Em luôn ở phía sau anh

Chương 18:

Những người yêu nhau đều nghĩ rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người, nhưng thường thì không đơn giản như vậy. Những bất ngờ của cuộc sống luôn khiến người ta không kịp trở tay, thậm chí còn như quả bom nổ chậm khiến người ta mất phương hướng(Mờ ám - Hốt Nhiên Chi Gian).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dahee em sao vậy? Dahee" -Jin đi vào trong phòng sinh hoạt chung của công ty lấy nước thì thấy cô nằm dưới sàn sắc mặt tái mét.

"Em đau bụng quá oppa."

"Cố chịu nhé anh đưa em đến bệnh viện." -Jin không chần chừ thêm liền bồng cô đi thật may gặp quản lý Sejin nên là Sejin lấy xe lái đưa hai người đến bệnh viện. Sau khi đưa cô vào phòng cấp cứ thì Jin gọi cho Da Hyun đến.

"Bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp cần phẫu thuật gấp người nhà ký vào giấy rồi đi đóng viện phí đi."

"Dạ được." -Jin gật đầu sau đó rời đi vị bác sĩ cũng quay trở lại phòng cấp cứu. Jin quay lại thì đã thấy Dahyun ở đó đi lại ngồi cạnh.

"Cậu đừng lo em ấy chỉ bị viêm ruột thừa thôi phẫu thuật sẽ không sao cả."

"Cảm ơn cậu đã đưa em ấy đến bệnh viện."

"Không có gì đâu."

Hai người con trai lại im lặng đợi phòng phẫu thuật tắt đèn, lúc này bên ngoài bệnh viện anh cũng đang chạy vào khi nghe tin cô nhập viện. Đến nơi thấy Jin đang đi ra thì vội chạy đến.

"Hyung em ấy sao rồi anh?"

"Con bé không sao rồi em ấy ở phòng 13 đấy vào thăm đi anh về công ty trước."

"Dạ vâng ạ." -Anh gật đầu sau đó chào Jin và rời đi. Gõ cửa phòng bệnh theo phép lịch sự sau đó anh mới mở cửa đi vào. Thấy cô đang nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt còn Dahyun thì đang ngồi đó, anh đi đến chào hỏi.

"Cậu đến rồi à? Vậy cậu ở đây với con bé nhé!" -Dahyun thấy anh thì lên tiếng:"Đừng lo con bé không sao chỉ đang ngủ thôi."

"Dạ vâng ạ, anh cứ về đi em sẽ ở đây với em ấy."

"Nhờ cậu nhé! Có gì tối tôi sẽ đến." -Dahyun vỗ vai anh nói sau đó cầm áo khoác rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cô. Nhìn cô như vậy anh rất đau lòng tại sao mọi điều đau khổ đều đến với cô mà không phải là anh. Đang ngồi tự trách thì nghe tiếng cô, anh thoát ra dòng suy nghĩ:

"TaeHyungie."

"Dahee em tỉnh rồi." -Anh đỡ cô ngồi dậy:"Em thấy sao rồi?"

"Em không sao anh đừng lo." -Cô nở một nụ cười yếu ớt:"Không phải hôm nay anh và BTS có lịch quay sao?"

"Tụi anh rời lịch đến ngày mai rồi." -Anh vừa rót cho cô ly nước ấm vừa trả lời:"Em muốn ăn gì không? Bác sĩ nói em bây giờ tạm thời ăn cháo sẽ dễ tiêu hoá."

"Ngoại trừ cháo hải sản thì cháo gì cũng được ạ."

"Vậy em đợi một chút nhé! Anh đi mua." -Nói xong anh liền cầm áo khoác rời đi. Ra khỏi phòng anh thành công bịt kín mít mặt mũi và không ai nhận ra anh...Sau khi cô ăn xong thì lại nằm đó đọc sách nghe nhạc thư giãn.

Nghỉ ngơi ở bệnh viện một tuần sau đó cô được cho xuất viện về nhà. Vì được anh hai giấu nên ba mẹ không biết con gái bị bệnh nhập viện nên vẫn ở Mỹ xử lý công việc. Do biết công việc của anh bận rộn nên Dahyun đã đưa cô về nhà cho tiện chăm sóc. Cũng để Taehyung không lo lắng chuyên tâm cho công việc hơn.

"Anh hai em khoẻ rồi."

"Nghỉ ngơi thêm đi hai hôm nữa anh cho em đi làm."

"Anh hứa nhá! Thế anh đi làm đi em buồn ngủ rồi."

"Ừ." -Dahyun gật đầu đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa phòng lại cho cô.

Cô nghe tiếng xe của Dahyun mất hẳn rồi mới bò ra khỏi giường. Ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc cô mở laptop ra làm việc. Cô nghỉ nửa tháng nay công việc rất nhiều mọi người cũng vì làm thay cho công việc của cô mà rất vất vả. Cô phải sớm ngày quay lại công ty để làm việc thôi BTS cũng đang chạy lịch trình tối mắt và hơn nữa cô phải đi để mà còn giữ chồng tương lai của cô chứ...

"Dahee chào mừng em trở lại." -BTS nhìn thấy cô thì tươi cười vỗ tay chào mừng.

"Em thấy khoẻ hẳn chưa? Có còn đau không?" -Jin ân cần hỏi thăm.

"Mọi người đừng lo em khoẻ hẳn rồi ạ Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em." -Cô cười nói.

"Được rồi rất là có lỗi khi gián đoạn cuộc nói chuyện của các em nhưng đã đến giờ chúng ta di chuyển rồi." -Quản lý Sejin đi vào nói. Các thành viên gật đầu hiểu ý cầm đồ đi theo quản lý Sejin ra xe cô cũng đi theo và đồ của cô có Taehyung- người yêu cô cầm cho cô chỉ đeo chiếc túi nhỏ trên lưng thôi...

"Tiền bối Jimin em chào tiền bối ạ."

"Chào em." -Jimin nở nụ cười chào theo phép lịch sự với Jung Mina sau đó liền rời đi.

Cô đang bay nhảy trên hành lang công ty vui vẻ ngân nga vài câu hát thì gặp Mina. Cố đi lướt qua không để ý nhưng đời đâu như ta mong? Tránh không được thì thôi đối mặt nói chuyện cho vui vẻ. Jung Mina dơ tay chặn đường cô không cho cô đi qua.