Em luôn ở phía sau anh

Chương 1: Gặp mặt ở sân bay

Jang Da Hee là người Hàn Quốc đang du học tại Việt Nam cô đang học ở trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Cô đang là sinh viên năm cuối và đang làm luận văn tốt nghiệp, trong thời gian được nghỉ hè cô đã đặt vé máy bay bay về Hàn thăm gia đình. Gia đình cô có truyền thống làm về thời trang hiện tại gia đình cô đang có 3 xưởng sản xuất trang phục lớn và 1 công ty thời trang với quy mô lớn. Ba mẹ đều là người đứng đầu quản lý và điều hành công ty các xưởng sản xuất trang phục, từ nhỏ cô cũng được dạy cách thiết kế trang phục cách phối đồ màu cho phù hợp hài hòa. Cô sinh ra đã được ông trời phú cho sự nhạy bén thông minh và xinh đẹp giỏi rất nhiều thứ. Tất cả các môn học hay những gì giáo viên ba mẹ giao cô đều hoàn thành 1 cách xuất sắc. Tất nhiên đây là cô tự nguyện làm và hoàn thành ngay cả việc học thiết kế cũng là cô tự nguyện đi học và nhờ sự giúp đỡ chỉ bảo từ ba mẹ.

Sau vài giờ ngồi máy bay cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống, cô mau chóng kéo va li đi ra nhưng lạ thay cô thấy hôm nay sao sân bay đông người cầm bảng đứng chỗ lối ra như vậy và với sự tinh ý và nhạy bén của mình rất nhanh cô có thể xác định được họ đến đây làm gì. Họ là fan của nhóm nhạc nào đó mà cô không nhìn rõ được bảng tên họ ghi vì nó khuất tầm mắt cô, cô chỉ biết họ đang la hét gọi tên gì mà Namjoon rồi TaeTae cô choáng váng. Mau chóng đi ra để về thì bỗng tiếng la to hơn mọi người cũng ồ ạt chen lấn chen cả bảo an cô đi ở đó bị vạ lây. Cô bị xô ngã bởi 1 người nào đó đang loay hoay để đứng dậy thì có 1 bàn tay đưa ra trước mặt cô cùng với giọng nói ấm áp: " Bạn không sao chứ? "

Cô ngước lên nhìn thì đứng hình với người ấy cô vốn không phải 1 người mê trai nhưng phải công nhận người này quá đẹp đi lại còn có nụ cười ấm áp nữa thế này thì bảo sao người ta không đổ cho được. Đang ngẩn ngơ trước nhan sắc ấy bỗng tiếng hét của ai đó làm cô giật mình tỉnh táo lại: " Ôi oppa em yêu anh ", cô mỉm cười đặt tay lên tay cậu trai sau đó được cậu kéo lên cô cũng không quên cảm ơn cậu trai ấy, lúc này có 1 người con trai đẹp không thua gì cậu này đi đến mỉm cười với cô sau đó nói nhỏ gì đó với cậu trai này rồi 2 người rời đi trước khi đi cậu trai không quên tạm biệt với cô. Cô sau đó ngây người lần 2 mãi sau mới hoàn hồn trở lại kéo vali để về thì lại vô tình thấy chiếc vòng tay của ai đó rơi. Cô định mặc kệ từ trước đến nay cô không có thói quen nhặt đồ rơi trên đường nhưng không hiểu sao lần này cô lại cúi xuống nhặt chiếc vòng màu tím ấy lên. Nhìn thấy cái tên trên chiếc vòng cô cũng chẳng để ý thuận miệng đọc lên cái tên trên chiếc vòng " V sao? Đây là tên của 1 người hay chỉ là ký tự? " sau đó chụp lấy 1 tấm ảnh xong cô để vòng vô túi rồi ra về. Cô tính sau khi về nhà sẽ đăng lên Twitter hỏi xem vòng của ai rồi trả lại cho người ấy chứ cô cũng chẳng hứng thú với đồ của người khác.

