Đam - Mùa hoa này cho em.

Chương 2

---

Nắng đã lên đến gay gắt 1 khoảng trời nhưng cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến khung cảnh nhộn nhịp, tưng bừng của tiếng trống kèn cùng hình ảnh sống động của 2 chú sư đang không ngừng nhảy múa trước 1 cửa hàng, người dân xung quanh vì âm thanh thu hút hơn phân nửa đã tụ tập xung quanh, chật kín 1 con đường, mấy nhóc từ 7-8 dẫn theo một hàng bạn nhỏ nhỏ hơn cũng chạy đến xem náo nhiệt, có đứa đã bị 2 chú sư đang nhảy tới nhảy lui kia dọa đến sợ vô cùng nhưng lại càng không muốn đám bạn lớn hơn trêu mà kiềm chế lại 2 dòng lệ rưng rưng nhưng mặt đã mếu đến thương.

Hôm nay là ngày đầu khai trương nên từ khi còn rất sớm Gia Khương đã tới, anh đi đi lại lại môi luôn nở 1 nụ cười thương mại làm quen với những hàng xóm xung quanh.

Anh "chủ" nhà chúng ta đã rất thành công chiêu dụ vô số đơn đặt hàng đầu tiên trong ngày từ chị em nội trợ gần đó bằng nụ cười tỏa ra hơi ấm của mình.

Đúng giờ Gia Khương đã đứng sẵn phía trước cửa tiệm, thử mic-ro trong tay vài lần liền vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh.

- Hôm nay thật sự đã làm phiền mọi người đến tham dự buổi khai trương cửa tiệm hoa HANNA (I) FOLLOWS SHOP của tôi, đây là cửa hàng đầu tiên của tôi, cũng là lần đầu tôi kinh doanh lĩnh vực này, thiếu sót thì là chuyện không tránh. Nhưng tôi vẫn mong rằng mỗi 1 nhành hoa của cửa hàng chúng tôi sẽ mang đến 1 câu chuyện cho bạn, vì đã từng có người nói với tôi rằng, hoa cũng giống như người vậy, đều có ngụ ý riêng biệt tương ứng với những câu chuyện của riêng bản thân mỗi loài, chúng là cá biệt nhưng lại rất đặc biệt theo cách riêng của mình. Giống như tính cách của mỗi người vậy, không ai giống ai. Và khi những thứ đặc biệt kết hợp lại có thể khiến kì diệu xuất hiện.

- Giờ để không lãng phí thời gian của mọi người, sau đây tôi xin được phép đến với phần cắt băng khánh thành, chính thức mở cửa khai trương. Mong được mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn.

Gia Khương từ chỗ nhân viên của mình lấy ra 1 cây kéo sắc bén, anh đến trước dây vải đỏ được nhân viên cầm nãy giờ, khai kéo cắt 1 đường đã đứt miếng vải ra làm đôi, xung quanh là vô số tiếng vỗ tay chúc mừng.

Cửa hàng của anh chính thức khai trương mở bán, khách hôm nay đến khá đông. Đây cũng phải nhờ công lao quảng cáo bằng internet hết sức nhiệt tình của Minh Châu suốt cả mấy tuần qua nhưng nhiều nhất vẫn là khách hàng quen trong suốt những năm qua thông qua việc trao đổi trong công việc mà cô quen biết được.

Ai ai cũng đều tỏ ra rất vừa ý.

Minh Châu gần đó nhìn thầy cũng vui mừng khôn xiết.

Cô cũng lại gần không ít những người kia chào hỏi qua họ, mới đi chừng 20 phút cô đã mệt đến đổ mồ hôi.

Những người này sao cứ mập mờ dò hỏi quan hệ giữa cô và Gia Khương thế nhỡ? Nhìn cô có chổ nào với Gia Khương có dạng quan hệ kia? Mà mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý như thấu hiểu mọi chuyện phía sau quan hệ giữa cô và anh "chủ" tiệm hoa kia của họ, cô lại muốn ôm đầu mà đi nhún nước cho thanh tỉnh.

Nghĩ sao vậy? Cô đây tình duyên lận đận nhưng dù có "thiếu hơi người yêu" tới đâu đi nữa cũng tuyệt không "ăn" người nhà, nhất là Gia Khương càng không hợp "khẩu vị" này của cô.

