...sau ngày hôm đó cô và Jen đã có 1 ngày làm người tình như Jen đề nghị rồi lại trở về như cũ. Cô vẫn cứ xem Jen như a trai, còn Jen vẫn cứ hướng ánh mắt về phía cô nhưng không phải ánh mắt của một người anh trai. Ba mẹ cô lại phải đi công tác, cô cũng chỉ về nhà không bao lâu rồi đi chơi thâu đêm, Jen cũng vẫn theo cô. Ngày Chủ nhật, Jen rủ cô đi khu vui chơi, cô cũng đồng ý vì ở nhà cũng chẳng có làm gì, hôm đó cô trong chiếc váy trắng đơn giản và đôi giày búp bê, khuôn mặt không makeup đậm chỉ thoa nhẹ chút son. Nhìn thấy cô trong bộ dạng đó Jen nở nụ cười ấm áp. Jen dắt cô đi chơi đủ trò,rồi trời cũng đã tối cả 2 đang định về cô chợt thấy 1 bé gái xinh xắn khoảng 4 5tuổi đang khóc, khuôn mặt sợ hãi nhìn xung quanh, cô bước lại gần giọng nhỏ nhẹ "Bé sao vậy nè, ba mẹ em đâu lại đi 1 mình thế này? ", cô bé dường như bớt sợ hơn, giọng nói non nớt chưa hoàn thiện vang lên "Em bị lạc ba mẹ, e sợ lắm huhu", cô dùng tay lau đi nước mắt của cô bé cười nhẹ trấn an "Bé nín đi nào, chị dắt bé đi mua kem ăn rồi đi tìm mẹ nhé", "hixhix Thật sao ạ? ", "Thật chứ, bé khóc sẽ xấu lắm, ngoan nín nào " cô bẹo má cô bé cười vui vẻ nói, "Hihi chị cười cũng rất đẹp, mẹ e nói thiên thần rất xinh đẹp và tốt bụng, chị là thiên thần phải không ạ? Sau này e cũng muốn làm thiên thần tốt bụng như chị vậy" cô bé nín khóc ngây thơ nói, cô bật cười xoa đầu cô bé "Bé phải ngoan nữa, được rồi chị dắt e đi mua kem rồi tìm mẹ nhé, e tên gì nào? "," e tên My ạ",...những hành động của cô Jen đều để ý, thấy cô mỉm cười lòng a cũng vui, lặng lẽ bước theo cô đang bế bé gái đáng yêu, khuôn mặt cô dịu dàng hơn hẳn. "Anh đẹp trai này là ai vậy ạ? " bỗng My hỏi, cô chưa kịp trả lời giọng non nớt lại vang lên " Có phải là bạn trai của chị không ạ, 2 người thật đẹp đôi a" cô bé vô tư cười toe nói, "Không phải, a ấy tên Jen là a trai chị đấy" cô nhẹ nhàng nói, 2 từ "a trai" như xé nát lòng Jen. Nhưng a cũng chỉ cười nhẹ xoa đầu My"Đúng vậy đó cô bé". Cô bé tinh ranh lên tiếng nghi hoặc "anh em mà chẳng giống gì cả, ba mẹ e bảo nói dối là hư đấy "...Cô và Jen cùng bật cười trước sự lanh lợi của My, rồi gặp đc ba mẹ cô bé như giải vây cho 2 người, trước khi đi My còn tinh ranh nói với 2 người "A chị đi chơi vui vẻ nha, 2 người nói dối em biết đấy, hẹn gặp lại chị thiên thần ", Jen và cô cũng chỉ chịu thua với My, cô nhìn theo My đang nắm tay ba mẹ bước đi mỉm cười nhẹ nhõm, rồi cô và Jen cũng quay lại bước về. "Có vẻ e thích con nít nhỉ? " Jen lại là người bắt chuyện trước, "Cô bé đó thật đáng yêu ", "Hôm nay e vui chứ? " Jen cười hiền nhìn sang cô, "Rất vui, cảm ơn a " cô cười nhẹ, "E cười nhìn rất đẹp, tại sao lại tiết kiệm nụ cười thế? ", cô chỉ im lặng cười nhẹ thay cho câu trả lời. "E xem a là a trai thôi à" Jen lại hỏi, "Là a trai tốt", rồi cả 2 lại cùng im lặng cho đến về nhà... 2 tháng lại trôi qua, Jen và cô ngày càng thân thiết, cô cũng chịu nói nhiều hơn với a, cả 2 đi cùng khiến ai cũng nghĩ họ đang yêu nhau, Ngọc và Hưng cũng không ngoại lệ, cũng có lúc cô nghĩ về Jen nhưng cô vẫn giữ ý nghĩ xem Jen như a trai mình. Còn Jen, vẫn lo lắng quan tâm dõi theo cô mọi lúc. Cô biết sự quan tâm đó không đơn giản là sự quan tâm của người anh trai nhưng cô vẫn cứ lạnh như vậy...1 tháng nữa lại trôi, cô nhận ra mình đã quá quen có Jen bên cạnh, có lẽ cô đã có tình cảm với Jen. Hôm đó ai ai ai cũng có cặp có đôi, nhưng riêng cô vào bar một mình, thật lạ sao hôm nay cô chẳng thấy Jen đâu, cảm giác bất an trong lòng khiến cô thật khó chịu, nơi lồng ngực trái cô đau nhói chẳng biết vì sao, nhưng tự suy nghĩ rằng chắc Jen đến muộn. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua cũng chẳng thấy Jen đến. Cô khó chịu rời khỏi bar đến nơi đua xe hi vọng sẽ gặp Jen nhưng cũng chẳng thấy, bỗng điện thoại cô reo lên, kiểm tra lại điện thoại thì cũng đã mấy chục cuộc gọi nhỡ của Ngọc và Hưng, cô gọi lại cho Ngọc "Em đến bệnh viện XXX ngay đi, không kịp nữa...", giọng chị Ngọc nghẹn ngào vội vã trong điện thoại, cảm giác bất an của cô ngày càng lớn hơn, chị Ngọc chưa dứt lời cô tắt ngang điện thoại chạy thật nhanh đến trong lòng chỉ mong đừng có chuyện gì. Rồi Trời chợt đổ mưa to, cô mặc kệ vẫn cứ chạy thật nhanh đến...Ngọc, Hưng và những người bạn của Hưng, có cả ba mẹ Hưng và Jen đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt ai cũng đang cực kỳ lo sợ, "A chị ở đây làm gì vậy, Jen đâu? " giọng nói khó nhọc yếu ớt của cô vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người, ánh mắt cô nhìn xung quanh tìm kiếm Jen, bộ dạng ướt sũng cùng khuôn mặt nhợt nhạt khiến mọi người đau xót, "Em bình tĩnh nghe chị nói...", *Ting* Ngọc chưa dứt lời tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, ba mẹ Jen chạy đến hỏi dồn dập kèm theo hi vọng "Sao rồi, nó sao rồi?", "em xin lỗi anh chị, em đã cố hết sức, Jen chỉ còn cầm cự được vài phút cuối, trong lúc kích điện Jen luôn gọi tên cháu Uyên, mọi người vào gặp cháu đi. " lời nói của bác sĩ cũng chính là cậu ruột của Jen phát ra làm mọi người chết đứng, mẹ Jen vào gặp con lần cuối khóc nức nở ngã quỵ xuống, ba Jen đỡ lấy bà mà lòng đau xót nhìn đứa con trai mình yêu thương. Còn cô chẳng tin vào tai mình nữa, bước chân nặng nề bước từng bước nặng nhọc đến gần Jen,ánh mắt a đau lòng nhìn bộ dạng ướt sũng cùng khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn nhìn cô mỉm cười nhẹ, nụ cười a hôm nay khiến lòng cô đau buốt, nhìn cảnh này ai cũng đau xót, cô chẳng nói được lời nào, lặng lẽ bước đến cạnh giường cô quỳ xuống cạnh bên a, a yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô môi vẫn nở nụ cười như trấn an cô "Hôm nay e biết ngày gì không nhóc? ", giọng nói yếu ớt của a như dao găm vào tim cô, "Ngày gì? " Giọng cô không 1 chút cảm xúc trả lời a, Khuôn mặt thơ thẩn bi thương nhìn ngắm a chẳng rời, "E vẫn đãng trí vậy à, hôm nay là ngày Valentines đấy " a nói với giọng trêu chọc cô kèm theo 1 cái xoa đầu yếu ớt, "Thì sao? ", "Hôm nay chúng ta yêu nhau 1 ngày nữa nhé " a cười tươi nhìn cô cưng chiều nói, cô cắn môi gượng cười nhẹ "ừm", a lấy sợi dây chuyền gượng dậy đeo vào cổ cô rồi nở nụ cười mãn nguyện "Xong rồi, Giữ sợi dây chuyền này nhé, a tự làm cho nhóc đấy", "Sao người e lại ướt thế này, sau này không được dầm mưa như thế nữa nhé ", "Nhóc nói yêu anh cái xem nào", "À mà trái tim nhóc đóng băng rồi",...A vẫn cứ nói mặc dù cô chẳng nói lời nào, môi cô cắn đến nỗi bật cả máu để kìm nén, "Anh buồn ngủ rồi nhóc à, a ngủ nhé..." Jen như kiệt sức, đôi mắt sắp khép lại trong khi bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, "Em yêu anh, em yêu anh, anh làm ơn đừng ngủ, a thức chơi với nhóc nữa đi, anh muốn e nói bao nhiêu lần e cũng nói mà, e van a đừng bỏ e 1 mình mà" cuối cùng cô cũng không kìm được nữa, những giọt nước mắt đóng băng đã quá lâu giờ tuôn rơi trên khuôn mặt cùng lời van xin anh, bàn tay cô cũng xiết lấy tay a thật chặt. A rất hạnh phúc khi nghe cô nói yêu anh, nhưng đau xót vô cùng khi nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp rơi những giọt nước mắt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười bàn tay yếu ớt lau đi những giọt nước mắt của cô "Nhóc Đừng khóc, nhóc như vậy a sẽ không yên lòng mà đi đâu, dù a ở đâu a vẫn sẽ dõi theo và bảo vệ em, mạnh mẽ lên e nhé, A..n.h Y.ê..u Em..." dứt câu, bàn tay đặt trên má cô lau đi những giọt nước mắt buông thõng, mắt Jen đã nhắm lại, nhịp tim cũng đã báo hiệu dừng đập..."Khônggggggg, a đừng bỏ e đi mà..." cô hét lên gục vào người a khóc bi thảm, tất cả mọi người chứng kiến đều khóc nức nở, xót xa cho số kiếp ngắn ngủi của Jen và một cô gái nhỏ bé chỉ 16 tuổi phải chịu cảnh đau thương như thế. Mẹ Jen ngất đi, ba Jen cũng quỵ xuống, Ngọc bật khóc trong lòng Hưng, Hưng cũng đau xót nhìn người a trai chưa gần gũi được bao lâu lại phải nằm xuống mãi mãi. Tiếng thét ai oán xót thương của 1 cô nhóc vang vọng khắp bệnh viện, ngày Valentines ai cũng hạnh phúc bên nhau nhưng chỉ 1 số phận phải gặp cảnh trớ trêu như thế...