Bắt xe taxi đi về cô cũng không quên gọi báo mình đang trên đường về để tránh ba mẹ ở nhà lo lắng. Ngồi nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài kia bỗng dưng hình ảnh người con trai ở sân bay ban nãy lại hiện lên trong đầu cô rồi hiện lên trên nền trời xanh ấy với nụ cười tỏa ra ánh hào quang khiến cô mỉm cười. Chợt ra điều gì đó cô mở điện thoại lên gu gồ sợt tìm kiếm thông tin về người con trai ấy nhưng rồi lại nhận ra mình không biết tên người ấy là ai buồn lòng là vậy nhưng rồi đầu cô lại nảy ra ý lấy giấy ra vẽ lại những gì mình nhớ về người ấy môi khẽ mỉm cười. Về đến nhà cô mau chóng kéo vali vô trong ba mẹ đang nấu ăn trong nhà thấy cô con gái yêu quý về liền đi ra vui mừng ôm ấp:

" Con gái về rồi, mẹ tưởng mày ở bên đấy luôn ấy "

" Mẹ này làm gì có tại con bận học nhiều quá thôi " - Cô cười nói: " Ba "

" Ukm ta thấy con gầy đi nhiều rồi ấy lại không chịu ăn uống đúng giờ đúng không? "

" Đâu có đâu ba, con vẫn ăn đúng bữa và đầy đủ mà, con còn ăn nhiều luôn ấy "

" Được rồi mau lên thay đồ đi lát ăn tối được rồi "

" Dạ vâng ạ, mà anh hai con đâu rồi ạ? "

" Anh hai của con đang ở công ty lát nó về "

" Dạ vâng ạ "

Cô mang vali lên phòng căn phòng vẫn vậy vẫn gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ không 1 hạt bụi nào chắc chắn mẹ ngày nào cũng vào đây lau dọn. Thay đồ xong cô nằm vật ra giường lăn qua lăn lại hưởng thụ cảm giác về nhà về phòng thân yêu của mình. Nhớ ra còn có việc cần làm cô bật dậy lấy bức tranh bản thân vẽ người con trai ấy ra lấy điện thoại chụp lại sau đó up lên Twitter với dòng cáp: " Ai đó có thể cho tôi biết cậu trai này tên gì không? Hôm nay vô tình tôi gặp cậu ấy ở sân bay và cậu ấy đã giúp tôi đứng dậy sau khi tôi bị ai đó xô té. Cậu ấy thật tốt và còn đẹp trai nữa ", ngay sau đó tài khoản với hơn 1 triệu follow của cô nhận được hàng loạt phản hồi từ cộng đồng mạng

' Anh ấy tên Taehyung thành viên của nhóm nhạc BTS chị ạ và là chồng em nhá chị hí hí '

' Anh ấy là Taehyung thành viên của BTS "

' Ui là chồng em nè anh ấy là Taehyung hay còn gọi với nghệ danh là V chị ạ '

Còn rất nhiều những comment khác đều nhắc đến tên cậu trai ấy, cô mỉm cười rep cảm ơn mọi người còn có người tốt bụng đến mức gửi ảnh với thông tin của cậu cho cô nữa. Cô bay vô đọc luôn không sót 1 chữ nào vừa đọc vừa mỉm cười rồi nhớ đến chiếc vòng lúc cô nhặt được ở sân bay cũng có tên là " V " không lẽ là của cậu làm rơi? Cô vui mừng hơn lấy ra sửa lại chiếc vòng ấy rồi chụp ảnh lại làm kỷ niệm còn suy nghĩ làm sao để trả lại cho cậu ấy. Đang nghĩ thì nghe tiếng xe ô tô đoán chắc là anh hai về cô tạm gác chuyện tìm cách trả vòng qua 1 bên phi 1 mạch xuống nhà gặp anh mình.