Ngoài ra cô chắc 1 điều, Gia Khương cũng sẽ không - đời - nào và không - có - khã - năng thích cô.

Vì sao hả?

Vì cô thừa biết cái tên Gia Khương này thích ai, mọi chuyện cô đều rõ hơn bất kì ai.

Còn là thích con người ta từ hồi người ta còn bé xíu nữa cơ, âm thầm thích tận 12 năm.

(thật ra là ổng sợ đi tù vì tội dụ trẻ vị thành niên thôi)

Cô nghĩ đến lại không khỏi buồn cười.

- Minh Châu, bà cười cái gì ghê dị?_ 1 cô bạn đồng nghiệp cũ được mời tới cùng Minh Châu nhỏ giọng hỏi. Lắm lúc cô cũng không biết cô bạn đồng nghiệp này cho lắm.

- Có gì đâu, đi nãy giờ có thích loại nào không? Lựa nguyên bó về tặng chồng bà đi, nghe nói cũng gần tới kỉ niệm ngày cưới rồi nhỉ? Có quà gì tặng người ta chưa?

- Đương nhiên là tôi chuẩn bị xong cả rồi, tôi tặng gì mà ổng hổng thích. Ổng còn bảo lấy được tôi đã là món quà lớn nhất cuộc đời này nữa mà.

- Ối, tôi đây là không ăn cẩu lương nhà vợ chồng mấy người nha. Đi, lựa cho chồng bà bó hoa lớn để vợ chồng mấy người có động lực tiếp tục show ân ái.

Hai người cười nói với nhau cùng vào lại trong tiệm lựa hoa.

Không ai chú ý đến Gia Khương từ nãy tới giờ lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài 1 lúc như chờ đợi ai đó.

Thẫn thờ một lúc mãi đến khi có vài ba vị khách gần đó lại gần hỏi thăm nếu không thật sự có thể đứng được cả nguyên 1 ngày.

Việc kinh doanh cứ thế mà thuận lợi trong tháng đầu tiên, Gia Khương đặc biệt muốn tổ chức 1 buổi tiệc để chúc mừng.

Nói là tiệc thực chất chỉ là anh bàn với nhân viên của mình cùng với Minh Châu tổng cộng lại là 7 người cùng nhau đến 1 nhà hàng nào đó dùng bữa cơm với nhau, sẵn anh cũng muốn thông qua bữa cơm này làm quen thêm những nhân viên này của mình nhiều hơn.

Nhưng đó là chuyện của cuối tháng, bây giờ anh vẫn còn đang gặp đối tác làm ăn, đối phương là chủ 1 nhà hàng tiệc cưới có tiềng, vì cặp đôi khánh hàng lần này đặc biệt muốn yêu cầu 1 loài hoa có chút khó tìm nên đã gây không ít đau đầu cho vị chủ này, rồi trong lúc lướt web tra cứu thì vô tình thấy bài quảng cáo của Minh Châu, từ đó mới liên hệ với tiệm của anh, hôm nay anh là đem vài mẫu trang trí do anh thiết kế được từ loài hoa đó đến cho ông chủ đó, nếu vụ hợp tác này thành công và có thể lâu dài thì lợi nhuận thu được của tiệm trong tháng này và các tháng tiếp bình quân tính chắc chắn là không ít hơn 7 số.

Gia Khương đặc biệt chú ý tới đơn hàng này nhất.

Cả hai ngồi trong 1 quán cà phê để trao đổi tài liệu và tiến tới hợp đồng nếu phía đối phương hài lòng.

- Cậu Gia Khương, tôi rất hài lòng với ý tưởng mà cậu đề ra, thật sự tôi không nghĩ là cậu lại còn có thể thiết kế bối cảnh trang trí sân lễ tốt đến như vậy._ ông chủ kia sau khi cẩn thận xem qua từng nội dung một trong máy tính bảng của Gia Khương đưa đến không khỏi vui mừng.

- Cảm ơn ông. Ông Dương, còn về phần hoa mà ông yêu cầu bên tiệm tôi đã chuẩn bị cho ông vài loài kết hợp cùng với loại mà ông yêu cầu hôm trước. Theo đúng yêu cầu của ông, ông xem có được không?_ Gia Khương từ máy tính bảng mở ra 1 nội dung khác rồi đưa lại cho đối phương xem.

