Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 10: Sợi dây chuyền của nguyệt hàn

Sáng hôm sau Lãnh Tĩnh từ từ cố gắng ngồi dậy, phía dưới bỗng truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng nhìn sang bên cạnh người đàn ông này vẫn còn ngủ.

Hắn quay mặt về phía khác nên cô chỉ có thể nhìn từ phía sau lưng hắn, cô bước xuống giường thân thể đau buốt làm cô loạn choạn sắp ngã nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.

Nhẹ nhàng mặc quần áo vào cố không tạo ra tiếng động sau đó bước đến kéo vali rời khỏi đó, người đàn ông đó mãi mãi không bao giờ nhắc đến nữa mong hắn cũng đừng xuất hiện trước mặt cô.

Gương mặt của Lãnh Tĩnh xanh xao, cô bước đi trong sự tuyệt vọng cô không thể khóc nữa rồi còn gì để mà khóc chứ? Quay lại bắt hắn ta chịu trách nhiệm ư? Không cần đâu bây giờ phải rời khỏi đây trước.

Xuống khách sạn cô gọi cho Mộc Chi, trong lúc anh vẫn còn đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại anh mơ màng ngồi dậy.

"Alo"

"Anh... Mộc Chi... anh đến đón em được không?" Giọng cô hơi run run.

"Em sao vậy? Hình như không được khỏe?"

"Anh đến đón em liền đi! Em không muốn ở đây, ngột ngạt quá em.... muốn tìm căn nhà để ở"

"Đợi anh sẽ đến ngay"

Anh nhanh chóng chuẩn bị khoảng mười lăm phút sau Mộc Chi cũng đến, nhìn sắc mặt của cô anh hơi lo có phải cô bị bệnh rồi không?

Nếu Lãnh Tân về anh biết ăn nói sau với Lãnh Tân đây, bảo chăm sóc cho em gái cậu mà lại để Lãnh Tĩnh bị bệnh thế này...

"Đến bệnh viện nhé? Anh thấy sắc mặt em.... không tốt, không khỏe chỗ nào nói với anh..." ngay lập tức anh nhìn thấy một vệt đỏ hồng trên cổ cô.

"Cái đó..."

"Không có gì đâu... có lẽ dính son thôi" Lãnh Tĩnh kéo áo mình lên, anh cũng không nghi ngờ gì lái xe đi.

"Em muốn mướn một căn nhà ở tạm vài hôm đến khi nào anh hai em về "

"Được, anh sẽ tìm cho em nhưng ở một mình em ổn chứ?"

"Ừm, thỉnh thoảng anh đến thăm em cũng được" Lãnh Tĩnh cố làm ra vẻ mặt không có chuyện gì cười cười với anh.

Còn về phía Dương Thế Bảo trong khi hắn vẫn còn đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại.

"Alo"

"Là mẹ đây, hôm qua ba nói uống say sau đó con ở khách sạn à? Giờ đến bệnh viện được không? Có cần mẹ xin cho nghỉ hôm nay.."

"Không cần đâu, con tới liền"

Dương Thế Bảo cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, ký ức đêm qua cũng chợt ùa về hắn nhớ mình đã cùng một cô gái khác quan hệ.

Vò đầu, hắn đã làm gì thế này chẳng phải hắn đã bảo sẽ đợi Nguyệt Hàn về sao? Bây giờ lại đi quan hệ với một cô gái khác chỉ vì do mình say rượu.

Ngay lập tức vệt đỏ hồng trêm ga giường làm chú ý tầm mắt của hắn và cả một thứ đang sáng lấp lánh trên giường.

Nhìn quen quen, Dương Thế Bảo nhích qua bên cạnh là một sợi dây chuyền, giống hệt của hắn chợt nhớ lại lời mẹ hắn nói lúc đó.

"Đây là dây chuyền cặp được thiết kế riêng cho hai đứa, chỉ có hai sợi duy nhất mà thôi"

Nụ cười trên môi hắn nhếch lên, có nghĩa là người con gái đêm qua nhất định là Tống Nguyệt Hàn, là Hàn Nhi của hắn.

Không giấu được sự vui mừng, Dương Thế Bảo ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài trời nhưng mà cô đâu rồi? Có lẽ đã bỏ đi từ sớm.

"Hàn Nhi.... em thật sự quay về rồi, bằng mọi giá phải tìm em về ngay lập tức"

Dương Thế Bảo bước xuống giường mặc quần áo vào sau đó bước xuống lễ tân của khách sạn.

"Có thể cho tôi biết cô gái phòng 356 đã đi đâu?"

"Dạ thưa Dương thiếu gia, cô gái đó đã trả phòng từ sớm rồi ạ"

"Có hình của cô ấy không?"

"Dạ camera chắc có Dương thiếu anh đợi một chút"

"Hàn Nhi.... lần này thật sự tìm được em rồi"