Mỉm Cười Bước Lên Phía Trước

Chương 16

"Cho cháu tính tiền." Minh Kỳ xem đồng hồ trên tay, đẩy đống thức ăn vừa chọn lên quầy.

Bây giờ mới năm giờ hơn, may mắn là gần đây có một khu siêu thị nhỏ kèm thêm chợ và mấy chỗ bán lặt vặt, nếu không thì Minh Kỳ chẳng cách nào tìm được đường.

"Đây là giá tiền, trả bằng tiền mặt hay quẹt vậy cháu?"

Minh Kỳ lôi điện thoại ra, đưa đến trước mặt bác nhân viên, "Quẹt ạ."

Thanh toán xong xuôi, Minh Kỳ mới thong thả bước ra ngoài. Trên tay ngoài đồ ăn còn có vài vật dụng cá nhân cần thiết, cậu không tính tiêu pha quá nhiều nên chỉ mua vừa đủ mà thôi. Tuy hiện tại tiền chưa là vấn đề, thế nhưng tiết kiệm được đến đâu hay đến đấy.

Đột nhiên hương thơm thoang thoảng của thức ăn từ đâu bay qua, Minh Kỳ dừng bước giật giật mũi, cơn thèm ăn lại xuất hiện. Cậu lần theo hướng mùi thơm, phát hiện ở bên kia đường có một gian hàng bánh bao.

Hiện tại mà ăn chắc vẫn kịp nhỉ?

Phân vân trong đầu là thế, cơ mà cơ thể đã nhanh chóng hành động. Minh Kỳ băng qua đường rồi đến sạp bán.

"Cho hai cái bánh bao thịt."

Âm thanh vang lên đồng thời của cả hai người, Minh Kỳ ngạc nhiên ngoảnh mặt sang phải, người kia cũng quay lại. Đó là một người đàn ông rất cao, cao hơn Minh Kỳ cả cái đầu, chỉ là người này sao trông quen quen.

"Cậu lấy trước đi." Giọng nam trầm của người trưởng thành đúng là cuốn hút. Người nọ lùi một bước nhường cho cậu.

"Cảm ơn." Minh Kỳ gật đầu, rồi nhanh chóng lấy tiền lẻ ra trả rồi tránh sang một bên.

"Cho tôi hai cái."

"Thành thật xin lỗi, hai chiếc bánh đó là hai chiếc cuối cùng còn sót lại." Người bán hàng tỏ vẻ áy náy nhìn lên.

"Vậy à."

Minh Kỳ cầm hai cái bánh bao trên tay mà do dự không thôi, bản thân cứ lấy vậy hình như không lương thiện cho lắm nhỉ, "Chú có muốn một cái không, chúng ta chia đôi."

Người đàn ông đó khựng lại, lúc quay đầu sang, khuôn mặt tuy không có biểu hiện gì nhưng không hiểu sao Minh Kỳ vẫn đoán được người đó không vui vẻ mấy.

"Sao... Sao thế?" Cậu cất giọng dò hỏi, cẩn thận muốn biết mình nói sai cái gì.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Người đó hỏi lại.

"Chú."

"Nhìn tôi già lắm hả?"

"..." Trọng điểm là đây sao?

Ừ thì trông người này khoảng hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt điển trai nam tính, có sức hút. Căn bản Minh Kỳ gọi cũng là dựa vào bản năng lẫn phản xạ mà thôi, vì vậy vô tình gọi là "chú."

Cơ mà khuôn mặt này cứ như gặp ở đâu đó rồi ấy.

"Thôi không có gì." Người đàn ông phất tay, chuẩn bị bước đi.

"Chú không muốn ăn sao, dù gì tôi có hai cái." Minh Kỳ vội nói với theo.

"Không cần." Nói rồi liền đi thẳng.

Minh Kỳ nhíu mày, đành lắc đầu đi về. Không ăn thì thôi, cậu đã mời đến vậy rồi.

Bánh bao ở đây mùi vị cũng chẳng khác gì ở chỗ cậu, Minh Kỳ chỉ cần tốn vài phút đã ăn sạch cả hai. Phủi phủi tay, cậu bước lên bậc thang.

Vì chỗ cậu ở là tầng bốn, vậy nên mỗi lần đi qua hành lang đều thỉnh thoảng giáp mặt với người cùng trọ nào đó. Chỉ duy nhất một vị mà Minh Kỳ vẫn chưa được gặp lần nào, đó chính là cái người kề bên.

Nghĩ cũng ngộ, tầng một đến tầng ba đều đã biết mặt nhau hết rồi, vậy mà người gần nhất lại chả thấy ló bao giờ. Khiến một người ít khi tò mò cũng trở thành hiếu kỳ.

Minh Kỳ liếc nhìn cánh cửa im lìm bên kia, sau đó mở phòng mình ra. Chắc không phải làm chuyện gì trái phép đâu nhỉ?

Tự đánh bay suy nghĩ lung tung của bản thân ra khỏi đầu, Minh Kỳ bắt tay vào nấu cơm và chế biến thức ăn. Ban nãy có hơi no, vậy nên cậu giảm mức cơm xuống một chút. Bình thường ở nhà cậu cũng có xuống bếp, vậy nên trình độ nấu ăn tuy không ngon như nhà hàng nhưng vẫn đạt mức tiêu chuẩn.

Tinh.

Màn hình điện thoại sáng lên, Minh Kỳ vừa đảo thịt đều tay vừa dùng tay còn lại cầm nó lên xem.

[Đỗ Hàn]: Cậu đang làm gì vậy?

[Minh Kỳ]: Tôi đang nấu ăn.

[Đỗ Hàn]: Hử? Sao nay lại là cậu nấu?

Minh Kỳ tắt bếp, rót cốc nước lọc uống một ngụm rồi mới trả lời tiếp.

[Minh Kỳ]: Tôi đang ở trọ.

[Đỗ Hàn]: Ở trọ? Cậu lên thành phố A rồi?

[Minh Kỳ]: Đúng thế.

[Đỗ Hàn]: Sao nhanh vậy, tôi tưởng còn lâu cậu mới nhập học.

Minh Kỳ cười cười.

[Minh Kỳ]: Đến để đòi bữa ăn của cậu mà.

Cậu nói đùa với Đỗ Hàn, thuận tiện dọn thức ăn ra rồi chụp một tấm gửi cho cậu ta.

[Minh Kỳ]: Cũng đâu đến nỗi nào.

[Đỗ Hàn]: Đối với tôi vậy là quá tốt đó.

[Minh Kỳ]: Haha.

Hai người hắn qua nhắn lại vài câu nữa rồi mới tạm biệt.

Tính ra bất giác cậu đã xem Đỗ Hàn như một người bạn thân rồi, ngoài Thẩm Xuyên ra thì đây là người mà cậu nhắn tin nhiều nhất.

Con người ấy, luôn có một trực giác riêng có thể nhận định được ai xấu ai tốt, ai hợp ai không thông qua trò chuyện. Và rõ ràng Đỗ Hàn lại vô cùng phù hợp.

Tuy chỉ là bạn mạng nhưng vậy cũng tốt, có thêm mối quan hệ mới sẽ phong phú đời sống của bản thân hơn nhiều.