Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu

Chương 50

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tại công viên giải trí .

- Này chơi tàu lượn siêu tốc đi - Nó kéo góc áo của anh

- Được thôi - Anh gật đầu

- Đi chơi trò đĩa bay đi bạn chí cốt - Nó lôi kéo anh và anh lại gật đầu .

- Đi nhà ma đi bạn hiền

- Đi chơi trò kia đi ..........- Nó lôi kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác , đa số là những trò nó và hắn đã từng chơi ở Luân Đôn , nhưng tại sao lần này nó lại cảm thấy rất khác , hay là tại không còn những tiếng hét của hắn bảo dừng trò chơi lại , hay là không còn khuôn mặt trắng bệt của hắn lúc sợ hãi, hay là không còn những lúc chờ hắn nôn mửa( ói) sau khi kết thúc một trò chơi , hay là....Không hiểu tại sao khi đi chơi với anh mà nó lại cứ nhớ đến hắn thế nhỉ

- Aizz , khó chịu quá đi - Nó khó chịu vương vai , do động tác của nó quá đột ngột nên khiến anh không kịp tránh dẫn đến tình trạng anh ngã xuống đất .

- Ui , bạn chí cốt , cớ sự chi mà lại nằm dưới đất thế kia , nếu mệt thì ít nhất cũng phải kiếm một băng ghế nào đó mà ngồi chứ - Nó với gương mặt * tỉnh * hơn bao giờ hết nhìn anh mà không hề biết anh ngã là do nó ban cho .

- Không có gì - Anh lập tức đứng lên , chỉnh sửa quần áo , mặc kệ thứ dung dịch màu đỏ không ngừng chảy xuống mặt mình .

- Máu....chảy máu rồi kìa cha- Nó hốt hoảng chỉ vào gương mặt điển trai của anh đang kinh ngạc nhìn nó .

- Để tôi kiếm đồ cầm máu , cậu cứ ở đó đi - Nó đặt anh xuống một băng ghế gần đó rồi lập tức chạy tìm đồ cầm máu .

5' sau

Nó đem băng bông đến cầm máu cho anh , khi máu ngưng chảy thì anh lại nằm lên đùi nó , dù hơi bất ngờ nhưng nó không đẩy anh ra vì vết thương của anh .

- Này cậu ngồi dậy đi - Nó nhíu mày nhìn anh

- Cậu đừng đùa nữa , ngồi dậy đi - Nó nhíu mày càng chặt hơn .

- Tôi không đùa , tôi muốn em ở bên cạnh tôi , tôi muốn người em chọn là tôi chứ không phải là tên Lê Hoàng Lâm kia - Anh nghiêm túc nhìn nó khoá chặt ánh mắt của nó khiến cho nó không thể làm lơ câu nói của anh .

- Tui mệt rồi , hay là tụi mình đi về đi - Nó cố ý lãng tránh anh .

- Nếu em muốn thì được thôi - Anh cũng không làm khó nó đồng ý ngay .

------------------------------------------------

Lúc này trời đã gần tối , anh và nó đang trên đường về nhà thì đột nhiên có 1 bóng đen xuất hiện :

- Chào , tôi đến đón vợ của tôi đây - Một giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên khiến cho anh và nó ngạc nhiên

- Cậu là ai - Nó nhíu mày nhìn về phía bóng đen kia cố tận dụng một chút ánh sáng ít ỏi để nhìn gương mặt của người kia .

- Cô sẽ biết ngay thôi - Ngay lập tức tên đó di chuyển ra đằng sau xe và vác nó lên vai , anh lập tức dùng chân đá tên đó nhưng bất thành vì tên đó quá nhanh , khi anh quay đầu xe lại thì ngay lập tức có một đám người ngăn anh lại , trong ánh đèn đường mập mờ anh đã nhìn thấy bóng lưng của tên con trai tóc vàng và chiếc áo choàng màu xanh , là tên Phong , tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ . Ngay lập tức những tên kia lao về phía anh cầm cây nhằm vào đầu anh mà đánh , nhanh như cắt anh đã khoá tay của những tên đó lại , sau đó cho những tên khác đến gần anh lãnh trọn 1 cú đá vào bụng , chưa đầy 10' anh đã xử xong 5 tên , nhưng khi anh bắt đầu đuổi theo thì đã mất dấu tên Phong

- Chết tiệt -Anh tức giận đấm lên chiếc xe của mình .

--------------------------------------

Về phía nó :

- Thả tui ra , cái thằng chết bầm - Nó vùng vẫy nhưng đành bó tay vì sức mạnh của Phong , nó không hiểu sao tên này vừa mang nó đi vừa chạy với vận tốc ngang ngửa mô tô thế kia tại sao lại không thấy mệt , rốt cuộc tên này có phải người không .

- Tôi đang đem cô vợ ngang bước của mình về nhà có gì sai sao ?- Phong nói với giọng mỉa mai .

- Vợ cái đầu cậu , bà đây không thích giỡn nhá - Nó vùng vẫy kịch liệt hơn .

- Vậy tôi đem thủ lĩnh của Xích Thổ kẻ thù của Hắc Long Bang về căn cứ để tra hỏi có gì sai sao ? - Phong vẫn giữ phong thái mỉa mai đó .

- Cậu ....- Nó cứng họng , chẳng mấy chốc Phong đã đưa nó đến căn cứ của Hắc Long bang .

Khi đến phòng của Phong thì nó vô cùng kinh ngạc còn Phong thì cười như không :

- Ông nói không được liên lạc thường xuyên , thế mà bây giờ lại sao ông lại ngồi trong phòng của tôi thế ông già ? - Phong nói với giọng không cao cũng không trầm kèm theo nụ cười mỉa mai .

- Chỉ là tôi chán phải ngồi trên giường bệnh mỗi ngày đều chỉ có 4 bức tường làm bạn , mà tại sao cậu lại mang cô ta đến đây - Người đàn ông kia à không ba của hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa ung dung nhìn nó .

- Tôi muốn dạy dỗ vợ của tôi , có gì sai sao ? - Phong bình thản đáp .

- Ông già khốn nạn - Nó tức giận , không kiềm nén được sự tức giận của mình đối với ba của hắn , rốt cuộc ông ta có phải là người không khi khiến cho nó và hắn phải trở mặt làm kẻ thù rồi bây giờ lại ung dung ngồi đây mà tán dóc ,xem như chưa có chuyện gì xảy ra .......nó ghét con người này thực sự rất ghét