Đường Vào Yêu

Chương 18

- -Ừ, Tui về sớm thôi, tui để thằng Tý ở nhà, em cẩn thận vẫn hơn nghen.

- - Tui biết rồi mà cậu.. Mà cậu đi việc chi vậy?

- - Có tin tức của người đỡ đẻ cho má, nên tui muốn hỏi một số chuyện. Lần này mong tìm được chút gì đó.. Thôi em ngủ đi, ngoan, tui thương..

Cậu ôm Khỏe vào lòng mình, vuốt nhẹ lưng Khỏe, bàn tay nhẹ nhàng như thôi miên Khỏe vào giấc mộng, trong mơ Khỏe thấy cậu bế trên tay một đứa bé, tay còn lại nắm chặt tay Khỏe, trước mắt là trăm hoa đua nở, cảnh tình rất đẹp.

Sáng hôm sau khi thức dậy thì Khỏe không thấy cậu nằm cạnh bên, tuy nhiên chiếc gối vẫn còn âm ấm, mùi hương của cậu vẫn còn thoang thoảng đâu đi, trên bàn quần áo cậu còn ở đấy, Khỏe biết là cậu chưa đi.

Ăn sáng xong, cậu dặn dò Khỏe đôi câu nữa mới đánh xe đi một mình, Khỏe nhìn theo mà tim bỗng nhói lên một cái, đau lắm.

Ban ngày làm công chuyện có người này người kia nói chuyện, nhưng đến đêm, khi một mình trong căn phòng, ánh đèn dầu rực sáng mà sao Khỏe nhớ cậu đến thế, nhớ lúc cậu ngồi đọc sách, nhớ cậu đứng sau lưng chải tóc cho Khỏe, ôi cậu mới đi một ngày mà Khỏe cứ ngỡ một năm, nhớ lắm lắm.

Mọi việc ở nhà vẫn bình thường, bà hội đồng vẫn trìu mến hỏi han, vẫn hay bảo con Quýt nấu này nấu kia cho Khỏe, Khỏe không biết bà ta muốn gì, nhưng linh tính cho thấy hình như có gì sắp xảy ra, chuyện gì sắp kéo đến.

Tính ra cậu đi hai hôm rồi, chắc mai cậu sẽ về, Khỏe nôn nóng, mong cho hết ngày hết bữa, mong ngày mai nhìn thấy nụ cười kia trước mặt..

****

"" cốc cốc ""

- - Ai đó..

"" cốc cốc "

- - Ai, sao hỏi mà không nói?

" "cốc cốc"

Bà hội đồng bực bội đi ra mở cửa, nhưng trên dưới trước sau đều không có người. Bà chau mày đóng cửa vô mùng nằm tiếp, giờ này mà ông hội đồng vẫn chưa về, chắc lại say bí tỉ rồi đây.

" cốc cốc"

Lại có tiếng gõ cửa, càng lúc càng dồn dập.

"Rầm.. Rầm"

Tiếng nổ vang trời làm bà hết cả hồn, tay ôm ngực, sao đột nhiên trời lại mưa lớn như vậy chứ.. Gió thổi mạnh, lùa vào căn phòng bà lồng lộng. Tiếng gió hú thật khiến người ta không khỏi sợ sệt, thanh âm lạnh lẽo làm sao.

Đêm ấy bà lại mất ngủ.. Đến gần sáng mới chộp mắt được, trong mơ màng bà thấy máu, toàn là máu.. Ghê lắm..

***

sáng hôm sau, rồi trưa hôm sau, đến khi nắng đã tắt, trả lại cơn gió nhẹ cho hoàng hôn mà bóng cậu vẫn chưa thấy, Khỏe đi ra đi vào, Út Liễu mới nói:

- - Chắc anh Hai mai mốt mới về.

- - Cậu nói ba hôm cậu về mà.

- - Biết đâu lâu lâu gặp lại bạn bè ảnh ở lại chơi thì sao, chị vào nhà đi, chiều tối muỗi dữ lắm đó..

Khỏe không nghe, nán lại đến màn đêm đã phủ xuống, đến khi ếch nhái kêu rầm rộ mà vẫn thôi đứng đợi cậu về. Trời lại mưa, từng hạt nặng trĩu rớt xuống, mà hình như khi người ta buồn nhất trời hay mưa, mưa rơi, hay nước mắt sắp cạn.

- - Khỏe, sao không vào nhà?