- Loại hoa này tôi phối cùng với loại mà ông yêu cầu, ngoài ra tôi còn thêm chút điều chỉnh theo ý của tôi nữa. Ông cứ xem xét thêm đi. Nếu có chỗ nào ông muốn điều chỉnh theo ý của mình, tôi cũng có thể giúp ông chỉnh lại.

- Không cần đâu cậu Gia Khương._ ông ta chắn ngang lời của Gia Khương, ông ta đẩy ghế của mình đúng dậy nhìn về phía anh, tay ông ta đưa ra trước mặt anh.

- Rất hân hạnh được hợp tác, cậu Gia Khương.

Gia Khương không phản ứng kịp mà ngồi nhìn ông ta 3 giây sau mới vội đứng dậy, bắt lấy tay của ông ta, anh cười đến ngây ngốc.

- Ông Dương, cảm ơn, tôi và HANNA (I) FLOWERS SHOP đều rất vinh hạnh khi cùng ông hợp tác trong thời gian sắp tới. Mong ông sẽ chiếu cố đến HANNA (I) FLOWERS SHOP của chúng tôi.

- Đương nhiên là như vậy rồi. HANNA (I) FLOWERS SHOP có 1 ông chủ như cậu thì không lâu sau sẽ phát triển mai sau. Vậy bây giờ chúng ta bàn về hợp đồng được chứ?

- Được. Ông cứ xem qua hợp đồng. Nếu có chỗ nào không vừa ý chúng ta cứ từ từ bàn bạc.

---

Rời khỏi quán đã gần 8 giờ tối, Gia Khương mệt mỏi vô cùng, từ nãy giờ anh vẫn chưa ăn cơm tối.

Lát nữa anh còn phải ghé sang cửa tiệm để kiểm tra lại đơn đặt hàng ngày mai.

- Cục Cưng à, hôm nay chúng ta còn cả 1 chặn đường rất dài đấy.

Gia Khương đưa tay xoa xoa đầu xe chiếc xe máy của mình, nó là món đồ đầu tiên mà anh dùng tiền do bản thân kiếm lấy mà không cần phải nhờ vào người ba ruột thịt kia của mình.

Nhớ lại thời điểm mình đưa Cục Cưng về căn nhà đó, không nghĩ tới được câu đầu tiên mà ông ta nói lại là lời trách móc: "Mày lại giao du với đám đầu đường xó chợ nào kia, hứ, thật mất mặt mà. Đường đường là con trai của một ông chủ lớn mà lại chạy loại rẻ tiền này? Đi, đi đập nó ngay cho tao."

Anh giờ nhớ lại vẫn không khỏi khinh bỉ mà nở 1 nụ cười nửa môi.

Cái tên Cục Cưng cũng là tùy hứng mà gọi. Gọi thấy vui vui nên anh cứ để luôn không đổi.

Lại nhìn sang bầu trời, hôm nay bầu trời có chút mịt mù, dày hơn mây là mây.

Chỉ e rằng hôm nay không đơn giản chỉ là 1 đêm không trăng, không sao mà thôi.

Gia Khương nhớ lại thông tin dự báo thời tiết hôm qua dường như là nói hôm nay sẽ có 1 cơn mưa không nhỏ đổ bộ vào nội thành phố.

Đấy, chưa gì thì trời đã chuyễn sang có sấm sét nhá sáng đầy trời rồi kia, lớt phớt cũng cảm nhận thấy xung quanh bao phủ 1 tầng ẩm ướt khó chịu.

Anh thật không thích kiểu thời tiết này chút nào.

Anh hẳn là phải ghé sang 1 cửa hàng 24 giờ nào đó mua thức ăn nhanh trước khi thời tiết tệ hơn, hôm nay hẳn là anh phải ngủ ở phòng nghỉ trong cửa hàng một hôm rồi.

Xe anh khi đến đoạn cua thì đột ngột thắng gấp lại.

- Này, làm cái gì đó? Đánh nhau là tôi báo công an đấy.

Gia Khương vội hét lên khi thấy 1 đám người đang bu lại 1 đống, mơ hồ còn thấy có người đang nằm phía dưới còn có cả 1 vũng máu rõ lớn.

Đám người kia mắng 1 câu thô tục rồi vội vã lên xe chạy đi mất.

Gia Khương thấy đối phương không nhúc nhích có chút lo lắng, không phải bị đánh chết rồi chứ?

Anh gạc chóng xe xuống đi lại gần đối phương.

