Tiểu Chủ Nhân, Tôi Yêu Em

Chương 16: bông tai... tôi không muốn tháo nó nữa!

Hôm sau, Nhan gia..

"Em định đi đâu à?" - Nhan Thần đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết.

"Tôi muốn ra ngoài, anh đi với tôi không?"

"Tôi không đi được! Hiện tại tôi đang rất bận."

"À... ờ nhỉ! Giờ anh đang phải tiếp quản trong tay vừa Nhan Thị, vừa Lãnh Thị và lại còn Hắc Bang nữa mà..!" - Lãnh Tuyết gãi đầu nhắc lại, cô chợt nhìn anh chớp chớp mắt..

"Chắc nhiều việc lắm... hay tôi ở nhà giúp anh 1 tay nhé..!!"

"Em lo cái gì chứ? Không cần giúp tôi điều gì đâu! Tâm trạng em mấy bữa nay không tốt, cứ ra ngoài chơi cho khuây khỏa..!" - Nhan Thần mỉm cười nhìn cô, anh bỗng híp mắt lại căn dặn..

"Tôi sẽ bảo Khiết Hạo đi cùng em, đi cho ngoan đấy! Đừng nghĩ tới chuyện đánh chết Khiết Hạo rồi bỏ chạy là không xong với tôi đâu..!" - Nhan Thần vừa vuốt vuốt bên mặt Lãnh Tuyết vừa dặn dò.

Nếu như trước kia anh làm cái hành động này thì kiểu gì cũng bị Lãnh Tuyết mắng là 'tên biếи ŧɦái'. Nhưng bây giờ chắc cô quen rồi nên vuốt mặt vẫn đang còn nhẹ chán. Ta nói sống cạnh nhau riết quen cả thói biên thái!

"Biết rồi! Biết rồi! Không có Khiết Hạo thì chả lẽ anh lại không giám sát được tôi bằng cái bông tai này à??

Anh đúng là tên khốn đáng ghét!! Tôi đi đây!" - Lãnh Tuyết bĩu môi lừ mắt nhìn Nhan Thần 1 cái rồi quay người bỏ đi.

Khiết Hạo được Nhan Thần sai đến đây từ lâu nên đứng tựa ở cửa xem phim tình cảm nãy giờ, thấy Lãnh Tuyết quay người rời đi, Nhan Thần vẫn mỉm cười nhìn và lê bước theo tới khi cô ra hẳn xe mới thu nụ cười lại mà im lặng đứng gần Khiết Hạo.

"Chà! Chả lẽ đây là cách xã giao của những người đang yêu nhau à??" - Khiết Hạo xoa cằm lên tiếng, Nhan Thần liền liếc cho cậu 1 ánh mắt rất THÂN THIỆN.

"Ê ê!!! Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt ấy! Em nói hổng có sai đâu! Anh thử nhớ lại xem mấy ngày đầu Lãnh Tuyết tiểu thư với anh gặp nhau và hiện tại bây giờ có khác không..?!

Mấy ngày đầu nhá: anh thì nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, tiểu thư thì nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ. Còn bây giờ, anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu cmn dàng, tiểu thư nhìn anh bằng ánh mắt có vẻ là nghe lời hơn và không chống đối nữa..!

Nói thật chứ em chả tin nổi là 2 người thay đổi cảm xúc dành cho nhau kiểu gì nữa. Hay yêu nhau quá nên nó tự khắc vậy..?!" - Khiết Hạo liến thoắng 1 hồi tuy hơi dài dòng nhưng nghe lại cực kì thuyết phục.

"Không tin điều đó thì có tin nói câu nữa là cậu sẽ mất lưỡi không..?!" - Nhan Thần chau mày lườm Khiết Hạo cất giọng lạnh cảnh cáo.

"Dạ?? À, vậy thôi ạ.." - cậu đành im lặng mà cúi đầu rời đi.

Thật là phân biệt đối xử! Rõ ràng cậu theo Nhan Thần đã hơn 10 năm rồi mà còn không bằng anh ấy quen Lãnh Tuyết hơn 10 ngày nữa..! Vậy đó, giờ người ta nói đúng rồi còn cảnh cáo! Nhột hay gì??

