưa em theo vừa phải lo cho em vừa phải ứng phó với bạn bè anh, anh sẽ mệt đó._ cậu đưa tay xoa xoa tay anh nhưng lại bị nhiệt độ lạnh ngắt đó dọa rụt tay về lại, một lúc sau lại đưa tay ra nắm lấy 2 bàn tay anh kéo vào bên trong áo khoác sưởi ấm nó.

- Anh có sắp xếp rồi em không phải bận tâm, chứ để em ở nhà một mình anh lại càng không yên tâm.

- Vậy thì được. Lạnh quá, em muốn vào.

- Đi, chúng ta quay về phòng.

Gia Khương ngồi dậy đi ra phía sau xe đẩy cậu quay về phòng.

Vào phòng rồi anh mới chú ý, áo cậu bị sương đêm đọng lại ướt cả một mảng sau lưng.

Anh bảo cậu thay đồ đi, còn mình thì đi lấy cho cậu một bộ đồ sạch.

Quay lại cậu cả người đều lột sạch chỉ chừa lại duy nhất một chiếc quần nhỏ trên người.

Anh đứng ngây người một lúc, sau đó đi vội tới dùng khăn lớn bọc người lại.

- Coi chừng lại cảm, em thiệt là.

Dù sao cậu cũng đã tắm rồi nên anh chỉ bảo cậu thay đồ mới vào rồi thì có thể đi ngủ rồi.

Bình thường phòng dịch vụ sẽ có thêm 1 giường riêng cho người nha bệnh nhân, hôm qua anh cũng chính là ngủ ở đấy, khoảng cách giữa hai giường không quá xa, rất thuận tiện cho anh chăm cậu lúc nửa đêm, nhưng sao anh cứ thấy cậu không vui khi anh ngủ ở giường bên cạnh vậy? Ánh mắt ghét bỏ nhìn về cái giường đó là sao?

- Gia Khương...em lạnh.

Minh Ngọc nằm trong lớp chăn lớn lộ duy nhất cặp mắt ra ngoài lại đang tủi thân nhìn anh.

Cái này… có chút không đúng nha.

- Em đắp thêm chăn đi.

- Nhưng mà em ngủ không được.

- Đã nói em buổi trưa đừng ngủ quá nhiều mà. Anh hâm nóng sữa bò cho em, nghe nói uống sữa có thể giúp dễ ngủ.

Gia Khương đi đi lại lại một lúc khi quay lại mang theo là 1 ly sữa nhè nhẹ tỏa khói, thơm thơm mùi sữa cậu hay được uống.

Minh Ngọc ngồi dậy nhận lấy ly sữa uống từng chút, mắt vẫn dáng vào anh ai oán.

Tưởng chừng mọi chuyện đến thế thì hết thì Minh Ngọc lại gọi anh.

- Chăn của anh cho em thì anh ngủ thế nào?

- Không sao, em mau ngủ đi.

- Không thì anh lên đây ngủ đi, giường rộng lắm._ để tỏ thành ý muốn chia sẻ giường của mình, cậu còn vén chăn lên chừa sẵn chỗ cho anh nằm cùng.

Anh cũng không chần chừ gì cứ thế mà dọn đồ lên cùng cậu chen chúc trên chiếc giường bệnh, dù sao lòng không mang ý đồ thì ngủ chung giường đã sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên, ngược lại anh rất thích ngủ cùng với cậu, cơ thể cậu luôn có 1 loại mùi hương khiến anh dễ chịu, kiểu như hương sữa ấy, rất thích.