- Này, anh gì ơi. Anh vẫn ổn chứ? Dậy được không vậy? Này?

Đối phương như nghe thấy có người đang gọi liền mơ hồ hé ra đôi mắt bầm tím nhìn về phía Gia Khương, ánh mắt lo sợ cầu khao khát được cứu giúp ấy nhìn về phía anh được chưa tới 1 phút đã vô lực nhắm lại, đối phương hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.

Cmn, lại cái gì nữa đây? Hôm nay anh ra đường chưa xem ngày à?

---

Từ sáng Minh Ngọc đã rời khỏi nhà, cậu có hẹn với bên chỗ thực tập nơi mà cậu được chọn.

Cậu năm nay là năm 3 của 1 trường Đại học ở thành phố bên cạnh, chuyên ngành Thiết kế nội thất - Đồ họa.

Vì vấn đề địa lí mà bình thường Minh Ngọc rất ít khi trở về nhà trừ những ngày lễ và dịp cuối tháng anh sẽ về, bình thường cậu sống cùng 2 người bạn khác trong kí túc xá.

Tính cách được mọi người đánh giá là khá trầm lặng, ít nói, nhưng năng lực làm việc luôn đạt hiệu quả rất cao, anh có thể nấu ăn, làm việc nhà rất thành thạo nên khi sống cùng luôn bị đám bạn thân đối xử như 1 "bà vú", chuyện cơm nước, tắm giặt đều đẩy về phía Minh Ngọc tất cả. ( T~T )

Từ chỗ thực tập trở về đã hơn 8 giờ tối, thật may vì cậu bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.

Đi được 1 đoạn thì điện thoại lại báo có tin nhắn tới. khi mở ra xem sắc mặt Minh Ngọc có chút biến sắc, cậu xiết lấy điện thoại còn đang trong hộp thư trong tay. Đắn đo suy nghĩ 1 lúc cậu mới nhắn lại, rồi để luôn điện thoại trong túi.

- Bác ơi, đoạn đường phía trước cho cháu xuống với.

Minh Châu bước xuống xe buýt liền đi ngay tới 1 con hẻm nhỏ cách đó 2 con đường.

Càng tới gần lòng Minh Ngọc càng bất an. Suy xét lại 1 lúc cảm thấy có gì đó không đúng, cậu dừng lại 1 chút rồi đột ngột xoay người quay lại đường cũ mà chạy.

- Mày tính chạy đi đâu?

Từ góc tối của con hẻm xuất hiện 6 người đàn ông, khuôn mặt bậm trợn, cơ thể xăm không ít hình thù quỷ dị, tay cầm côn sắt đều hướng về phía anh.

Dẫn đầu là 1 thiếu niên tầm 17-18 tuổi nhưng giọng điệu lại ác độc nhất.

- Thằng khốn biến thái. Cái thằng b* đ* nhà mày. Cmn, nhìn cái bản mặt b* đ* của nó kìa, mày còn nghĩ là anh ta còn dám liên hệ với mày à? Nực cười, mày nghĩ gì mà dám quyến rũ chồng của chị hai bọn tao. Chị tao có thể bỏ qua chứ tao hả? Hôm nay ông không đánh chết mày thì thật có lỗi với xã hội quá. Tụi mày, lên hết cho tao. Đánh chết cái thằng biến thái đó cho nó nhớ kỉ trong đầu.

Minh Ngọc càng cố lùi ra tới đâu đám người đó càng lại gần tới đó. Cuối cùng bị ép vào ngỏ cùng anh chỉ biết run rẩy mà hoảng loạn nhìn đám hung ác kia đang không ngừng dùng mình thành chỗ trút giận, đánh đến không chút nương tay, đầu óc mơ hồ, hơi thở khó khăn, tay chân đau đớn, dịch dạ dày lẫn máu từ vô số vết thương cứ mơ hồ lẫn lộn.

Thời điểm đó cậu đột ngột lại nhớ lại về người đàn ông kia.

Người đàn ông đó là 1 giảng viên trẻ tuổi trong trường Đại học, mỗi khi gặp Minh Ngọc đều luôn cùng cậu nở 1 nụ cười dụ dỗ, hay đúng hơn anh ta với bất kì ai đều như vậy, anh cứ vậy mà đem lòng thầm yêu anh ta, ngày cậu lấy dũng cảm đi tỏ tình còn bị anh ta cười đến ngượng nhưng kết quả là anh ta vẫn đồng ý, có lẽ lúc bản thân đang hạnh phúc thì với anh ta đây chỉ là đang bắt đầu 1 trò chơi tình cảm thú vị, đang trêu đùa với tình cảm của cậu mà thôi.