Những người FA thường tư vấn hay phán đoán tình cảm rất tốt điển hình như thiếu gia Hàn Khiết Hạo đây!

1 lúc sau, Khiết Hạo đang đưa Lãnh Tuyết ra ngoài. Trên xe..

"Tiểu thư, cô đi đâu để tôi đưa đi??"

Lãnh Tuyết im lặng.

"Tiểu thư à??"

Cô vẫn im lặng.

"TIỂU THƯ À!!!"

"À... hả... hả... có chuyện gì??" - Lãnh Tuyết giật mình lên tiếng.

"Tiểu thư có chuyện gì mới đúng đấy! Sao tôi gọi mấy lần liền mà cô cứ đơ ra vậy?? Cô đang nghĩ gì sao?" - Khiết Hạo nhăn nhó nhìn Lãnh Tuyết qua gương chiếu hậu.

"À... ừm... tôi đang nghĩ về anh đấy!" - nói rồi cô đưa mắt nhìn cậu ta.

"Hả?? Tôi á?? Cô nghĩ về tôi làm gì??"

"Tại sao Nhan Thần nhiều việc vậy, anh là trợ lí của anh ấy mà không ở bên giúp đỡ. Rảnh rỗi đưa tôi đi chơi làm gì??"

"Trời, tưởng gì... thì ra cô nghĩ về cái đấy à! Chả lẽ anh Nhan Thần không nói gì với cô hay sao??"

"Anh ta mà nói thì mắc gì tôi phải hỏi anh?"

"À.. ờ nhỉ! Thực ra, anh Nhan Thần coi chuyện quản lí Lãnh Thị hay Nhan Thị là những việc đương nhiên phải làm thường ngày nên dù Lãnh lão đại có giao cho bao nhiêu việc đi nữa thì đối với anh ấy cũng chả thành vấn đề và cũng chả cần tôi giúp..!"

"Anh nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ? Nếu Nhan Thần không bận vậy lẽ ra hôm nay tôi rủ thì anh ta sẽ không lấy lí do công việc ra mà từ chối chứ..?!"

"À, tiểu thư muốn biết phải không? Cô có nhớ dự án Royal chứ?? Nguyên nhân bận bịu của ảnh đấy..!" - Khiết Hạo nói đến đây, cậu bèn giải thích thêm..

"Anh Nhan Thần tuy chỉ muốn giúp ba anh ấy hoàn thành tâm nguyện nhưng dù gì Royal cũng là dự án mang tầm quốc tế, tránh sao được việc phải chăm chỉ từng chút một. Muốn được nhà thiết kế Wind chọn làm nhà đầu từ thì tập đoàn nào đó không chỉ có sẵn nhiều tiền thôi đâu mà còn phải có năng lực về máy móc thiết bị nè, có các bản thảo thiết kế phù hợp cho sự thuận lợi để đầu tư nè..! Nói chung là rất rất nhiều việc nên các tập đoàn khác mới không dễ gì tranh giành là vậy!"

"Nghe anh nói mà tôi cũng thấy mệt giùm luôn ấy..!" - Lãnh Tuyết khoanh tay thở dài nói.

"Thôi, tốt hết là tiểu thư nên quên nó đi cho đỡ nặng đầu nha! Thực ra tôi không có rảnh rỗi mà hộ tống cô ra ngoài đâu. Lát nữa kiểu gì về rồi lại phải phụ giúp anh Nhan Thần cho coi..!" - Khiết Hạo thở dài sườn sượt tiếp tục lái xe. Bỗng cậu ta vô tình nhìn sang bên lề đường và..

"TIỂU DI ƠI!!!" - Cậu ta gọi toáng lên và hớn hở quay ra sau..

"Tiểu thư à! Bạn của cô kìa!!!"

Còn chưa kịp để Lãnh Tuyết có phản ứng, Khiết Hạo liền đánh tay lái tấp xe vào gần lề đường rồi bước xuống hớn hở..

"Tiểu Di à!!! Gặp lại em rồi!!!"

Phía Tiểu Di, nhỏ cũng ngạc nhiên không kém mà đánh đánh vào vai Dĩ Tường đang đứng kế bên..

"Ủa, Dĩ Tường! Cậu ấy kìa!!!" - nhỏ vui mừng chạy lại chỗ kia.

