Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 12: 12 Rước Em

Hôm nay tôi có tiết học buổi chiều nên sáng được nghỉ, vào những ngày như vậy tôi thường hay ngủ nướng cho đã.

Lúc tôi dậy thì mẹ đã đi làm còn hai đứa em thì đi học.

Tôi tự làm cơm trưa để ăn, món sườn xào chua ngọt là món mà tôi thích nhất và làm ngon nhất, đang cho ra dĩa thì điện thoại reo.

Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên người gọi đến “Mai Cá Sấu”, tôi bĩu môi nhưng vẫn chấp nhận nghe: “Gì đấy?”

“Nhà cậu có gì ăn không? Tôi đói!”

Dù không thấy mặt nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ cậu ta lúc này, vẫn âm binh như thường ngày.

Tôi còn ghi hận chuyện hôm qua cậu ta dám lừa gạt mình nên không dễ gì mà bỏ qua cho cậu ta được.

“Này này, cậu không có tiền mua cơm ăn sao mà phải đến nhà tôi ăn?”

“Tôi ngán cơm tiệm.”

“Tôi có cơm cũng không cho đồ lừa gạt như cậu ăn đâu.

Đừng có mơ!”

“Vậy à! Tôi đang ở tiệm trà sữa KOI, còn tính mang qua cho cậu một ly.

Haiz! Vậy thôi tôi uống một mình vậy.

Bye cậu!”

“Ấy ấy khoan đã, tôi đang nấu cơm đây.

Cậu qua đi, mà nè cho tôi một ly trà sữa trân châu hoàng kim size L double trân châu nhé, cảm ơn cậu!”

Xong tôi cúp máy luôn mắc công cậu ta lại đổi ý.

Gì chứ trà sữa là loại nước uống tôi mê nhất trên đời, nhưng thường ngày tiếc tiền nên chỉ uống loại đại trà ở “thiên đường ẩm thực” chứ chẳng dám uống KOI hay loại mắc tiền khác.

Hôm nay thì hên rồi, được uống free.

Há há!

Vừa dọn xong đồ ăn ra bàn thì Duy Nhất cũng đến, tôi hí hửng chạy ra mở cổng.

“Của cậu.”

Duy Nhất đưa ly trà sữa cho tôi, tôi vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn.

Tôi cất trà sữa vào tủ lạnh, định bụng chút nữa đi học sẽ uống.

“Mẹ cậu đi làm rồi à?”

“Ừ, mẹ tôi đi làm từ sớm rồi!”

Tôi vừa bới cơm cho cậu ta vừa trả lời.

“Cơm này là cậu tự nấu à?”

Tôi ừ hử, sau khi thấy cậu ta gắp một miếng sườn ăn, tôi hỏi: “Thế nào? Ngon lắm đúng không?”

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta tôi cũng đủ biết.

“Hừm...!cũng không tệ.”

Tôi “xì” một tiếng rõ dài, rõ ràng là muốn khen nhưng vẫn cứng mặt không thừa nhận.

“Mẹ cậu không nấu cơm à?”

“Tôi sống một mình!”

Tôi ngạc nhiên: “Cậu sống tự lập sao? Thế ba mẹ cậu đâu?”

“Họ bên nước ngoài, lâu lâu mới về thăm hoặc là tôi sẽ sang bên đó.”

“Ồ!”

Tôi không hỏi nữa, cặm cụi ăn cơm, vì tôi thấy hình như cậu ta không được vui khi nhắc đến họ.

“No quá! Lâu rồi tôi mới được ăn ngon như vậy.”

Duy Nhất đặt chén lên bàn, ưỡn người ra ghế, tay còn xoa lấy phần bụng đã no căng của mình.

Tôi vừa định dọn dẹp thì Duy Nhất đã giành lấy cái chén trên tay tôi.

“Để tôi! Cậu đã mất công nấu ăn thì để tôi rửa chén.”

Ồ, cái này người ta gọi là biết điều đấy!

Thế là cậu ấy xắn tay áo lao về bếp rửa chén.

Nhìn cậu ấy hì hục với đống chén, tôi chợt cảm thấy cậu ấy giống như mẫu người đàn ông của gia đình.

Nhìn cậu ấy lúc này thật đẹp mắt, nghĩ đến đấy tôi bỗng dưng đỏ mặt.