Minh Ngọc cũng vui vẻ vô cùng, cậu phát hiện mỗi khi có anh nằm bên cạnh cậu sẽ ngủ ngon hơn, ít mơ thấy ác mộng, nhớ đến giấc ngủ chập chờn ngày hôm qua của mình cậu không khỏi ghét bỏ. Còn có, trời lạnh lắm, giường sắc của bệnh viện lại phát huy tốt đặc điểm vật lý của nó, chuyền nhiệt tốt vô cùng khiến cậu nằm thôi cũng bị rét sâu vào tận xương, rồi lại nhìn Gia Khương xem, anh ấy cho người ta cảm giác chỉ cần ôm được người này thì sẽ ấm đến nhường nào, nhìn khuôn mặt kiếm được ra tiền kia chắc chắn sẽ bình yên ngon giấc cả một đêm.

Gia Khương đang chuyên tâm sửa chăn lại cho cậu người yêu nhà mình lúc này vẫn chẳng chút hay biết ý đồ biến anh thành gối ôm vừa được ôm vừa được ấm của cậu người yêu.

Minh Ngọc đợi anh vừa nằm xuống liền rất tự giác nhích từ từ cuối cùng là nằm gọn trong vòng tay anh.

Ấm ghê.

- Đừng nháo, anh muốn ngủ.

- Ngủ ngon._ cậu vùi mặt vào người anh thì thào, cậu ngửi được hương thơm của vô số loài hoa trên người anh, quen với 1 anh chủ tiệm hoa cũng không tệ nhỉ, bất chợt cậu nghĩ.

- Ngủ ngon.

Hai người cứ thế trải qua 1 đêm yên giấc cùng nhau.

---

Mai đến cửa hàng vẫn kinh doanh như bình thường duy nhất khác biệt là Hạnh Mi hôm nay không có xuất hiện trong tiệm mà thôi.

Gia Khương vừa đến là đảm nhận luôn cả công việc của Hạnh Mi, tâm trạng anh vui vẻ vô cùng, đặc biệt khiến cho những vị khách nữ hôm nay cũng vui vẻ vô cùng, anh chủ tiệm hoa hay cười của con phố này bình thường đã đẹp trai kiểu anh hàng xóm rồi hôm nay càng khiến họ mang loại tâm trạng nhà có anh người yêu vừa ấm áp vừa đáng yêu.

Rồi xem có ngất được hay không?

Vừa đến giờ nghỉ trưa Gia Khương đã giao toàn bộ công việc trong tiệm cho Nhật Hào lo liệu, anh thì mang tiền đi siêu thị mua đồ, anh dự định hôm nay sẽ tự nấu cơm mang đến cho cậu.

Nhưng đương nhiên với cái mực độ thường xuyên ăn cơm do chị Anh nấu thì khả năng cao là món ăn anh nấu sẽ không đẹp mấy về hình thức, mùi vị cũng chỉ tầm 6-7 điểm trên 10 nếu anh tự đánh giá bản thân.

Lần này đem cơm đến anh hứa cũng sẽ là lần cuối cùng, anh sẽ chăm cậu kĩ hơn, từ tình trạng nguy hiểm của lần phát bệnh này đã như lời cảnh báo cho anh vô cùng sâu sắc.

Bình thường hơn 10 giờ anh sẽ đến ăn cơm với cậu, hôm nay cậu nằm trong phòng đợi người cũng đã trễ gần hơn 1 tiếng hơn mà anh vẫn chưa xuất hiện khiến Minh Ngọc có chút lo lắng suy nghĩ không hay.

Tiếp đến đợi không được nữa cậu mới dò tìm điện thoại bị ném dưới gối lôi lên tra danh bạ nhấn gọi tìm người.

Bên kia phải lỡ 3 hồi chuông chờ mới kết nối được đầu dây bên kia, âm thanh quen thuộc vó chút vội của anh xen lẫn là thứ tiếng ồn ào của đường phố bên ngoài kia.

- Xin lỗi, đường xá giờ này có chút đông đúc, phải chừng 5 phút nữa anh mới đến nếu có đói quá thì nhờ y tá ấy lấy sữa bò anh để sẵn trong tủ lạnh uống lót dạ trước đi, bên trong tủ lạnh anh còn để lại chút trái cây gọt rồi ấy, trong hộp ấy nha, ăn tạm đi vậy.

