- Bỏ lỡ một sự kiện lớn như vậy, không thấy tiếc chứ?
Trần Thiên Anh giật mình. Giữa gian phòng chật hẹp, số 2 tới bắt chuyện với hắn.
- Tôi không nghĩ anh lại là người thích tọc mạch vào chuyện riêng của người khác như vậy.
- Tôi quan tâm tới cậu, với tư cách là một đồng đội, không được hay sao?
Trần Thiên Anh đưa mắt liếc nhìn những người khác đang ngồi trong phòng.
- Bọn họ cũng cần anh tư vấn tâm lý như vậy hay sao?
- Có người cần, có người không. Nhưng không có ai cảnh giác như cậu. Nên biết rằng, làm nghề này, ta cần có niềm tin tuyệt đối vào đồng đội. Có chia sẻ với chúng tôi hay không, đó là tuỳ ở cậu, nhưng kết quả vẫn sẽ như nhau mà thôi.
- Như nhau?
- Sống nhờ đồng đội. Chết cũng do đồng đội.
- Cám ơn. Tôi rất tin tưởng vào đồng đội. Nhưng đó chỉ là trong công việc mà thôi. Tôi không muốn người khác làm mập mờ cái ranh giới giữa “đồng đội” và “bạn bè”.
- Cái ranh giới như vậy, có ở khắp mọi nơi.
- Ý anh là sao?
- Cái ranh giới để cậu phân định “bạn bè”, thật ra luôn tồn tại. Ở trường học, cậu hoàn toàn có thể phân định giữa “bạn học” và “bạn bè”, với gia đình, cậu phân định giữa “người thân” và “bạn bè”, trong đội bóng, cậu phân định giữa “đồng đội” và “bạn bè”, với giáo viên...
- Đủ rồi! Thôi được, anh nói đúng, tôi không tin tưởng bất cứ ai cả, nên tôi không có cái khái niệm “bạn bè” đó.
- Một chút cũng không? Tôi lại không nghĩ vậy.
Trần Thiên Anh không trả lời, hắn chỉ đưa mắt chằm chằm liếc số 2, như nghi vấn.
- Nhìn ánh mắt của cậu, là muốn hỏi tại sao lắm phải không? Vì nhìn cậu, tôi cảm thấy rằng, cậu không phải kẻ không còn gì để mất. Cậu có mục đích, cậu có lý tưởng. Chỉ những ai có người quan trọng đối với mình, họ mới có lý tưởng để phấn đấu. Dám chắc rằng, vẫn có đâu đó một người mà cậu tin tưởng, một người quan trọng đối với cậu.
- Anh thật sự rất tinh ý.
- Tôi nghĩ cậu cũng vậy thôi, nghề nghiệp cả mà. Nhưng chúng ta thường tinh ý khi xét đoán người khác, mà thờ ơ với chính bản thân mình. Dù sao thì, chẳng sát thủ nào muốn coi bản thân mình là mục tiêu phải không? Khà khà...
- Vậy anh cũng có người quan trọng phải không? Anh cũng không phải loại quá hưởng thụ chuyện giết người.
- Đúng vậy. - Dù Trần Thiên Anh có đề phòng hắn, hắn vẫn sẵn sàng mở lòng với tên này. - Tôi có vợ con. Tôi có gia đình. Tôi còn có cha mẹ để trông nom. Cậu có biết sự khác biệt giữa những kẻ mổ heo để sống, và mổ heo vì thú vui chứ? Sát thủ chuyên nghiệp, so với lũ thần kinh, luôn khác biệt như vậy. Có người trả tiền, thì chúng ta mới giết người. Chúng ta giết người là để trang trải cuộc sống. Chúng ta không phải là anh hùng, cũng không phải kẻ ác. Sự khác biệt giữa những tên anh hùng trừ gian diệt ác, với lũ thần kinh thích thảm sát người vô tội là gì? Đếch có khác biệt gì đâu. Giết kẻ xấu, thì được gọi là anh hùng? Giết người tốt, thì bị coi là phản diện? Nhưng trên đời này, tốt xấu đâu có dễ đánh giá như vậy. Vậy nên, lũ anh hùng hay đám thần kinh, chúng nó cũng chẳng khác gì nhau, chúng nó giết người để thoả mãn niềm vui thú bệnh hoạn của mình, vậy thôi.