Khiết Hạo thấy Tiểu Di mừng rỡ chạy lại thì càng vui hơn mà dang 2 tay ra phía trước như muốn ôm nhóc kia ngay lập tức thì...

"TUYẾT AHH!!! TỚ NHỚ CẬU QUÁ ĐI!!!" - Tiểu Di lướt vụt qua Khiết Hạo mà chạy ra sau ôm chầm lấy Lãnh Tuyết. Khiết Hạo đứng đơ người, quê không lỗ chui.

"Buông tớ ra coi nào! Cậu vừa làm 'ai kia' buồn kìa..!!!" - Lãnh Tuyết bị Tiểu Di ôm cứng lấy đành bất lực lên tiếng.

"Hả?? Ai???" - Tiểu Di tròn mắt hỏi lại. Lãnh Tuyết không nói gì, khuôn miệng có ý cười hất mặt ra sau. Tiểu Di quay lại..

"Ủa?? Khiết Hạo ca ca!! Sao anh lại ở đây??"

"Em hỏi gì kì vậy?? Thế có nghĩa là nãy em không nhìn thấy anh sao??"

"Dạ không! Em chỉ nhìn thấy Tuyết thôi, còn anh thì em lại tưởng là tài xế của cậu ấy..!"

"Sao em lại nỡ đối xử như vậy với với anh???"

Tiểu Di thì hồn nhiên, Khiết Hạo thì khóc không ra nước mắt. Lãnh Tuyết đứng xem mà cô còn chả biết mình đang xem cái gì nữa.

"Haizzz... yêu đơn phương như con cho gặm cục xương vậy..!" - Lãnh Tuyết thở dài dạo bước lướt qua Khiết Hạo và Tiểu Di thì Dĩ Tường đứng kia nãy giờ cũng phải tiến lại.

"Tưởng hôm trước cậu chính thức tạm biệt tớ và Tiểu Di rồi mà hôm nay vẫn gặp nhau. Đúng là nói trước bước không qua mà..!"

"Cậu thế nào rồi? Mấy vết thương trên người có sao không??"

"Không sao hết nhưng mà tớ thấy ấy... hình như lúc đó Nhan tổng không phải vì tức tớ không nói cậu ở đâu mà phần lớn là vì anh ta ghen đấy..!" - Dĩ Tường xỏ tay vào túi quần nghiêng đầu nói.

"Ghen??"

"Chứ sao? Người ta nói yêu cậu ngay trước mặt tớ và Tiểu Di vậy mà..!"

"Nói lại mới nhớ! Cái tên khốn đó đúng là ác thật!! Đem cậu với Tiểu Di ra để dọa tớ. Chả thà hắn đánh tớ đi cho xong..!" - Lãnh Tuyết nhếch miệng nói.

"Cậu thích Nhan Thần chứ??" - Dĩ Tường nhìn Lãnh Tuyết chằm chằm lên tiếng hỏi thẳng làm cô bất giác đưa mắt nhìn cậu..

"Dĩ Tường à, sao cậu..."

"Cậu khỏi lo tớ đau lòng, dù gì suốt những năm tháng học chung với nhau... tớ tỏ tình với cậu không dưới 10 lần nhưng đều bị cậu từ chối. Riết quen rồi! Yêu đơn phương như con chó gặm cục xương mà lại..! Cứ trả lời thành thật đi!" - Dĩ Tường khẽ nhún vai nói, Lãnh Tuyết vô tình bị rơi vào trạng thái im lặng trước câu hỏi kia.

"Cậu mà nói 'không' là tớ không tin đâu..! Bây giờ nhìn cậu thay đổi tính cách rõ lắm! Nhất là ánh mắt ít lạnh lùng hơn xưa rồi, chắc chắn là do anh ta..!"

"Tớ cảm thấy...."

"NÀY!! CẨN THẬN!!!"

Chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng Dĩ Tường la lên rồi túm lấy tay Lãnh Tuyết kéo cô lùi nhanh về phía sau. Lãnh Tuyết bất ngờ, khi nhìn kĩ lại thì trước mặt cô là 1 chiếc xe..

"Lái xe kiểu gì vậy hả??" - Dĩ Tường tức giận nhìn vào chiếc xe.

