Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 11: Lẻn Vào Phạm Phủ

“Năm 1922

Nàng không ngờ chỉ vì một lần lỡ tựa vào người hắn mà lại bị hắn bám đuôi đến tận khi nàng hồi phủ. Hắn dung mạo rất sáng sủa, khí chất hơn người, khi nào cũng nở nụ cười tỏa nắng khiến bao nữ nhân gục ngã, vậy mà giờ lại cứ đòi làm quen với Thanh Ca. Nàng nói sao hắn cũng không buông tha còn một mực đuổi theo, nói chuyện phiếm với nàng:

- Ơ kìa, muội đứng lại nghe ta nói đi. Ta chỉ là đùa một chút thôi, nhưng muội không thể phủ nhận rằng ta vừa cứu muội chứ.

- Đa tạ huynh, ta rất biết ơn nhưng giờ ta còn việc phải đi, mong huynh đừng cản ta. - Nàng phũ phàng tuyên bố, gạt hắn sang một bên.

- Ta chỉ đi khi muội cho ta biết tên của muội. - Hắn ngáng đường nàng - Nếu muội ngại, ta sẽ giới thiệu trước. Ta là Khải Trạch.

- Nếu ta nói, huynh có để ta đi không? - Nàng dừng bước, đưa ánh mắt chán nản lên nhìn hắn.

- Tất nhiên. - Hắn xòe quạt, phe phẩy trước ngực.

- Vậy ta là Thanh Ca. Đa tạ huynh vì đã cứu ta. - Nàng đáp gọn rồi mau chóng trở về phủ. Nàng muốn báo cho Hạc Hiên về chuyện xảy ra ở tửu lầu sáng nay.

- Nếu muội đã vội như vậy, ta cũng không làm phiền nữa. Muội về cẩn thận. - Hắn nhường đường cho nàng, vẫy tay tạm biệt khi bóng nàng dần khuất sau đám đông.

*

Nàng đứng chờ ở cửa thư phòng, ngập ngừng không dám vào. Nếu là trước đây, khi còn chưa rõ về thân phận của chàng, Thanh Ca chắc chắn sẽ không ngại mà cùng chàng bàn chuyện đại sự. Nhưng giữa nàng và chàng có một khoảng cách quá lớn, một người là Tuệ vương bao người yêu quý, người còn lại chỉ là dân thường, lưu lạc khắp nhân gian, nay đây mai đó.

Thấy nàng còn đắn đo suy nghĩ, Ái Châu từ xa bước tới, khinh khỉnh lên tiếng:

- Thanh Ca cô nương đến tìm Điện hạ có việc chăng?

- Ta cần bàn với huynh ấy một số chuyện. - Nàng đáp.

- Chuyện? - Ái Châu bật cười - Cô thì có gì mà bàn với Điện hạ? Đáng lẽ ra hôm nay là ngày cô phải đi khỏi phủ. Thanh Ca cô nương cũng đã khỏi bệnh, vẫn là nên rời đi càng sớm càng tốt, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của Điện hạ.

- Ái Châu cô nương quả là có suy nghĩ hơn người. - Nàng nói - Nhưng phải chăng cô đang lo những chuyện không liên quan đến mình? Khi xong việc, ta chắc chắn sẽ rời khỏi phủ, không cần cô nương phải nhắc.

Nói rồi, nàng quay ngoắt mặt đi, cao ngạo bước vào thư phòng trong sự tức tối của Ái Châu. Nàng ta cứ tưởng chỉ cần dùng những lời lẽ đơn giản ấy để chọc tức Thanh Ca, nàng sẽ tự ái mà bỏ đi. Không ngờ nàng còn nhiều lí lẽ hơn cả Ái Châu, làm cho nàng ta tức nổ đom đóm mắt.

Sau khi nàng ta rời đi, Thanh Ca mới yên tâm thưa chuyện với chàng. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ vì muốn giải cứu các cô nương trong đại lao nên mới phải nhờ đến chàng chứ chẳng hề muốn làm kỳ đà cản mũi ở trong phủ. Nghĩ vậy, nàng thấy phấn chấn hơn hẳn.

- Điện hạ. - Nàng đổi cách xưng hô với chàng - Ta có chuyện muốn bẩm báo.

- Cô không cần khách sáo với ta, chỉ cần gọi như bình thường là được. - Chàng đặt quyển sách xuống, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng.

- Huynh đường đường là Tuệ vương, thân phận cao quý, ta cũng là nên có phép tắc một chút. - Nàng cúi người - Không vòng vo nữa, ta đến đây là có chuyện nói với Điện hạ.

Đoạn, nàng kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của Triệu Hưng và Phạm Bằng cho chàng nghe. 

- Vậy ra, Triệu Hưng từng là người giam giữ cô trong đại lao? - Hạc Hiên hỏi lại sau khi nghe nàng tường thuật.

- Phải. Tuy ít khi lộ diện nhưng ta nhớ rất rõ khuôn mặt đầy sẹo của hắn. Nhưng ta không ngờ… Phạm Bằng lại đứng sau chuyện này.

- Cô biết Phạm Bằng sao?

- Ta… từng là tì nữ ở Phạm gia nên ta biết ông ta, và cả vị hôn thê của Điện hạ - Khánh Nhã.

- Hẳn là Xuân Kỳ đã kể cho cô. - Chàng nói - Và trùng hợp thay, Phạm phủ sắp tổ chức yến tiệc mừng thọ cho Phạm Bằng. Có lẽ đây là cơ hội tốt để xác thực xem ông ta có phải là người đứng sau những kẻ buôn người hay không.

