Đam - Mùa hoa này cho em.

Chương 8

---

Gia Khương vừa về đến phòng mình đã hoàn toàn gục ngã, chỉ vừa nằm lên được trên giường lớn êm ái của mình đã chẳng còn muốn ngồi dậy nữa.

Nhân lúc trời vẫn còn chưa sáng anh tranh thủ ngủ thêm 1 lúc, mãi đến lúc bị tiếng chuông điện thoại ồn ào ở bên tai đánh thức anh mới khó chịu nhìn nhìn xung quanh 1 chút.

Tay mò mẫm tìm "cái tên" thủ phạm khó ưa kia, màn hình vừa mở thứ đầu tiên anh chú ý đến chính là thời gian, anh chỉ vừa ngủ được gần 1 giờ, tay anh xoa xoa mắt, nhìn lại lần nữa thì đã thấy được thông báo cuộc gọi bị nhỡ từ chỗ Minh Ngọc gọi đến.

Anh suy nghĩ một chút nguyên nhân đối phương gọi, nghỉ rồi mới nhớ bản thân mình trước lúc đi còn viết lời nhắc đối phương gọi lại cho mình, giờ này lại mờ mịt không nhớ.

Anh bật cười, có khi nào lần tới đột ngột tỉnh dậy thấy cậu cũng sẽ quên mất đối phương là ai không? Đây là cái suy nghĩ điên khùng gì thế này.

Anh nhấn gọi lại đối phương, môi vẫn còn nguyên 1 nụ cười trên môi.

Nhưng nụ cười ấy lại hóa lạnh khi âm thanh bên kia truyền đến 1 tiếng thút thít nho nhỏ, yếu ớt, kèm theo là âm thanh lo lắng của đối phương.

- Làm sao đây...chị ấy, chị ấy biết tối qua anh đến rồi...Gia Khương, phải làm sao đây? Chị ấy muốn gặp anh, hai người có phải sẽ cãi nhau không? Phải làm sao đây...Em không muốn đâu...

- Bình tỉnh, em bình tỉnh đã. Nghe lời anh, kể anh nghe chuyện gì xảy ra đã, Minh Châu cố ấy đã nói những gì với em._ Gia Khương cũng tỉnh ngủ luôn rồi.

Minh Ngọc bên kia đem từng câu từng từ khi nãy Minh Châu nói đều nói lại cho Gia Khương nghe.

Minh Ngọc bên kia đều rối đến muốn điên thì bên này Gia Khương lại càng bình tỉnh đến khiến cậu nóng ruột, anh nói:

- Em trước tiên đừng rối, nghe lời anh, hiện tại em cứ theo Minh Châu đến nơi hẹn trước đi, anh thay đồ xong sẽ đến gặp 2 người, chuyện chúng ta em không cần vội nói ra, đợi anh đến chúng ta cùng giải quyết._ Gia Khương im lặng vài giây suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp với cậu bên kia vẫn luôn lo lắng không thôi._ Em đến trước nhớ chuẩn bị giúp anh vài món, vừa thức dậy nên bụng anh có hơi đói.

- Anh vừa ngủ dậy sao?_ Minh Ngọc cũng đã dừng khóc hẳn, cậu hỏi đối phương, khi nãy bản thân hoảng loạn quá nên vừa nghe bên đối phương có tín hiệu nhận máy thì không kiểm soát được cảm xúc, giờ nghĩ lại giờ cũng vẫn còn sớm như vậy, 2 người họ tối qua còn gần nửa đêm mới ngủ, nhiều khả năng anh vừa về đến được cửa hàng cũng đã tranh luận ngủ thêm 1 lúc.

"Bị mình làm phiền như vậy anh ấy có giận không?"

Đây là những gì mà cậu nghĩ đến lúc này.

Bên kia truyền đến tiếng cười của đối phương, Gia Khương cũng không có giận dỗi gì, anh ngược lại còn có chút vui.

- Phải, anh vừa mới tỉnh thôi. Đừng lo lắng nữa, anh đến ngay đây. Đợi anh một chút thôi được không?

- Được. Vậy anh có đặc biệt thích món nào không?

- Gì cũng được. Vậy anh ngắt máy đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Anh ngắt máy đi.

Điện thoại cũng bị ném sang bên cạnh, mắt không tự chủ nhắm lại, anh không buồn ngủ chỉ là anh lòng vẫn khá để ý đến Minh Ngọc ở bên kia.

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu anh công nhận về tính hướng của mình, nhắc đến lại khiến trong đầu tải về vài ba đoạn kí ức xa sâm.

Phải kể một chút về chuyện lần đầu tiên anh tại trường Đại học khi ấy có 1 người bạn trai đầu tiên, người ấy là đàn em cách 1 khóa của anh, dáng dấp tuy không phải đặc biệt câu nhân gì nhưng với anh đối phương khi ấy rất đáng yêu, cơ thể tròn trịa, trắng trắng mềm mềm đáng yêu, môi lúc này cũng cười đến vô tư.

Họ quen nhau gia đình đều không biết, rồi đúng 1 hôm ba anh đến tận nơi làm thêm của anh gây sự, đối với ông ấy việc con trai mình phải bôn ba bên ngoài làm thêm chẳng khác gì 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào bộ máy của gia đình, nên chuyện lâu lâu lại thấy ông ta đến tận chỗ làm gây sự khiến anh sau đó bị đuổi đi cũng không phải chuyện gì lạ.

Nhưng vô tình lúc ấy anh cùng người yêu đang có vài hành động thân mật với nhau và vô tình bị phát hiện, anh khi ấy liền kéo đối phương ra sau.

Ba anh ở phía đối diện đang hoảng sợ ra mặt.

- Mày...mày làm cái trò điên khùng gì thế hả?

Sau đó cũng không còn có sau đó nữa, ông ấy liền bỏ đi.

Tối cùng ngày hôm đó 1 cuộc gọi riêng đã gọi đến cho anh.

Người gọi đương nhiên là bố ruột anh - ông chủ tập đoàn Lê Phong nổi tiếng không ai không biết, không ai không khỏi ngưỡng mộ nhưng lại buồn cười thay thông tin về đứa con trai như anh khi ấy lên báo chỉ là dạng tin "Con trai của 1 ông chủ lớn sau bao năm lưu lạc, hạnh phúc đoàn tụ bên người thân ruột thịt".