- Em biết rồi.

Hai người nói vài câu rồi tì tắt máy, cậu chán nản nằm lười biến thêm 10 phút nữa trên giường sau đó mới quyết định thức dậy.

Cậu nhấn chuông nối với bộ phận tiếp tân bên ngoài, gọi nhờ y tá vào giúp mình vài ba việc vặt.

Lúc Minh Ngọc đang vừa xem TV vừa ăn hộp trái cây được chuẩn bị sẵn trong thủ thì Gia Khương mới xuất hiện.

Anh lần lượt mang thức ăn ra chuẩn bị cho cậu ăn cơm.

Sau một màn cơm nước xong xuôi Gia Khương đành phải quay trở lại cửa hàng, tuy chuyện công thì không nhiều nhưng chuyện riêng tư anh vẫn phải sắp xếp này nó nên không thể ở cùng cậu đến tận khi xuất viện được.

Cả buổi ở cùng cậu anh cứ hết ôm eo lại chuyển sang sờ cổ chân với bắp chân cậu mãi thôi, chọc cậu tức nổi khói đi được, cái người vô liêm sỉ này.

Đến gần 4 giờ chiều anh lại ghé sang, quần áo cậu gom lại cũng chỉ là 1 túi nhỏ là hết rồi, còn trái cây mua còn trong tủ lạnh anh liền mang cho mấy cô y tá bên vừa ăn vừa tám chuyện.

Sắp xếp xong toàn bộ thì liền rời đi, vẫn là anh dìu cậu lên taxi chỉ là lần này quay về liền mang theo 1 chiếc xe lăn.

Cậu thấy nó được gấp gọn cho vào cốp xe phía sau cũng chẳng nói gì nữa, trông thái độ cũng không quá còn gay gắt với thứ phương tiện này nữa.

Đợi anh vừa ngồi lên xe, tài xế đã khởi động đưa hai người rời đi, như đã hứa hai người đưa địa chỉ nhà cũ của Lê gia, Gia Khương cũng không quên gọi báo với ông bà nội mình một tiếng.

Hai người ở lại ăn cùng ông bà một bữa cơm, tuy có tiệc vào buổi tối nhưng Gia Khương và Minh Ngọc cũng chẳng có ý gì mà ở lại lâu với buổi tiệc nên cứ tích cực ăn ngon miệng bữa cơm gia đình này.

Ngoại trừ biểu cảm hờ hững hay dò xét đánh giá của ông nội Lê ra thì xem như gia đình hòa hợp, không có vấn đề gì.

Gia Khương cũng nhớ hôm qua trông Hạnh Mi và bà nội mình nói chuyện rất hợp thì cũng kể cho bà nghe chuyện bữa tiệc.

Sau đó liền khơi lên vấn đề cho bà, bà nội Lê muốn mua quà tặng cho cô nhưng lại không biết tặng cái gì, mà bà nghĩ không ra thì bà đem vấn đề chuyển sang ông chồng nhà mình cho ông ấy suy nghĩ hộ, bản thân bà như trút bỏ được vấn đề mệt nhọc xong liền vui vẻ đi dạo, nói chuyện với con cháu, chỉ là để lại cho ông nội Lê một đống thứ phải suy nghĩ, bầu không khí xung quanh ông cũng xuống âm mấy độ.

Chuyện quà cáp sau mấy lần đùn đẩy thì rơi về lại cho Gia Khương giải quyết.

Đến chiều anh gọi taxi đến đưa hai người họ đến nhà hàng tổ chức tiệc sinh nhật kia.

Cả đoạn đường đi quả thật là thu hút không ít ánh nhìn, vốn hai người chính là chênh lệch về ngoại hình lại còn thu hút bởi hành động của hai người với nhau.

