[Đồng nhân Naruto] Hãy để ta được sống thật bình yên!

Chương 1: Trọng sinh! Trở thành tộc nhân Uchiha!

Trên một con đường vắng vẻ ở một nơi nào đó, giữa buổi chiều nắng nóng 40 độ, nhưng vì bất đắc dĩ nên con đường vẫn tấp nập, ở trên vỉa hè có một cô gái đang ung dung bước đi trên đó. Và đó không ai khác là nữ chính của chúng ta "Samika Atako".

Buổi chiều ngày hôm nay lớp của Atako có một buổi phụ đạo, mà với cái tính cách lười biếng đó thì hiển nhiên là đã đi học muộn rồi, thế nhưng vẫn cứ ung dung mà bước đi như chưa có chuyện dì xảy ra. Đột nhiên có một người nào đó từ phía sau chạy vội lên, đụng phải Atako, người kia cúi người xin lỗi rồi tiếp tục chạy, cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tai nạn bất ngờ ập tới.

"Rầm"

- Mau gọi cấp cứu!

- Nhanh lên!

- Cô bé chảy máu nhiều quá! Ráng chịu chút nhé!

Tiếng mọi người xôn xao gọi cấp cứu, Atako vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người lại nhìn cô từ trên xuống, cô tự hỏi vì sao lại cảm thấy ấm ở đầu, không chỉ vậy còn rất đau nữa, tiếng mọi người xôn xao ở đó, Atako nhận ra mình đã bị tai nạn xe, đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng, không thể khống chế được bản thân, Atako đã chìm vào giấc ngủ:

- "Mình sẽ chết sao? Không được! Mình còn chưa xem hết tập Naruto mà, cả mấy bộ đồng nhân nữa, mình cũng còn chưa thổ lộ với cậu ấy cơ mà! Mình sẽ chết như thế sao?" - Atako đấu tranh suy nghĩ trong đầu.

Rồi cô mở mắt ra, một ánh sáng hoàng kim bao phủ lấy cô, cảm thấy chói mắt nên cô đã nhắm mắt lại, cảm nhận được ánh sáng đó đã biến mất, cô cố gắng mở mắt ra nhưng... nó lại hoàn toàn không mở được, cơ thể cũng rất khó để cử động, không biết làm thế nào, cô dùng hết sức lực để đưa cánh tay lên phía trước, cảm nhận được một lớp thịt mềm, cô giật mình thu tay lại.

- "Cái quái gì vậy? Thật đáng sợ!" - Cô nghĩ.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên làm cô giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại để nghe:

- Anh nghĩ xem chúng ta nên đặt tên con là gì đây? - Một người phụ nữ lên tiếng.

Atako nghe rất rõ, chả nhẽ cô lại là một bào thai chưa được sinh ra sao?

- Con trai là Uchiha Sasuke, còn con gái là Uchiha Selena!

Cô có thể nghe rõ từng chữ một, giật mình mới câu nói vừa rồi, cô vừa nghe cái gì cơ? Có thể nói lại lần nữa không? Uchiha Sasuke? Cái này thì cô biết, nhưng còn Uchiha Selena là ai cơ? Không lẽ là đang nói cô, Atako vẫn hoang mang chưa hiểu cái gì, nhưng rồi vẫn lấy lại sự bình tĩnh mà phân tích:

- "Bình tĩnh lại nào! Đầu tiên là mình đang đi học, rồi bị xe cán, xong rồi thấy ánh sang hoàng kim, cuối cùng là ở đây! Ghraaaaaaa!" - Cô gào thét trong lòng.

Không lẽ là xuyên không, để chắc chắn, Atako... à không bây giờ là Selena, Selena đưa tay sang bên trái, cô chạm vào một cánh tay khác, Selena xòe tay ra rồi chạm vào, cô lại tiếp tục rụt tay về:

- "Thật đáng sợ!" - Selena kết luận - "Tay không chạm vào bào thai chưa ra đời, mình bắt đầu thắc mắc là làm sao mình thở được khi ở trong này rồi đấy!"

Cô cứ vậy mà định cư luôn trong này, dần dần rồi cũng quen, cô bắt đầu cảm thấy dễ cử động hơn một chút, mà hình như cô cũng lớn hơn, Selena cứ thế rồi cứ nghĩ tới ngày mà mình được sinh ra, đột nhiên trong đầu cô lóe lên một giả thuyết.