- Chuyện hôm nay xem như không có gì, chuyện đơn đăng kí du học được bên đó cũng đã duyệt rồi. Vốn là tháng sau nhập học nhưng với trường hợp rắc rối bây giờ, cuối tuần này chuẩn bị hành lý sang đó đi. Còn với thằng nhóc kia cũng cắt đứt luôn đi...nếu đối phương có yêu cầu gì cứ việc đáp ứng đối phương đi, bớt day dưa...

Rồi ông ấy im lặng, cũng chẳng biết vì cái gì khi nghe thấy câu cuối này anh lại không kiềm được bật cười, không chút gợn lên cảm xúc, đơn giản chỉ như 1 hành động thường ngày.

- Cảm ơn ba đã lo nghĩ, tôi nghĩ là bản thân hẳn cũng biết phải làm gì, còn chuyện tiền bạc, người tôi xem trọng hẳn cũng không tệ tới mức cần cái thứ gọi là "phí chia tay" đó đâu, còn vấn đề gì khác nữa không?

- Không, bây giờ có thể chuẩn bị hàng lí, hồ sơ sẵn được rồi. Cuối tuần sẽ có người đến đến đưa con ra sân bay.

- Được rồi.

Cuộc đối thoại giữa họ chỉ vậy, trong cùng đêm hôm đó anh có lẽ là lần đầu tiên cùng 1 người rất cự tuyệt nói 1 câu chia tay, đối phương đã khóc không ít, anh chẳng thể làm gì ngoài nói 1 câu xin lỗi và an ủi đối phương nguyên cả 1 đêm. Thật sự thì chuyện bọn họ sớm muộn cũng đã phát sinh chút vấn đề, việc chia tay vẫn không tránh khỏi.

Hôm ra sân bay, bên cạnh anh chỉ có 2 vệ sĩ cùng với vị quản gia lúc ấy, cũng chính là người đàn ông ngày hôm trước đến đưa Mẫn Vi đi, lai lịch của ông ấy rất mơ hồ, chỉ biết đối phương là do ông bà nội trong 1 lần về thăm quê bị nạn lúc trước đưa cùng về.

Gia đình đều chẳng có 1 ai xuất hiện.

Cũng kể từ thời điểm đó mọi thông tin về anh đều bị gia đình đưa vào trạng thái bí mật, nếu được hỏi cũng chỉ đơn giản bảo rằng anh đang du học ở 1 quốc gia xa xôi nào đó, trong 1 ngôi trường danh tiếng nào đó, tất cả những lí do tốt đẹp nhất đều được mang ra để bảo vệ danh tiếng của gia tộc của tập đoàn, phù hợp với nhu cầu của cánh săn tin đều được ba anh cùng với vợ ông khéo léo ứng phó, mỗi khi đọc những dòng tin tức đó không ít người còn không phải tán thưởng cái sự yêu thương của ông đối với "đứa con lưu lạc" hay sao.

Nhưng nói thế nào vẫn phải cảm ơn ông ấy 1 tiếng, vì nhờ có chuyến du học này anh đã thật sự tìm được sở thích của bản thân, anh được học hỏi và trải nghiệm thêm không ít kinh nghiêm cho mình, anh càng thêm trưởng thành ở nhiều mặt hơn, so với những thứ mất đi anh lại được nhiều hơn những gì mình từng nghĩ đến, nhiều khi anh cũng hay nghĩ vui rằng đây có phải là loại năng lực "đánh không chết" trong mấy bộ phim truyền hình của tuyến nhân vật chính hay không.

Đương nhiên việc anh du học cũng sẽ ít nhiều chịu sự giám sát từ người của ba anh đưa sang đây nhưng với ông ấy chỉ cần thành tích sau cùng của anh không quá tệ, không trực tiếp ảnh hưởng đến gia đình dòng họ thì anh có gây sự thế nào cũng không phải là chuyện ông bận tâm đến.

Chuyện anh không có cảm giác với phụ nữ cũng được gia đình giấu giếm đến không chút sơ hở, và nực cười thay đến thời điểm hiện tại họ vẫn không chấp nhận việc tính hướng của anh còn rất tích cực giúp anh mai mối không ít người.

Nhưng việc mai mối thật chất cũng chỉ là cái cớ mà thôi, vì trọng điểm bên trong chính là 1 âm mưu khiến anh bẽ mặt với những người trong cái giới thượng lưu này, mà công lao to lớn nhất phải kể đến sự "góp sức" của người dì (ở đây là nói đến vợ sau của ba Gia Khương) tính cách quá đổi đức hạnh cùng nhân từ nhưng bên trong lại lắm mưu kế kia của mình, thực sự nói đến ẩn ý vô cùng, gieo không ít lời đồn, tai tiếng cho anh từ lúc anh vẫn còn du học chưa trở về.

---

Nơi Minh Ngọc với Minh Châu chọn là 1 quán ăn lâu đời chuyên bán các loại điểm tâm Hoa-Việt, quán đơn sơ nhưng mang nhiều hơi thở xưa, từ hương vị đến cách bài trí không gian quán chỉ là những bộ bàn ghế gỗ đơn giản, thực đơn là những bức ảnh món ăn cùng tên món được treo ngay trên tường lớn, ở đây còn phục vụ cả thức uống như cà phê, nước ngọt, sữa tươi,... quán có 2 tầng, họ ngồi ngay cạnh phía 1 vị trí cửa sổ lầu hai, vị trí rất tốt để ngắm cảnh vật đang không ngừng chuyển động ngay con đường tấp nập bên dưới.

Nhưng Minh Ngọc không có tâm trạng, cậu lâu lâu lại không tự giác nhìn về phía Minh Châu đang nhàn nhã uống cà phê xem tin tức trên điện thoại.

Môi cô vẫn duy trì 1 nụ cười thích thú.

Cười cái gì mà cười chứ?

- Mới sáng sớm mang khuôn mặt khó ở thế làm gì?_ Minh Châu để ý thấy cậu em trai nhà mình nãy giờ cứ ném ánh nhìn chẳng chút yêu thương gì vào mình lại không khỏi oán than.

