Nhã Uyên, 1 cô gái tuy không quá xinh đẹp và nổi bật nhưng mang 1 nét duyên dáng đáng yêu của 1 cô học sinh trung học, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, làn da trắng mịn, mái tóc đẹn dài..Năm nay cô vừa lên lớp 8, tính cách cô hòa đồng nêm được khá nhiều người yêu mến. Cô khá mơ mộng, Khát khao tình yêu học trò lãng mạng như những bạn cùng chan lứa. Nhưng gia đình cô khá khó nên các mối quan hệ bạn bè của cô khá ít, thời gian đi chơi cùng bạn bè chẳng có được. Vì gia đình quá bao bọc cô nên cô có nhiều chuyện chưa được biết như các bạn, cô thường bị bạn bè nói là ngu ngốc vì chẳng hiểu biết là bao. Cô buồn lắm chứ, cô cực kì khao khát được tự do như các bạn nhưng có lẽ đó là điều quá khó dường như không thể có được... Cô nghĩ mình chỉ có thể Lặng lẽ giữ khát khao đó vào lòng mình thôi...Thật ra lúc ấy cô đã đơn phương 1 cậu bạn thân được 3 năm rồi đó chứ, cô học cùng cậu ấy từ năm lớp 3 và rất mến cậu bạn ấy. Thật ra ở độ tuổi của cô chỉ có thể là mến và thích 1 người, làm gì có thể gọi là yêu. Cô và cậu bạn ấy rất thân nhau, cậu ấy tên Quốc Minh, trong mắt cô Minh thật đẹp và tốt bụng, ngày qua ngày cô đi học cùng Minh, ăn chung, làm bài tập chung,...Ngày Trung Thu, Minh qua nhà cô xin cho cô đi chơi cùng, rồi 2 đứa cùng nhau đến trường cùng các bạn, vì là lễ nên rất đông, cô đi nhanh nên đụng phải 1 cậu bạn, cô ngả xuống đất. Cậu bạn ấy đỡ cô dậy, cô để ý thấy cậu ấy nhìn khá chững chạc, không đẹp nhưng có vẻ khá hiền lành. cậu con trai cất giọng nói trầm ấm "Em Có sao không? Đông vậy mà sao e chạy nhanh vậy? ". Cô khá bất ngờ vì sao cậu bạn ấy gọi cô bằng e, Ngây ngô hỏi "Chẳng phải mình bằng tuổi nhau sao? " Cậu bạn ấy cười nhẹ đáp "A học lớp 9 hơn e 1 tuổi đấy bé "...Cô cười nhẹ như thay cho câu trả lời. Rồi như nhớ ra điều gì, cô nhìn xung quanh tìm Minh chẳng thấy, vội chạy đi tìm mà quên lời chào a lớp trên...Cuối cùng cũng tìm đc Minh, 2 đứa vui chơi thỏa thích rồi về. Khoảng 3 ngày sau, tối hôm đó cô đag chơi Zalo tám với mấy đứa bạn thì tin nhắn từ số điện thoại lạ làm quen, rồi cô cũng trả lời thì biết được đó là a mình va vào hôm bữa, Thì ra a ấy tên Bảo Khang lớp 9/3 cùng trường mình, cô thắc mắc sao Khang k nhắn tin Zalo cho tiện thì biết được nhà a khá nghèo. Rồi 2 người nhắn tin qua lại với nhau, Khang cũng khá quan tâm cô. Rồi cô và Khang ăn sáng cùng nhau, nói chuyện rất hợp ý vui vẻ. Cô cũng kể Khang nghe về việc mình đơn phương Minh, Khang có vẻ thoáng buồn nhưng cô nào biết...1 tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Khang và cô ngày càng thân thiết, Khang nói thích cô và cô đã chính thức quen Khang. Cô không đòi hỏi Khang những món quà gì cả, đi chơi với Khang cô trả tiền của mình mặc kệ Khang không thích. Mọi chuyện suôn sẻ trôi qua. Rồi cô lên lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình nên Học xong lớp 9 Khang phải đi làm, thế là cô và Khang không thường xuyên gặp nhau nữa nhưng cô vẫn hết lòng chờ đợi Khang. Những tin nhắn dần thưa đi, cô hiểu Khang phải lo làm việc nên không 1 lời trách. Nhưng cái gì vẫn phải có giới hạn của nó, 1 tháng trôi qua không 1 tin nhắn hỏi han, cô ngày đêm chờ đợi tin nhắn cũng chẳng thấy đâu...Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống. Cô quyết định chia tay nhưng cũng chẳng nhận lại tin nhắn hồi âm. Cô gục ngã, bao đêm dài cùng những dòng nước mắt xót xa, bạn bè khuyên cô cũng chỉ nhận lại kết quả bằng không, cô biết mình phải quên thật rồi, tự hỏi lòng mất bao lâu để quên 1 người?...