Đam - Mùa hoa này cho em.

Chương 4

---

Vừa sáng sớm HANNA (I) FLOWERS SHOP đã có người đến gõ cửa.

- Đến ngay._ Nhật Hào đang quét dọn phía trước cửa tiệm nói vọng ra, cậu kì quái tự lẩm bẩm_ Rõ ràng chưa tới giờ mở cửa, ai lại đến sớm như vậy chứ? Là khách đặt từ trước đến sớm sao?

-cạch-

Cửa vừa mở ra, xuất hiện đối diện Nhật Hào là 1 khuôn mặt với nét trang điểm công sở đang nở nụ cười với cậu.

- Nhật Hào, chào buổi sáng.

- Chị Minh Châu, chào buổi sáng. Chị đến lấy hoa sao?

- Không có. Gia Khương đã dậy chưa?

- Ông chủ vừa mới dậy._ cậu nhìn về phía lối ra phía sau kiểm tra một chút_ Gần đây nửa đêm em thức dậy thấy anh ấy toàn đang "chơi" với mấy cái bao cát ở phía sau, đúng ác liệt luôn. Không biết là lúc nào đi ngủ nữa. Trông mệt mỏi lắm.

- Vậy sao. Mà cậu ăn sáng chưa? Nhà tôi có nấu bữa sáng nè.

Minh Châu đưa ra túi vải đựng thức ăn đang cầm cho Nhật Hào xem.

- Thật sao, đúng là em chưa ăn sáng nữa. Để em đem vào trong.

- Ừ.

Minh Châu đưa túi cho Nhật Hào để cậu đem vào phòng bếp phía sau dọn ra, cô thì đi ra phía sau nhà tìm người.

Gia Khương đang kiểm tra lại số hàng hôm nay nhập vào và các đơn hàng hôm nay phải giao, anh luôn kiểm tra lần cuối trước mỗi lần giao hàng cho khách như vậy.

- Gia Khương.

- Ủa, sao cậu lại đến đây vậy?

- Tìm cậu chứ tìm ai. Hôm nay nhà tôi có nấu đò ăn sáng nên đem tới cho 2 người các cậu 1 phần này.

- Sao có lòng thế, hay là thật sự có cảm tình với Nhật Hào nên lấy cớ đem đồ ăn tới cho người ta, tôi thì được hưởng chút may mắn ké đây.

- Cậu nói đúng, nhưng chỉ một nửa thôi. Tôi đem tới chủ yếu là cho cậu, nhưng chỉ thay mặt người ta đem tới thôi.

- Là sao?

- Muốn biết hả? Tôi không có hứng nói cho lắm.

- Chiều đi ăn cơm không? Tôi mời. Quán nào tùy cậu chọn.

- Chịu chi như vậy? Nhưng tối nay tôi phải ở nhà xem trực tiếp trận bóng rổ của Duy Thanh nhà tôi rồi, phải sắp xếp lịch trình cả tuần mới chừa được đúng giờ kênh ấy chiếu.

Minh Châu vừa dứt lời thì đã thấy Gia Khương rút điện thoại ra nhấn gọi đi.

- A lô, Anh hả? Chuyện cặp vé xem trực tiếp chung kết trận bóng rổ của Duy Thanh lần trước ấy, anh có cho ai chưa vậy? À, là bạn em cũng có đi nên rủ đi chung. Ok, vậy lát em sang lấy nhé. Được, khi nào rãnh rỗi sang quán anh làm vài ly, tạm biệt.

- Được rồi chứ.

Minh Châu thấy đã đạt được mục tiêu thì cười đến ngọt ngào lấy lòng.

- Gia Khương, cậu tốt nhất. Còn chuyện cháo tôm này là quà cảm ơn của Minh Ngọc, sáng sớm nó đã nấu kêu đem cho cậu. Nhớ ăn đấy.

- Chân em ấy vẫn ổn chứ?

- Cũng rất tốt, dù sao cũng còn có tôi ngay bên cạnh mà. Được rồi, nhiệm vụ của tôi đến đây l xong rồi. Giờ tôi phải đi làm đây. Mà chuyện ăn tối tôi thật sự không đi được rồi nhưng nếu được cậu có thể hỏi Minh Ngọc. Vì chuyện bị thương nên lâu rồi nó vẫn chưa có cơ hội đi dạo, ăn tối bên ngoài.

- Vậy cậu có thể cho tôi số em ấy không?

- Điện thoại thằng bé đã bị hư kể từ đêm hôm đó rồi, cậu có thể gọi điện thoại bàn hoặc trực tiếp đến tìm nó, nhưng hiện tại thằng bé vẫn còn đang ngủ, gần đây không có chuyện gì để làm nên nó lại ngủ, thật sự không tốt chút nào. Được rồi, cũng sắp muộn giờ rồi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Minh Châu vừa đi thì Nhật Hào đem 2 tô cháo vào cho anh.

- Ông chủ, chị Minh Châu đi rồi sao? Em tính cảm ơn chị ấy, cháo chị ấy đem tới đúng ngon luôn. Còn đây là phần của anh. Giờ em ra ngoài trước dọn dẹp đây.

- Mà cậu biết khi nào chị Anh đến không? Hôm qua chị ấy có gọi nhưng đúng lúc tôi đang có việc, gọi lại thì chị ấy không nghe máy.

- Chị ấy bảo là xin nghỉ phép hôm nay, hôm qua chị ấy có nói với em là hôm nay chị ấy hẹn với cả nhà đi chơi với nhau mừng chồng chị ấy mới được tăng lương, còn có 2 cô con gái đều được kết quả tốt trên lớp, chị ấy gọi anh từ hôm qua mà anh không nghe máy nên nói lại với em nhờ em xin giúp. Sáng giờ em quên mất.Ôi, hôm nay chỉ có em thôi sao?

- Yên tâm, cũng sắp có thêm người mới nữa rồi, tôi vừa nhận được điện thoại xin phỏng vấn đây thôi.

