Tên truyện: Trả thù
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: Santruyen.com, Wattpad.com
Tại một ngôi trường trung học, trong phòng giáo viên.
"Chà! Thật không ngờ Duẫn tổng lại có cậu em trai đáng yêu thế này!" Cô giáo viên trẻ tấm tắc khen ngợi.
Đàm Liễm mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, thắt cà vạt đen ngọn ngàng và chiếc quần cùng màu dài đến mắt cá chân. Bộ đồng phục tôn lên thân hình thiếu niên thanh mảnh, khuôn mặt cậu toát ra khí chất nhã nhặn càng nhìn càng thấy mê người.
Cô giáo viên nhìn cậu không rời mắt. Đàm Liễm thì không ý kiến gì nhưng Duẫn La Phong cau mày:"Cô nhìn đủ chưa!"
Cô giáo giật mình, tỏ vẻ nghiêm túc:"Xin thứ lỗi! Duẫn tổng, bây giờ em ấy sẽ là học sinh lớp 12A4. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp, ngài cứ yên tâm giao phó cho chúng tôi."
"Được!"
"Làm thủ tục xong hết rồi, bây giờ em có thể vào lớp."
"Vâng!"
Duẫn La Phong nói:"Tiểu Liễm, nghe anh nói này. Nếu trong giờ học em thấy mệt cứ nằm xuống bàn mà ngủ hay làm gì thì tùy, không ai dám bắt phạt em đâu. Em kết bạn với ai thì anh không cấm, nhưng đừng có thân thiết với nó quá là được. Chiều về anh sẽ đón em."
Cô giáo nghe xong không biết phản ứng thế nào, còn cậu chỉ ậm ừ vài tiếng.
"Vậy thì bây giờ tôi sẽ dẫn em ấy vào lớp. Duẫn tổng, ngài đi thong thả!"
...
Cô giáo dẫn cậu vào lớp, có thời gian nói với cậu một câu:"Duẫn tổng là người giám hộ của em à?"
Cậu ngẩn người một lúc, sau đó đáp:"Chuyện đó thì... em không thể phủ nhận."
Cô giáo nói thêm:"Vậy à! 3 năm trước, Duẫn tổng cũng dẫn theo một cậu thiếu niên trẻ đẹp tới đây. Ngài ấy đã nói rằng không có anh chị em nào cả, vẫn đang sống một mình! Bây giờ lại có hai cậu em trai, ngài ấy cũng tốt bụng nhỉ?"
Đàm Liễm chợt lặng đi, cậu suy nghĩ về hình ảnh Duẫn La Phong dạo gần đây, đúng là tốt bụng thật! Nhưng trước kia thì...
...
Lúc cậu bước vào lớp, cả lớp nhốn nháo như cái chợ. Bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên nhìn vào cậu.
Thiếu niên tuổi 19, nước da trắng trẻo đứng trên bục giảng, không một chút câu nệ, dáng vẻ tự nhiên lưng thẳng tắp, đôi môi hồng hào mỉm cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng rất tự nhiên:"Tôi là Đàm Liễm, rất vui được làm quen!"
Cả lớp ồ lên trước giọng nói rất dễ nghe của cậu.
Cô giáo tay đập bàn:"Các em trật tự nào! Các em phải cởi mở, đối xử tốt với Đàm Liễm biết chưa?"
Tất cả đồng thanh:"VÂNG Ạ!"
Chỗ ngồi của cậu ở cạnh cửa sổ thứ ba từ dưới đếm ngược, cậu bạn ngồi trên ngoảnh xuống tươi cười:"Chào cậu, Mình là Diệp Dao."
Cậu cũng mỉm cười:"Chào cậu!"
Tiếng cô giáo:"Được rồi, cô bắt đầu điểm danh."
...
Đàm Liễm điểm danh xong, nhìn ra cửa sổ một chút. Sau đó cô giáo gọi tên một người khiến cậu phải để ý.
"Mạc Đình Mẫn!"
"Hả?"
Không thấy tiếng trả lời.
Cả lớp xôn xao bàn tán:"Lại thiếu cậu ta nữa hả?"
"Đúng là trùm đi muộn!"
Cô giáo kiên nhẫn lặp lại:"Mạc Đình Mẫn!!!"
Vài giây sau, ngoài hành lang vang lên tiếng chạy thình thịch...
Rồi cửa phòng học mở, một bóng người tiến vào.
"Có em!"
Mạc Đình Mẫn xuất hiện...
Đàm Liễm có chút bất ngờ nhìn cậu ta.