Một anh đẹp trai khuôn mặt tươi cưới đẩy xe lăn cho một cậu trai khác trong khá trẻ, cậu trai kia đeo khẩu trang y tế, ánh mắt cứ không nhìn thẳng về trước, có vẻ không được tự nhiên, anh đẹp trai phía sau kia cứ tươi cười hỏi nhường đường gây thiện cảm cho những người xung quanh không ít.

Ai mà chả có chút thiên vị cho những thứ đẹp đẽ chứ.

Không mất quá lâu hai người đều đã vào sảnh lớn buổi tiệc, Gia Khương sau khi sắp xếp cho cậu ở một vị trí yên tỉnh gần đó thì bắt đầu hòa vào dòng khách khứa tham gia buổi tiệc, anh đến khá muộn nên khách bên trong phần lớn đều đến đông đủ cả.

Đánh giá một chút cách bài trí xung quanh anh không khỏi trong lòng khen đôi câu.

Kiến trúc mang nhiều nét Tây hoá hơn, nhìn sơ sơ cách bài trí xung quanh chẳng khác gì với hình ảnh đại sảnh của các toà lâu đài trên truyền hình là mấy.

Phía trên là đèn chùm màu vàng ấm áp.

Các bàn tiệc được xếp liên tiếp thành 1 vòng tròn lớn lại cứ được xếp thêm 1 vòng bàn nhỏ hơn, 2 vòng bàn này bao bọc trung tâm chính là sảnh trống rộng rãi, người người ra ra vào vào cứ luân phiên.

Tiếng nhạc nhộn nhịp khuấy động bầu không khí xung quanh.

Nếu chú ý anh có thể nhận ra không ít kẻ có danh có tiếng trong giới thương trường, anh có chút suy nghĩ, dường như anh phát hiện không ít thứ thú vị từ chỗ cô nhân viên mới này của mình rồi.

Gia Khương hờ hững cười một tiếng rồi lại làm ra biểu cảm như không có gì.

Đương lúc ấy Nhật Hào từ nơi nào không biết hồ hởi chạy đến cạnh anh gọi một tiếng ông chủ.

- Ông chủ, sao anh lại đến muộn như vậy?

- Có chút chuyện nên xuất phát hơi muộn một chút, mọi người đều đến đông đủ cả chứ?

- Chỉ còn mỗi anh nữa là đủ rồi.

- Được rồi, để tôi mang quà sang tặng cho Hạnh Mi rồi sang ngồi với mọi người một lúc.

- Anh không tính ở lại chơi cùng mọi người sao?_ Nhật Hào nghi vấn nhìn anh.

- Không lâu, tôi có hẹn với bạn, đối phương không thích đợi lâu, nên đành thế thôi.

- Ông chủ, em hỏi anh cái này được không?_ cậu ta suy nghĩ một lúc mới hỏi anh.

- Chuyện gì?

- Anh…có người yêu rồi hả?

Anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi của đối phương, nhưng sau đó ánh mắt vô tình lướt qua vị trí một góc khá khuất, ở đấy có một chàng trai dáng người có chút gầy đang kéo khẩu trang uống nước ép ban nãy do mình phân phó phục vụ chuẩn bị riêng mang sang cho đối phương, môi lại lộ ra một nụ cười yêu chiều đối phương.

Mọi cử chỉ đều vào mắt Nhật Hào, cậu ta cũng lén lút nhìn theo hướng anh đang nhìn, lại chẳng phân bua được là ai trong nhóm người bên đó, đành lơ đi nhìn sang anh mỉm cười theo, hào hứng nói.

- Nếu có phải mau chóng giới thiệu với mọi người nha, em và hẳn là cả cửa hàng chúng ta còn nguyên cả cái khu phố nữa chứ, đều muốn gặp qua khuôn mặt xinh đẹp của người có thể khiến anh "gục" được đấy.