Tôi tự vỗ vào mình mặt, tỉnh táo lên Ngọc ơi!

Buổi học chiều bắt đầu lúc 1 giờ, gần 12 giờ Duy Nhất bảo tôi đợi cậu ấy về thay đồ lấy sách vở rồi đi chung, tôi đồng ý.

Mặc dù trời nắng nhưng tôi không có thói quen đội nón, tôi dùng tay để che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mặt, còn một tay thì đưa ly trà sữa lên hút một ngụm cho mát.

Duy Nhất thấy vậy, liền lấy cái nón cậu ta đang đội xuống chụp lên đầu tôi kèm theo câu: “Đội nón khó chịu chết đi được! Cậu đội giúp tôi đi.”

Nói xong cậu ta chắp hai tay ra sau đầu bỏ đi một mạch.

Tôi dừng lại đôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, tay cầm chặt ly trà sữa, ánh mắt rất chi là phức tạp.

Tôi nhớ mỗi sáng đi học, trời rất mát nhưng cậu ấy vẫn đội nón.

Lúc này trời đang nắng chang chang mà cậu ấy lại không đội.

Đúng là cái thời tiết khắc nghiệt này đã khiến cho đầu cậu ấy bị nhũn ra rồi.

Tôi chỉnh chỉnh lại nón rồi lon ton chạy theo sau cậu ấy.

***

Ngày mai có bài kiểm tra một tiết môn Sử, vì để làm một người siêng năng chăm chỉ để tụi thằng Sơn phải trầm trồ nên 4 giờ sáng tôi dậy học bài cho nhanh thuộc, kết quả là vừa học được vài dòng, mắt líu nhíu mở không lên, tôi lại gục xuống ngủ luôn tới 6 giờ sáng.

“Thưa mẹ con đi học!”

“Ừa, chiều mẹ về trễ.

Con đi đón em về nha.”

“Dạ, con biết rồi.”

Duy Nhất thấy mặt tôi chù ụ liền hỏi: “Sáng sớm cậu làm gì mặt mày bí xị thế? Bộ ai ăn hết của nhà cậu hả?”

“Hôm nay có bài kiểm tra một tiết Sử nhưng tôi chưa học bài.”

“Chứ bình thường cậu có học đâu, chẳng phải hay giở tập ra xem còn gì.”

“Hừ! Cậu đi chết đi!”

Tôi đẩy cậu ta rồi bỏ đi trước.

Lần này lại phải xem phao nữa rồi.

Ôi là trời!

Tiết đầu là tiết Sử, tôi bứt tờ giấy đôi ra kẻ trước ô điểm, lời phê.

“Cho tôi xin một tờ.”

“Cậu bứt tập cậu đi.”

“Hình như mai có tiết kiểm tra Toán thì phải.”

Tôi hiểu ý cậu ta, đành câm nín bứt cho cậu ta một tờ.

“Sẵn tiện kẻ điểm, lời phê giúp tôi luôn nhá.”

Cái tên chết bầm này, đúng là được voi đòi tiên mà.

“Ê Ngọc, xíu nhớ đọc cho tao với nha.”

Gặp thêm thằng âm binh ngồi trên quay xuống dặn dò nữa, sao xung quanh tôi toàn ám khí không vậy nè.

“Các em đóng hết tập vở lại, lấy giấy ra chúng ta bắt đầu làm kiểm tra một tiết.”

Cô giáo vừa vào lớp đã căn dặn.

Tôi liền lấy tập sử mở sẵn để trong hộc bàn.

Cô Sử chép hết đề lên bảng, còn tôi thì chép câu nào làm câu đó để tận dụng thời gian phao khi cô đang bận.

“Nền kinh tế, khoa học - kỹ thuật của Nhật Bản từ 1952-1973.”

Tôi vừa chép đề vừa lẩm nhẩm, tay còn lại mò vào trong hộc bàn để lật ra bài đó.

“Bảo, mày ngồi thẳng lên coi.

Cô thấy bây giờ.”

Tôi khều thằng Bảo khi thấy nó khom xuống, nghe tôi phản ánh nó liền lập tức ngồi thẳng lưng như robot.

“A.

Kinh tế.

Năm 1952 - 1960: phát triển nhanh.

