Mỉm Cười Bước Lên Phía Trước

Chương 17: Gặp gỡ

Trời hôm nay nóng bất thường, Minh Kỳ quần đùi áo cộc mà nằm thẳng xuống sàn. Chả hiểu sao càng quạt lại càng nóng hơn, cảm giác cả người nhếch nhác mồ hôi thật khó chịu.

Nãy giờ cậu đã tắm đến lần thứ ba, thế nhưng vẫn cảm thấy nóng nực bức bối. Thời tiết này mà ở tầng dưới cùng có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút, cậu ở tầng bốn, khó tránh khỏi ngột ngạt.

Minh Kỳ vươn người, vào trong nhà tắm bắt đầu giặt quần áo của mình. Trời nắng thế này thì đồ cũng nhanh khô thôi, ở một mình nên cần phải chăm chỉ chút.

Cái ban công đằng sau của cậu chỉ đủ phơi được vài bộ quần áo, vậy nên khi giặt xong, Minh Kỳ vác tấm chăn lên trên tầng thượng.

Tầng thượng này có đầy đủ mấy cái giàn cùng móc đồ, trên giàn có vài thứ được treo từ trước và có một người đang đứng đó.

Thấy Minh Kỳ lụi cụi vác chăn và mấy bộ quần áo dày nặng, người kia đi lại rồi nói, "Cần giúp không?"

Cậu nhìn sang, đó là người đàn ông ở tầng ba, là một phần tử tri thức. Minh Kỳ cũng không cậy mạnh, gật đầu cảm ơn người đó.

Lâm Khiêm san một nửa lên tay mình, nhanh nhẹn phơi lên.

"Anh hôm nay không phải đi công việc sao?" Minh Kỳ vừa phơi vừa bắt chuyện.

"Lát nữa sẽ đi." Lâm Khiêm nhìn đồng trên tay, đẩy mắt kính rồi phơi tiếp.

"Ồ."

Trên này thật nóng, Minh Kỳ chỉ muốn phơi thật nhanh để đi xuống mà thôi.

"Cậu là sinh viên nhỉ?" Lâm Khiêm giũ tấm chăn ra phẳng tí rồi hỏi.

"Đúng vậy." Minh Kỳ gật đầu đáp lời.

"Trường nào?"

"Đại học B."

"Vậy sao, tôi trước cũng học ở đó." Lâm Khiêm mỉm cười rồi tỏ vẻ hoài niệm.

"Trùng hợp ghê." Cậu cũng cười theo, phơi nốt cái áo nữa rồi lập tức né vào hiên trú nắng.

"Thôi tôi đi trước đây." Lâm Khiêm nhìn đồng hồ, gật đầu chào Minh Kỳ một cái sau đó bước nhanh rời đi.

Minh Kỳ vẫy tay, cảm ơn thêm câu nữa. Chờ cho Lâm Khiêm khuất bóng, cậu mới trở về phòng của mình.

Vừa vào phòng, cậu đã cởi áo để trần thân trên, bật quạt hết công suất.

Nóng như vậy, đúng là ép chết người!

Điện thoại rung lên thông báo có cuộc gọi đến, Minh Kỳ với tay ra lấy. Là của Thẩm Xuyên, sau khi cậu đến đây, cậu ta cũng theo chân đi luôn. Trường của Thẩm Xuyên lại ở một thành khố khác, thành phố C. Thành phố này khá xa chỗ cậu đang sống.

"Chuyện gì thế?"

"Không có chuyện gì thì không gọi được sao. Mày là một tên vô tình, nhẫn tâm, đến đó ở được mấy ngày cũng không thèm gọi cho tao!"

Vừa bắt máy đã nhận ngay một tràng ai oán của Thẩm Xuyên, Minh Kỳ xoa bóp đầu, trời nóng thế này khiến cậu chả muốn nói chuyện.

"Thế tóm lại là chuyện gì." Minh Kỳ cắt ngang bài thuyết giáo của cậu ta.

"Cũng không có gì quan trọng, tao gọi để thông báo cho mày biết là tao vừa gửi một bưu phẩm hàng đến chỗ mày thôi."

"Bưu phẩm gì? Mà từ từ, sao mày biết chỗ của tao?"

Thẩm Xuyên hừ một cái tỏ vẻ tức giận, "Có gì mà tao không thể biết."

Minh Kỳ cười cười, "Thế mày gửi cái gì?"

"Cũng không có gì, vài cuốn sách thôi. Bữa nọ có người tặng nhưng đọc không trôi."

Minh Kỳ biết rõ tên Thẩm Xuyên này chỉ thích chơi, ghét nhất là đọc sách. Ai rỗi hơi tặng cậu ta mấy thứ này chỉ tổ phí phạm.

Tán gẫu vài câu nữa, Minh Kỳ tận dụng việc nói chuyện điện thoại để quên đi cơn nóng khó chịu.

Buổi tối ở đây trái lại rất mát, cứ như những cái nóng buổi sáng chưa từng xảy ra vậy. Nhất là từ chỗ ban công nhỏ, gió lùa vào khiến người ta cảm thấy khoan khoái.

[Đỗ Hàn]: Cậu đọc truyện tôi viết chưa?

Minh Kỳ đang nhắn tin cùng với Đỗ Hàn.

[Minh Kỳ]: Tôi đang tính đọc đây, mấy nay quên mất.

[Đỗ Hàn]: Đọc đi.

Bản thảo của Đỗ Hàn gửi tới từ lâu, Minh Kỳ chỉ mới lưu lại chứ chưa bấm vào xem. Truyện của người này viết rất có sức hút, ít nhất đối với cậu thì là vậy. Nếu lỡ sau này Đỗ Hàn không có độc giả thì cậu tình nguyện làm độc giả chân chính.

Minh Kỳ đọc đến say sưa, bù lại quãng thời gian ôn thi mà bỏ quên.

Lúc cậu ngẩng cổ dậy thì đã là mười giờ rồi. Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Hiện tại cậu vẫn chưa có ý định ngủ, đọc thêm vài cuốn sách nữa rồi khoác tấm áo mỏng đi ra ngoài ban công ngắm cảnh.

Khung cảnh trời đêm của thành phố tuy không bằng miền quê nhưng lại chứa đựng hương vị khác. Ngoài này gió thổi vi vu, bên dưới âm thanh tấp nập. Minh Kỳ ở tầng bốn, vậy nên dễ dàng quan sát thành phố hơn.

Trời hôm nay lắm sao, chắc chắn mai sẽ nắng to lắm đây. Minh Kỳ thở dài, cậu không chịu được nóng cùng lạnh.

Đột nhiên mũi ngửi được mùi thuốc lá từ đâu bay đến, Minh Kỳ nhíu mày, cậu ghét mùi này. Bên cạnh vang lên một tiếng "cạch" nho nhỏ, sau đó từ bên trong, một người ngậm điếu thuốc đi ra.

Minh Kỳ ngạc nhiên, mím môi im lặng, từ lúc đến nhà trọ này đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp được người phòng kế bên.

Ban đầu còn khuất sáng nên nhìn không rõ mặt mày, chỉ biết là một người đàn ông cao lớn mà thôi. Thế nhưng khi người nọ bước ra, Minh Kỳ lập tức giật mình.

"Chú..." Cậu buột miệng không suy nghĩ.

Người đàn ông được gọi là "chú" sửng sốt một chút, mặt không đổi sắc nhìn sang.

Không ngờ người này lạ là cái người gặp ở chỗ mua bánh bao!

"Là cậu sao." Đỗ Hàn đáp lại, ánh mắt đầy ý vị khi nghe được từ "chú."