Minh Ngọc không trả lời, cũng không nhìn cô nữa.

Lực chú ý lần nữa quay sang đường lớn bên dưới, cậu tìm kiếm bóng hình của ai kia trong dòng qua lại của xe cộ trên đường.

Thức ăn sau đó được mang lên, bày ra vừa đủ cho 1 bàn của họ, Minh Châu đã động đũa còn Minh Ngọc lại càng lo lắng không yên.

Cậu không lo vì anh sẽ thất hứa, sẽ không đến, mà cậu lo anh có phải là xảy ra chuyện rồi không? Đường hôm nay có kẹt xe không? Nãy giờ có chiếc xe cấp cứu nào chạy từ phía nhà anh bên ấy sang không? Đôi lúc con đường này vẫn có sự xuất hiện của những loại xe đặt biệt như vậy.

Minh Châu bên cạnh cũng bắtđầu lo lắng sang cho Minh Ngọc, đứa em ngốc này lại không chịu ăn bữa sáng của mình, trí nhớ thì mất được, mà mấy cái tính xấu này lại không mất đi cơ chứ?

Minh Châu đẩy 1 phần cháo tôm đến phía cậu, lay gọi:

- Đừng có làm biếng ăn đấy, chị sắp tới không chăm tốt cho mày được đâu.

Người này hễ khó chịu lại cứ xưng "mày-tao".

Minh Ngọc nhìn phần cháo trước mặt, lại nhìn sang Minh Châu đang dán mắt vào mình xem mình có ăn hay không.

Vẫn là miễn cưỡng đem 1 thìa cháo cho vào miệng để cam kết, Minh Châu mới chịu buông tha.

Minh Ngọc ngồi đợi gần 5 sau đó Gia Khương mới xuất hiện, anh ngồi ngay vị trí bên cạnh Minh Ngọc, đối diện Minh Châu nhìn 2 người lại nở ra 1 nụ cười không rõ ý nghĩ.

- Được rồi, ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện, Gia Khương, hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm rõ ràng với nhau đấy, cậu có muốn nói trước chuyện gì không?_ cô hướng tầm nhìn lên trên người anh.

- Cũng không có gì khó nói cả, dù sao ngay từ đầu chúng ta cũng đã rõ ràng không ít chuyện với nhau rồi, giờ chỉ là thêm 1 chuyện nữa thôi.

- Nói hay thật. Mà cũng lâu rồi chúng ta không "vận động" tí nhỉ? Đợi ăn xong làm nóng một chút không?

- Ăn xong thì có hơi vội.

- Đánh nhau từ khi nào còn có vấn đề vội hay không vội chứ_ Minh Châu hừ lạnh, rõ ràng còn bảo với cô lo lắng các kiểu sợ em trai cô không đồng ý, làm cô 1 phen lo lắng, còn muốn tính kế sách giúp người ta "cua đổ" em trai nhỏ nhà mình, tâm tư chẳng khác gì nội gián trà trộn vào đại doanh nhà người ta, trong khi thứ trộm lại là thứ của mình, kết quả thì sao? Hừ, em trai bà mi cũng dụ tới tay rồi còn muốn qua mặt bà âm thầm làm chuyện lén lút tày trời, bà không đánh mi nhập viện sao hóa giải được nổi phiền lòng bao lâu nay tích tụ mà thành.

- Chị..._ Minh Ngọc bên cạnh càng bồn chồn không yên, nếu cậu nhớ không lầm thì 2 người này từng đánh nhau đến thương tích đầy mình, nhờ vậy mà nên tình bạn "không đập nhau vài cái không quen biết này". Đừng nhìn Minh Châu có chút ngoan ngoãn, hiền lành mà lầm, bà chị này mỗi khi có xung đột đều là người hăng máu, chủ trương ra tay trước đầu tiên, nhưng đấy chỉ khi cô không nhịn được mới phải dùng tới bạo lực thôi chứ bình thường vẫn là "1 sự nhịn thì 9 sự lành" luôn trên hết.

Tay Minh Ngọc bên dưới được 1 bàn tay xa lạ khác nắm chặt, có chút ấm áp, mang hiệu quả trấn an tinh thần.

Minh Ngọc khẽ nhìn sang Gia Khương bên cạnh, tay thì nắm lấy tay cậu vậy mà mắt cứ kiên định không khuất phục Minh Châu, anh nói với cô:

- Tôi biết lí do vì sao cậu tức giận như vậy? Cũng thật sự xin lỗi cậu vì đã không nói với cậu chuyện của chúng tôi sớm hơn, nhưng thật sự tôi từ lúc ban đầu rất cảm ơn cậu, về mọi chuyện, đã ủng hộ cũng như coi trọng tôi như vậy. Hôm nay đến gặp cậu, cậu cứ xem như là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với gia đình đi. Nếu có vấn đề gì cũng mong cậu có thể nể tình quan hệ thân thiết bao năm của chúng ta mà bỏ quá đi không chấp nhặt.

- Nói vào trọng điểm, tôi không thích nghe hiểu ẩn ý.

- Tôi và em trai cậu..._ tay anh càng siết chặt hơn_ Chúng tôi hiện đang tìm hiểu nhau, cũng có thể hiểu tôi hiện tại là nửa phần em rể cậu.

Minh Ngọc nghe tới đây lại đỏ hết cả người... cái ý này là khẳng định cậu chỉ có thể "nằm dưới"?... Ok, cậu công nhận bản thân cũng "nằm trên" không nổi.

Nhưng Minh Châu lại giận đến muốn lật bàn, em trai à, có cần cậu ta vừa nói em liền cam chịu thế không? Em không chút ý trí "đảo chính" chút nào sao? Đấu tranh đâu chứ?

( M. Ngọc_ xin lỗi, đừng phá gia đình hạnh phúc của em Ó╭╮Ò )

- Cậu còn nói thêm 1 câu nữa coi chừng tôi. Minh Ngọc, tới lượt em rồi, có gì muốn nói với chị gái em không?_ Minh Châu nhìn Gia Khương càng muốn ra tay, cô quyết định chuyển hướng sang chỗ em trai mình, có những chuyện che giấu chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ, khó kiểm soát, chuyện của Minh Ngọc lúc trước đã để lại cho cô 1 bài học rất đắt giá, khó lòng mà quên.