"Cái siêu xe này nhìn quen quen.." - Lãnh Tuyết nhíu mày nhìn cái xe vừa lao vào lề đường suýt đụng phải cô mà nghĩ thầm. Nhìn nó khá quen, đang lục lọi trí nhớ thì cửa xe mở ra.... là Lam Khả!

"Xin chào! Lúc nãy tôi đánh tay lái hơi quá, cô có sao không??" - Lam Khả mỉm cười nhã nhặn nhìn Lãnh Tuyết.

"Đánh tay lái cái gì?? Tôi thấy anh giống muốn đâm vào Tuyết luôn đấy!!!"

"Thôi Dĩ Tường, bỏ đi! Tớ có làm sao đâu..!"

Thấy Dĩ Tường có vẻ không dễ bỏ qua, cô liền xua xua đi cho bớt chuyện. Lam Khả vẫn đứng mỉm cười, nhìn bộ dạng Dĩ Tường như vậy lại vẫn còn túm chặt lấy tay Lãnh Tuyết nữa nên anh ta từ từ bước tới lên tiếng..

"Lôi thiếu gia làm gì mà nóng thế? Tôi không cố ý thật mà..! Với lại, theo tôi được biết thì Lãnh Tuyết tiểu thư không có thích con trai đụng vào người, thế sao cậu cứ nắm mãi tay cô ấy vậy??" - Lam Khả nói rồi cười khẩy liếc mắt xuống tay Dĩ Tường.

Cậu nghe xong bất giác giật mình nhớ ra rồi rụt tay lại. Lãnh Tuyết vẫn không có phản ứng gì, thấy vậy Lam Khả lại lên tiếng tiếp nhưng đánh mắt qua Dĩ Tường thì đột nhiên thay đổi sắc mặt..

"Lôi thiếu gia đứng đây không phiền chứ??"

Nghe Lam Khả đuổi khéo, Dĩ Tường chau mày liếc thì Lãnh Tuyết ra hiệu cho cậu cứ đi trước đi. Dĩ Tường nhìn cô ôn hòa và rời đi không quên trừng mắt với Lam Khả cái nữa. Lúc này chỉ còn mình cô và Lam Khả, anh ta mới nhìn cô nói..

"Lãnh tiểu thư! Tôi thấy cô cũng lạ thật, cô ghét tiếp xúc với người khác giới mà sao hết để Nhan tổng gần gũi thân mật rồi giờ lại đến thiếu gia Lôi Dĩ Tường nữa thế??"

"Thì sao? Anh ganh tị à??"

"Đúng là có chút ganh tị thật, bởi thấy cô đối xử hơi bất công với nam nhân khác!"

Thấy Lãnh Tuyết vẫn đứng nhìn chằm chằm như chưa hiểu lắm ý của mình, Lam Khả chợt nghĩ ra 1 chuyện..

"Lãnh tiểu thư! Cô còn nhớ tối hôm trước tôi giúp cô về Lãnh gia chứ? Giúp xong tôi hơi thắc mắc sao cô lại vội vàng như thế? Chả lẽ Lãnh lão đại ba cô đang gặp vấn đề gì??" - Lam Khả cố tình hỏi mặc dù đã biết rất rõ chuyện gì xảy ra với cô.

Lãnh Tuyết ngẩn người, mấy cái cảnh tượng đó thực sự cô chả muốn nhớ lại chút nào nữa huống gì nói cho Lam Khả.

"Chỉ... chỉ là vài rắc rối thôi chứ không có gì hết! Cũng cảm ơn anh vì hôm đó đã giúp tôi."

"Vậy giờ cô trả ơn tôi bằng cách cho tôi chạm vào người cô được không??"

"Hả???"

Đây chính là điều Lam Khả muốn nãy giờ, anh ta ngoài mặt mỉm cười nhưng sâu trong lòng là đang tức tối lắm. Tại sao anh thích Lãnh Tuyết mà đến cả chạm vào người cô cũng không được? Vậy mà tên Nhan Thần và thằng nhóc Lôi Dĩ Tường xem chừng như thân thiết với cô lắm làm Lam Khả càng cảm thấy khó chịu.

Phía Lãnh Tuyết thì cô hơi khó xử nhưng mà thấy Lam Khả mở miệng đề nghị mong muốn bộc bạch như vậy mà cô từ chối thì có hơi....