Cậu Ba hỏi, Khỏe trả lời:

- - Tui đợi cậu Hai.

- - Em nhìn mà coi mưa như vậy sao về được chớ..

Khỏe thở dài..

- - Hông chừng giờ nó đang vui vẻ với cô nào, nó bỏ em rồi, thôi, về với tui, tui thương con em như con ruột, chịu hông nè.?

- - Cậu.. Cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả, tui là chị dâu cậu đó, với lại cậu Hai là người đàng hoàng, không có như cậu nói đâu.

Cậu Ba cười lớn:

- - haha.. Đàng hoàng.. Nó mà đàng hoàng thì đã không hại chết em tui, nó đàng hoàng thì đã không cướp em từ tay tui rồi!

- - Cậu Ba, cậu ngang ngược quá rồi đó, cậu Hai nói chuyện má sảy thai không liên quan đến cậu Hai, là má bị ngã, bị ngã đó cậu biết không?

- - Hừ, có điên mới tin lời nó, cho em biết nhé,nó chỉ làm bộ, chỉ dụ em thôi, nó che mắt tất cả mọi người chứ làm sao qua mắt tui được, nó là một thằng ngụy quân tử..

- - Cậu không được xúc phạm cậu Hai.. Cậu ấy là anh cậu.

- - Từ lâu tui đã không coi nó là anh rồi.. Một nước không thể có 2 vua, một rừng không thể có 2 hổ, hoặc là nó, hoặc là tui sống trong ngôi nhà này.. Còn em, tui thương em như vậy tại sao lúc nào em cũng từ chối tui hả, tại sao..

- - Cậu say rồi, cậu về phòng đi.

- - Tui không say, tui rất tỉnh, em nói đi, từ lúc nào bước về nhà này em có thấy tui ngày nào vui vẻ chưa hả Khỏe, tui làm sao vui khi thấy em sớm tối bên nó, tui đau lòng..

Cậu Ba bóp mạnh vai Khỏe, Khỏe đẩy ra:

- - Cậu làm gì vậy.. Tui đang có chửa đó.. Mà cậu cũng sắp có vợ con rồi, cậu nên quan tâm Hồng Nhung đi..

- - Tui không yêu Hồng Nhung, người tui yêu là em.. Là em. Em hiểu không?

Cậu Ba hét lên giữa màn mưa, cậu lao tới ôm lấy Khỏe, dùng sức mà hôn lấy Khỏe, cậu muốn chiếm lấy cánh môi đó, muốn thân thể đó, cậu.. rất muốn.. Nhưng, Khỏe dứt khoát cự tuyệt, dùng sức đẩy cậu Ba ra, tát lên khuôn mặt đó một bạt tay nảy lửa:

- "chát"

Cậu Ba ôm mặt, sững sờ nhìn Khỏe, đôi vai Khỏe run bần bật vì giận, nhả ra từng chữ:

- - Cậu.. Cậu mà còn như vậy nữa thì đừng bao giờ nói chuyện với tui..

Khỏe bỏ đi, cậu Ba đứng lặng thinh, bất động, cậu đập tay vào cột nhà đến rướm máu, cậu la lên:

- - A.. A.. aaaaaaaa! Tại sao.. Tại sao...?

***

Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua cậu Hai vẫn chưa về, Khỏe không chịu nổi nữa, trông đứng trông ngồi, đêm lại gặp ác mộng, những giấc mộng khủng khiếp.... Đến chiều hôm đó Khỏe mới vào phòng thưa qua với ông bà hội đồng:

- - Thưa chả, thưa má, cậu Hai nói đi 2 3 hôm sẽ về, nay gần cả tuần rồi, con lo quá. Hay là để con lên kiếm cậu được không?

Bà hội đồng gạt ngang:

- -Con chửa nghén mà đi đâu, chắc thằng Hai có việc gì đó nên chưa về thôi, con đừng có lo..

- - Nhưng mà...

- Ông ơi bà ơi, có thơ, có thơ..

Con Quýt chạy vô thưa. Ông hội đồng rầy nó:

- - Mày làm gì như cháy nhà vậy? Thơ của ai?

- - Dạ con hông biết nữa, đây nè ông..

Ông hội đồng giờ yếu ớt, biểu con Quýt kêu cậu Ba qua đọc, cậu Ba cầm xem một lượt rồi cười nhếch mép:

- - Của Hai Thống, ảnh nói có việc nên chưa về được, biểu ở nhà đừng trông.