- Em...em...thì là...em đang hẹn hò với..._ giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần, câu cuối hoàn toàn không thể nghe rõ ràng được, đầu cũng hoàn toàn không có ý định ngẩng cao lên nữa.

- Lê Minh Ngọc, thẳng lưng, ngẩng đầu, từ khi nào chị dạy em trở nên yếu đuối như vậy hả?

Cậu cũng không thể nhớ cô có phải đã từng dạy mình như vậy không? Cậu biết mình lại chọc giận đối phương nữa rồi.

Cậu tự giác điều chỉnh lại dáng người của bản thân, Minh Châu bên cạnh nói tiếp.

- Rõ ràng từng từ một nói cho chị biết, hai người là quan hệ gì?

- Là..là đang tìm hiểu...

- Không nghe rõ, nói lại._ tiếng mắng của cô thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh, họ tò mò cũng có, khó chịu cũng có đều nhìn sang đây.

- Là...người yêu.

Minh Châu im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cười lên được.

- Chị đợi 1 câu này của em muốn đánh người chết được. Còn sợ cái gì, chỉ là thích 1 gã đàn ông thôi mà, có gì ghê gớm chứ?

- Nhưng mà..._ nói ra rồi chị có đánh luôn người ta không chứ hả?

- Được rồi, vui vẻ cả nhà rồi, đây ăn thêm 1 miếng, chị em hòa giải hiểu lầm._ Gia Khương bên cạnh thừa dịp cười cười với 2 người, đem thức ăn đẩy đến phía Minh Châu lấy lòng.

- Phải, khung cảnh vui vẻ thế này đương nhiên đáng chúc mừng, tôi vừa book 2 phiếu tập luyện trong 1 trung tâm rèn luyện thể hình, chúng ta đến đó rèn luyện một chút, bồi dưỡng thêm chút "tình cảm" mới đúng nhỉ._ hừ, cậu đừng hòng thoát được tay tôi.

Gia Khương đau khổ nhìn sang Minh Ngọc bên cạnh, chiêu dụ chút đồng cảm của cậu.

Minh Ngọc chỉ cười, cậu cũng hết cách nha, không thể tùy tiện trêu vào chị gái "siêu cấp" đâu, mà cậu cũng tin cô tuyệt đối có chừng mực, không đáng lo!

Chuyện quan trọng bây giờ là giúp đối tượng của mình bồi bổ 1 chút.

Cậu hết gắp thức ăn cho Gia Khương lại quay sang lấy lòng Minh Châu.

Buổi cơm này xem như không tệ.

---

Khi thức dậy lần này bên ngoài đã là 1 khung cảnh chiều về, bên ngoài có chút mưa lất phất, cậu có chút không cam lòng rời giường.

Nghĩ đến 1 chút chuyện lúc sáng, Minh Ngọc lại 1 lần nữa vùi đầu vào gối, không thấy rõ biểu cảm.

Tiếng mưa lại lớn hơn 1 chút cậu mới chịu khó rời giường, quần áo phơi phía ngoài ban công nếu còn mặc kệ không thu vào sẽ ướt mất, hương cũng sẽ phai đi mấy phần.

Vừa đi vài bước xương khớp cậu đã muốn rã ra thành đoạn, thật không nên theo 2 người đó đến phòng tập luyện gì mà, hại cậu giờ đây khổ sở không ít.

Đợi đem đồ vào rồi cậu muốn tìm cao dán giảm đau, cũng không biết nhà vẫn còn hay không?

Đem quần áo khô cho vào sọt, đặt sang 1 bên cậu tìm đến hòm thuốc nhà mình.

Bên trong không còn sót lại miếng nào.

Hẳn là Minh Châu đã dùng hết rồi.

Cửa chính vang lên tiếng báo hệ thống khóa cửa được mở, say đó cũng có âm thanh va chạm phía tủ giày.

- Chị dùng hết cao dán rồi hả?_ Minh Ngọc lớn giọng hỏi, cậu cũng không vội hỏi tiếp khi chẳng nghe được câu trả lời ngay tức khắc, Minh Châu qua một lúc sau đem theo 1 túi đựng thuốc tự phân hủy được cùng 1 ly nước đến chỗ cậu.

- Hết rồi, đau cơ sao? Chị có mua chút thuốc với cao dán mới này, lại đây chị dán cho. Lần sau cũng bớt ham vui lại, đã bảo đừng có cố mà còn...hậu quả đủ thấm chưa?

- Ôi, chị thương cho cái lưng đau nhức này được không?

- Còn nói nữa._ cô lườm cậu em trai nhà mình, tay đem túi thuốc đặt sang 1 bên, ngồi xổm xuống nâng tay, chân cậu hỏi_ Đau nhiều không? Cần đến bác sĩ kiểm tra không?

- Chỉ hơi mỏi 1 chút.

- Ra sô pha ngồi đi, trong phòng chị nhớ còn chai rượu xoa bóp, chị giúp em xoa._ nói rồi cô bỏ vào phòng, vừa ra đã thấy Minh Ngọc ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay áo cô xắn lên cao 1 chút, cũng tiện là hôm nay cậu mặc quần áo không dài, bớt tốn thời gian thay sang bộ đồ khác.

Minh Châu đem 1 chút rượu cho ra tay rồi giúp cậu xoa bóp, lâu lâu lại nghe cậu than không ít.

Xoa bóp xong cô cũng đem mấy miếng cao dán giúp cậu dán lên rồi mới thu dọn đi rửa tay.

- Hành lí đều thu xếp xong rồi chứ?_ Minh Ngọc bên ngoài hỏi vọng đến phía Minh Châu trong nhà vệ sinh, câu này là Minh Ngọc hỏi cô, mai cô bay rồi, cậu cũng lo lắng chị cậu lâu lại "não cá vàng" quên mấy thứ quan trọng lại khổ.

- Đều thu xếp xong rồi. Mai đúng giờ thì có thể xuất phát ngay. Rồi chuyện phòng ốc bên đấy thế nào rồi.

- Phòng cũng không tệ, tuy so với phòng ở hiện tại có chút nhỏ nhưng vừa vặn bên ngoài không khí rất tốt, có gì em chụp vài tấm hình gửi cho chị xem.