- Ý anh là, sự khác biệt duy nhất, là chúng ta chuyên nghiệp hơn bọn đó? - Vừa nói, hắn vừa liếc sang số 1 ngồi đó không xa. - Nhưng một kẻ vừa làm việc chuyên nghiệp, vừa thích tận hưởng thú vui giết người, thì nên gọi là gì?
- Haizz, - số 2 thở dài. - Thì gọi là một kẻ may mắn. Cũng không khác gì một kẻ thích vẽ được làm hoạ sĩ, hay một kẻ thích viết lách được làm nhà văn vậy. Có nhiều người đâu thể nào kiếm được một công việc trùng với sở thích của mình đâu, đúng chứ? Như tôi và cậu chẳng hạn.
- Sao anh biết tôi không thích công việc này? Tôi thấy mình rất hết mình với nó.
- Chính vì cậu quá tận tuỵ với nó.
- Hửm?
- Cậu quá chuyên nghiệp. Nhưng chuyên nghiệp thái quá. Cậu cố gắng tách biệt công việc này với cuộc sống của mình. Vì thực hiện nhiệm vụ, cậu sẵn sàng bỏ qua cơ hội đổi đời ngàn năm có một, chính là cái sự kiện giao lưu kia. Cậu tự nhủ với mình, kẻ không thể hoàn thành nổi công việc hiện tại, thì không có tư cách lo nghĩ cho sự nghiệp tương lai. Thái độ tận tuỵ ấy, luôn là con dao hai lưỡi.
- Anh nói rõ hơn xem?
- Cậu đặt quá nhiều hi vọng và tâm huyết vào công việc mình làm. Cậu cố gắng coi những người cậu giết như những củ khoai tây, hoặc con heo con chó, hoặc bất cứ thứ gì mà lương tâm của cậu chấp nhận. Nhưng đó chỉ là một thái độ lảng tránh. Lương tâm của cậu, có thể lảng tránh tới bao giờ nữa? Cậu vùi đầu vào công việc, cũng chỉ là một thái độ lảng tránh. Cậu gặp bế tắc với những mối quan hệ trong đời sống thực. Cậu không tìm được một lối thoát. Cậu điên cuồng vùi mình vào công việc, vì nghĩ rằng sau những giờ lao động mệt mỏi, mọi thứ rồi sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp. Cũng giống như người ta đắm chìm trong ma tuý vậy. Nhưng sau những cơn phê pha, rồi thế giới này vẫn như vậy, và cậu bất lực vì chẳng có gì thay đổi.
- Anh nói mọi thứ bằng thể khẳng định, như thể anh hiểu rõ về tôi lắm vậy.
- Ồ, tôi xin lỗi nếu tôi có nói sai điều gì. Nhưng nhìn nét mặt của cậu, tôi không nghĩ cậu hoàn toàn phủ nhận những gì tôi nói.
- Vậy là toàn bộ những lời thuyết giáo vừa rồi, giống như một thủ đoạn thăm dò?
Số 2 lắc đầu.
- Không phải, là một lời tâm sự. Tôi đã từng có 2 người bạn, cậu biết đó. Giờ thì chỉ còn lại một.
Số 2 liếc mắt. Theo ánh mắt ấy, Trần Thiên Anh đưa mắt nhìn sang số 1. Tên này vẫn đang ngáp sái quai hàm.
- Chúng ta đi trên con đường mỏng manh giữa tỉnh táo và điên loạn. Cái chết là sự trừng phạt lớn nhất dành cho con người, nhưng ít ai biết rằng, bản thân sự giết chóc, cũng là một sự trừng phạt.
Trần Thiên Anh trầm ngâm. Sau đó hắn mỉm cười.
- Cám ơn anh. Anh thật sự là một người bạn tốt.
- Thật vậy sao? Rất vui được làm bạn với cậu.
Bất chợt, một người đàn ông bước vào phòng.
- Đội 1 Hắc Long, bắt mọi người đợi lâu rồi! Tôi là quản lý ở nơi này. Ngài Từ Quảng Trí bảo tôi tiếp đón các vị. Thời gian chờ đợi vừa rồi là để bên tôi xác minh một số thứ, thật là thất lễ quá!
Số 2 bước tới bắt tay hắn.
- Không biết nên gọi ngài đây là?
- Không dám. Anh em ở Quảng Yên quen gọi tôi là anh Ba.
- Ha ha! Hợp với bọn tôi quá. Tôi là số 2, lần này hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ!