[Đồng nhân Naruto] Hãy để ta được sống thật bình yên!

Chương 6: Học cách nhớ kết ấn thuật!

Có khoảng 10 người sau cánh cửa bước vào.

- "Trong có vẻ mạnh nhưng lại không phải là ninja, đây là tại chị quên mất cách kết ấn thôi chứ đáng lẽ ra là chỗ này phải cháy hết rồi!" - Selena híp mắt lại nghĩ.

Bọn chúng đi tới chỗ từng người một, ép từng người phải nói ra tên và thông tin khác để chúng thông báo về gia đình của mỗi người.

- "Ơ, mà khoan đã! Thời này còn chưa có điện thoại thế bọn này thông báo kiểu gì? Chạy tới tận nơi để báo à?" - Selena thắc mắc.

Đúng lúc này có một tên lại gần cô, hắn nâng cằm cô lên rồi hỏi.

- Ranh con! Ngươi tên gì?

- Tên của ta ngươi xứng để nghe sao? - Selena ngang ngược nói lại.

Hắn hất cô văng ra xa, lưng va vào tường làm Selena đau nhói lên nhưng không biểu hiện ra ngoài.

- Nếu ngươi muốn toàn mạng trở về thì tốt nhất là nên nghe lời đi. - Một tên trong số đó lên tiếng.

Selena quay phắt đầu về hướng khác, thể hiện thái độ khinh thường, đương nhiên cô làm vậy là có lý do cả, cô chỉ cần thời gian để thoát khỏi cái dây thừng đang trói tay cô thôi.

- Ngươi là ai mà ta phải nghe lời ngươi! - Selena cãi lại.

Có một tên khác lại gần cô, hắn hất văng cô về phía khác, cả đám người xung quanh rợn người đi, có vẻ như tên đó là thủ lĩnh của cả bọn thì phải, nhưng ít nhất Selena đã thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói cô. Cô cố gắng nhớ lại từng bước kết ấn mà Fugaku đã dạy.

- Ranh con chết tiệt! Ngươi đang làm mất thời gian của bọn ta đấy! - Tên đầu sỏ gắt gỏng với cô.

Hắn ta lại gần, vung tay lên dự tính đánh một cú thật mạnh xuống đầu cô, nhưng Selena là ai? Cô không nhớ cách kết ấn nhưng ít nhất cũng là ninja, Selena nhanh chóng né được đòn, dùng chân đá vào bụng hắn, hắn bị cô đá văng ra xa, một ít máu đã chảy ra, trông hắn bây giờ có vẻ chật vật khi đấu đối kháng với cô, nhưng mọi chuyện không có êm ả như vậy.

Ở phía sau Selena, một tên khác đá đập vào ngang cổ cô, để lại một vết hằn bầm tím ở đó, nhưng tên khác ở xung quanh cũng bắt đầu tấn công cô, Selena chật vật né tránh từng đòn một, vết thương ngày càng chi chít trên cơ thể cô.

"Rầm!"

Tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Cánh cửa của căn phòng đã bị người nào đó đá văng ra, đập trúng một tên trong số chúng. Selena cố mở mắt nhìn, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

- Selena! - Ngươi đứng ở phía cánh cửa hoảng hốt chạy về phía cô.

Selena không thấy rõ người này là ai, chỉ thấy có vẻ như rất lo lắng cho cô, ở phía ngoài kia cũng đã có thêm một vài người khác chạy vào, cơn buồn ngủ ập đến, Selena không tự chủ được mà nhắm mắt lại.

Lúc tỉnh dậy cô nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc cùng với mùi khử trùng.

- "Chắc là bệnh viện rồi!" - Cô nghĩ.

- Selena! Em không sao chứ? - Có tiếng nói vang lên.

Selena nhìn sang bên cạnh.

- Itachi-nii - Cô gọi.

- Ừm! - Itachi gật đầu, tay đặt trên trán cô.

Selena bị thương khá nặng, vết thương đầy trên người, thêm cả thiếu máu trầm trọng, mau mắn mà nhóm máu của cô và Itachi trùng nhau nên có thể lấy máu của Itachi để thêm vào.

- Hức...hức...Itachi-nii...hức - Selena cảm động mà khóc.

- Không sao! Selena đừng khóc, anh hai sẽ bảo vệ em. - Itachi ôm cô dỗ dành.

Cô muốn lên tiếng trả lời, nhưng có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng nên không lên tiếng được, Selena chỉ đành gật đầu đồng ý với Itachi.

_____Một lúc sau_____

Selena biết tin đám người bắt cóc trẻ em đó đã được Hokage xử lí, bản thân cô cũng đã không còn bị vết thương đó hành hạ nữa rồi, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, Selena vội vàng trở về nhà.

- Con muốn nói chuyện gì với ta? - Fugaku hỏi.

Selena chạy về là muốn nói chuyện với Fugaku.

- Cha! Đối với ninja thì tốc độ kết ấn rất quan trọng phải không ạ?

Fugaku gật đầu, sau đó nhắm mắt lại nghe cô nói tiếp.

- Có phải, khi chiến đấu chỉ cần lẵng phí 1 giây là có thể mất mạng không?

Fugaku tiếp tục gật đầu. Sau khoảng 4 câu hỏi về kết ấn nhẫn thuật như thế, cuối cùng Fugaku không chịu được mà hỏi.

- Không cần con phải vòng vo tam quốc, cuối cùng thì con muốn nói với ta chuyện gì?

- Hì hì! Quả nhiên không qua được mắt cha mà! - Selena cười.

Thấy Fugaku đang chờ câu trả lời của mình, cô không chần chừ mà nói.

- Thật ra thì con muốn hỏi cha cách dễ nhất để nhớ các kết ấn thuật thôi à!

Fugaku nheo mắt lại, một hồi lâu mới lên tiếng.

- Con hỏi ta việc này làm gì?

- Thật ra thì con quên mất cách kết ấn Hỏa Độn nên muốn hỏi lại thôi mà ha..haha - Selena cười nói.

Fugaku không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

_____3 tuần sau_____

Selena bây giờ đã thuần thục cách kết ấn, cô có thể đảm bảo bản thân sẽ không quên cách kết ấn nữa, 3 tuần qua đối với cô là cực hình, Fugaku đích thân dạy cô cách kết ấn, cứ cách 1 ngày là kiểm tra một lần, nếu không nhớ là phải chạy 5 vòng quanh làng, cái làng trong phim có vẻ bình thương nhưng mà ở đây phải nói là rộng khủng kiếp luôn, cũng vì thế mà tối nào cô cũng ngủ không yên vì bận phải học thuộc lòng cách kết ấn, ngày hôm qua Selena đã hoàn thành bài học cuối cùng, tối hôm qua đối với cô không khác gì thiên đường cả.

Sáng hôm nay Selena đi dạo quanh làng, thực lực của cô đã tăng lên đáng kể, cô cũng đã chú ý hơn về an toàn của bản thân. Đang đi thì nhìn thấy cái đầu vàng quen thuộc đang chạy về phía mình.

- Oi! Selena-chan - Đó không ai khác chính là Naruto.

- Naruto hả? - Cô hỏi lại.

Cậu gật đầu.

- Mấy bữa này tớ tìm cậu khắp làng đấy, rốt cuộc thì cậu đã ở đâu vậy?

- À! Mấy bữa trước có chút sự cố thôi mà! - Selena cười nói cho qua chuyện, cô không muốn nhớ lại mấy vụ đó chút nào.

{Còn tiếp}