"Cô nhìn khó xử quá! Cô yên tâm!

Tôi chạm 1 chút vào tóc cô thôi..!"

"À... ờ... 1 chút thôi đấy nhé.." - cô lên tiếng căn dặn.

Thấy Lãnh Tuyết như vậy rất đáng yêu, Lam Khả cười nhẹ đưa tay sờ lên mấy lọn tóc xõa dài ở bên vai cô. Chúng đen tuyền, mềm mại, mượt mà và còn có mùi thơm nữa! Lam Khả đứng giữ khoảng cách cũng có thể ngửi thấy. Anh ta càng mỉm cười tươi hơn, thầm cảm thán trong lòng... Lãnh Tuyết quả là 1 tiên tử!

Vuốt vuốt bên tóc ở vai của cô và khẽ nâng nó lên. Lam Khả vô tình bắt gặp chiếc bông tai sáng lấp ló ở bên trong, anh ta sực nhớ ra điều gì đó mà cười nửa miệng..

"Cái bông tai này... nó hẳn là gây nhiều phiền phức cho cô nhỉ? Có cần tôi gỡ nó ra không??" - Lam Khả nhắc đến bông tai làm Lãnh Tuyết cũng chợt nhớ.

"À, nó sao? Chắc không cần anh giúp đâu.."

"Hửm?? Không cần?? Tôi tưởng cô rất muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của Nhan tổng chứ??"

"Ừm, nhưng bây giờ dù có tháo nó ra thì tôi cũng chỉ... muốn ở bên anh ta thôi..!"

"Cô nói cái gì???" - Lam Khả nhíu mày không tin vào những gì Lãnh Tuyết vừa nói.

"Thật xin lỗi nhưng tôi không biết diễn tả cái suy nghĩ trong đầu mình bây giờ là gì nữa nhưng đại loại là... bông tai, tôi không muốn tháo nó nữa!"

Nghe Lãnh Tuyết nói vậy, Lam Khả cắn răng tức giận. Bàn tay anh ta nắm chặt đến đỏ ửng, cô ấy nói vậy là sao? Không lẽ Lãnh Tuyết đã.... không được! Không thể nào! Rõ ràng nhiều lần vô tình gặp nhau, anh ta thấy Lãnh Tuyết ở bên Nhan Thần là lúc nào cô cũng tỏ ra khó chịu. Lãnh Tuyết lạnh nhạt như vậy... cô không thể thích Nhan Thần được!!!

Ngay lúc Lam Khả đang đứng lặng thinh nhưng trong lòng dấy lên sự ghen ghét khôn cùng thì Khiết Hạo mới biết anh ta đang đứng cạnh Lãnh Tuyết mà vội kết thúc cuộc trò chuyện với Tiểu Di rồi 3 chân 4 cẳng chạy tới.

"Tiểu thư!! Cô có sao không??"

"Hả?? Sao là sao??"

"Sao ở đây có nghĩa là sao cô lại đứng cạnh hắn chứ??" - Khiết Hạo lườm Lam Khả đang đứng đó, cậu ta đưa tay đẩy Lãnh Tuyết ra xa anh ta.

"Ơ, có khác gì nãy giờ anh say mê đứng và nói chuyện với Tiểu Di không??" - Lãnh Tuyết nhướn mày nhìn cậu.

"Không phải! 2 cái đó hoàn toàn khác nhau!! Cô không nên tiếp tục quá nhiều với Lục Lam Khả, hắn đang là kẻ đối đầu với anh Nhan Thần, vả lại, hắn cũng không có tốt lành gì đâu!!!"

"Anh làm gì mà nói như bắn liên thanh vậy hả??"

"Đó là điều tôi bắt buộc phải nói với tiểu thư để bảo vệ cô!!" - Khiết Hạo nói xong liền đưa tay nhìn đồng hồ, cậu ta tiếp lời..

"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi phải về Nhan Thị phụ giúp anh Nhan Thần rồi. Tiện thể đưa cô về luôn!"

Nghe Khiết Hạo giục giã, Lãnh Tuyết nhíu mày nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh vậy rồi đành ngoái lại vẫy tay chào Dĩ Tường và Tiểu Di xong ra về cùng Khiết Hạo.