- "Người ta khi sinh em bé phải cẩn thận, lỡ như không sinh ra kịp thì đứa bé đó có khả năng sẽ chết vì thiếu không khí, sinh đôi càng khó hơn, vậy lỡ như mình gặp phải vấn đề lúc ra đời thì làm sao?" - Selena lo lắng.

_____Một thời gian sau_____

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà cô ra đời, lúc này Selena hoàn toàn không có tí sức lực nào, có một lực đẩy đẩy cô ra ngoài, không cách nào phản kháng cô đánh để như vậy, lúc đầu cứ nghĩ cuối cùng cô thành chị của Sasuke, nhưng chưa tới phút cuối thì chưa biết được kết quả thế nào. Mà thành ra cô vẫn ra đời sau Sasuke 1 phút 37 giây. Ngày hôm đó là ngày 23 tháng 7 ngày cô được sinh ra đời.

Nằm trên nôi, cô vẫn chưa mở mắt được, thế nhưng Selena vẫn dùng hết sức mình để mở mắt, Fugaku nhìn thấy cô có biểu hiện lạ liền tới gần nhìn kĩ, trong khi đó Selena vẫn không biết gì mà vẫn cố mở mắt cho bằng được.

Fugaku chăm chú nhìn Selena, một lúc sau mới lên tiếng:

- Hình như Selena đang cố mở mắt thì phải? - Một câu nói khiến cô suýt đứng tim.

Cô được đưa lại gần Mikoto, Selena đã dừng lại việc cố gắng mở mắt đó, sau khi cảm thấy đã trở về nôi, cô lại tiếp tục việc làm đang giở dang.

Sau một lúc vật lộn với đôi mắt, cuối cùng Selena cũng đã thành công, nhưng đập vào mắt cô lại là mặt của Mikoto và Fugaku, cô hạn hán lời...

- "Ơ! Sao 2 người này lại ở đây nhở? Chơi mình à! - Cô nhìn vào mắt 2 người nọ.

Đang trong không khí hơi hài hòa thì đã có người lên tiếng để làm nó hài hòa hơn.

- Anh nhìn kìa! Selena của chúng ta đã mở mắt rồi! - Mikoto lên tiếng.

- Ừm! Đúng vậy!- Fugaku đáp lại.

Sau khi Selena ngồi... à nhầm... nằm nghe 2 người đó nói chuyện về mình thì cuối cùng bản thân cũng được trở về nôi. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, Sasuke vẫn đang ngủ như chưa có chuyện gì. Sau vài ngày cô từ bệnh viện về nhà.

Bước vào nhà đã nghe thấy tiếng của ai đó vang ra, cô nhìn vào, đập vào mắt cô là một cậu bé trai khoảng chừng 5 tuổi chạy ra.

- "Ai đây?" - Selena tự hỏi - "Trong nhà có Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke, thêm mình là Uchiha Selena nữa là có 5 người, thế thằng nhóc này là ai?"

Trong lúc cô đang cố nhớ lại thì:

- Mẹ về rồi! - Đứa bé đó nói

- Ừm! Itachi từ nay làm anh rồi phải chăm sóc Sasuke và Selena đó! - Mikoto lên tiếng.

- Vâng! - Itachi vui vẻ đáp lại.

Trong lúc gia định đang vui vẻ thì cô lại đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Itachi:

"Cái gì cơ? Itachi? Đứa nhóc đó là Itachi á? Tin được không?"

"Itachi hồi nhỏ đây hả? Ờ thì hình tượng lạnh lùng đã bay xa."

Một lúc sau Selena được bế vào phòng cùng với Sasuke, cậu ta lúc này cũng đã tỉnh ngủ, Itachi ở bên cạnh nhìn vào 2 đứa trẻ rồi cười.

"Anh gì ơi anh cười gì thế?"

"Anh có thật là Itachi đại thần không đó?"

"Vẻ mặt lạnh lùng cool ngầu của anh đâu?"

"Hay là anh còn nhỏ nên mới thế?"

Hằng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, sau một hồi nhận thức thì cô đã cho rằng Itachi vẫn còn nhỏ nên chưa có lạnh lùng, cũng khá hợp lý. Selena đã nghĩ như vậy.

{Còn tiếp}