Hai má đỏ bừng xấu hổ, nhưng sự xấu hổ chẳng đáng là gì cho với nỗi lo sợ lúc này.
- Anh…anh định làm gì?
Lâm Hạo không trả lời, đôi mắt anh di chuyển xuống dưới chân cô rồi đột nhiên…kéo váy cô lên.
- Á, anh làm cái gì vậy? - Phương Ly trừng mắt lặp tức túm váy lại hét lớn
Nếu là người khác có phải cô nên tát cho anh ta một cái thật mạnh rồi vùng chạy khỏi đây sau đó báo cảnh sát không?
Nhưng hiện tại, cô thật sự mệt lắm, mệt đến mức cả cơ thể không thể nâng lên được nữa.
Biết anh không thuận mắt lắm khi cô mặc váy quá ngắn nên hôm nay Phương Ly đã chuẩn bị cho mình một chiếc váy dài phủ xuống dưới nhưng hiện tại nó đã bị anh kéo đến sắp qua đầu gối.
Hành động này…cô nên hiểu thế nào đây?
Không, phải nói là cô còn có thể hiểu nó theo hướng khác không?
- Làm chuyện cần phải làm!
Lâm Hạo trả lời thản nhiên như một lẻ thường tình còn cô thất kinh không dám tin vào câu mình vừa nghe.
Hỏi cô có yêu anh không rồi đột ngột làm thế này, không phải anh muốn cô chứng minh tình yêu của mình bằng cách đó chứ.
- Không được, anh bỏ tay ra đi! - Cô cố thủ giữ chặt lấy váy, gương mặt hiện rõ nét hoảng loạn
- Đến thế này rồi mà còn bảo không được, lấy tay ra cho anh.
- Không!
- Đừng lo, anh sẽ nhẹ tay.
Đầu óc choáng váng khiến hai tay buông thõng khi nhớ đến những lời Giang Tuấn nói khi nãy
"Cuộc đời em rốt cuộc đã tiếp xúc qua bao nhiêu người con trai mà cho rằng mình hiểu con trai?"
"Cả cái căn biệt thự to đùng, muốn kể chuyện có cần phải chọn cái nơi mờ ám nhất không? Rõ ràng là có tính toán."
"Anh chỉ muốn em được an toàn"
Không lẽ, cô thật sự đã sai rồi sao?
Sai khi quá tin tưởng một người, sai khi không hề có một chút cảnh giác nào.
Là cô đã quá non nớt nghĩ rằng mọi thứ luôn đẹp đẽ như trong những câu chuyện ngôn tình, người con trai mà cô yêu sẽ luôn yêu thương trân trọng cô đến ngày cô mặc váy cưới gả cho anh, tuyệt đối sẽ không ép cô làm chuyện mà cô không muốn.
- Em muốn hỏi ngược lại anh, vậy…anh có yêu em không?
Lâm Hạo dường như không đoái hoài đến cô, tay tiếp tục cuốn váy.
Và rồi…không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, Phương Ly khóc òa lên như một đứa trẻ, hai tay vung loạn xạ.
- Đáng lý ra không nên quay về đây mà, hức....
- Sao em lại cứng đầu như vậy, không chịu nằm yên để anh băng vết thương lại rồi lại khóc lên vì đau, em là trẻ con à? - Quá tức giận trước sự lì lượm của cô anh đành hét lên
Hả?
Vết thương, chảy máu, đau…
Hình như là đau thật
_Á….m…máu….
Cố gắng nâng nửa người dậy cô mới phát hiện chiếc váy trắng của mình đã lấm lem rách một mảng và từ bắp chân của cô, máu từ vết thương trên đầu gối do vấp ngã khi nãy đã rỉ ra thấm vào chiếc váy từ lúc nào.
- Nằm yên đó, để anh băng lại cho em. - Anh vịn chặt tay ép cô nằm lại
Hóa ra…
Anh chỉ là muốn băng vết thương cho cô!
Phương Ly vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy xấu hổ!
Trời phật thương cô thì đừng để anh biết từ nãy đến giờ cô đang nghĩ cái thứ gì trong đầu nhé!