Mạc Đình Mẫn đầu tóc rối bời, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Chưa hết, cổ áo sơ mi thì không cài khuy, cà vạt thắt không thành hình thù gì, phần áo phía dưới thì nửa bỏ vào trong quần, nửa thả ra ngoài, thắt lưng lỏng lẻo...
Bộ dạng của cậu ta khiến cô giáo tức tối:"Cậu... đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"
Mạc Đình Mẫn lì lợm cãi:"Nhưng em vào đúng lúc cô điểm danh mà!"
"Tôi gọi tên cậu hai lần rồi!"
"À, ra vậy???" Mạc Đình Mẫn gượng cười.
Cô giáo hét lên:"Nói tôi biết lý do xem nào?"
Mạc Đình Mẫn thuật lại sự việc:"Thưa cô, em đang đi giữa đường thì xe có vấn đề, em phải dừng lại kiếm chỗ sửa xe rồi chạy thục mạng đến đây ạ!"
Cô giáo siết chặt tay, trên trán nổi gân xanh:"Thế cặp sách đâu rồi!"
Mạc Đình Mẫn vẻ mặt tỉnh bơ:"À, do chạy vội quá nên em để quên cặp trên xe rồi ạ!"
Cậu ta nói xong, cả lớp cười sằng sặc. Cô giáo quát:"RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!"
...
Mạc Đình Mẫn đứng ở hành lang cả tiết học.
Hết tiết của cô chủ nhiệm, cậu ta ôm cặp lững thững bước vào lớp học.
Mạc Đình Mẫn vừa đi vừa than:"Hôm nay đúng là nhọ như con bọ mà!"
Cậu ta đi về phía cậu, Đàm Liễm nở nụ cười:"Chào cậu!"
Mạc Đình Mẫn nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên, cậu ta vui mừng:"Tiểu Liễm!"
"ỪM!"
Mạc Đình Mẫn bước tới ôm lấy cậu:"Không ngờ gặp lại cậu ở đây!"
Đàm Liễm bị cậu ta ôm đến ngạt thở:"Tôi cũng vậy... cậu bình tĩnh lại chút!"
Sau đó cả hai cùng trò chuyện vui vẻ.
"Anh hai để cậu học ở đây à?" Chỗ ngồi của Mạc Đình Mẫn ở ngay phía dưới đối diện cậu.
Đàm Liễm quay lưng xuống trò chuyện:"Ừ, tôi nghĩ chắc anh ta chỉ chọn đại ngôi trường nào đó thôi nhưng xem ra chắc không phải đâu nhỉ?"
"Đúng rồi!" Mạc Đình Mẫn mặt ngẩng tít lên trời, tự tin nói:"Anh hai nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy chứ thật ra anh ấy tâm lý lắm! Mặc dù để cậu tới trường nhưng anh ấy không yên tâm nên mới để cậu vào trường này. Tôi có thể đoán được ý của anh ấy là muốn tôi bảo vệ cho cậu!"
"Ở trường tôi mà... cần gì đề phòng như vậy đâu? Phải rồi..." Đàm Liễm chợt nghĩ ra điều gì:"Không lẽ Duẫn La Phong cũng đưa cậu đến trường à?"
"Phải! Khoảng 3 năm trước, anh ấy hỏi tôi muốn đi học không. Tôi nói không, anh ấy lại khuyên rằng đi học rất tốt, có nhiều bạn chơi cùng nên rất vui. Tôi nghe thấy từ 'vui' thì đồng ý liền!"
"Không lẽ, anh ta cũng là người giám hộ của cậu à?"
"ỪM, lúc tôi còn nhỏ khi được anh ấy cứu về thì có một người cha nuôi chăm lo cho chúng tôi. Đến khi anh ấy trưởng thành rồi thì nói với cha nuôi muốn trở thành người giám hộ cho tôi! Nghĩ lại đúng là vui thật đấy! Anh hai bề ngoài hay cáu gắt với tôi vậy thôi nhưng bên trong anh ấy rất quan tâm tôi!"
Mạc Đình Mẫn kể lể những điều tốt về Duẫn La Phong, Đàm Liễm cười giật đầu lắng nghe.
"Tiểu Liễm à!" Một lúc sau, giọng cậu ta thay đổi hẳn, nghe rất thân mật:"Anh hai có nói sẽ tới đây đón cậu không?"
Cậu đáp:"Có!"
Hai mắt cậu ta sáng rực lên, hai tay nắm vai cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng:"Tiểu Liễm à, chúng ta là bạn bè đúng không?"
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ "ừ" một tiếng.
"Vậy thì lúc về nhờ cậu nói với anh hai là cho tôi đi nhờ xe được không? Tôi lạy cậu đó!!!"