- Bao nhiêu người vậy ông chủ?

- Chỉ 1 thôi, tôi tính để cô ấy đảm nhiệm công việc sổ sách, nhập xuất hàng của cửa. Khoảng ngày mai hay ngày kia sẽ đến. Mà những ngày sắp tới tôi phải sang thành phố bên cạnh trao đổi thêm với khách hàng nên lúc họ đến có thể sẽ khôgặp được tôi, cậu lúc đó hẳn phải giúp tôi phỏng vấn họ rồi.

- Chuyện đấy thì anh tin tưởng đúng người rồi. Nhưng cô kia khiến em cảm thấy khá tò mò với thú vị.

- Này, lo làm việc chăm chỉ đi. Đừng có kiếm chuyện gì đấy, mà sao gần đây tôi thấy cậu lại hay về trễ thế? Sang nhà bạn ngủ hay là nhà người yêu đây?

- Người yêu gì anh ơi. Chuyện là mẹ lên đây chơi, nên em phải sang bên phòng trọ ấy thăm rồi ở lại ăn cơm với bà ấy.

- Sao không mời dì về đây?

- Mẹ em trước giờ chính là rất hay sợ làm phiền người khác. Bà ấy bảo đến đầy phiền anh với lại phiền tùm lum thứ nên mới nằng nặc đòi em thuê phòng riêng để ở. Mà em tính như vậy anh thấy được không? Dù sao em cũng tự kiếm tiền được rồi, tích góp bao năm cũng chỉ vì muốn đủ tiền mua 1 căn nhà trên này rồi đưa mẹ em lên sống cùng, chứ để mỗi bà ấy dưới quê mãi cũng không được. Mà em thì không giỏi mấy chuyện nhà đất này kia, em biết anh quan hệ rộng, anh cũng là ông chủ tốt nhất mà em từng gặp trước giờ, em đã thương thì thương trót giúp em lần này. Hỏi thử giúp em có chỗ nào được được thì cho em biết, chứ để em tự đi có khi lại gặp mấy đứa đểu đểu chúng gạt thì ấy có hối hận suốt đời.

- Nghe cậu nói vậy tôi cũng mừng. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chú ý chút, nhưng đổi lại cậu phải đưa tôi đến thăm dì, dì ấy lên bấy lâu mà tôi không đến chào hỏi cũng thật sự không hay.

- Anh đến thì mẹ em vui rồi, bà ấy trước giờ luôn muốn gặp anh mà em cứ bảo anh bận thôi, lựa ngày không bằng gặp ngày, hôm nay anh đến luôn không để em báo mẹ em nấu cơm.

- Hôm nay tôi có hẹn rồi, có gì khi khác đi.

- Vậy hẹn anh dịp khác vậy. Giờ em ra phía trước đây. Anh có gì thì gọi em ha.

- Cậu đi đi. Nếu khách đến lấy hàng thì giao hộ tôi luôn.

Đợi Nhật Hào đi rồi Gia Khương mới nhìn đến tô cháo đang còn tỏa khói trên bàn đá bên cạnh.

Anh nhìn một lúc rồi vội đi sang sàn nước kế bên rửa sạch tay chân rồi mới quay sang ngồi xuống ghế ăn cháo.

Cháo ninh vừa phải, bên trong ngoài tôm noãn đã bóc vỏ nấu lên còn có cho thêm bí đỏ, tạo nên 1 màu vàng vàng, sánh quyện vào nhau, anh múc 1 muỗng cho vào miệng, tay nghề rõ lên tay không ít, cũng lâu rồi anh mới ăn lại thức ăn do cậu nấu.

Mà lúc trước ăn toàn là ké cơm từ chỗ Minh Châu mà ra. Mỗi lần đều chọc Minh Châu phẫn uất không thôi.

Cứ vậy mà vài ba muỗng mà tô cháo đã thấy đáy.

Gia Khương có chút không vui, không sao. Cứ từ từ vậy, sau này phúc lợi này anh nhất định giữ còn chỉ riêng cho mình.

Dọn dẹp đi chén bát bẩn sang 1 bên, Gia Khương có chút nôn nóng xem qua đồng hồ trên màn hình điện thoại.

Hẳn là giờ này đối phương nên tỉnh rồi đi.

Lục tìm trong danh bạ số điện thoại nhà của Minh Châu đưa từ trước ra, nhấn gọi đi.

Thật không ngờ tới bản thân có ngày phải đứng đây hồi hộp đợi chờ hồi đáp của người ta vì 1 buổi hẹn cơm.

"tit..tit..."

"tit..tit..."

"tit..tit..."

- [alo, ai vậy ạ?]

Cứ ngỡ là không thể liên lạc được Gia Khương thất vọng trong lòng. Không nghĩ tới lại nghe được giọng mũi truyền đến từ đầu dây bên kia như 1 điều kì diệu mơ hồ, anh nghe thấy có chút xao động.

- Chào em.

-[…Anh là? Xin lỗi chị tôi không có ở nhà, chị ấy đi làm rồi.]

- Anh biết, anh gọi đến tìm em cơ mà.

-[ Tìm tôi?]_ bên kia truyền tới âm thanh ào ào của tiếng nước chảy. Có thể cậu đang trong phòng tắm hay là đang trong bếp rót nước._[ Xin lỗi, tôi chỉ vừa thức dậy. Mà anh nói tìm tôi sao?]

- Phải, anh muốn mời em và Minh Châu ăn cơm nhưng cô ấy bảo tối không rảnh và bảo anh có thể mời em ăn tối chung, em thấy thế nào?

- [ Nếu đi với tôi không phải rất phiền cho anh sao? Hay anh thử hỏi bạn bè xung quanh xem.]

- Này, phiền cái gì chứ. Là anh đang mời cơm em đấy, sao lại có thêm nhân vật người khác ở đây chứ.

Có thể vì giọng anh quá nghiêm túc nên sau khi dứt lời bên kia cũng im lặng hẳn luôn.