Nhìn theo bóng dáng Lãnh Tuyết bước lên xe ra về, trông Lam Khả vẫn quá tức giận. Anh ta đành phải mang cái sự bực bội không nuốt trôi này mà bỏ đi.

______________________________

_Nhan Thị_

"Anh! Anh! Em về rồi đây!!!" - Khiết Hạo hồng hộc chạy vào, Nhan Thần đang ngồi ở bàn làm bản thảo liền lạnh lùng ngẩng mặt lên..

"Đi đâu mà đến bây giờ mới về? Đưa Tuyết ra ngoài rồi cậu cũng đi chơi luôn à..?!"

"Dạ... dạ... em..."

Khiết Hạo vã mồ hôi trước con mắt đen nhánh sắc lạnh như đại bàng của Nhan Thần. Cậu không thể nói dối anh, nhưng cũng không thể khai thật là đưa Lãnh Tuyết ra ngoài rồi đứng nói chuyện với thiên thần Tiểu Di mà quên giờ quên giấc. Lãnh Tuyết bây giờ mới đi vào theo sau Khiết Hạo. Thấy cậu ta vội vàng chạy vào đây, cô cứ mặc kệ mà ung dung bước. Nhưng khi đi tới cửa Lãnh Tuyết đã nghe Nhan Thần hỏi Khiết Hạo cái gì rồi, đến đây thì thấy bộ dạng đáng thương của cậu ta, Lãnh Tuyết thở dài và nghĩ nên nói giúp..

"Không phải Khiết Hạo cố ý đến trễ đâu! Tại tôi mải nói chuyện với Lục Lam Khả nên bắt anh ta ở lại chờ đấy..!"

"Tuyết!! Em nói gì??" - Nhan Thần nghe vậy liền đưa mắt liếc phắt sang cô. Khiết Hạo bất ngờ quay lại nói nhỏ với Lãnh Tuyết..

"TRỜI ƠI!!! Sao tiểu thư lại nói vậy??"

"Nói vậy thì sao? Tôi đang cứu nguy cho anh mà..!" - cô cũng quay lại nói nhỏ với Khiết Hạo.

Thấy Lãnh Tuyết vẫn thản nhiên mà không để ý tới khuôn mặt đã sa sầm lại của Nhan Thần. Khiết Hạo bất lực ôm mặt, rồi giờ cô nói giúp cậu ta như vậy thì khác nào tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm?

Lãnh Tuyết vẫn đứng đó nhíu mày khó hiểu nhìn Khiết Hạo, sao thấy cô giúp mà cậu ta lại có vẻ đau lòng quá vậy?? Nhưng mới kịp nghĩ thế thì khi quay lại cô đã giật nảy mình, Nhan Thần tiến tới từ lúc nào. Anh túm lấy 2 cổ tay của cô rồi mặt hầm hầm hạ lệnh cho Khiết Hạo..

"Hoàn thành cho tôi chỗ bản thảo trên bàn rồi đi chuẩn bị cho những bản thảo tiếp theo đi!"

Khiết Hạo khúm núm vâng dạ, Nhan Thần quay phắt người nắm 2 cổ tay Lãnh Tuyết lôi cô đi như lôi tội phạm để lại Khiết Hạo đứng đó lắc đầu cảm thương..

"Cứu mình làm gì rồi giờ chuốc họa vào thân vậy nè...haizzz..."

_______________________________

_phòng làm việc Nhan Thần_

"ÁI DA!!!"

Nhan Thần lôi Lãnh Tuyết vào đây rồi đẩy cô ngã xuống cái ghế xoay, anh chống 2 tay lên thành ghế áp sát mặt nhìn cô híp mắt nguy hiểm.

"Anh...anh làm cái gì thế này??"

"Em và Lục Lam Khả thì có chuyện gì để mà nói với nhau??"

"Ờ thì... anh ta chỉ chào hỏi tôi vài câu xong xã giao bình thường thôi..!"

"Xã giao bình thường mà tận giờ này mới về?? Em khôn hồn thì khai hết ra cho tôi!!!"

Đột nhiên Nhan Thần tức giận đến vậy làm Lãnh Tuyết khó hiểu nhưng cứ đà thế này là anh dễ "làm hại" cô lắm, hẳn là phải nói hết ra thôi..