Đàm Liễm còn đang thấp thỏm trong lòng vì tưởng cậu ta sẽ nói chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra lại là chuyện này...
"Được! Để tôi nói với anh ta."
Mạc Đình Mẫn vui sướng, suýt chút nữa là dập đầu cảm ơn cậu:"Cậu thật tốt! Cảm ơn cậu."
Đàm Liễm cười nhẹ:"Không có gì đâu..."
...
Kết thúc buổi học, học sinh tạm biệt nhau ra về.
Đàm Liễm và Mạc Đình Mẫn đứng đợi trước cổng trường. Họ chờ chưa tới 5 phút, Duẫn La Phong đã lái xe tới.
Anh bước ra với khí thế cao ngạo, vẻ mặt điển trai thiêu đốn bao trái tim học sinh nữ của trường, học sinh nam thì ganh tị.
Bước đến gần cậu, anh nhẹ giọng:"Tiểu Liễm, buổi học có vui không!"
Đàm Liễm mỉm cười:"Ừ, rất vui!"
Ngoài dự đoán của Duẫn La Phong, cậu trả lời anh đã là kì tích lắm rồi, thế mà còn nở nụ cười với anh.
Duẫn La Phong vui vẻ cười với cậu nhưng được lúc thấy Mạc Đình Mẫn cũng đứng ở đó.
Mạc Đình Mẫn định chào hỏi anh, nhưng không kịp.
"Thế..." Duẫn La Phong mặt lạnh hơn hẳn:"Thế tại sao cậu lại ở đây?"
Mạc Đình Mẫn bối rối:"Thì... em cũng học ở đây mà..."
Duẫn La Phong:"Ý tôi là tại sao cậu còn đứng đợi ở đây?"
Mạc Đình Mẫn:"..."
"Duẫn La Phong!"
Không khí giữa hai người đang không tốt, bất chợt Đàm Liễm gọi khiến Duẫn La Phong vui vẻ trở lại. Anh kề sát cậu, cười nói:"Em gọi anh?"
"Ừ! Có chuyện này, hôm nay Mạc Đình Mẫn bị hỏng xe nên anh cho cậu ấy đi nhờ về nhà?"
Duẫn La Phong thở dài rồi quay mặt về phía Mạc Đình Mẫn:"Gọi người của cậu tới đón đi!"
"Không!!!" Mạc Đình Mẫn nhất quyết không chịu:"Hôm nay em cho đám thủ hạ nghỉ hết rồi!"
Duẫn La Phong nghe vậy đành nói:"Được rồi! Hai đứa lên xe đi!"
"Phiền anh rồi!"
...
Mạc Đình Mẫn và Đàm Liễm ngồi phía sau, Duẫn La Phong nhìn họ qua gương chiếu hậu rồi hỏi:"Lần này xe cậu lại làm sao?"
Mạc Đình Mẫn gãi đầu:"Tại vì hôm qua... có thằng dở hơi nào vượt đèn đỏ nên tông vào đầu xe của em nên hôm nay mới bị trục trặc..."
"Thế cậu không sao chứ???" Đàm Liễm có chút lo lắng.
Mạc Đình Mẫn cười:"Tôi không sao?"
Duẫn La Phong chen vào:"Tiểu Liễm, em không cần thừa hơi lo lắng cho nó. Đây không phải lần đầu tiên nó bị xe tông mà vẫn an toàn!"
Duẫn La Phong nói rất bình thản, Mạc Đình Mẫn bất mãn:"Anh có ý gì hả?"
Duẫn La Phong:"Thế bao nhiêu lần cậu nói xe bị tông hỏng muốn đi nhờ xe của tôi hả???"
Mạc Đình Mẫn:"Đó là em nói đùa thôi, nhưng lần này là thật..."
...
Tách! Tiếng máy ảnh vừa chụp được bên trong xe của Duẫn La Phong dừng lại lúc đèn đỏ.
Một chiếc xe BMW series 7 màu bạc đỗ bên lề đường.
Hoành Dạ Thiên bật cười, tay cầm điện thoại tựa lên cửa xe. Tấm ảnh chụp rõ nét khuôn mặt Đàm Liễm.
"Duẫn La Phong này có sở thích nuôi để thịt à?"
Hắn cười nham hiểm xong gọi điện cho một người:"Thấy tấm ảnh tôi gửi chưa? Thằng nhóc đó giao cho anh đấy? Đừng chơi chết nó là được!!!"
...
______________________________________________________
PS: Chương sau có cảnh H! Ai hóng không???
*1777 từ*