- Minh Ngọc, em còn ở đó chứ? Xin lỗi, giọng anh nhất thời có hơi không ổn lắm. Nhưng anh thật sự rất muốn được cùng em ăn bữa tối này,...Thật sự đấy.

- [ Được rồi, vậy tối gặp nhau đi. Nhưng tôi phải báo với chị gái tôi đã. Phòng khi chị ấy quên không đem theo chìa khóa.]

- Cảm ơn, đúng 7 giờ anh sẽ tới. Anh sẽ không đến trễ đâu. Hẹn gặp lại.

- [ Hẹn gặp anh.]

---

Giờ trời bên ngoài đã là 1 mảng tối đen như mực.

Đem túi rác cuối cùng trong tiệm ra thùng rác bên ngoài. Gia Khương nhìn lại 1 lượt khắp toàn cửa hàng.

Anh hài lòng nở nụ cười.

Giờ thì có thể sắp xếp đến đón Minh Ngọc rồi.

Nhật Hào từ hơn 1 tiếng trước đã hết ca ra về.

Việc dọn dẹp trước giờ đều không cần anh nhúng tay vào, bình thường đến lúc đóng cửa tiệm anh chỉ cần đem túi rác bên trong dọn ra bên ngoài để sáng mai sẽ có người bên tổ Vệ sinh khu vực đến gom đi.

Và chú ý tắt đèn điện trong tiệm, riêng khu vực trữ hoa tươi luôn phải kiểm tra nhiệt độ bên trong ấy, nếu có trục trặc thì số hoa kia coi như đem bỏ toàn bộ.

Anh nhìn thời tiết bên ngoài kia, dù là cuối tháng 5 không khí ban ngày oi bức lại hanh khô thế nào thì đêm đến lại cứ vừa lạnh vừa ran rát của vô số trận bão gió tạt ngang vào mặt.

Gia Khương là kiểu người rất mẫn cảm với thời tiết, chỉ cần xung quanh nhiệt độ hơi thấp liền lông tơ đều dựng cả lên, da anh cũng trở nên dễ nứt hơn bình thường.

Cho nên bình thường Gia Khương đều phải đem theo 1 ít kem dưỡng và thuốc.

Kiểm tra lần cuối cùng đèn điện trong cửa hàng anh mới yên tâm khóa cửa lại, lái xe đi đón người.

---

*king-kong*

Gia Khương đợi bên ngoài cửa nhà Minh Ngọc cũng gần 10', lúc định gọi điện thoại bàn bên trong thì đúng lúc cửa nhà lại mở.

- Chào anh._ Minh Ngọc cách lớp khẩu trang chào hỏi Gia Khương.

- Em chuẩn bị xong chưa?

- Xong rồi, vậy mình đi bây giờ luôn sao?

- Đương nhiên, anh chắc em sẽ thích nơi chúng ta sắp đi.

- Rất đáng mong chờ sao?

- Đi cùng anh thì đương nhiên sẽ khiến em không thất vọng._ Gia Khương cười với cậu đầy tự tin.

Cách lớp khẩu trang Minh Châu nở nhẹ 1 nụ cười.

Tâm trạng của cậu cũng dần dần thả lỏng hơn nhiều.

- Hôm nay có thể làm phiền anh dìu tôi không? Cặp nạn của tôi có nói chút vấn đề đang còn chỉnh sửa.

Gia Khương không tin được có chút trì trệ hành động của mình, bị Minh Ngọc gọi 2 lần mới vội vàng đi đến cạnh cậu, cơ thể cậu hơi tựa gần xát lại với cơ thể anh, cậu thật sự nhỏ bé trong lòng anh, chỉ với anh 1 gã cao lớn theo huyết thống di truyền mà ra thôi, vì nếu so ra cậu cũng không tính là thấp bé gì, chỉ được cái cậu quá gầy mà ra thôi. Lúc trước cơ thể vốn không có chút thịt cơ gì, giờ còn trông ốm hơn trước, Minh Châu cứ phàn nàn vì cơ chế trông yếu ớt này của cậu suốt mỗi khi gặp anh tại cửa hàng.

Cả hai xuống dưới đón Taxi để đi đến nhà hàng thay vì dùng xe của anh.

Vì so với xe máy thì việc đi Taxi vừa tiện vừa phù hợp cho tình trạng bất tiện bây giờ của khi cứ lên lên xuống xuống xe, xe anh cũng không phải thấp gì.

- Anh và chị tôi chơi chung với nhau từ bao giờ vậy? Nhìn 2 người tình cảm rất tốt.

- Tụi anh quen nhau lúc cuối cấp 2, tụi anh đã có 1 cuộc "ẩu đả" rất nghiêm trọng vào lần gặp đầu tiên. Anh đã bị chị em đánh gảy mất 2 cái răng và gãy tay.

- Hai người đánh nhau?

- Phải, thời điểm đó tính cách anh có hơi tiêu cực, cực kỳ nổi loạn và cũng rất nổi tiếng khi anh vừa vào cấp 3. Và để trị anh, giáo viên chủ nhiệm đã bầu anh trở thành cán sự lớp. Nó rất tồi tệ vào thời gian đầu, các thành viên khác trong lớp không phối hợp và 1 đám đàn anh đàn chị trong trường cứ thường xuyên tìm đến gây hấn. Nhưng mọi thứ dường như thay áo khi đột ngột chị em chuyển vào. Một cô nhóc ồn ào và nhiệt tình. Cô ấy đã đánh anh mỗi khi anh hành xử tiêu cực với mọi người. Nhưng đổi lại anh có rất nhiều bạn bè trong học kì tới, 1 điều anh chưa từng nghĩ đến.

- Nó rất đáng nhớ nhỉ.

- Ừ.

Đèn neon trắng trên đường từng cột từng cột cứ lướt qua liên tục nối lại thành 1 dải ánh sáng dài.

Bên trong xe vẫn một mực yên tĩnh từ khi bước vào xe.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi dần dần ghé vào 1 khu phố nhìn có hơi thở Trung Hoa rồi dừng lại. Gia Khương thanh toán tiền xe rồi dìu Minh Ngọc bước xuống.

