Chỉ còn hơn ba tháng nữa là đến kì thi cuối kì. An Nhựoc được Khải Duy hết lòng kèm cặp nhưng kết quả dường như vẫn không suy chuyển.
“Này, đáp án phải là -2 chứ. Cậu chuyển vế phải đổi dấu. Đã nói bao nhiêu lần rồi.”
“Không được viết phương trình như thế. Sai hết, làm lại.”
“Cậu phải đọc kĩ đề, đọc kĩ đề!”
“Công thức có sẵn rồi, cứ áp dụng là ra thôi!”
An Nhược vò đầu bức tóc, đóng sách lại cái rầm, tuyên bố: “Không học nữa, cái chức lớp trưởng đó ai thích thì cứ lấy đi.”
Triệu Thành Chương lắc đầu: “Không được. Quan trọng không phải là có giữ được cái chức lớp trưởng hay không? Mà là cậu phải đánh bại được Lão Hứa, cậu chịu thua như thế là nhục lắm biết chưa?”
Thượng Quang Dục cầm bút lên gãi gãi đầu: “Đại ca, cậu không thể để thầy ấy xem thường được!”
An Nhược cười lớn, ngã người ra sau: “Ấy cha, cách đây mấy ngày chả phải mấy cậu còn khuyên nhủ tớ nên bỏ cuộc à. Hôm nay lại khích lệ tinh thần quá vậy?”
Khải Duy tháo mắt kính ra chùi: “Tớ lại cảm thấy cậu chịu thua sớm đi cho đỡ mất thể diện!”
“Này cái tên học ủy kia, cậu là bạn tớ như thế à?”
Vừa dứt lời, tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên. Tất cả học sinh trở về trạng thái ban đầu, im ắng, ngoan ngoãn.
Lão Hứa bước vào. Vẫn nét mặt lạnh lùng như ai lấy mất sổ gạo của hắn.
Nhận thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình. An Nhược vội vã cúi xuống lấy tập sách ra.
Cái tên này, làm giật cả mình.
Hắn lên tiếng: “Trước khi vào bài mới tôi sẽ kiểm tra kiến thức cũ. Tất cả đóng hết sách vở lại.”
Hứa Ngôn Phong viết lên bảng, ra đề một bài toán rồi quay xuống dưới nhìn cả lớp.
“Lớp trưởng. Em câu đầu tiên!”
Bị gọi bất ngờ khiến cậu như bị ù ta, hoa mắt chóng mặt. Có phải hay không, cậu đang bị hắn ta nhắm trúng.
An Nhược thẩn thờ bước lên bảng mà cứ có cảm giác như bị đem ra pháp trường xử bắn.
Cậu nhìn đề một hồi lâu. Hình như bài này Tiểu Duy đã từng giảng qua, nhưng sao bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không nhớ gì cả.
Hắn đứng bên cạnh nói: “Sao vậy lớp trưởng, bảo em lên làm bài, không phải làm thợ mẫu ảnh!”
Để tránh làm mất thời gian, cậu thẳng thắng“Em không làm được!”_Chết tiệt, nhục quá đi mất.
Hắn cười nhạt, bảo cậu lại bàn giáo viên. Rút ra một mảnh giấy, nói khẽ: “Tôi có quà cho em! Về chỗ ngồi hẳn mở ra!”
An Nhược tròn mắt khó hiểu, nhưng cũng cầm lấy.
Cái tên này, rốt cuộc đang muốn làm cái gì đây?
Về chỗ ngồi, cậu lén lút cúi người xuống ngăn bàn mở ra xem, một dòng chữ đập vào mắt.
“Tôi đã đem xe đến tiệm. Tổng chi phí thiệt hại là xxx, em nhớ chuyển khoản lại cho tôi nha”
Bên trong còn kèm theo tờ hoá đơn và cả số tài khoản. An Nhược sốc nặng ngước đầu lên thì va phải cạnh bàn la một cái rõ to.
Cả lớp nhìn xuống nhưng bị lão Hứa nắm rõ tình hình kéo mọi người vào lại tiết học. Riêng An Nhược như người mất hồn khi nhìn vào số tiền hàng dài con số mà cả đời cậu còn chưa nhìn thấy.
Ôi mẹ ơi!!! Có cách nào giết người mà không ở tù không?
Cậu sẽ giết chết cái tên lão sư ôn dịch kia trướcccccccc.
...
Giờ ra chơi, cậu gặp riêng Ngôn Phong.
“Em đến để đưa tiền mặt sao?”
An Nhược mím môi, mắt láo liên nhìn xung quanh, hoàn toàn không nhìn thẳng vào hắn ta: “Em, em không có đủ tiền!”
Ngôn Phong thừa biết rõ: “Vậy sao? Nếu như thế phải ghi giấy nợ rồi!”
“....”
“Nhưng mà tính tôi từ trước đến nay không muốn làm khó học sinh. Giấy nợ làm ra rất rắc rối!”
“Vậy thầy muốn như nào?”
“Em theo tôi. Làm chân sai vặt trong vòng một năm là sẽ trả h...!”
“KHÔNG ĐỜI NÀO!”
Chưa kịp để hắn nói hết, An Nhược một mực không tuân theo. Như vậy chẳng khác nào làm ô sin theo đuôi hắn à.
“Thầy đang bóc lột sức lao động của học sinh đấy!”
“Trong đầu em tôi xấu xa đến mức đó à?”
Còn hơn cả như thế.