Hai Khỏe:

- - Đâu, cậu đưa tui coi.

Khỏe học đến lớp đệ tam nhưng để đọc lưu loát thì chưa được nên cũng mất một hồi mới đọc xong từng lời trong đó, đại ý là cậu có việc,lại lâu ngày không gặp bạn bè nên ở chơi dăm bữa nửa tháng nữa mới về. Biểu khỏe ở nhà nhớ ăn uống nhiều vô, đừng lo cho cậu.

Bà hội đồng thấy thế bèn nói:

- - Đó có thơ rồi con yên tâm đi nghen, thằng Hai đó giờ ít chơi bời, nay cũng nên để nó thư giãn.

Ông hội đồng lắc đầu:

- - lúa đang thu bạc mà nó bỏ đi chơi được, tệ, tệ quá..

Bà hội đồng:

- - Thì ông cũng phải cho con nó chơi chứ ở nhà hoài sao đặng.

- - Rồi sổ sách, thu bạc, thu huê lợi ai làm, hay bắt thân già này đi..

Bà hội đồng nháy mắt với cậu Ba rồi ngọt ngào bảo ông:

- - Thì ở nhà còn có thằng Ba chi, để nó làm cho.

Ông hội đồng nghi ngại:

- - Thằng Ba trước giờ có làm đâu, biết có được hay không?

- - Được chớ sao không, thằng Ba cũng thông thạo chữ nghĩa, thì cứ nhìn vào sổ sách mà làm.. Ông để con nó làm cho quen việc.

Trước lời đốc xúi của vợ nhỏ bà ngọt ngào rót mật vào tai ông, cuối cùng ông cũng đồng ý để cậu Ba đi thu huề lợi, để cậu coi sổ sách mùa này.

Còn phần Khỏe, buồn hiu hà, sao cậu nói là xong việc cậu sẽ về, cậu không nhớ Khỏe, không nhớ em bé trong bụng sao chớ.

Ngày qua ngày, rồi cũng qua cái dăm bữa nửa tháng mà cậu nói nhưng bóng cậu như bóng chim tăm cá vẫn không thấy về.. Cậu đi lâu quá..

***

Tại ngôi miễu đầu làng có hai bóng đen đang nói chuyện:

- - Đây là số bạc còn lại của ông.

Gã đàn ông tay nhận số bạc, tay cố ý chạm vào tay người phụ nữ:

- - Cảm ơn bà.

- - chắc chắn là nó đã chết chứ?

- - bà yên tâm, không chết cũng tàn tật suốt đời. Sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu Ba đâu..

- Được rồi, tui đi trước..

- - bà đi thong thả..

***

Trong khi Khỏe ở nhà héo hon chờ đợi, hôm nào cũng dậy thiệt sớm để trông cậu, hôm nào cũng dặn con Quýt nấu nhiều cơm, nhiều thức ăn lỡ đâu cậu về không có đồ ăn thì tội cậu, con Quýt nó nói:

- - Mợ, con nói cái này mợ đừng có chửi con nghe!

- - Mày nói đi.

- - Có khi nào cậu có cô nào ở trển không mà cậu không chịu về hông mợ, chớ trừ khi lúc đi học, chưa bao giờ mà cậu đi lâu như vậy cả.

- - Không có đâu, cậu Hai bận việc chắc nay mai cậu về thôi, mày đừng có nói xằng bậy..

Bà Bẩy Thêm chen vô:

- - Con Quýt nói cũng có lý đó mợ, đờn ông dễ sanh tật lắm, tứ đổ tường đâu tránh một thói hư, mà mấy cô trên Sài Gòn thì đẹp da dài tóc, má trắng môi hồng, cậu mê cũng không có gì lạ, thêm giờ mợ có chửa, chuyện chăn gối cũng đâu thể làm cậu thỏa mãn, mợ hiểu ý tui mà đúng không?

Khỏe thừ ra, không đâu, cậu Hai của Khỏe không phải là người dễ thay lòng, nếu đã thích thì cậu thích từ lâu rồi, chớ đâu cưới Khỏe mần chi, Khỏe không tin lời bọn họ nói đâu, Khỏe chỉ tin cậu Hai thôi, cậu đã từng nói con Quýt là người của bà Mơ, có thể nó tìm cách ly gián vợ chồng Khỏe thì sao, có thể lắm chứ..khỏe lủi thủi về phòng, ôm cái gối cậu nằm, hít hà hương thơm còn đọng lại, khẽ gọi:

- - Cậu Hai ơi, tui nhớ cậu lắm rồi, cậu về đi..!