Từ bây giờ hai người họ sẽ từ từ đi dạo vào bên trong.

Lồng đèn vô số nối tiếp nhau phía trên tạo thành 1 con đường rực rỡ ánh sáng, đèn led phía bên trong hắc ra ngoài lớp giấy bóng lại là tầng tầng màu sắc.

Khu phố riêng biệt chia thành 2 khu, khu bên ngoài là dành cho buôn lậu các loại mặt hàng, gồm trang sức,quần áo, giày dép,... Vô cùng nhộn nhịp. Vừa đi 1 vòng mà Minh Ngọc đã nhắm đến vô số thứ ở nơi đây, cậu nghĩ mình thực thích mua sắm đi.

Còn về nhà hàng mà họ muốn dùng cơm lại thuộc khu bên trong, tuy là khu phố người Hoa nhưng nơi này từ mặt hàng mua bán đến các nhà hàng quán ăn đều không khuôn khổ chỉ bán riêng đồ về nội địa Trung mà còn có rất nhiều nhà hàng Nhật, Hàn, Thái,...cả món Tây cũng có ở đây nếu bạn thực sự muốn tìm. Nhà hàng từng căn cứ san sát nhau, cách lớp cửa kính còn thấy sự tấp nập nhộn nhịp bên trong, phục vụ trong kiểu quần áo Trung Hoa cách tân đi đi, lại lại. Vô cùng có sinh ý làm ăn.

Trên đường đi cả hai cứ đứng sát nhau đi trên đường như vậy cũng thu hút vài ba ánh nhìn, nhưng toàn là thấy 1 chàng trai cao lớn đang che chở cho 1 dáng người nhỏ con hơn phía trong.

Minh Ngọc hoàn toàn bị anh che chắn cũng chẳng biết có người đang nhìn họ.

Địa điểm chính xác là nhà hàng phía trước có bảng đèn Yang Yang Qing Restaurant kèm theo hình nồi lẩu kia.

Đẩy cửa vào Minh Ngọc đã bị không gian trước mắt hớp hồn không ít.

Không gian bên trong chủ yếu lấy tông màu đỏ và cam làm chủ đạo, trên tường nhiều nhất là tranh, toàn bộ nếu không lầm thì được họa mà nên, mỗi đường nét đều hài hòa đều xuất ra loại cảm giác cao nhã (cao sang, trang nhã), thanh cao vô cùng.

Đặc biệt ở đây lại thật nhiều lồng đèn đỏ.

Mỗi 1 vị trí treo đèn bên dưới lại ứng với 1 vị trí bàn ăn, mặt bàn gỗ bóng loáng, sạch sẽ bên cạnh còn có thêm 1 chậu cây nho nhỏ thêm sắc màu.

Ở giữa phòng còn có 5 bể cá lớn, mỗi bể hơn 5m xếp thành hình tròn với nhau, bên trong đó ngoài nuôi cá còn có cả tôm hùm, cá chép,... mỗi bể lại là 1 loại riêng biệt.

Cậu thấy 1 người thanh niên mặc đồ bảo hộ đến bể nuôi cá dùng lưới đem 2 con cá chép lớn cho vào xô đem nó ra phía sau.

Thì ra là nuôi tiện thể cho "vô nồi" luôn.

Minh Ngọc nhìn sang người đi cùng bên cạnh, anh lúc này đang cùng nhân viên xác nhận lại thông tin đặt bàn lúc trước, xác nhận mọi thứ đều ổn thì nhân viên nhà hàng liền đưa họ đến bàn của mình.

Vị trí bàn của họ khá gần với cái bể cá kia, vừa nhìn liền thấy cảnh chúng bơi bơi vui vẻ, còn tranh mồi với nhau không biết rằng một chút nữa liền trở thành mĩ thực trên bàn của bất kì ai.

- Nhà hàng còn có mở cửa vào buổi sớm, khi nào có dịp chúng ta ghé đến thử nhé.

- Được. Sao anh biết nơi này vậy?

- Một vị khách hàng giới thiệu. Vậy chúng ta gọi món đi.

Gia Khương đưa tay mình lên thu hút sự chú ý của phục vụ, họ đem menu đến bàn có 2 người.

- Em chọn trước đi.

- Anh cứ chọn đi, tôi cũng không biết phải lựa món nào nữa.

- Vậy chúng ta lựa trước vài món ăn khai vị trước, sau đó gọi tiếp sau, được không?

- Được.

Gia Khương cười vui vẻ, anh cứ nhìn menu chưa quá 3 giây lại đọc ra tên 1 món, nhanh chóng lưu loát gọi hơn 5 món, nếu không phải Minh Ngọc ngăn lại chỉ sợ 1 bàn đều không chứa hết thức ăn được đem lên cho họ.

- Cháo buổi sáng em nấu thực sự rất ngon. Nhân viên của anh rất thích, cậu ấy muốn mời em đến cửa hàng cảm ơn.

- Chỉ là có chút ngẫu hứng thôi, nhưng nếu các anh thích tôi cũng rất vui. Còn chuyện ghé sang cửa hàng cũng là chuyện đương nhiên, thời gian tới còn phải phiền anh chăm sóc cho tôi.

- Chuyện phòng ốc anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, có dịp em cùng Minh Châu ghé sang nhìn 1 chút, có gì muốn đem tới thêm thì cứ nói để anh đem tới luôn.

- Được.

Thức ăn món từng món đem lên, chú ý nhất vẫn là 1 nồi canh cá chép nấu cay, 1 nồi 2 người ăn đến không còn cái gì gọi là xót lại.

Bữa ăn tối tuy có chút yên tỉnh vì Minh Ngọc không hay nói chuyện, cậu rất an tỉnh ngồi ăn, ngược lại Gia Khương cực kỳ hài lòng với mọi thứ, anh sau buổi cơm còn muốn đưa Minh Ngọc đi dạo thêm vài nơi mua vài ba món đồ, đương nhiên vẫn là tiền ai nấy trả, dù thực sự anh muốn thanh toán thay cậu những món cậu vốn thích nhưng lại không đủ tiền mua.