"Ờ... cái... cái tối hôm trước mà anh đưa tôi đi cùng đến khách sạn để tranh cái dự án Royal gì đó ấy! Là Lam Khả đã giúp tôi về Lãnh gia, tôi chỉ cảm ơn anh ta..."

"Sao nữa..?"

"Rồi... anh ta nói là biết cách gỡ cái bông tai giúp tôi..!"

"CÁI GÌ??? Rồi em trả lời như thế nào??" - Vâng! Và mặt Nhan Thần đã chính thức đen nghịt như mây đen sắp bão vậy.

"Ấy!!! Khoan! Khoan! Anh đừng vội tức! Tôi không có anh ta tháo đâu..! Nó vẫn còn nguyên đây.." - nói rồi Lãnh Tuyết khẽ vén bên tóc mình lên, chiếc bông tai vẫn sáng lấp lánh. Nhan Thần cũng lấy điện thoại mở ra xem, tín hiệu của cô vẫn còn.

Mặc dù rất tức (ghen) vì Lãnh Tuyết dám đi trò chuyện với Lam Khả nhưng nghe cô nói là không muốn tháo chiếc bông tai ra khiến tâm trạng Nhan Thần cũng dịu đi phần nào, khuôn mặt đã bớt sa sầm. Xem ra Lãnh Tuyết cũng biết nghe lời, cô đã hứa là không chạy khỏi anh nữa mà.

"Để tôi mà biết cái bông tai này bị tháo ra là em coi chừng đấy..!" - đưa tay bế Lãnh Tuyết lên, anh ngồi xuống cái ghế xoay rồi đặt cô ngồi lên đùi mình mà gằn giọng cảnh cáo.

"Biết rồi! Biết rồi!"

"Với lại lần sau tránh xa cái tên Lục Lam Khả đó ra! Hắn không tốt như em nghĩ đâu, có khi còn đang giả tạo để tiếp cận em đấy..!" - Nhan Thần nghiêm nghị nói.

"Tại sao?" - Lãnh Tuyết nhíu mày.

"Vì em là con gái kẻ mà cha hắn đối đầu!"

________________________________

_Lục gia_

"Lam Khả à! Con bình tĩnh đi..!" - Lục Trí Sơn thở dài khuyên ngăn.

"BA BẢO CON BÌNH TĨNH KIỂU GÌ??? Lãnh Tuyết sẽ phải là của con!! Cô ấy không thể thích Nhan Thần được!!"

"Con thôi đi!! Nhìn bộ dạng mình kìa! Lo mà đánh bại thằng nhóc kia đi chứ không phải ở đó mà than vãn!!! Đến lúc đánh bại được rồi thì con bé kia tự khắc sẽ là của con thôi..!"

Lam Khả thở dài tức tối ngồi phịch xuống sofa xoa sống mũi nhắm mắt thầm nghĩ..

"Đúng! Ba nói đúng!! Nhan Thần biến mất thì tự khắc Tuyết sẽ là của mình!"

"Bình tĩnh lại được chưa?? Dự án Royal đến đâu rồi??"

"Con khá nhiều thời gian để hoàn thành các bản thảo thiết kế, con đang tiến hành..!"

"Hừ! Thật là biết phí phạm thời gian!! Con tranh dự án này để giành giật với Nhan Thần chứ có phải chứng tỏ khả năng đâu? Chả thà con cho thuộc hạ đi phá các bản thảo của Nhan Thị cho rồi, hay đi cướp của bên đó lấy làm của mình cho nhanh..!" - Trí Sơn nhếch miệng nói.

"Ba nghĩ vậy thật sao??" - Lam Khả đưa mắt nhìn lão ta.

"Tất nhiên! Muốn thành công là phải bất chấp!! Với lại, từ lúc này cho đến khi hoàn toàn xong việc, con đừng qua lại với con bé Lãnh Tuyết nữa! bởi vì Nhan Thần cũng sẽ bảo vệ con bé đó và thằng nhóc ấy nghĩ con nhỏ kia là con của Lãnh Ngôn Tước nên cứ tưởng bị con tiếp cận nhưng không phải... thực ra con thích Lãnh Tuyết! Và hãy cho Nhan Thần biết điều đó thật muộn..!"