Hai người quen nhau, anh ta luôn đối xử với Minh Ngọc mập mờ ẩn ý không rõ ràng cứ như đang vụng trộm, nếu xét lại thì thật sự là đang vụng trộm nhỉ?

Không có những cử chỉ thân mật nơi nhiều người, trái lại anh ta còn đối xử với Minh Ngọc vô cùng tệ hại, có khi còn động tay động chân với cậu. Lúc đó Minh Ngọc thật sự không dám về nhà vì có lần Minh Châu thấy em trai mình bị thương nhiều đến nổi cô đã hỏi có phải ở trường cậu bị bạn bè bắt nạt hay không? Nhìn cô vừa thoa thuốc cho mình mà nước mắt cứ lâu lâu lại rơi ra Minh Ngọc lại đau lòng.

Cứ vậy mà mối quan hệ này duy trì gần 1 năm.

Minh Ngọc bắt đầu phát hiện anh ta quen thêm rất nhiều người ngoài cậu, càng quá đáng hơn cậu phát hiện ra anh ta đã kết hôn chỉ là khi bên cạnh cậu và những người kia anh ta luôn tháo nhẫn cưới của mình thôi.

Mối quan hệ của cả hai kết thúc khi vợ anh ta liên hệ với cậu để nói chuyện.

Một người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo, cô ta suốt buổi luôn nói những lời rất ẩn ý, đại khái là nếu Minh Ngọc không rời khỏi chồng cô ta thì toàn bộ những bức ảnh thân mật của anh và người đàn ông kia sẽ được đăng đầy trên trang web của trường và gửi đến tận nhà trao tận tay Minh Châu và hơn hết gia đình của anh sẽ không yên ổn với cô ta - 1 gia đình có chút thế lực bên phía xã hội đen.

Sau cùng thì hai người cũng chia tay, người đàn ông còn là người chủ động nói lời chia tay, còn rất sảng khoái mắng cậu mấy câu.

Vậy mà khi nhận tin nhắn của đối phương bản thân cậu còn có thể tin sao?

Cmn, Minh Ngọc à Minh Ngọc, mày còn thích bị ngược đến khi nào mới tỉnh táo được đây?

Người đàn ông kia, có lẽ anh trong tình trạng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết này cũng đã chết tâm với hắn triệt để luôn rồi, trò chơi tình cảm này bản thân cậu là quá nhập tâm rồi, cái kết quả hôm nay cứ xem như là nghiệp mà bản thân gây ra, tự làm tự chịu vậy.

Tạm biệt mối tình đầu ngu ngốc của tôi.

Và cầu rằng đến chết cũng đừng để tôi gặp lại "thằng khốn" như anh lần nào nữa.

Minh Ngọc vô lực gục xuống.

Hiện tại nếu còn để đám người đó tiếp tục thêm 1 lúc nữa có thể ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu cũng nên.

Nhưng thời điểm đó Minh Ngọc mơ hồ nghe thấy bên tai giọng của ai đó, giọng nói ấy như 1 tia sáng soi đường giữa sự mê mang đen tối của lí trí cậu, nó như 1 sợi dây buộc lấy tay cậu khi bản thân đang không ngừng đi trong vô vọng của vực sâu chết chóc.

"Đừng đi về phía đó!"

Chính là cảm giác này.

Minh Ngọc cố chấp gạt đi sự đau đớn của cơ thể mà mở đôi mắt ra nhìn người kia.

Không hiểu tại sao thời điểm đó cậu lại cảm thấy an tâm vô cùng, có thể vì bản thân ôm hy vọng đối phương sẽ cứu mình trong phút chốc mà mọi đau khổ, tủi hờn mà cậu kiềm nén bao lâu đều theo cơn mưa đang ào ạt xối xả kia tuôn trào.

Đủ rồi thì Minh Ngọc lại ngất đi trên tay đối phương.

Nếu còn để cậu tỉnh dậy 1 lần nữa thì chính là ngày tàn của tất cả các người. Ông đây lần này không hành chết các người liền không làm gay nữa.

---

#MinhNgọc #GiaKhương