***

Mấy hôm sau trời nắng hanh, Khỏe đi lòng vòng, không hiểu sao xui khiến mà lại đi ra mộ bà Hiểu, Khỏe ngồi xuống nhổ những ngọn cỏ xung quanh ngồi nói:

- - Má, cậu Hai sao lâu về quá, má linh thiêng phù hộ cậu luôn bình an vô sự nha má.. Sao con lo quá..

Trời đang nắng bỗng sấm chớp đùng đùng, mưa kéo đến vội vã, Khỏe phải đi thiệt nhanh vô nhà mà vẫn bị ướt, lòng không tránh khỏi ngạc nhiên về cơn mưa bất chợt đó.

Tính ra cậu Hai đi đã một tháng, ngoài lá thơ đó cậu không còn liên lạc gì nữa, Khỏe không còn nhớ cậu nữa, mà là lo, lo thực sự, cơm cũng không muốn ăn, ngủ cũng chập chờn, người héo hon hơn lúc trước, bà hội đồng thấy vậy mới biểu Khỏe về bên nhà chơi ít bữa, gần tới đám hỏi út Liễu hả về, Khỏe cảm ơn rồi xếp vài bộ đồ đi về, đâu ngờ rằng sau đêm nay là những tháng ngày bão tố đang dần kéo đến.

Đêm đó, Khỏe ngủ với Tư Bình, nó hỏi Khỏe:

- - Rồi chị tính sao, hông lẽ chờ hoài vậy đó hả?

Khỏe thở dài:

- - Vậy chớ làm sao bây giờ, cha má không cho chị đi tìm cậu, mà chị cũng không biết tìm ở đâu, rầu quá à!

- - trước lúc đi chị thấy cậu có gì khác thường không, hai người có cãi nhau hay không?

- - Không có, cậu vẫn bình thường, cậu nói cậu đi 2 3 bữa cậu về, vậy mà...

Trong màn đêm tiếng thở dài của Khỏe buồn đến não ruột, không biết giờ này cậu đang làm gì?

Đến trưa hôm sau, thằng Tý chạy xồng xộc tới i, gọi om sòm:

- - Mợ, mợ Hai ơi..

Khỏe đi ra hỏi:

- - Chuyện chi mà chạy như ma đuổi vậy Anh Tý?

Tý thở hổn hển mà nói:

- - Cậu..gặp cậu.. Gặp cậu rồi..

Khỏe mừng rỡ:

- - Cậu về rồi hả?

- - Chưa, nhưng có người gặp cậu, mợ về nhà đi, con đậu sẵn xuồng rồi, nhanh đi mợ.

Khỏe nhanh chóng theo thằng Tý về nhà, không kịp lấy quần áo, vừa đi vừa hối thằng Tý chạy nhanh lên. Về đến nhà, bà hội đồng đương nói chuyện với một người đờn ông và người đờn bà, bà biểu Khỏe gọi là chú thím Tám Nhơn, người quen của gia đình, theo lời chú Tám kể thì chú có gặp cậu Hai ở Long An, nhưng cậu Hai không nhận ra chú Tám, còn nói mình là tên Trí đã có vợ tên Mai nữa nên ông mới sang đây hỏi cho rõ ngọn ngành.

Bà hội đồng:

- - Có chắc là thằng Hai không chú, vì theo trong thơ nó biên về thì nó nói có việc với lại ở chơi với bạn, tui cứ đinh ninh là nó ham vui nên vẫn chưa chịu về thôi, vợ nó thì bụng mang dạ chửa, không lẻ nó nỡ làm ra việc đó.

Chú Tám chắc nịch:

- - Tui chắc với chị đó là thằng Hai, hồi nhỏ nó sang nhà tui chơi bị té, cái tay nó con cái sẹo tới giờ, tui nhằm sao được chị. Mà nó lạ lắm nghen, nó làm y như thiệt, tui nói gì nó cũng hông tin..

Khỏe nghe xong dưới bụng truyền tới cơn đau âm ỉ, mắt mờ đi mọi thứ dần tối lại, tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét của con Quýt:

- - Mợ Hai.. Mợ Hai. Máu. Máu...!!