Dưới ánh trăng sáng thuần khiết, làn da của cô bình thường trắng muốt trở trên đẹp mơ hồ, nhưng anh chỉ dán chặt tầm mắt vào chất lỏng màu đỏ chói đang chảy, những tiếng rên khe khẽ của cô lại càng làm trái tim anh quặng thắt đau đớn.
Anh đã hứa bảo vệ cho cô nhưng cô lại một lần nữa vì anh mà bị tổn thương.
Lâm Hạo cẩn thận từng ly từng tí dùng thuốc sát trùng lau rửa vết thương trên đầu gối, sau bôi thuốc đỏ lên và băng lại.
Suốt quá trình, cả người Phương Ly cứng ngắc không dám động đậy, mặt đỏ rực nóng bừng bừng cả lên.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có một người con trai nhìn chằm chằm thậm chí chạm vào chân cô lâu như vậy.
Xấu hổ chết mất thôi!
- Xong rồi…em nhớ là đừng có để vết thương chạm nước.
- Cảm…cảm ơn anh. - Cô lúng túng định kéo váy xuống thì chính anh là người đã làm điều đó thay cô
- Sao rồi, có còn đau lắm không? - Anh đưa ngón tay vén tóc cô qua sau tai
- Rốt cuộc em cũng biết…vì sao nàng tiên cá lại có thể đánh đổi cả đôi chân của mình để trở thành người.
- Em nói gì? - Lâm Hạo mở to mắt kinh ngạc vì nghĩ cô bị đau quá thành ra thần trí không được tỉnh táo
- Vì cô ấy yêu hoàng tử, tình yêu khiến con người ta không còn biết đau nữa. - Đôi môi Phương Ly hé nụ cười mang theo ánh sáng thanh khiết còn đẹp hơn ánh trăng ngoài kia.
Câu nói của cô rốt cuộc mang ẩn ý gì người thông minh như anh không thể nào không hiểu.
Khi bóng tối ngoài kia vẫn bao trùm vạn vật thì nơi đây có hai đôi mắt nhìn nhau, long lanh ấm áp.
Giá mà…mọi thứ có thể dừng lại ở giây phút này thì tốt biết bao!
………………..
- --Văn phòng hội học sinh---
- Cốc…cốc..cốc.
- Mời vào.
Vừa nhìn thấy bóng dáng trước mặt anh Lâm Hạo thu ánh mắt lại, cứ như nhìn thêm một giây anh sẽ không chịu được. Vẻ mặt anh hờ hững
- Tôi không nhớ là mình có gọi cô đến đây, nếu có đi nhầm phòng thì mời cô ra ngoài dùm.
- Là em tự vào… anh có thể nghe em nói vài câu được không? - Nhã Đình thật chậm bước vào
Lâm Hạo xem sự hiện diện của cô gái trước mặt là không khí.
- Anh đừng vậy, hai năm rồi chúng ta không gặp nhau, em…em có nhiều chuyện muốn nói với anh.
Ngày ấy anh đã từng bảo người con gái đứng trước mặt đừng bao giờ hối hận cô ta cũng bảo “em sẽ không hối hận”, thế mà bây giờ lại đến đây, có buồn cười không chứ.
- Lâm Hạo anh ghét em cũng không sao, anh cho em gặp Ân Ân nhé. Con bé là em gái ruột của em mà, em thật sự nhớ nó lắm.
RẦM
Ánh mắt của anh đầy vẻ căm phẫn nhìn cô, anh nói một tràng như trút hết những nỗi giận trong lòng
- Cô còn dám nhắc tới Ân Ân, năm đó không phải vì cô con bé đã không như vậy, nó bị tai nạn suýt mất mạng cô có biết không, bị người ta đẩy vào cô nhi viện, hằng đêm gặp ác mộng luôn sống trong quá khứ, luôn miệng "tại sao chị hai của em lại bỏ em", khi đó cô ở đâu? - Mắt của anh hiện cả đường tơ máu
Nhã Đình không hề bất ngờ trước thái độ của anh, bởi vì cô đã làm những chuyện không thể tha thứ, anh giận dữ với cô là đúng.
Ánh mắt Lâm Hạo càng lúc càng đen sẫm, cả người tỏa ra luồng khí lạnh run người.