- Được rồi, chúng ta không nên nói chuyện này nữa, không khéo có cô gái nhà nào nghe thấy lại đau lòng mất.

- Ông chủ…haha…_ Nhật Hào bật cười, cậu ta càng thêm vui vẻ, nhiệt tình hơn ban đầu.

Gia Khương cười cười rồi tách khỏi Nhật Hào, tay mang theo quà đến tặng cho chủ buổi tiệc, cũng chẳng khó tìm gì, nhìn xem giữa sảnh chính rộng lớn nơi nào tập trung nhiều người nhất đương nhiên là chủ tiệc ở đó.

Anh sải bước đến ngay chỗ đám người kia, vẫn chiêu củ, nụ cười đi trước chân cứ lấn lướt mà xông vô.

Giữa nhóm người có một cặp vợ chồng trung niên đang đứng, người chồng dáng vẻ phong độ, môi hờ hững nụ cười xã giao, tay lại vòng sang ôm eo vợ mình, người phụ nữ trước hành động thân mật của chồng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn rất chuyên tâm xã giao với những vị khác kia, nhìn khuôn mặt của người phụ nữ anh có thể nhận ra 7-8 phần khuôn mặt của Hạnh Mi, một phần có thể là người phụ nữ này đối với da dẻ, vóc dáng bảo dưỡng rất tốt, trông trẻ hơn rất nhiều.

Nhóm người cứ xoay vòng liên tục đến chào hỏi hai vợ chồng họ, anh vừa hay được nhường lên trước, theo phép lịch sự anh liền chào hỏi hai người họ.

- Cháu chào cô chú.

Người phụ nữ phản ứng đầu tiên nhìn sang vừa khéo ngay vị trí anh đứng.

Những người xung quanh cũng đột ngột im lặng nhìn sang phía anh.

Lén lút nhìn sang cũng có, mà trực diện quan sát cũng không thiếu gì.

Đám đông vừa ồn ào lúc này chỉ qua vài ba giây liền im bặt như không có người.

- Chào, xin hỏi cậu đây là?

- À, xin tự giới thiệu, cháu là Khương là chủ nơi Hạnh Mi làm việc, hân hạnh gặp được cô chú.

Người phụ nữ hết nhìn sang anh lại chuyển sang giao lưu bằng mắt với chồng mình, dường như con gái của bà kể không ít chuyện về cậu chủ tiệm này với hai vợ chồng họ đi.

Bà sống cả gần bốn mấy năm mươi năm còn không nhận ra tình cảm của con gái, càng nghĩ đến đây bà càng cẩn trọng đánh giá chàng trai trước mặt, không tệ, dáng người không tệ, ứng xử cũng rất được, bà vui vẻ không ít.

- Chào cháu.

- Cháu có chuẩn bị chút quà mong cô thích._ anh từ đâu không rõ lấy ra một bó hoa vô cùng xinh xắn, cười tươi gửi tặng cho bà.

- Ồ, cảm ơn cháu._ bà lại nhìn anh thêm một lúc, suy tính điều gì đó liền nói_ Cháu cũng đang tìm Hạnh Mi đúng không? Con bé đang chuẩn bị, hẳn là nhanh thôi sẽ ra tiếp cháu và toàn bộ quan khách xung quanh.

Bà lùi lại vài bước, nhìn thời gian rồi mới ra hiệu cho nhân dân nhà hàng mang 1 chiếc micro đến.

- Kính thưa mọi người, buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi hôm nay cũng đã đến lúc bắt đầu, làm phiền mọi người ổn định chỗ ngồi một lát và hướng mắt về phía cánh cửa lớn kia để mà chào đón chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, cô con gái xinh đẹp của chúng tôi - Hạnh Mi, trân thành cảm ơn.

Xung quanh xuất hiện những tràn vỗ tay đầu tiên tiếp đó như sóng truyền, càng lúc càng rần rần cả lên.

