Đoản Ngôn Tình

#16. Robot tình yêu (3)

Đàm Thịnh ngớ người trong chốc lát. Đây là...con robot quản gia ư? Hay do anh nhìn lầm rồi! Cái gì mà "Phiên bản người yêu chu đáo". Đùa với anh chắc?

"Cô...cô là robot quản gia?"

Cô gái thanh tú trước mặt có làn da trắng, môi đỏ, tóc đen nhánh lại dài đến eo. Nếu không nói thì chắc hẳn không có ai nghĩ đây lại là một con robot từ trên xuống dưới đều là kim loại.

Ngay cả cái miệng nhỏ nhắn đặc trưng của phái nữ lúc nói chuyện liền đóng mở từ tốn: "Thưa chủ nhân, tôi là robot mã hiệu MVP."

Quả nhiên là nó. Không biết tại sao nó lại hóa thành cái bộ dạng xấu hổ này nữa?

"Đàm nhi, là mẹ đây. Đã muộn như vậy con còn gọi mẹ có việc gì sao?" - Bà Đàm biết rõ tình khí con trai mình như thế nào. Hôm nay bà cố tình vừa ngồi ăn trái cây hóng gió đêm vừa đợi cuộc gọi này.

Đàm Thịnh kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng, mềm giọng nói: "Mẹ. Con robot này đã bị bên sửa chữa tự ý thay đổi rồi. Ngày mai mẹ lại bảo họ đến xử lý một chút giúp con."

Không phải anh không muốn cài đặt nó trở về ban đầu. Đàm Thịnh mất một lúc lâu mới dẹp bỏ cái ý nghĩ xàm sỡ con gái nhà người ta ra khỏi đầu. Sau đó, anh tìm kiếm rất lâu những không thấy cái nút điều khiển nào sau cổ nó. Có lẽ nó nằm đâu đó trên người con robot nhưng anh lại không đủ dũng khí mà lột sạch đồ nó ra kiểm tra. Dù sao...nó vẫn đang trong hình dáng một cô gái.

Bà Đàm nhếch môi cười khẽ, biết tỏng anh đã trông thấy con robot kia rồi:

"Lại hư hỏng chỗ nào sao?"

"Không có. Nó..."

"Hửm? Không hư hỏng thì cần gì phải phiền người ta đến tận nhà sửa chứ?"

Đàm Thịnh bỏ tay vào túi quần, liếc nhìn "cô gái" robot kia đang tỉ mỉ thay ga giường mới cho anh. Thoáng chốc anh lại cảm thấy đau đầu, nhịn không được liền đưa tay bóp trán.

"Mẹ đừng đùa nữa. Con biết việc này mẹ có nhúng tay vào. Con robot này không thể để dáng vẻ đó được."

Bà Đàm thay đổi tư thế ngồi sang nằm dựa vào ghế nghỉ ngơi: "Dáng vẻ đó là dáng vẻ nào? Con đừng nói với mẹ là con không biết robot này còn có công dụng gì chứ?"

Đàm Thịnh đứng bên ngoài ban công, nhìn cảnh đêm trước mặt.

"Tất nhiên là con biết. Nhưng con không cần loại robot này, với cả con cũng chẳng phải người biến thái như vậy."

"Hừ, nếu không phải con cứ mãi né tránh chuyện yêu đương thì mẹ cũng chẳng làm đến mức này."

"..."

"Con cũng đâu còn nhỏ không thể để mẹ bớt lo được sao?"

"..." - Đàm Thịnh thở dài một tiếng đầy chán nản, thoáng chốc anh lại bị đẩy vào tình huống này nữa rồi. Tiến không được mà lùi cũng không xong. - "Được rồi, coi như con chưa nói gì. Con robot này... cứ để đây đi."

Bà Đàm nghe con trai nói vậy, liền dịu giọng ngọt nhạt: "Được được, vậy mẹ không làm phiền con nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt, ngủ ngon nhé con trai."

Cúp điện thoại xong, Đàm Thịnh xoay người vào trong phòng. Giường ngủ của anh đã thay mới, mền gối cũng ngay ngắn xếp vào một chỗ. Anh nhìn sang con robot đang đứng chờ yên lặng bên cạnh giường ngủ.

"Này, mày...à không, cô tên gì?"

Robot kia chậm rãi quay đầu nhìn lại anh: "Thưa chủ nhân.. hiệu số của tôi là MVP. Còn tên thì không có."

"Vậy gọi cô là..." - Đàm Thịnh nhìn vào dáng người nhỏ nhắn, cộng với chiều cao khiêm tốn của con robot thì suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiểu Tiểu đi."

Một cô gái bình thường nghe thấy cái tên này chắc hẳn phải té ngửa ra mất. May mắn là robot vốn không có cảm xúc mãnh liệt nên rất ngoan ngoãn đáp: "Tuân lệnh, Tiểu Tiểu hân hạnh phục vụ chủ nhân."