- Được, mùa này hoa nở rất nhiều, khung cảnh chắc chắn không tệ._ cô đột ngột im lặng 1 lúc._ Cảm giác khi ở chúng với Gia Khương có tốt không?

Minh Châu hỏi.

Minh Ngọc xoay ánh nhìn về phía chị mình, ban đầu cậu có chút chưa hiểu được sau đó suy nghĩ một chút lại rất thành thật gật gật đầu, miệng cũng nói tốt cho đối phương một chút.

- Anh ấy bình thường đều rất quan tâm em, chuyện sức khỏe của em cũng rất quan tâm, còn đặc biệt nhiều lời nhưng cũng xem là có ý tốt. Cảm giác chính là...rất tốt. Rất hạnh phúc. Nên chị đừng lo lắng nữa được không?

- Sao lại không lo chứ? Đột ngột phát hiện em trai có người yêu lòng người làm chị này là đương nhiên sẽ rất khó chịu, hận chết tên Gia Khương ấy, lại dám âm thầm cướp người của bà đây đi mất.

- Thôi mà, thôi mà, chị phải chúc em hạnh phúc chứ? Gia Khương, ảnh cũng tốt mà, còn nhìn rất đáng tin nữa.

- Chị biết, thôi, thôi, coi như chị đến tháng khó ăn khó ở đi. Nếu sợ chị quên đồ hay chút nữa vào phòng chị kiểm tra 1 lại 1 lần, đôi khi cũng hay quên này quên kia nữa. Nhưng trước mắt phải lấp đầy 2 cái dạ dày đang đói này đã. Ra quán cơm dưới chung cư ăn đi, cũng lâu rồi chúng ta chưa ghé, thời gian tới hẳn cũng sẽ không được ăn nữa rồi._ Minh Châu xoa xoa bụng mình bày ra dáng vẻ đã đói đến bụng muốn kháng nghị.

Minh Ngọc cũng rất vui vẻ đồng ý, lâu lâu lại lười một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Sau đó hai người đều khoác thêm 1 lớp áo nữa rồi rời nhà.

Gia Khương bên này cũng không khá hơn là bao so với Minh Ngọc, tuy bình thường anh rèn luyện cũng với cường độ không thấp gì nhưng tự luyện tập và cố ý "bị gài" để luyện tập lại là 2 trường phái khác nhau hoàn toàn.

Nhưng dù sao cơ thể anh cũng tốt hơn so vơi Minh Ngọc ở nhiều mặt, ví như dù cơ vẫn có mỏi nhưng chỉ cần xoa chút rượu thuốc vẫn bình thường không có gì đáng ngại, mà rượu lại do chính Minh Châu đem đến cho anh, vậy cũng còn chút may mắn rồi.

Gia Khương hiện tại đang ở phía trước cùng 1 vị khách hàng nam tư vấn về việc chọn hoa trong buổi hẹn ăn tối đầu tiên của mình với người yêu sau 2 năm yêu xa.

Tính cách đối phương có lẽ là 1 người không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lại muốn làm người yêu vui nên cũng rất tích cực lắng nghe những đề xuất của anh.

Sau cùng đối phương đặt 1 bó hoa Cẩm Chướng màu sắc rực rỡ nổi bật nhưng lại không kém phần xinh đẹp, bên trong còn kèm thêm 1 chiếc thiệp nhỏ bên trong là những lời yêu thương của cặp đôi nhà người ta, anh không thể tò mò.

Chuông gió trước cửa kêu 'leng-keng' lại chào tạm biệt 1 vị khách ra về mang theo sự hài lòng.

Gia Khương nhìn đối phương 1 lúc lại vô thức suy diễn đến việc có nên tặng lại cho Minh Ngọc 1 món quà kỉ niệm ngày đầu tiên chính thức quen nhau khác không?

Anh thế nào cũng vẫn cảm thấy 1 hộp bánh của mình không đủ lắm, mà anh còn cùng cậu "thưởng thức" món quà ấy nữa chứ, thật có chút không có lòng.

Gia Khương lại nhớ đến món quà của mình được nhận hôm qua, về đến nhà bị công việc bủa vây nên vẫn chưa có dịp thử qua.

Anh vui vẻ vào lại phòng mình, qua một lúc khi anh bước ra thì trên tai đã thêm 1 chiếc khuyên bạc hình trăng lưỡi liềm.

Lâu lắm không đeo giờ tai anh có chút không quen nhưng chút xíu sự lạ lẫm ấy cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ hiện tại của anh, chỉ là khuyên tai là 1 đôi nhưng anh chỉ có thể đeo được 1 chiếc mà thôi, đợi có thời gian lại đi làm thêm 1 vị trí nữa là được.

Trong lúc anh đang đấm chìm trong vui vẻ, Nhật Hào đi giao hàng vừa về tới đã đứng đối diện chào anh 1 tiếng, đem chuyện khách hàng vừa yêu cầu thêm 1 số nội dung trong đơn hàng tới cùng anh bàn bạc.

---

Dù có muốn hay không chuyện Minh Châu đi công tác cũng đến thời điểm xảy ra, vừa hay ngày cô đi lại là 13/2, trước lễ Tình nhân 1 ngày.

Vì thế mà từ lúc ngồi trên xe hai chị em cô đều lấy chuyện Minh Ngọc quen với Gia Khương ra trêu chọc lẫn nhau.

- Em là đứa em trai xấu xa, thế mà lại có người yêu trước chị, đối tượng còn là bạn thân kiêm luôn cả crush 1 thời của chị. Làm chị đây phải vừa bôn ba đi làm vừa đau lòng liên tưởng cảnh 2 người phát cơm chó cho thiên hạ._ Minh Châu giả vờ oán than, trọng điếm chính là chọc cho cậu ngại ngùng, đứa em này đã từng ngại ngùng xấu hổ trước mặt cô chưa nhỉ?

Có hay chưa cũng không quan trọng, Minh Ngọc ngược lại đem muối xát vào trái tim độc thân của cô.