“Yên tâm đi. Tôi sẽ không để em làm cái gì nặng nhọc đâu. Chỉ là buổi sáng tôi thường sẽ muốn uống một ly cafe. Hay buổi trưa cần người sắp xếp lại bàn làm việc. Chỉ nhiêu đó thôi!”
An Nhược hết cách. Đành chấp nhận trong cay đắng.
Cuộc đời tự do huy hoàng của cậu....chấm hết rồiiiiii.
—————-
“Giám đốc..." thư kí Hạ bước vào đứng cạnh bàn làm việc vẫn đang còn sáng đèn, cả tiếng gõ lạch cạnh trêи máy tính.
"Hợp đồng tôi đã kí rồi, ở trêи cùng trong ngăn kéo thứ 2." Mã Hạo Hiên vừa nói vừa gõ máy tính, bàn tay to lớn nhưng thon thả như lướt trêи bàn phím.
"Vâng! Vậy tôi xin phép về trước, ngài còn việc gì nhờ tôi không ạ?"
“À...”_Anh gấp máy tính lại, nét mặt giãn ra.. “chuyện tôi nhờ cô, như thế nào rồi.”
“Vâng. Tôi đã điều tra ra được. Cậu nhóc đó tên là Lâm Khải Duy, hiện đang là học sinh của lớp 12-3 trường Cấp ba Bắc Kinh. Bố mẹ đều ở quê Tứ Xuyên”
Thư kí Hạ trải dài những tấm hình được chụp lén. Tuy ở góc độ xa, nhưng có lẽ là từ máy ảnh công nghệ cao nên tấm ảnh nào cũng vô cùng rõ ràng và sắc nét. Trong ảnh là cậu thiếu niên đeo mắt kính đang chú tâm vào sách, hay đang một mình ngồi đợi xe buýt....còn có rất nhiều những bức ảnh khác nhau về hoạt động của cậu.
Hạo Hiên cầm lên một tấm có thể nói được chụp ở khoảng cách gần nhất. Cậu nở nụ cười rất tươi, toả nắng như ban mai ngoài kia. Hạo Hiên bị hút hồn vào một cách khó lường, quên mất đi lý do điều tra người ta là để “đòi nợ”.
“Lâm Khải Duy? Nợ này, em nhất định phải trả cho tôi!”
——————
“Rót cho tôi ly cafe”
An Nhược đang đùa giỡn cùng đám bạn, nghe hiệu lệnh thì uể oải đi làm nhiệm vụ. Căntin ở trường có quầy tự làm cafe dành cho các giáo viên, chờ cho các lão sư đi hết, quanh khu vực không còn một ai, An Nhược mới mò đến.
“Muốn uống cafe sao? Được rồi, tôi sẽ cho thầy nếm thử cafe muối biển của tôi!”
An Nhược cố tính bỏ ba thìa muối thay vì đường, khuấy đều lên.
Ôi mẹ ơi, cậu chỉ mới nếm thử mà đã có vị mặn nồng cháy cả đầu lưỡi rồi.
Nghĩ đến viễn cảnh lão Hứa bị toét cổ họng vì mặn, An Nhược sung sướng cười đến ứa nước mắt.
“Cafe của thầy đây ạ!”
An Nhược trong lòng khoái chí, tận tình dâng hai tay mời Ngôn Phong.
Bình thường hắn sẽ không chú ý nhiều mà hớp ngay một ngụm, nhưng ly cafe vừa mới đạm chạm khoé môi thì hắn bắt gặp ánh mắt hớn hở bất thường của cậu. Điều đó làm hắn bán nghi dừng lại.
Chắc hẳn có vấn đề gì đây, nên nhóc tiểu quỷ này mới nhiệt tình như vậy.
Ngôn Phong chuyển hướng quai cầm, đẩy về An Nhược.
“Hôm nay là ngày đầu tiên. Để khích lệ tinh thần của em, tôi sẽ thưởng em ly cafe này! Em uống đi!”
What???
An Nhược có “tật giật mình”, cậu lắp bắp: “Em...em không uống được cafe, ly này em pha cho thầy mà!”
“Nhưng là tôi tặng cho em!”
“Không cần đâu ạ. Làm chân sai vặt cho thầy em rất vui vẻ không hề phàn nàn!”
“Em đang chê thức uống mình pha sao? Hay là...trong này có cái gì?”
An Nhược lại “giật mình”: “Có...có gì là có gì, thầy sợ em bỏ thuốc độc vào sao?”
“Đúng rồi đó, nên là để chứng minh sự trong sạch của em, em uống đi. Uống-hết-trước-mặt-tôi!”_Hắn ta còn nhấn mạnh từng chữ khiến cậu sởn cả da gà.
“Được. Quân tử sợ gì!”
Cậu chần chừ cầm lên. Hớp liền một ngụm.
Cậu cố tỏ ra thật điềm tĩnh mà nuốt xuống.
Mặn quá, mặn chát cổ họng, mặn nắt tâm can, mặn nổ não...
“Ngon thật. Không ngờ tài pha cafe của mình lại bật tài như vậy.”_An Nhược gục đầu tán thưởng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào tiết. An Nhược mừng rớt nước mắt, cảm ơn bác bảo vệ.
“Đến giờ vào học rồi, em đi đây. Thầy uống đi nha!”
Rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Thấy cậu uống bình thường như vậy chắc không sao. Ngôn Phong cũng hớp một ngụm.
“Yahhhhh....oẹeeeee....”
Cái thứ nước đắng chát này là cái quái gì vậy.
Trương An Nhược, em chết chắc rồi.