Hai người rời nhà từ lúc 17 giờ 50 phút, đến khi về lại tới chung cư của cậu đã hơn 12 giờ đêm, hai người là quá ham chơi.

Minh Châu giờ này cũng đã về tới nhà luôn rồi, cô ấy có thể đã ngủ luôn rồi.

Sau khi giúp đem đồ của Minh Ngọc vào trong Gia Khương ngỏ ý muốn xin số cậu, tuy ban đầu cậu vẫn có chút đề phòng nhưng điện thoại anh vẫn có thêm 1 địa chỉ liên lạc mới trong danh bạ.

Gia Khương chào tạm biệt Minh Ngọc xong thì xuống hầm gửi xe bên dưới lấy xe về nhà.

Xe vừa dừng trước cửa hàng, Gia Khương chưa kịp mở cửa để vào thì anh đã thấy bóng dáng của 1 cô gái dáng người thanh mảnh từ góc đường đối diện bước tới.

Giữa cái nhiệt độ không ngừng muốn lạnh hơn này mà người kia có thể mặc dạng trang phục vừa mỏng lại vừa ngắn kia cũng đũ khiến anh mệt đầu. Tóc dài bị gió thổi đến rối loạn được vuốt tùy tiện ra sau để lộ vòng ngực đẩy đà.

Bước đi loạn choạng chứng thực hơi men trong người cô ta không ít.

Một bộ dáng ăn chơi, bất cần đời này chính là 1 con người khác ẩn sau dáng vẻ gia giáo, thanh thuần, yêu ớt của 1 đại tiểu thư gia tộc lắm tiền. Vì che giấu đi dáng vẻ này mà mẹ cô ta đã tốn không ít tâm tư.

Anh thấy bộ dáng này lại chỉ muốn đi vào cho nhanh nhưng khi vừa xoay lưng đã nghe tiếng của người kia.

- Đứng lại._ cô ta hét lên khi thấy anh không có ý gì muốn nói chuyện_ Tôi bảo anh đứng lại, anh điếc à.

Thấy Gia Khương không muốn dừng lại Mẫn Vi liền loạng choạng chạy tới nắm lấy tay anh.

- Anh nghĩ tôi muốn tới cái nơi rách nát chật chội này của anh? Không phải vì bà nội muốn tìm anh suốt ngày càm ràm gọi đến làm phiền mẹ và tôi thì mẹ tôi đã không bảo tôi tới tìm anh rồi.

- Vậy sao? Vậy hết chuyện rồi cô có thể về.

- CON MẸ NÓ, LÊ GIA KHƯƠNG.

- Xin lỗi, tôi họ Trần, tôi không có phúc phần mang họ Lê của các người, lúc trước đã không có bây giờ càng không cần. Cuối cùng vẫn phải nhắc nhỡ cô, hoặc là bây giờ rời đi hoặc để tôi tìm bảo an đến đích thân đưa cô về, rồi ngày mai trên khắp các trang nhất sẽ đưa tin cô ba Lê gia của tập đoàn Lê Phong nửa đêm bộ dạng "không bình thường" đến quấy rối trong 1 khu phố nhỏ ở 1 thành phố nào đó.

Cẩn thận cách hành xử của mình một chút đi Lê Mẫn Vi, đừng cố làm cho mẹ của cô không còn mặt mũi nào mà sống trong cái xã hội thượng lưu giả dối của bà ta thêm nữa. Và cũng đừng có đến tìm tôi với bộ dạng điên khùng này nữa.

Gia Khương vừa xoay người thì Mẫn Vi bộ dáng loạng choạng đã vội chạy đến nắm chặt lấy tay anh kéo lại.

- Mẹ nó anh nghĩ tôi muốn tới tìm anh, anh nghĩ anh xứng để tôi gọi 1 tiếng "anh trai". Cả đời này tôi hận nhất chính là mẹ con anh. Nếu ngày đó không phải anh xuất hiện thì Lê gia cả nhà của tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ tôi cũng sẽ không vì sự xuất hiện của các người mà thay đổi, đều tại các người. Còn người đàn bà kia, bà ta ngay đó là kiên cường nuôi anh cả mười mấy năm tốt đến như vậy, mạnh miệng đem anh giấu đi như vậy sao tới cùng vẫn còn muốn đòi công bằng cái khỉ gì chứ? Tốt nhất là đem lai lịch cả "đứa con hoang" của bà ta chôn theo xuống mồ....a...

*bộp-bịch*

- Tôi cấm cô xúc phạm bà ấy. CÚT NGAY CHO TÔI!

Mẫn Vi vì 1 cái tát này cả đứng cũng không nổi trực tiếp ôm mặt ngã xuống đất, 1 cái tát này của Gia Khương đã khiến cho hầu hết khuôn má bên trái cửa cô ta đã đỏ đến nóng rực còn có chút sưng dần lên, thiếu chút là rách da chảy máu. Không biết có phải lúc té ngã cũng trật luôn cả chân giờ này cô ta đứng cũng đứng không nổi nữa hay là cô ta vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra, chưa bao giờ cô ta lại cảm nhận được 2 chữ "tỉnh rượu" như lúc này.

Từ lúc Gia Khương bước chân vào Lê gia vẫn luôn 1 bộ dáng lạnh nhạt, đối nghịch với ba mình, Mẫn Vi - cô ta đã không vừa mắt cái dạng anh trai này, thường xuyên kiếm chuyện nhục mạ, bày trò độc ác với anh nhưng anh vẫn là 1 bộ dáng trước sau không màn, ba mẹ nuông chiều, không ai quản giáo đã tạo nên 1 Lê Mẫn Vi "bản lỗi" như ngày hôm nay.

