Đầu Heo, Tớ Thích Cậu, Cậu Có Tin Không

Chương 19: Chương 19

Tôi cõng Linh về nhà tôi. Ba mẹ tôi thấy Linh mà đau lòng nhà Linh bị phá sản bố Linh bị bắt vào tù ở bên nước ngoài không rõ sống chết mọi tin tức về ông đều không có.

Tôi biết Linh đang chịu đả kích rất mạnh về tinh thần.

Tối...

Tôi ngồi trong phòng nhìn cái lưng đỏ ửng trên lưng thật là đau quá đi.

- Đau lắm có đúng không?

Anh hai tôi bước vào. Xoa thuốc lên lưng tôi.

- Không biết phải nói em ngu hay là lương thiện đây.

Tôi nhìn anh hai mà xấu hổ.

- Em cũng không biết nữa nhưng em không thể làm khác được.

Anh hai xoa lên đầu tôi.

- Em gái ngốc của anh. Em làm thế nào cũng được chỉ cần việc đó không làm hại đến em biết chưa hả.

Tôi gập đầu cười tôi không bao giờ hối hận việc đấy cả.

Thấm thoát tôi đã ở nhà mất một tuần rồi thật muốn thoát khỏi phòng quá đi.

- Tiểu công chúa của ba hôm nay dậy sớm ghê

Tôi chạy đến xà vào lòng ba.

- Ba ơi con muốn đi chơi mà ba. Ba cho con đi chơi nha.

Ba tôi cười lớn rồi véo vào má tôi âu yếm.

- Tôi biết ngay mà tiểu công chúa của tôi làm nũng thế này cơ mà.

Mẹ tôi thấy vậy ra ngoài ngồi cùng với ba con tôi.

- Thôi được rồi hôm này là chủ nhật nên mẹ cho con chạy nhảy được chưa.

Tôi vui quá hôn lên má ba mẹ tôi như một cô bé mới được nhân quà vậy nhưng tôi rất vui vui quá đi mất.

- Thôi đi e làm quá rồi đó.

Tôi mặc kệ tôi cuối cùng cũng được giải thoát.

- Được đi rồi.

Tôi vui quá tôi chạy vào bếp thì thấy Linh đang nấu ăn.

- Linh tí nữa có muốn đi chơi với tôi không?

- Không tí nữa tôi với mẹ đi đền rồi.

Sao mẹ sao? Mẹ nào vậy?

Mẹ tôi cười lớn khi nhìn bộ mặt của tôi.

- Hai đứa bây giờ là chị em của nhau rồi mà vẫn xưng tôi sao.

Tôi ngạc nhiên tột độ chuyện gì vậy?

- Chị em là sao?

Mẹ tôi véo vào má tôi rồi hiền từ nói.

- Bây giờ Linh không có ai chăm sóc. Con và Linh là hai bạn thân. Mẹ không muốn Linh phải sống cô đơn nên ba và mẹ quyết định nhận Linh là con gái.

Hôm này là ngày gì vậy chứ sao toàn bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Con gái con có chịu mẹ dành tình thương cho Linh không.

Tôi cười rồi nhìn mẹ.

- Đương nhiên rồi. Con muốn có một người chị em lâu lắm rồi.

Ba âu yếm nhìn tôi và Linh.

- Vậy là nhà ta lại có thêm thành viên mới. Công chúa của ba sinh tháng 9 còn Linh thì sinh tháng 5 nên công chúa phải gọi bằng chị nghe chưa.

- Dạ.

Buổi sáng hôm đó gia đình tôi ăn bữa sáng vui vẻ chỉ có anh tôi là không vui luôn im lặng.

Tôi đi dạo một mình cảm giác ở bên ngoài đúng thật là thích quá đi. Tôi đi đến bờ hồ nghỉ chân. Tôi đến chỗ cây cổ thụ to ở bờ hồ. Lúc trước tôi không hay đến đó nhưng từ lúc Kim dẫn tôi đến đó tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ở đó. Ngồi ở đó ta có thể nhìn thấy bình minh và hoàng hôn vào buổi tối là lúc đẹp nhất ta có thể nhìn thấy sao đẹp nhất và những ánh đèn lung linh trên mặt nước. Kể từ lúc đó nơi tôi muốn đến nhất chính là đây.

Tôi đến cây cổ thụ to nhưng hình như đã bị ai đó chiếm mất rồi.

- Lâu rồi không gặp.

Kim quay lại nhìn tôi. Sao tôi thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt cho lắm. Cậu ấy bị bệnh sao. Tôi đặt tay lên chán cậu ta. Cảm giác có hơi nóng.

- Ông ốm sao?

Kim không nói gì chỉ nhìn tôi. Rồi cậu ấy lôi tôi thật mạnh xuống làm tôi suýt nữa tưởng mình bị ngã chứ. Cậu ta ôm lấy tôi thật chặt.

Tôi chưa thấy cậu ấy thế này bao giờ hết nhưng tôi cũng không buông cậu ấy ra. Chặc cậu ấy bị sốt thật rồi.

- Bà còn đau nữa không.

Tôi lắc đầu hai chúng tôi cứ như thế im lặng tôi không hiểu sao tôi lại thấy buồn vô cớ...