Anh sáng được hạ thấp xuống, phía vị trí 1 cánh cửa, âm thanh kéo mở cửa 'ken-két' phát ra, một ánh đèn chiếu thẳng xuống ngay tại vị trí đó.

Lạch cạch âm thanh giầy cao gót phát ra trên nền đất lạnh ngắt.

Ẩn ấn sau trong bóng tối lờ mờ lại hiện dần ra bóng dáng một cô gái, váy ren màu sắc sặc sỡ nhiều tầng bồng bềnh lộng lẫy, phần váy cúp ngực hở ra bờ vai mảnh khảnh trắng mềm, xương vai ẩn hiện mỗi khi cô bước đi, mái tóc được uốn xoăn thả tùy ý đung đưa theo mọi chuyển động, phần mái trước được nhuộm một đoạn nhỏ sang màu đỏ xen lẫn chút hồng, phụ kiện duy nhất một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai.

Hôm nay cô trang điểm xinh đẹp vô cùng, điểm nhấn chính là đôi mắt và phần má được tạo khối thêm bằng phấn nhũ màu bạc.

Style Unicorn Fashion.

Gia Khương đứng ở vị trí đầu hàng đều nhìn rất rõ ràng, với sự thay đổi bất ngờ này của Hạnh Mi khiến anh cũng nhận không ra.

Hạnh Mi vừa bước vào đã nhìn thấy rõ được Gia Khương, cô cười càng thêm vui tươi hơn, bước đi càng uyển chuyển, thần thái càng được nâng lên mấy phần.

Cô bước đến ngay gần như trước mặt Gia Khương mĩm cười một cái rồi mới di chuyển sâu vào trung tâm của sảnh.

Không biết từ khi nào đã có sẵn 1 chiếc bánh kem cao 5 tầng được nhân viên nhà hàng thắp nến xong đẩy sẳn ra cho họ.

Hạnh mi đứng đương nhiên không tới nên nhà hàng có chuẩn bị bục sẵn để cô đứng lên.

Cô nhìn sang Gia Khương ngại ngùng mỉm cười.

Anh trong giây lát trầm mặt nhìn cô nhưng rất nhanh đã thu lại chút xíu biểu cảm này, môi mỉm cười nhìn lại cô, anh bước ra trước chìa tay ra sẵn cho cô.

Hạnh Mi nhìn anh khẽ cuối thấp đầu cười hạnh phúc, tay đưa đến nắm lấy bàn tay anh, để anh dìu dắt mình đi lên.

Đến lúc cô đứng vững trên bục anh mới đứng sang bên cạnh, anh mắt tìm kiếm bóng dáng Minh Ngọc, anh có chút cồn cào, sốt ruột vô cùng, lòng anh đôi lúc lại lạnh lẽo điên cuồng lúc lại nóng rang khó chịu.

Hạnh Mi làm động tác ước nguyện sau đó thì thổi toàn bộ nến trên 5 chiếc bánh kem.

Bên dưới là tiếng reo hò chúc mừng.

Gia Khương nhanh chóng nắm bắt lại tâm trạng, rất lịch thiệp dìu dặt, đỡ cô bước xuống, bước về phía nhóm khách khứa mới buông tay.

Ánh sáng bừng lên, tiếng vỗ tay nối tiếp tiếng vỗ tay.

Ba mẹ Hạnh Mi từ hai bên bước đến đứng cạnh con gái của mình.

Đèn flash vẫn luôn nhấp nháy liên tục không chỉ 1 máy.

Phải qua 10 phút mới xong "chương trình" chụp hình này nọ.

Gia Khương vẫn tập trung tìm cậu trong những hàng ghế phía xa kia.

Nhưng lại không thấy, anh dần sinh ra nôn nóng điên cuồng.

Cậu…

không, không phải.

Trong lúc đèn tắt đã có chuyện gì xảy ra?

Ai? Là ai đã đưa cậu đi đâu mất?

---