Cái tát này của gia Khương khiến cho cô ta lần đầu tiên trong đời hiểu rõ cảm giác bức bách, khiếp sợ đến ngột ngạt là như thế nào.

Cô ta càng rõ ràng người mà cả đời cô ta không cho vào mắt thực chất vốn chẳng xem trọng sự tồn tại của mình, trong mắt đối phương mình chẳng khác gì 1 tên hề làm trò tiêu khiển nhàm chán.

Gia Khương không xem cô ta tồn tại...

Cô ta chỉ như làm trò điên khùng trước mặt đối phương...

Bị suy nghĩ này của bản thân chiếm hữu Mẫn Vi như thiêu như đốt trong tâm can, đầu óc cô ta lúc này chỉ không ngừng lập lại những hình ảnh lãnh đạm, hờ hửng đến không cho cô ta nổi nửa ánh nhìn của Gia Khương.

Lửa giận sục sôi, hai bàn tay đều siết chặt lại với nhau, móng tay không chút lưu tình đều đâm ghim vào đệm thịt, máu đều bê bết chảy đầy lòng bàn tay.

Lúc này 1 chiếc xe hơi dừng lại cách bọn họ chừng 2m, một nhóm người mặt đồ đen chạy xuống, dẫn đầu là 1 người đàn ông trung niên dáng dấp cao lớn.

- Cậu cả._ người đàn ông kia nhìn về phía Gia Khương. Ông ta vừa đến liền rõ ràng chuyện gì, liền ra hiệu cho người phía sau đến đưa người đang chật vật dưới đất kia vào xe trước, ông ta vẫn ở lại mặt đối với anh.

- Chú đưa cô ta về đi._ anh mất kiên nhẫn nói với nhóm người kia. Tâm trạng cả ngày hôm nay đều bị chọc cho tồi tệ hết cả rồi. Lúc này anh chỉ muốn mau chóng tiễn nhóm người này đi và mau chóng được nghỉ ngơi.

- Cậu cả, lão gia và lão phu nhân rất nhớ cậu, gần tới đại thọ 70 của họ rồi, họ hỏi cậu có về không?

Gia Khương đang tính đi vào thì lại dừng bước, anh trầm mặt đi nhanh chóng.

- Cậu rời đi không liên lạc về với họ, họ đã rất lo lắng cho cậu.

- Bà nội tôi vẫn khỏe chứ, nghe Mẫn Vi nói bà lại đổ bệnh nữa, là vì tôi?

- Bà ấy chỉ là kích động, buồn phiền tích tụ lâu ngày nên mới lên cơn tăng xông, ngất xỉu. May kịp thời phát hiện. Giờ đã không sao, bà chủ bảo lần đại thọ này cậu sẽ về nên bà ấy vui vẻ hẳn.

Gia Khương lại lần nữa rơi vào mờ mịt.

- Tôi sẽ nói chuyện với họ sau, chú đưa cô ấy về đi.

- Được.

Người đàn ông kia liền ra hiệu cho nhóm phía sau khởi động xe quay trở về, khi đến thực mau, cả khi đi cũng rất nhanh lẹ.

Gia Khương tra chìa khóa cửa bên cạnh cửa hàng, đây là lối riêng thông với sân sau của cửa hàng.

Lúc trước khi còn sống ở đây với mẹ mình, anh đi con đường này thường xuyên như cơm bữa, khi ấy mẹ anh còn làm 1 giàn bầu phía trên, mỗi lần đi qua đây đều có thể nhìn vừa tầm mắt cây trái kết quả trĩu nặng đung đưa. Ngày quay về lại cũng chỉ thấy mỗi 1 giàn cây khô héo, năm tháng đã giết chết sự sinh sôi của nó.

Anh đã dỡ bỏ nó xuống vì nó quá thấp, đi lại luôn bị mấy nhành cây khô héo kia va vào.

Khóa cửa nẻo cẩn thận rồi Gia Khương mới đem xe cất vào nhà trong.

Anh thay ra 1 bộ đồ ở nhà khác thoải mái hơn, không khí hôm nay hơi oi bức 1 chút, mệt mỏi khi nãy của anh giờ cũng trở thành thanh tỉnh đầu óc đến nỗi không muốn ngủ.

Anh đem 1 lon bia ra phía ngoài ngồi hóng mát.

Trong phòng thế nào thì cũng ngột ngạt vào lúc này.

Thế mà đã hơn 2 tháng anh rời khỏi Lê gia tìm về với cảm giác tự tại của bản thân. Mở 1 cửa hàng của riêng mình, có những nhân viên đắc lực của riêng mình. Tuy lúc bắt đầu vấp ngã không ít nhưng cũng xem như bản thân may mắn thế nào cũng ổn thỏa xong xuôi.

Ngày ấy bỏ đi bản thân chưa từng hối hận, chỉ tiếc rằng nếu có thể đưa ra quyết định sớm hơn thì đã không cần phải cưỡng ép bản thân lâu như vậy. Nhưng ngày hôm nay khi suy xét toàn bộ thực chất anh chỉ đang tỏ ra thái độ chống đối, ích kỷ của 1 đứa trẻ to xác mà thôi.

Hậu quả luôn là điều bản thân chưa bao giờ suy xét đến.

Anh thực sự còn rất nhiều vấn đề cần có sự giải quyết triệt để chứ không phải vì tồn tại Lê gia nên mọi chuyện mới rối loạn như vậy, nhìn xem, anh bỏ đi rồi đấy nhưng vấn đề cũng có bớt thêm đâu.

Nhưng giờ anh phải giải quyết trước 1 việc đã.

Gia Khương từ trong túi quần lấy ra điện thoại của mình, anh nhìn điện thoại trong tay thật lâu, đắn đo trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng vẫn nhấn gọi đi 1 dãy số trong danh bạ điện thoại.

Chuông chỉ đỗ 2 hồi thì bên kia đã truyền đến được giọng nói vui vẻ xen lẫn kịch động của 1 người phụ nữ lớn tuổi.

- Khương hả con.