- Cho ta đi cùng, ta sẽ giúp ích cho Điện hạ. - Nàng vội vàng xin đi.

- Phạm Bằng và cả Phạm Khánh Nhã chắc chắn đã biết mặt cô, chỉ e rằng sẽ khiến cô gặp nhiều khó khăn.

- Chính vì ta đã quá quen với Khánh Nhã và Phạm Bằng nên ta biết những nơi có thể cất giấu bằng chứng của ông ta. Cũng chỉ có ta mới có thể giúp Điện hạ lần này thôi. - Nàng kiên quyết khẳng định.

- Nếu cô đã nói như vậy, ta sẽ để Đức Khải cùng hỗ trợ với cô. Có điều, để vào được Phạm phủ thì cô nương phải chịu thiệt rồi.

Chịu thiệt ở đây nghĩa là nàng phải đóng giả thành tì nữ của Tuệ vương, trà trộn vào phủ. Trước ngày yến tiệc diễn ra, Hạc Hiên đã cho Xuân Kỳ chuẩn bị một bộ y phục, giúp nàng hóa thân thành một tì nữ của Vương phủ. Nhưng dù có bận loại y phục nào thì trông nàng vẫn như thế, sắc sảo và mĩ lệ. Sau khi thống nhất kế hoạch, nàng cùng chàng đi đến buổi yến tiệc trong khi Đức Khải sẽ lởn vởn quanh phủ, chờ đợi tín hiệu từ nàng.

Trên đường đi vào sảnh chính, chàng nói nhỏ với Thanh Ca:

- Chỉ cần gặp bất trắc gì, cô hãy rời đi ngay cùng Đức Khải. Đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm.

- Ta nhớ rồi, Điện hạ. - Nàng khẽ đáp.

Nói rồi, nàng lẩn đi, tách khỏi dòng người đông đúc. Phạm Bằng vốn là người đam mê ca hát nên chắc chắn sẽ mời rất nhiều vũ nữ về phủ. Trong thời gian bọn họ biểu diễn, Thanh Ca phải đến được thư phòng của Phạm Bằng và tìm cho ra nơi ông ta cất giấu văn tự mật. Theo như những gì nàng được nghe, phòng riêng của ông ta nằm ở giữa phủ, cách sảnh chính một khuôn viên. Muốn qua đến đó không phải là chuyện dễ khi rất nhiều người vẫn còn đang canh chừng trong phủ. Nhưng vì mang trên mình thân phận tì nữ, nàng không hề gặp một chút khó khăn nào.

Đến nơi, nàng nhìn trước ngó sau một lượt rồi mới dám lẻn vào thư phòng. Sổ sách trong phòng thì nhiều vô kể nhưng nàng biết với bản chất gian xảo của Phạm Bằng thì không đời nào ông ta sẽ để văn tự mật ở giữa đống hỗn độn này. Nàng bỏ qua số sách trên kệ, tập trung tìm trong những chiếc bình sứ và cả những khe cửa. Sau một hồi lần mò, Thanh Ca phát hiện ra phía sau tấm bình phong ở góc tường là cả một đống sổ sách mật mà Phạm Bằng cất công che giấu. Nàng định bụng vơ hết chúng đi rồi đưa cho Đức Khải bằng đường cửa sau nhưng không ngờ, Phạm Bằng từ đâu xuất hiện, phá tan mọi kế hoạch của nàng.

Nàng vội vàng núp sau một kệ sách lớn gần đó, theo dõi từng cử chỉ của ông ta. Vào lúc ông ta định lật tấm bình phong kia lên để kiểm tra thì tiếng Hạc Hiên từ đâu vọng tới khiến ông ta từ bỏ ý định:

- Phạm Đại nhân quả là người uyên bác, trong thư phòng lưu trữ rất nhiều văn tự cổ.

- Điện hạ quá lời. - Ông ta cung kính đáp - Lão thần cũng chỉ là hứng thú với những áng thơ của người xưa nên sưu tầm lại.

- Nhưng ta cũng thắc mắc vì sao ngày trọng đại thế này, Phạm đại nhân không ra dự lễ mà lại quay vào thư phòng? - Chàng bước đến, đứng ở phía cửa phòng. Từ xa, Hạc Hiên đã biết Thanh Ca vẫn chưa kịp rời đi nên đang tìm cách đánh lạc hướng Phạm Bằng, giúp nàng tẩu thoát.

- Lão thần có chút không khỏe nên định vào thư phòng nghỉ ngơi một lát.

- Còn ta thì cho rằng, Phạm đại nhân vẫn là nên cùng ta uống một ly, coi như thay lời chúc của ta dành cho nhạc phụ.

Với lời lẽ khéo léo của mình, chàng đã thành công kéo Phạm Bằng ra khỏi thư phòng. Đợi cho mọi chuyện êm xuôi, Thanh Ca ôm hết số sổ sách ra ngoài, dùng sáo báo hiệu cho Đức Khải và truyền toàn bộ chúng qua bờ tường. Vào lúc văn tự cuối cùng sắp được chuyển ra thì một bóng người đi đến làm nàng không kịp trở tay, chỉ biết ném đại cuốn văn tự qua tường rồi bình thản đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng, một giọng nói trầm trầm của một nam nhân lạ mặt vang lên làm nàng hồn bay phách lạc:

- Này cô nương kia. Cô nghĩ mình đang làm gì ở đây?