Trả thù

Chương 20

"Duẫn tổng, mời ngài vào!"

Tại một trung tâm mua sắm lớn, có nhiều nữ nhân viên cúi đầu chào Duẫn La Phong.

Buổi sáng, sau khi ăn xong, Duẫn La Phong dẫn Đàm Liễm đi mua quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt khác.

Duẫn La Phong luôn trong bộ tây trang chỉnh tề phong độ dẫn theo một thiếu niên ăn mặc giản dị, vẻ mặt không chút biểu cảm bước vào.

Tới khu quần áo nam, Duẫn La Phong ánh mắt nhìn lướt qua một lượt, bắt đầu lựa chọn quần áo cho Đàm Liễm thay, từ trên xuống dưới đánh giá, Đàm Liễm mặt không biểu tình.

"Toàn bộ chỗ đó, đem hết ra đây cho em ấy thử!" Duẫn La Phong chỉ tay vào một dãy trang phục nhập khẩu chính hãng từ bên Pháp mà nói, nhân viên cửa hàng tươi cười vội đến lấy, rồi đem toàn bộ trang phục đưa cho Đàm Liễm.

Đàm Liễm ôm đống trang phục than thở:"Nhiều quá rồi!"

Duẫn La Phong tươi cười:"Tiểu Liễm, em ngoan ngoãn mặc thử cho anh xem, rồi đến chiều anh dẫn em tới trường."

"Được rồi, tôi thử."

Đàm Liễm chán nản thở dài rồi vào phòng thay đồ. Trang phục mà Duẫn La Phong lựa chọn cho cậu nhìn hình thức cùng sắc thái trang phục rất hợp với dáng vẻ của cậu. Duẫn La Phong thực sự có mắt thưởng thức.

Đàm Liễm nhanh chóng bước ra. Duẫn La Phong hài lòng nhìn cậu, đôi mắt sáng rực lên.

Làn da cậu vốn là trắng nõn, mặc lên bộ Âu phục thuần sắc trắng này càng tăng thêm thần thanh khiết, trang nhã, rạng rỡ, làm cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Trắng từ đầu đến chân nhưng quái lạ mặt cậu lại đỏ bừng.

"Em sao vậy?" Duẫn La Phong vội vàng hỏi.

Đàm Liễm thực không quen với hình tượng mới của mình, tay chân cũng không biết đặt ở đâu.

Cậu nhỏ giọng:"Không phải... đồ này!"

"Hả?" Duẫn La Phong khó hiểu.

"Đây là trang phục sang trọng chủ yếu dùng để dự tiệc lớn nào đó, hay việc quan trọng, phù hợp với những người như anh thôi... Tôi chỉ cần trang phục mặc bình thường thôi..."

Duẫn La Phong phải lắng tai nghe lắm thì mới được cậu nói.

"Anh muốn em mặc thử thôi mà, không ngờ em mặc lại đẹp như vậy. Được rồi, lấy hết những bộ âu phục phù hợp với kích cỡ của em ấy đi."

"Vâng, thưa ngài!" Nhân viên phục vụ mặt tươi như hoa rất nhanh gói gọn hết những trang phục mà Duẫn La Phong yêu cầu.

"Anh mua nhiều như vậy làm gì? Tôi không mặc đâu!"

"Rồi sẽ có ngày em phải mặc." Duẫn La Phong vẻ mặt đắc ý.

Đàm Liễm cũng không nhiều lời với anh làm gì.

"Đi thôi, qua cửa hàng khác anh chọn trang phục thường ngày cho em."

Thanh toán xong, Duẫn La Phong cầm tay cậu dẫn đi.

Đàm Liễm không phản kháng gì cả nhưng tại sao lại phải cầm tay nhau thế này???

Đàm Liễm lên tiếng:"Tay anh..."

Duẫn La Phong từ tốn đáp:"Em không thấy chỗ này rất đông người sao? Anh sợ em lạc mất nên cầm tay em."

"Tôi không phải trẻ lên ba, anh bớt diễn trò đi được không?"

Duẫn La Phong không trả lời, ánh mắt hiện lên một tia thích thú.

Cậu cũng không nổi giận. Dù sao thì anh đã hứa chiều sẽ dẫn cậu tới trường nên chiều theo ý anh ta một chút.