- Dạ con nghe đây nội, nội vẫn khỏe chứ?

- Khỏe, khỏe, mà con đi đâu vậy chứ? Con dạo này có khỏe không? Mà đang sống ở đâu? Tiền trong tài khoản nội vừa gửi tới đã thấy chưa?

- Con hiện tại sống tốt lắm, có mở kinh doanh nhỏ thu nhập rất khá, nội cứ yên tâm, còn chuyện tài khoản nội đừng gửi nữa. Tài khoản đó con cũng không còn sử dụng lâu rồi. Có gì để con gửi lại vào tài khoản cho nội sau.

- Sao lại như vậy chứ con, có chuyện gì thì từ từ chúng ta bàn bạc với nhau sau, người nhà với nhau chẳng lẽ không hòa thuận lại cứ bỏ đi thế sao?

- Xin lỗi nội, con thật sự không hợp với cuộc sống của ông ấy, thời gian qua cũng đã đủ minh chứng cho tất cả nếu không thì con cũng sẽ không rời đi.

- Con vẫn còn giận ba con chuyện của mẹ con sao?_ bà nội ngập ngừng đôi phút cuối cùng vẫn buồn phiền nói ra sầu lo trong lòng.

- Không đâu ạ, chuyện của mẹ con và ông ấy con tuyệt đối không để trong lòng, mọi thứ gọi là kỉ niệm của họ đều được mẹ con mang đi cả rồi. Ông ấy không sai khi hi vọng sẽ có người kế thừa chỉ là con không đủ tham vọng cùng mưu lược như ông ấy mong muốn.

- Đừng nói chuyện của ba con nữa, chúng ta nói chuyện với nhau, tháng sau là đại thọ của ông con, con có đến không?

- Công việc con có hơi bận...

- Thôi nào, xem như vì bà nội đến thăm nội được không? Con sắp xếp đến với nội đi, con biết đây, mỗi năm đều 1 đám người quay tới quay lui vẫn chỉ 1 đám người, bà nội không có con bên cạnh nói chuyện thì biết phải làm cái gì đây?

- Được rồi. Con sẽ cố gắng. Với cả, nếu được con có thể mời thêm bạn về không ạ?

- Được chứ, mời nhiều 1 chút càng đông càng náo nhiệt. Bà nội càng vui vẻ.

- Vâng ạ, cũng khuya rồi, con ngắt máy đây ạ, nội cũng ngủ đi đừng có thức khuya đấy.

- Ôi, già rồi khó ngủ là chuyện thường tình thôi, bà đi ngủ đây, con cũng phải đi ngủ đấy. Chú ý chăm sóc bản thân đừng để bị bệnh đấy, thời tiết gần đây cứ thay đổi liên miên nhớ chú ý ăn mặc, cơm nước đấy.

- Con nghe rồi, nội ngủ ngon.

Hai người kì kèo 1 lúc cuối cùng cũng gác được cuộc gọi xuống.

Gia Khương đặt máy xuống không lâu thì điện thoại đã lại rung liên hồi, anh lười biếng nhìn qua tên hiển thị,-KHÔNG ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ- anh đưa tay nhấn tiếp nhận cuộc gọi rồi bật loa lên áp hờ bên tai.

- Ai vậy?

- Chào anh, là tôi Minh Ngọc._ Gia Khương vụt người ngồi dậy, tay nắm chặt điện thoại, âm thanh của đối phương từ loa truyền vọng ra khắp cả phòng.

- Khuya như vậy còn gọi làm phiền anh thật sự xin lỗi.

- Không sao, anh vẫn chưa ngủ nữa, có gì sao?

- Mai anh có rảnh không? Chị tôi ngày mai có mời một số đồng nghiệp tới nhà, chị ấy muốn mời anh tới chơi cùng.

- Mai sao? Mai anh có 1 cuộc hẹn với khách hàng ở thành phố bên cạnh, nhưng nếu được anh sẽ sắp xếp. Nếu có thể thì anh sẽ tới phụ giúp 2 người.

- Vậy cảm ơn anh. Hẹn mai gặp vậy, chúc anh ngủ ngon.

-...em cũng ngủ ngon, bye bye.

Gia Khương thẩn thờ ngắt máy, cảm giác trong anh vẫn còn chút lâng lâng kì diệu, ưu phiền vừa rồi vì câu chúc của ai kia giờ này lại chầm chậm giải tỏa ra ngoài, vui vẻ trong tim từng chút lại đủ đầy.

Lon bia trong tay Gia Khương 1 hơi uống sạch rồi đem vỏ rỗng cho vào thùng rác.

Anh đánh 1 cái ngáp dài, cơn buồn ngủ cứ vậy mà ập đến bất ngờ.

---

Minh Ngọc nhìn điện thoại trong tay, cậu đến giờ vẫn không hiểu được bộ dạng ngang bướng buột mình gọi điện mời Gia Khương đến nhà chơi chứ nhất quyết không chịu tự gọi cho đối phương lúc này.

Còn chơi trò vô phòng khóa cửa giả chết không liên quan nữa chứ.

Minh Ngọc vô lực nở nụ cười, nhưng phút chốc cậu lại ngẩng ra, hôm nay cậu cười thật nhiều đi. Cả 1 buổi tối hôm nay cậu đi chơi cùng Gia Khương cũng đặt biệt thoải mái, không rõ rằng có phải vì là lâu ngày không được chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh thành phố nơi mình sống bao năm, qua bao thăng trầm thay đổi giờ càng trở nên hoa lệ, nhộn nhịp, đông đúc, hay bởi vì là lần đầu tiên sau quãng thời gian mờ mịt bởi vô số đoạn kí ức gãy khúc rối loạn vừa qua giờ đây lại từng chút được khơi thông, được lắng nghe bởi 1 người xa lạ, nhưng lại hiểu rõ vô cùng mọi mọi thứ liên quan tới mình, là người đã từng tồn tại song song bên cạnh những hồi ức ấy của mình mà mình chưa từng chú trọng, để tâm tới.