- Không cần liên tưởng, em trai này của chị sẽ rất vui vẻ đem hạnh phúc của mình san sẻ cùng chị, mỗi ngày vài chục bức hình của 2 đứa em đều gửi đều đều cho chị nhìn một chút, lấy động lực để có người yêu, thực tế hóa giấc mộng mau chóng có bạn trai của chị, sưởi ấm trái tim bé nhỏ này của chị.

Đương nhiên sau đó là 1 màn náo loạn của 2 chị em, đều đem tài xế đen mặt mà trừng cả 2 qua gương chiếu hậu trong xe.

Hai người xuống xe đứng ở phía bên đường đợi chưa đến 10 sau Gia Khương đã chạy xe đến, anh đến hôm nay chủ yếu tiễn người đi trong thượng lộ bình an, hành lí đều được an bài từ sớm, chẳng còn việc gì cho anh, nhưng quà vẫn phải có, Gia Khương từ trong túi quà đặc biệt gói đến kì công, anh mang đến đưa cho cô, miệng cười rạng rỡ nói 1 câu tốt lành.

- Khởi hành thuận lợi, mau chóng nghe được tin vui của cậu.

- Cậu còn dám hùa theo đứa em trai này bắt nạt tôi, là ngứa đòn rồi phải không? Cả 2 người._ Minh Châu xắn xắn tay áo sơ mi màu tím nhạt in nổi lên những họa tiết hoa nhỏ màu đỏ đỏ, xanh xanh của mình lên như thật muốn giáo huấn lại 2 tên trước mặt.

Gia Khương chỉ cười trừ, anh không vội nói.

- Tôi là nói đến công việc của cậu, thăng quan tiến chức, sự nghiệp rộng mở, trong thẻ tiền lại nhiều hơn mỗi tháng.

- Vậy còn được, tôi vui vẻ nhận lời may mắn này của cậu.

- Ngoài ra... Tôi không phải hùa theo em ấy, thật sự vẫn chẳng mấy chờ mong tin tức đáng mừng khác của cậu lắm đâu. Nhưng chí ít có cố gắng là được, không có cũng không sao.

- Mịa nó.

Gia Khương bị Minh Châu ở ngoài đường "đập" vài cái, sau đó cô mới coi như vui vẻ được 1 chút kéo hành lí đến phía cổng soát vé.

Minh Ngọc đứng phía ngoài nhìn cô làm thủ tục đến lúc mất hẳn dần mới thở nhẹ 1 hơi.

Cậu dù không thể có cảm giác gì quá mức luyến tiếc nhưng ít nhiều khoảng thời gian khi bản thân nằm viện vẫn đối mặt với cô xem như hằng ngày cũng hiểu được tình cảm của cô giành cho em trai rất sâu đậm, rất mang loại cảm giác ấm áp của người thân, cũng đã mang phần nào sự ấm áp ấy cho cậu, hôm nay nhìn cô rời đi lòng từ nãy giờ vẫn luôn nhoi nhói nặng nề giờ mới xem nhẹ nhàng buông lỏng không ít.

Lòng bàn tay từng chút bị bàn tay khác len lỏi đan vào, vừa ấm áp lại có chút thô ráp đặc biệt rõ ràng.

Từng khớp tay anh siết chặt lấy từng kẽ tay cậu miết đi miết lại, rõ ràng đang an ủi cậu mà.

Minh Ngọc nhìn anh cười vui vẻ, anh cũng đặc biệt vui vẻ cười lại.

Đột ngột mắt cậu đảo kĩ khuôn mặt anh, tay lại hướng lên chạm nhẹ vào má anh, đẩy sang bên trái 1 chút, môi lại cười càng thêm sâu.

- Anh đeo rồi hả?

- Có đẹp không?

- Đẹp, rất hợp.

- Đương nhiên, là quà của người yêu anh tặng ngày đầu tiên quen nhau mà, phải lựa rất kĩ mới có được.

- Không có quá như vậy._ cũng không phải đích thân mình lựa gì, nhưng nghe anh nói câu nào cũng đều nghe ra anh là thích món quà này như vậy vẫn khiến cậu vui vẻ không thôi.

- Chúng ta bây giờ về chung cư hay là sang chỗ của anh?

- Vẫn nên về nhà đi, còn vài thứ chưa dọn hết đâu, với lại em cũng không quen lắm khi cứ ngồi không rồi nhìn anh với mọi người trong tiệm làm việc.

- Được._ anh cũng không vui vẻ gì khi nói câu này, cậu liền thở dài một tiếng, cười dỗ dành đưa tay chạm vào cổ anh vuốt ve, yếu điểm của người này chính là ở đó, nhẹ nhàng nói.

- Sớm hay muộn gì cũng sẽ đến chỗ anh thôi, anh là không vui vì điều gì chứ?

- Anh là lo lắng em ở 1 mình sẽ cô đơn mà thôi, vậy em có cảm thấy vậy không? Ở 1 mình, không người thân bên cạnh...thật sự không phải loại cảm giác tốt lành gì.

Minh Ngọc lại càng dỗ dành anh hơn, tiếp tục nói.

- Cũng chỉ 1 đêm thôi, cùng lắm em gọi điện tìm anh đến bầu bạn đêm khuya là được mà. Anh cũng chẳng biết ngại đâu nhỉ?

- Ai nói chứ? Minh Ngọc, không được cười xấu xa như vậy?

- Được, không cười. Vậy chúng ta đi nhá? Anh khi nãy có đem xe theo đúng không? Vậy không cần gọi taxi nhỉ?

- Được, mà em đã ăn tối chưa?

- Vẫn chưa, chúng tôi đi ăn trước khi về nhé?

- Vậy chúng ta đến khu phố đêm hôm trước ăn nhé? Ở đấy còn rất nhiều món ngon lần trước chúng ta vẫn chưa có dịp ăn đấy.

- Duyệt, chúng ta đi mau, em đói rồi.

Cả hai song hành rời đi cùng nhau.

Lên xe dạo vài vòng liền đến được nơi cần đến, vẫn rộn rã tấp nập như lần trước, còn có vẻ náo nhiệt hơn cả lần trước.

- Nơi này bình thường đều rất đông, nhất là mấy dịp lễ đồ này kia càng náo nhiệt hơn chứ không bớt được._ Gia Khương cách lớp khẩu trang nói chuyện với cậu đang được anh nửa ôm nửa bảo vệ vượt qua đám đông trước mặt_ Sợ không?

