[Đồng nhân Naruto] Hãy để ta được sống thật bình yên!

Chương 10: Sư phụ của Selena!

- Như vậy là xong hả? - Selena hỏi.

- Ừm! - Shora gật đầu.

Selena tự nhiên cảm thấy thú khế ước của mình có chút hơi phiền.

- "Không biết nó có thể biến mất không hay là mình cứ phải bế nó y như thú cưng nhỉ? Đường đường chính chính đưa nó về nhà nuôi kiểu gì cũng bị hỏi này hỏi nọ cho coi!"

Như có thể cảm nhận được ánh mắt soi mói của cô dành cho bản thân, Shora nhanh chóng trả lời lại.

- Yên tâm! Ta có thể vào thần thức của ngươi ở, khi nào cần tới cứ gọi tên ta là được.

Selena "ồ" một tiếng, Shora đã vào trong thần thức của cô.

Nhưng mà cũng không phải là xong, chuyện tối nay phòng của cô có khách quen ghé thăm Selena kìa không biết có nên kể cho người khác nghe không?

Phân vân một lúc lâu, cô quyết định sẽ không kể, làm trái lời hắn sẽ chết nhanh hơn, Selena gật gù mà cũng không biết quyết định như thế có đúng không.

_____Vào buổi tối_____

Selena hôm nay ăn nhanh hơn mọi khi, nhanh đến nỗi mọi người đơ ra nhìn cô ăn mà không làm gì cả. Cuối cùng hồn của tất cả được triệu về bằng câu nói.

- Con ăn xong rồi!

Selena nhanh chóng chạy lên phòng, cô chuẩn bị rất đầy đủ, vũ khí khắp nơi trong phòng, trên người cũng có.

Selena rất muốn đặt bẫy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn làm sao có thể trúng một cách như thế được, tốt nhất là đề phòng thôi, không cần bẫy.

Cô gật gù rồi lại tiếp tục chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đã được báo trước với boss phản diện thứ 3.

Rất nhanh sau đó, Selena đã hoàn tất quá trình chuẩn bị của mình, trời cũng đã 8 giờ, trăng bên ngoài hiện đang là trăng lưỡi liềm, bầu trời đầy sao, nếu là bình thường thì Selena sẽ cảm thấy thật yên bình, đẹp đẽ.

Nhưng với tình huống bây giờ thì không, cô thấy cái mặt trăng lưỡi liềm đó nó như là một con dao lưỡi liềm có thể bay về phía cô bất cứ lúc nào, bầu trời đây sao đó như thể là những sinh mệnh đang chờ đón cô lên đó cùng.

Vì sao Selena lại nghĩ như vậy ư? Nếu muốn biết thì hãy cứ nhìn tình huống bây giờ thử xem.

Ở trong một căn phòng cỡ vừa có đầy đủ các vật dụng, ở giữa căn phòng đó có một bé gái tầm 6 tuổi đang đúng ở đó, và bé gái đó tất nhiên chính là Selena.

Cô đứng quay mặt về phía cái giường của mình, đúng lúc vừa mới sắp xếp vũ khí khắp phòng và trên người xong thì đột nhiên có tiếng hỏi.

- Ngươi làm gì mà giấu nhiều vũ khí vậy?

Và Selena đã trả lời rằng.

- Đương nhiên là để đề phòng hắn ta rồi, chứ ngươi nghĩ vũ khí thì để làm gì?

Sau một hồi im lặng Selena với nhận ra có gì đó sai sai, lúc đầu cô cứ nghĩ là tiếng của Shora hỏi, nhưng sau khi nghĩ lại thì là không phải, đầu cô như con robot, cứng ngắc quay về phía sau.

Trên giường, một người đàn ông mặc áo đen thêu mây đỏ với cái mặt nạ đang vô tư ngồi ở đó, và kết quả thành ra bây giờ.

Selena đứng đó một lúc lâu, cô gần như chết đứng, lòng gào thét không thôi, đối diện với cô là một nhân vật phản diện nguy hiểm, cô lại không nghĩ hắn đến sớm như vậy.

- Nói thứ thế là ngươi đang đề phòng ta? - Hắn hỏi.

- Không! Đâu có đâu, ta là đang đề phòng---phòng--phòng trộm mà thôi! - Selena ấp úng một lúc rồi mới trả lời.

- Có trộm nào mà dám vào địa phận Uchiha không? - Hắn hỏi lại.

Selena câm nín, hắn nói đâu có sai, làm gì có trộm nào mà lại đi trộm đồ của Uchiha cơ chứ?

- Trông ngươi có vẻ căng thẳng nhỉ?

Selena cúi đầu.

- Trả lời ta!

- Kh--Không có! - Cô run run trả lời.

Không khi như ngưng đọng lại, xung quanh không hề có bất kỳ tiếng động nào, bên ngoài lúc nãy có rất nhiều tiếng người nói chuyện, bây giờ lại im ắng lạ thường, như thể trên thế giới này tất cả đều biến mất chỉ còn lại mình cô vậy.

Selena đang thắc mắc không biết có phải là do hắn dở trò gì hay không mà xung quanh im lặng vậy. Cô ngước đầu nhìn lên, chạm vào ánh mắt như muốn giết người đó, Selena giật mình cúi xuống.

Hắn đang nhìn cô, với tình huống này chỉ cần đi sai một bước là toi cái mạng luôn rồi.

Lúc này Selena mới nhận ra một điều, người mạnh luôn có quyền chèn ép và ra lệnh cho người khác, hắn mạnh hơn cô nên cô mới sợ, cô sợ hắn nên mới làm theo lời hắn.

Selena cũng đã nhận ra mối nguy hiểm của thế giới này, ở đây mạng sống của con người là thứ rẻ tiền nhất, họ coi trọng kẻ mạnh mà vứt bỏ những người yếu kém, nếu như cô cứ như vậy, có thể cô sẽ không sống được ở một thế giới như thế này.

Selena cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, không dám đứng lên dành lại quyền lợi cho bản thân mình, cô muốn mạnh hơn, như vậy thì cô có thể thoải mái ăn chơi mà không sợ ai cả, nhưng mà cô phải làm thế nào để mạnh hơn, chỉ dựa vào mấy cuốn trục trong không gian ư? Nếu không có người chỉ dạy thì làm sao mà cô biết chứ?

- Ngươi muốn mạnh hơn?

Selena thẫn thờ khi nghe câu hỏi đó.

Đúng! Cô muốn mạnh hơn, nhưng lại không thể!

- Đi theo ta! Ta sẽ dạy ngươi!

Câu nói đó như là một tia hi vọng đối với cô.

Nếu đi theo hắn cô có thể sẽ mạnh hơn.

- Được!

Cô không chần chứ mà đáp lại.

- Mỗi buổi tối, khu rừng tử thần, ta sẽ dạy ngươi!

Nói rồi cơ thể hắn biến mất theo vòng xoáy trên mặt nạ của hắn, Selena đứng im không cứ động, sau khi hắn đi, cô mới hoàn hồn và nhận ra bản thân mình vừa làm gì!

- "Trời ơi! Nãy IQ của mình bị làm sao vậy trời, không lẽ cứ gặp nhân vật phản diện là IQ tụt lút hả trời, tuy hắn mạnh thật, nhưng cũng nguy hiểm không kém, mình đã đồng ý rồi có nên đi không?" - Selena gần như hoảng loạn sau khi biết bản thân vừa đồng ý lời đề nghị.

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cô quyết định sẽ đi, nếu cô không đi tức là thất hứa, mà thất hứa với hắn là điều không nên, Selena quyết định đi cho thế giới được hòa bình.

{Còn tiếp}