Lại sinh sôi ra 1 loạt sự an tỉnh, khơi tỉnh cảm giác tồn tại của bản thân trong lòng.

Đôi lúc cậu cố lục lọi trọng sự hỗn độn của bản thân hình ảnh còn chút gì đó sót lại về Gia Khương của lúc trước nhưng hổi đáp cậu chỉ toàn là 1 mảng trắng xóa không chút dấu vết lưu trữ.

Cậu có chút buồn chán bất lực.

Mắt đảo qua 1 lướt mọi thứ xung quanh mình cậu lại chú ý tới chiếc laptop trên bàn trà đối diện.

Chiếc laptop này nghe nói là của cậu, Minh Châu đã trực tiếp đem cất nó từ khi cậu gặp tai nạn. Bên trong ngoài những chương trình hỗ trợ khi cậu đang học còn có không ít thứ liên quan tới những chuyện trước kia khi cậu chưa xảy ra chuyện. Minh Châu muốn cậu xem nó để thử kích thích những kí ức đang ngù sâu kia.

Cậu cũng đã xem không ít, ngoài vô số bài tập, luận án liên quan thì thứ cậu xem vẫn là thư viện ảnh trong máy cũng vài trang mạng cá nhân.

Thật may mắn rằng lúc trước cậu hay có thói quen ghi chép mọi thứ trong 1 cuốn sổ nhỏ, hâu như mọi password đều được ghi chép rất đầy đủ.

Trong kho ảnh trong máy lưu rất nhiều bức ảnh chụp phong cảnh xung quanh, đường phố, công viên, những đứa trẻ đang vui đùa,... Chúng hoàn toàn đều được chụp lại từ điện thoại rồi lưu sang laptop, cậu lúc trước dường như rất thích chụp ảnh. Nhưng chưa có tấm hình nào cậu chụp chính bản thân. Các bức ảnh dần trở nên đơn điệu vào những bức ảnh mới đây. Có thể thấy đây hẳn là khi cậu vừa cùng người kia cắt đứt. Và đương nhiên trong vô số những bức ảnh đó cậu đã nhìn thấy 1 loạt hơn 100 bức hình của 1 người đàn ông, dáng người cân đối, môi luôn ẩn 1 nụ cười như có như không, nó cứ nhếch lên 1 chút ở khóe môi, đôi mắt đào hoa cứ kiêu ngạo mà hờ hững nhìn về phía trước, xung quanh đối phương là hơi thở thành đạt luôn toát ra không ngừng từ, qua góc chụp có thể thấy chúng đều là ảnh chụp lén người kia.

Hỏi Minh Ngọc khi thấy hình của người đó sẽ cảm thấy thế nào? Còn chút gì rung động không?

Cậu sẽ nói rằng- Có - nhưng nó chỉ là 1 chút lay động lướt ngang qua sau thì không còn gì nữa, không nhớ thương hay lưu luyến, ngược lại cậu chỉ nghĩ rằng - So với đối phương, cái người tên Gia Khương kia thật khiến cậu vừa mắt hơn.

Sau đó là hàng loạt những hình ảnh của Gia Khương khi nãy lại ồ ạt, như sóng lớn kéo đến vùi lấp cả dung mạo của người trong máy kia.

Như nghĩ ra điều gì đó, Minh Ngọc nhấn thoát khỏi kho hình kia của mình, cậu tìm mở trang mạng cá nhân của mình, cả trang chỉ toàn những bài viết liên quan tới chuyên môn, ngành học, vô cùng nhàm chán. Ngoài ra tin nhắn cũng báo đến kín cả 1 khung chat.

Cậu mở ra cũng không phải đi xem trang cá nhân của bản thân, thứ cậu muốn xem là thông tin trang cá nhân của Gia Khương, hẳn là đối phương cũng có ít nhất 1 cái đi.

Cậu gõ thử tên "Gia Khương" vào ô tìm kiếm. Cậu chỉ biết mỗi tên đối phương, nếu đối tượng không sử dụng tên mình lập trang riêng thì cậu cũng đành hết cách.

Nhưng lại không nghĩ đến vừa nhấn 'Tìm kiếm' liền ngay cái đầu tiên đã thấy được thứ cần tìm.

Cậu trong lòng lại 'thịch' lên 1 tiếng, rất mạnh về mở ra.

Ảnh bìa thế nào lại khiến cậu quen mắt, 1 ngồi nhà từ 4 phía đến mái vòm bên trên đều làm bằng kính, ánh nắng nhè nhẹ những vẫn khiến người cảm thấy nó vẫn rất ấm áp bao bọc toàn bộ căn nhà bằng kính đó, bao bóc cả 1 mảng xanh um tươi tốt bên trong, nó thực chất là 1 ngôi nhà kính với cả 1 khu rừng nhân tạo bên trong.

Nhìn khung cảnh này cậu bất giác lại nhớ tới 1 trong những tấm hình lúc trước Minh Châu đưa cho cậu, nó là 1 trong những bức ảnh được chụp chung của 2 chị em họ những năm trước khi họ đi du lịch chung với nhau.

Bức ảnh đó cậu đặc đặc biệt nhớ kỉ, vì cậu thực sự thích sự xanh mát, sức sống mãnh liệt của khu rừng này, chỉ là cách lớp kính vẫn cảm thấy nó bị gò bó đi không ít.

Sao đối phương cũng có bức ảnh của nơi này chứ?

Là trùng hợp sao?

- Minh Ngọc, em làm cái gì lại chưa đi ngủ vậy, mau đi ngủ đi, nhớ tắt đèn đấy.

- Được rồi, một chút nữa đã.

- Minh Ngọc! Đừng để chị lặp lại.

- Rồi, rồi. Tắt rồi đây.

Cậu tắt máy đem về phòng, có gì lần khác tìm hiểu thêm, cậu bây giờ cũng thấy lúc này thật sự đã trễ lắm rồi.

Đèn trong nhà toàn bộ đều được tắt hết.

---