- Không có. Không phải rất vui sao? Mà anh không phải trước kia đi du học liền mấy năm sao, sao cứ như nơi nào anh cũng biết thế?

- Lại đây trước đã_ anh đưa cậu tấp vào 1 cửa tiệm lớn khá sạch sẽ, sáng sủa cũng đông nghẹt bàn, nhân viên vừa thấy 2 người họ liền dẫn đường đưa họ đến 1 chiếc bàn phía khu vực nhà trong lại, nơi này có vẻ yên tĩnh hơn không ít.

Gia Khương đợi cậu ngồi xuống anh đã rất quen thuộc gọi không ít món, đều là những món ăn cậu nửa biết nửa không, cũng không quên gọi cho cậu 1 ly nước lọc để cậu uống cho nhuận giọng, khi nãy nói chuyện giọng cậu có chút khàn.

- Vậy giờ giải đáp thắc mắc cho em được chưa?_ Minh Ngọc vẫn không từ bỏ đề tài ban nãy, Gia Khương chỉ cười.

- Thời gian trước có vài lần được dịp Tết hay lễ lớn này kia sẽ được về nhà ấy, nhưng gia đình bên phía ba anh vẫn không thể hòa hợp được, trừ 30 với 3 ngày đầu năm thì thời gian còn lại anh đều ghé sang đây tìm chị em tâm sự, ôn chuyện, một số nơi đều đi nhiều liền quen thuộc.

- Vậy anh khi đó có gặp em không?

- Hầu hết đều không đúng lúc, em toàn hoặc không muốn đi cùng bạn bè của Minh Châu hoặc là có hẹn, nhưng bình thường Minh Châu đều thích đăng tin trên Facebook của cô ấy, ít nhiều vẫn thấy được ảnh của em bên trong.

- Vậy sao? Chị ấy rất thương em.

- Phải.

- Nhưng em không thấy nhớ được nhiều những kí ức về chị ấy.

- Không sao. Chúng ta cứ từ từ lấy lại giúp em những kí ức đó là được.

- Xin lỗi, toàn khiến anh chăm sóc rồi lo lắng chuyện bệnh tình của em suốt, cả thời gian cho công việc cũng bị chuyện của em chiếm mất.

- Em có lỗi gì chứ? Anh chăm sóc em cũng đâu phải bị ép buộc, với lại suốt ngày được ở cùng em anh rất vui mà. Chuyện buôn bán cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, cửa hàng vừa thêm nhân viên mới, công việc của anh cũng nhẹ hơn nhiều, dành thêm thời gian cho em cũng không phải là ảnh hưởng gì. Anh ngược lại còn thấy bao nhiêu vẫn không đủ.

Cuộc đối thoại cũng kết thúc từ đấy, thức ăn qua nửa tiếng sau mới được đem lên, nhân viên liên tục xin lỗi vì lí do nhân viên không đối phó kịp với lượng khách càng đến càng đông của hôm nay.

- Đây, ăn cái này trước để ấm bụng._ anh lấy 1 bát nhỏ đem phần cháo tôm thịt trong nồi đất vừa đem lên múc ra đưa về phía cậu, bản thân cũng lấy 1 phần.

Anh ngoài ra còn gọi 1 phần gỏi rau củ bắt mắt, 1 phần mì xào hải sản vừa nhìn đã dụ dỗ dạ dày phản nghịch, thêm cả sườn xào chua ngọt, cá sốt cà chua, lại sợ thức ăn quá khô nên sau đó lại kêu thêm 2 phần canh sườn hầm, nước canh trong veo vừa vặn ngậm đến 2 miếng sườn tươi ngon, thêm chút hành với gừng thái sợi cho lên trên, trong ngon miệng vô cùng.

Bữa ăn này xem như cũng không đến nổi gì nếu không có sự xuất hiện của 1 đĩa gỏi rau củ sặc sỡ sắc màu tự nhiên kia, Minh Ngọc vừa thấy "nó" đã lạnh mặt nhìn sang anh, người này là đang cố ý trêu cậu, ngang nhiên trắng trợn trước mắt cậu đem 1 miếng súp lơ xanh xanh đặt vào bát của cậu, còn cười đến tươi roi rói lộ cả răng.

Cậu vẫn ăn nhưng biểu cảm chẳng vui vẻ gì lắm, còn ăn rất ít.

Gia Khương lại chuyển sang lo lắng, người yêu nhỏ của anh lại giở trò kén ăn nữa rồi.

Đột ngột tay cậu đưa đến nắm lấy tay anh, tay đan tay ngay phía trước mắt bao nhiêu ánh mắt nhìn, cũng khiến anh bất ngờ không ít.

- Anh, dường như bàn bên cạnh cứ nhìn chúng ta nãy giờ, phải làm sao đây?_ cậu nhỏ giọng để nói chuyện với anh, ánh mắt nhạy bén nhìn sang phía bàn bên cạnh ngay vị trí khá khuất đang có 1 chiếc máy ảnh đang hướng về phía họ.

Anh ngược lại không chút bất ngờ, anh rất thẳng thắn nhìn sang phía bàn mà cậu nói, đơn giản xác nhận rồi cười xã giao với những vị khách bàn bên kia 1 lượt.

Bàn bên có 2 cô gái, khi thấy hành động đó của anh không khỏi có chút chột dạ, tự giác đem máy ảnh cất vào, trong đó còn có 1 người bạo dạng hơn, sau khi bình tỉnh lại còn cười làm động tác chào hỏi với anh bên này.

Minh Ngọc ngồi nhìn 1 màn này không khỏi trợn mắt.

Gia Khương nhìn sang cậu thì bật cười, bị cậu trừng cho 1 cái thì lại tiếp tục ăn.

2 người thanh toán xong bữa cơm này thì quay trở lại chung cư.

Cậu kể từ lúc ngồi lên yên xe thì cả người đã bắt đầu gục xuống, cơn buồn ngủ thế nào lại ồ ạt theo cùng những cơn gió trên con đường

Đầu cậu gục lên lưng anh, cọ cọ tìm chỗ thoải mái, tay cũng rất tự giác vòng ra trước ôm anh lại thật chặt.

