Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2

Chương 46: Sốt rồi

Khi Dương Thế Bảo đi được một lúc thì Lãnh Tĩnh cũng dậy,sau khi tỉnh táo lại, cảm giác đầu tiên của cô là lạnh, sau đó là đầu đau như búa bổ.

Nhìn quanh có vẻ Dương Thế Bảo đã sớm rời đi rồi, nhưng sao cơ thể cô mệt mõi như vậy có phải do đêm qua hay không? Nhưng cô lạnh quá, chẳng lẽ sốt rồi chăng?

Gắng gượng ngồi dậy,Lãnh Tĩnh gục đầu nghỉ một chút mới từ từ đứng dậy tự rót một ly nước nóng cho mình, muốn xua cái lạnh trên người nhưng cô vì bị sốt nên mới cảm thấy lạnh, cho nên uống nước nóng cũng không có tác dụng gì.

Lúc này mới để ý trên bàn có đồ ăn đặt sẵn kèm tờ giấy "dậy rồi à? Chắc em đói rồi, ăn đi cho khỏe nếu còn nóng thì ăn còn nếu nguội nhớ cho vào ò vi sóng đến khi nóng lên mới được ăn đấy nhé!! Đồ nguội ăn không tốt đâu, anh đã xin phép cho em nghỉ ngơi hôm nay rồi nên yên tâm tịnh dưỡng ở nhà đi".

"Ôi giời cái tên này đúng là đồ nhiều chuyện căn dặn đủ thứ, làm như mình còn con nít vậy"

Bỗng cô cảm giác chóng mặt, không xong rồi Lãnh Tĩnh đi vào phòng hắn tìm thử xem có thuốc men gì không, Nhưng không có thuốc cô cần tìm.

Từ xa Lãnh Tĩnh nghe có tiếng chuông dưới nhà không biết là ai nữa, Lãnh Tĩnh cố ngồi dậy chỉ mong là Dương Thế Bảo về, hoặc người quen cũng được.

"Ủa? Nguyệt Hàn sao mặt con xanh thế? Con khỏe chổ nào sao?" Là Hoàng Ngọc Niệm.

"Dạ, bác gái.... sao bác đến đây?"

"Bác tiện đường nên ghé qua đưa đồ cho Thế Bảo, nó hay quên lắm sợ mang qua bệnh viện sợ bỏ quên nữa nên mang qua đây luôn"

"Ơ... Nguyệt Hàn.... con sao vậy?" Bỗng nhiên Lãnh Tĩnh cảm thấy xung quang đều quay vòng bất lực cô ngã xuống may mà Hoàng Ngọc Niệm đỡ được.

Hoàng Ngọc Niệm nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, Dương Thế Bảo đang làm việc thì điện thoại đổ chuông.

"Alo,con nghe"

"Thế Bảo à, mau đến phòng khám của mẹ đi Lãnh Tĩnh đang ở đấy"

"Sao?? Chuyện gì vậy mẹ? Hàn Nhi bị sao?"

"Qua đây đi!! Mẹ vừa đưa con bé đến thôi và gọi cho con liền, con bé có lẽ bị sốt rồi"

"Vâng con qua liền"

Dương Thế Bảo nhanh chóng chạy đến phòng của Hoàng Ngọc Niệm thấy cô đang ngủ, Hoàng Ngọc Niệm kéo chăn lên cho cô sau đó đi đến bàn làm việc.

"Con bé bị sốt, con không biết gì sao?"

"Không, lúc sáng con không hề biết"

"Chăm sóc con bé kiểu gì thế? Không chăm sóc được thì để mẹ chăm sóc"

"Không, con tự biết cách chăm sóc cô ấy"

"Hừm, vậy mẹ giao con bé lại cho con đấy!!"

Nói rồi Hoàng Ngọc Niệm đi ra ngoài, Dương Thế Bảo đi đến ngồi bên cạnh giường cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia nóng vô cùng tại sao lúc sáng hắn không phát hiện ra chứ.

Khi Lãnh Tĩnh thức dậy thì ngửi được mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, nhìn bên cạnh thì thấy Dương Thế Bảo đang nằm gục bên cạnh cô tay hắn nắm chặc lấy tay cô.

"Em tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không hay khát không?" Có lẽ cô nhúc nhích làm hắn giật mình tỉnh dậy, vội ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hỏi.

"Bác gái đưa em đến đây sao?"

"Ừm, em thấy trong người sao rồi"

"Em khỏe rồi.... anh đừng lo"

"Sao không lo cho được, sao mệt mà không gọi anh"

"Em sợ phiền đến anh, định lên phòng anh tìm thuốc nhưng không có rồi định gọi anh thì bác gái đến"

"Để anh đo nhiệt độ lại cho em cái đã"Sau khi đo xong quả thật cô đã hạ sốt, thấy yên tâm hơn trong lòng.

"Thôi anh đi mua chút gì đó cho em ăn, ở đây nằm nghỉ chút nhé".

Sau khi hắn rời đi thì tiếng điện thọai chuông vang lên.

"Alo, ai vậy ạ?"

"Em dạo này sao rồi? Lâu quá không gọi em, em khỏe chứ?"

"Anh hai.... em nhớ anh, sao điện thoại anh gọi không được vậy? Em lo cho anh lắm"

"Anh mới đổi số điện thoại mới quên gọi cho em, dạo này anh bận quá"

"Không sao, anh gọi cho em là vui rồi, thôi hôm nào gặp hôm nay em hơi mệt, em nghỉ ngơi chút"

"Được, ăn uống nhiều lên cho có sức khỏe nhé"

"Vâng".