Duẫn La Phong rất cân nhắc, lựa chọn kĩ lưỡng trang phục cho cậu nên mất gần hai tiếng đồng hồ mới xong...

Dừng chân tại một tiệm trà, Duẫn La Phong gọi đồ uống rồi xem đồng hồ. Gần 9 giờ sáng, sớm vậy sao.

Đàm Liễm đang mệt mỏi vì phải thử bao nhiêu bộ trang phục cho Duẫn La Phong ngắm. Kết quả, cậu thử bao nhiêu bộ thì Duẫn La Phong mua ngần ấy bộ...

Cậu thong thả uống một ly sinh tố mát lạnh.

Duẫn La Phong hỏi:" Tiểu Liễm, vừa rồi có mệt không?"

Cậu gật đầu:"Cũng hơi mệt!"

"Vậy uống nước xong anh dẫn em đi đâu đó chơi nhé?"

"Tôi nói mệt mà anh còn muốn dẫn tôi đi đâu." Đàm Liễm mặt mày nhăn nhó.

"Tại vì vừa nãy em rất ngoan, rất nghe lời anh nên anh sẽ thưởng cho em."

"Không cần đâu! Anh nói sẽ dẫn tôi tới trường nên tôi mới nghe lời anh."

"Vậy à..." Vẻ mặt Duẫn La Phong có phần thất vọng.

"Phải rồi, anh có cái này cho em."

Duẫn La Phong lấy ra một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận từ trong mấy túi xách vừa mua ra.

Đàm Liễm cầm chiếc hộp mở ra xem, một chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Prime.

Duẫn La Phong giải thích:"Anh không biết em thích kiểu nào nên đã chọn loại mới nhất hiện nay. Cả ngày em ở trường, anh sẽ rất nhớ em, anh tự lưu số của anh vào rồi nên thỉnh thoảng ở trường thì em hãy gọi cho anh nhé!"

Trái với vẻ mặt đầy mong đợi của anh, cậu lạnh nhạt:"Không gọi!"

"Tại sao?" Duẫn La Phong trúng đòn đả kích nặng!

Đàm Liễm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:"Anh muốn tôi thỉnh thoảng gọi cho anh, anh có thấy phiền không?"

Duẫn La Phong lắc đầu:"Không hề."

"Nhưng tôi thấy phiền, với lại..."

"Với lại?"

Đàm Liễm dừng một lúc, miễn cưỡng nói:"Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của anh!"

Duẫn La Phong mừng rỡ:"Em... em biết quan tâm anh từ khi nào vậy?"

"Chuyện này..." Cậu ngập ngừng:"Mạc Đình Mẫn nói dạo gần đây anh... anh vì tôi mà bỏ bê công việc..."

"Thế à?" Duẫn La Phong mỉm cười:"Thế em muốn anh phải làm sao?"

Bộ dạng anh như đang đùa cợt khiến cậu phát hỏa:"Anh hỏi tôi làm gì? Việc của anh, anh làm thế nào thì làm, miễn là đừng để người khác lấy tôi ra làm lý do là được!!!"

Cậu đỏ mặt hét to, Duẫn La Phong bật cười lấy tay xoa đầu cậu:"Rồi rồi, từ giờ em ở trường nên anh cũng không có lý do gì để ở nhà nữa. Em không gọi cho anh cũng được nhưng tối về phải quan tâm đến anh một chút. Còn nữa, chiếc điện thoại này nếu không dùng thì em vẫn giữ lấy phòng khi em bị lạc, anh có thể định vị GPS tìm vị trí của em, ngoài ra... trông em như vậy rất có khả năng...tóm lại nếu xảy ra chuyện gì thì..."

"Được rồi! Tôi biết rồi!"

Bỗng dưng bị Đàm Liễm cắt lời như vậy, Duẫn La Phong mặt mày ủ rũ, ủy khuất than thở:"Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà..."

Nhìn anh như vậy, Đàm Liễm cảm thấy có chút buồn cười.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh!"

Duẫn La Phong nhoẻn miệng cười:"Vậy sau này em cũng phải tốt với tôi đó!"

Đàm Liễm biết "tốt" mà Duẫn La Phong nói là có ý gì, cậu không nói gì, vẻ mặt bất mãn cầm ly nước uống ực một hơi thầm nghĩ:"Tôi thực sự hối hận vì tối qua dùng đèn ngủ ném mà không trúng đầu anh..."

*1254 từ*