Qua gương chiếu hậu anh đều thấy rõ mọi động tác vừa diễn ra phía sau mình.

Tay anh nắm lấy bàn tay đang vòng ở bụng mình một lúc lại buông ra tiếp tục lái xe.

Khi gần vào đến bên trong chung cư anh thả chậm tốc độ, xe chậm rãi dừng ở tầng hầm gửi xe mà không gây nhiều tác động đến cậu phía sau, anh khẽ lay gọi cậu.

- Minh Ngọc, Minh Ngọc...

- Hửm...

- Đến nơi rồi, vào nhà hẳn ngủ tiếp.

Anh dựng chóng xe xuống, đến đỡ cậu.

-cạch-

Anh dìu cậu bước vào phòng ngủ, để cậu ngồi lên giường, anh ngồi xổm đối diện cậu, tay anh xoa xoa tóc cậu.

- Có muốn tắm không?

Cậu gật đầu, mắt đều đã mở không nổi mà tay chân đều rất chuẩn xác cởi đồ ném sang 1 bên.

Anh hết cách đành vào phòng tắm mang ra 1 ít nước nóng đã pha rồi, anh giặt khăn giúp cậu lau người.

Minh Ngọc cả người thoải mái đến run nhẹ từng đợt.

Anh mang theo 1 bộ đồ ngủ để cậu thay, khi thấy cậu lại chẳng chịu ngủ ngay dù mắt đều nhắm cả rồi lại hỏi.

- Sao nào?

- Em chưa uống sữa.

- Anh lấy cho em_ Gia Khương kéo cậu nằm xuống, anh đi ra ngoài đem 1 hộp sữa tươi mát lạnh vào cho cậu, nắp hộp đều đã mở sẵn.

Nhà anh không có sữa tươi, mai anh phải mua thêm mới được.

Minh Ngọc uống sữa có chút chậm, anh đứng bên cạnh đợi cậu uống xong thì đem vỏ rỗng cho vào túi rác, lát nữa ra về sẵn mang rác vức luôn, như vậy ngày mai chỉ cần đến đưa cậu đi nữa là được.

Anh để tạm hộp sữa rỗng sang 1 bên, anh để cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu, trong cơn mơ màn của cậu anh chỉ dặn dò.

- Mai 7 giờ anh đến, đồ của em anh bây giờ đem sang phòng mới trước. Còn giờ thì ngủ ngon, nhớ mơ về anh đấy.

Cậu mơ màng gật gật đầu.

Anh tắt đèn từ phòng cậu đến bên ngoài hết toàn bộ rồi mới đóng khóa cửa ra về.

---

Gia Khương đem điện thoại kết nối bộ sạc, sau 1 màn khởi động nguồn với bản nhạc hệ thống thì màn hình chính của điện thoại cũng đã hiện lên, anh nhíu mày nhìn dòng thông báo cuộc gọi nhỡ, nhập mã khóa điện thoại anh nhấn gọi địa chỉ gọi gần nhất.

Anh chưa kịp để đối phương nói gì, câu đầu tiên đã trực tiếphỏi thẳng.

- Bên đó có chuyện?

- [Anh, người của mình vừa báo đến từ chỗ quán ăn anh kêu người chú ý là gia đình nhà họ Lê kia đang rao bán lại cửa hàng, đầu tiêu là 1 người đàn bà độ tuổi trung niên, và người của chúng ta còn báo lại gần đây còn có 1 người thường hay lui tới ngỏ ý hỏi chuyện mua lại quán ăn, còn có…]

- Chuyện gì?

- [Anh…người của mình điều tra ra được, người đến là người của Lê tổng, người của ba anh.]

- Ông ấy? 1 quán ăn nhỏ ở 1 thành phố nhỏ làm ông ấy chú ý ở điểm nào chứ?

- [Anh, chúng ta làm thế nào tiếp đây ạ?]

- Bọn họ dám ở trước mắt qua mặt người ta làm chuyện xấu đương nhiên phải có chút nhắc nhở thích đáng rồi. Còn về phía ba tôi… ông ấy trước nay làm việc luôn có chủ đích rõ ràng, nắm được cũng có thể buông, nhưng lí lẽ cũng phải hợp lý hợp tình một chút thì mới được chứ. Cứ tiếp tục chú ý chỗ quán ăn đi, còn chuyện khác cứ để tôi lo liệu là được.

- Vậy…dạ anh.

Cuộc gọi kết thúc.

Anh sau đó cũng mở vào danh bạ, tìm đến 1 cái tên, chuỗi dãy số xa lạ anh vừa nhìn liền cảm thấy không thoải mái.

Cuộc gọi được gửi đi, sau cả 1 khoảng thời gian cứ liên hồi tiếng chuông chờ hệ thống thì bên đó gửi đến giọng nói không tình cảm lại xen chút chất vấn từ 1 người đàn ông đã có chút lớn tuổi.

- Cuối cùng chịu gọi về rồi sao? Nếu muốn nhờ vả thì…

- Xin lỗi, có thể ba nhầm, con gọi đến chỉ muốn cùng ba trao đổi việc Lê Phong thu mua 1 cửa hàng bán thức ăn ở thành phố bên cạnh thôi.

- Có chuyện gì?

- Nói đơn giản nơi đó là cửa hàng của 1 người bạn của con, cậu ấy bị người thân gạt bán cửa hàng đó mà không hay biết, và con muốn mua cửa hàng đấy, ba có thể nhường hay không? Đương nhiên, ba có thể từ chối nhưng con vẫn sẽ có cách để có được thứ con muốn.

- Nếu đã gọi là "trao đổi" vậy ta sẽ được gì?

- Ba muốn điều gì?

- Quay về làm việc tại Lê Phong và cùng với Duy Thanh tiếp nhận việc quản lý tập đoàn.

- Ba, có thể người nghe chưa rõ, chuyện này ba có thể từ chối, con vẫn sẽ có cách có được cửa hàng đó nếu con muốn.

Anh ngắt cuộc gọi đi.

Chuyện sau cùng vẫn phải để đích thân anh ra tay rồi.

Ba! Không biết tiếng "ba" này anh còn có thể gọi được bao lâu nữa.

---