Nhã Đình cúi thấp đầu, các ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, nước mắt cô lăn dài, từng giọt đua nhau chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp
- Em biết mình sai rồi, nhưng cuộc đời ai chưa từng sai, em muốn chuộc lỗi, anh chỉ cần dẫn Ân Ân đến uống nước ăn bánh với em thôi, em hứa sẽ không nhắc đến chuyện xưa, con bé có nhận em là chị hay không cũng chẳng sao cả.
- Cô ra ngoài! - Lâm Hạo chỉ tay thẳng ra cửa
- Anh không tin em anh có thể đi theo để quan sát, em chỉ muốn gặp con bé một lát thôi, cầu xin anh.
- Tôi bảo cô ra ngoài. - Lâm Hạo mất bình tĩnh hét to
- Anh đồng ý với em đi, một lần cũng được.
Nhã Đình vừa khẩn thiết nhìn anh vừa khóc. Biết không thể lay động được anh chỉ còn cách...hai chân cô khụy xuống, quỳ hẳn xuống cầu xin.
- Cô đứng dậy nhanh lên. - Lâm Hạo cực kì khó chịu với hành động này
- Anh không đồng ý em sẽ không đứng lên đâu.
- Cô…
- Được, cô thích quỳ thế thì cứ quỳ đi. Nhớ lại năm đó, giả sử tôi cũng quỳ xuống cầu xin cô đừng đi thì cô cũng sẽ vẫn rời đi đúng không? - Giọng anh mềm mại nhưng như rít qua kẽ răng, vết sẹo trong quá khứ lại nhói đau trở lại
- Em…em….
Không đợi đến Nhã Đình trả lời, bóng lưng tuyệt tình của anh đã khuất nhanh sau cánh cửa.
………………….
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, không biết là bao lâu, Lâm Hạo quay trở lại căn phòng thuộc về mình.
Rèm của không kéo lại, ánh nắng lúc này đã chói chang phủ kín mọi nơi.
Người con gái đằng kia, tư thế vẫn giống như lúc anh rời khỏi, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt, hai tay co lại đặt lên hai chân đang quỳ xuống sàn nhà.
Một thứ gì đó len lỏi trong trái tim anh.
Là xót thương sao?
Không được, nếu anh còn như thế, rất nhanh cô ta sẽ đạt được mục đích của mình, nếu để cô ta trở về với Ân Ân, Phương Ly sẽ thế nào?
- Nếu thích quỳ dưới nắng như vậy thì đi nơi khác mà quỳ, đừng cản tầm nhìn của tôi.
Không có tiếng đáp lại.
Dưới ánh nắng chói chang như muốn thêu đốt da thịt, cô gái vẫn tiếp tục với suy nghĩ.
Lưu Nhã Đình, mày tuyệt đối không được bỏ cuộc, nếu như đứng lên, thì mày sẽ không còn gì nữa!
- Không đi đúng không, thế thì để tôi đưa cô đi! Lát nữa Phương Ly sẽ vào đây.
Anh vừa mới hứa với Phương Ly, giờ ra chơi sẽ cùng ăn với cô, vậy thì, cô gái này không thể tiếp tục ở đây được.
Lâm Hạo tiến đến gần, nắm lấy cánh tay Nhã Đình mà kéo thẳng dậy, nhưng nào ngờ thân hình mảnh mai cả cô gái này cứ như không trọng lực đổ sụp xuống.
Theo như quán tính, anh lập tức đưa tay ra đỡ lấy rồi kéo cô vào lòng ngực mình.
Dù đang bị hoa mắt nhưng Nhã Đình vẫn lờ mờ nhìn thấy…
Ánh mắt quen thuộc đó, vòng tay đang ôm lấy cô giống như một tia nắng mặt trời ấm áp, rất lâu rồi mới có lại cảm giác này…
Cho dù có chịu khổ hơn cô vẫn thấy xứng đáng…
- Em biết, anh nhất định sẽ không nỡ…Sau những điều tàn nhẫn em đã gây ra anh cũng chưa từng có ý định sẽ khiến em đau khổ, điều này chứng tỏ anh vẫn còn yêu em đúng không?
_CẠCH
Cửa phòng bật mở, hộp cơm trên tay Phương Ly rơi xuống đất tạo thành tiếng động lớn…
Chuyện gì thế này?