Năm 1960 - 1970: phát triển thần kỳ.”

Tôi vừa xem tài liệu trong hộc bàn vừa đọc cho thằng Bảo và Duy Nhất nghe, mắt không quên để ý cô giáo.

Khi cô cầm thước đi xuống, tôi cất tập lại, ngồi thẳng người, giả vờ ghi ghi chép chép như một học sinh chăm chỉ có học bài.

Đến khi cô quay lưng lên, tôi lại tiếp tục việc chép phao.

Cuối cùng bốn mươi lăm phút cũng trôi qua, bài kiểm tra của chúng tôi thành công mĩ mãn.

Tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Mai Duy Nhất thỉnh thoảng tan học đều theo thằng Bảo với thằng Sơn qua tiệm net gần trường để chơi game nên không về cùng.

Tôi tranh thủ về tắm rửa nấu cơm rồi đi rước hai đứa em.

Chiều gần 5 giờ tôi đến trường Tiểu học để đón Thiên Ngân và Thiên Nga, đi được nửa đường thì gặp Duy Nhất, Minh Sơn với thằng Bảo mới từ tiệm net bước ra.

Cái bọn con trai này suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game, không biết có gì thú vị nữa.

Duy Nhất thấy tôi nên tạm biệt hai người kia rồi chạy đến.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Đi đón hai đứa nhỏ.”

Tôi vừa đi vừa trả lời.

“Ồ, cho tôi đi chung với.”

“Tôi đón em cậu theo làm gì? Có phải đi chơi đâu.”

“Thì tôi cũng đi đón em.”

Hửm? Cậu ta có em à?

“Cậu nói thật?”

“Không tin thì đến đó rồi biết.”

Chúng tôi đến trường nhưng không thấy hai đứa nó đâu, vào bên trong thì thấy tụi nó đang ngồi ở bậc thang chống cằm nhìn ra cổng chờ đợi.

Chúng thấy tôi liền chạy đến ôm chân gọi: “Chị hai!”

Thiên Nga nhìn ra đằng sau thấy Duy Nhất, cặp mắt liền sáng lên: “Oa, anh đẹp trai này là ai vậy chị hai?”

“Anh là bạn của chị em.” Duy Nhất ngồi xổm xuống cho bằng với tụi nhóc, trả lời.

“Dạ, em chào anh.”

Hai đứa nó hết sờ tới sờ lui người cậu ta rồi cảm thán: “Anh đẹp trai thật đó nhưng mà...!anh thích đàn ông hả?”

Tôi hết hồn vội bụm miệng Thiên Nga lại khi thấy sắc mặt cậu ta dần đen như đít nồi.

“Em nghe chị hai nói là mấy anh đẹp trai thường không thích phụ nữ đâu.”

Tôi quên mất còn Thiên Ngân kế bên, nhưng tôi bịt miệng nó không kịp.

“Lam Thiên Ngọc! Cậu tiêm nhiễm vào đầu trẻ em những gì thế hả?”

“Ơ...!tôi chỉ đùa với chúng thôi, ai ngờ chúng tin thật.”

Tôi cười hì hì, chợt nhớ ra vấn đề để đánh lạc hướng cậu ta: “Ủa mà em cậu đâu?”

“Đây nè.” Cậu ta chỉ vào hai đứa em tôi: “Em cậu cũng như em tôi thôi.”

“Cái tên này...”

Tôi giơ nắm đấm lên doạ cậu ta thì Thiên Ngân làm hành động sợ hãi ôm chầm lấy Duy Nhất, nhăn mặt: “Anh đừng thích chị ấy nha, chị ấy hung dữ lắm, sẽ ăn hiếp anh cho coi.”

“Em yên tâm, anh sẽ không thích một người hung dữ như vậy đâu.”

Cậu ta xoa đầu nó, nhìn tôi đầy khinh bỉ.

“Vậy anh chờ em lớn được không? Em hiền lắm, không có ăn hiếp anh đâu.”

Thiên Nga thoát khỏi tôi để chạy lại ôm bên tay còn lại của cậu ta, gương mặt phúng phính cười rộ lên: “Em nữa, em nữa.”

Duy Nhất cười khoái chí, xoa đầu hai đứa nó: “Được rồi hai tiểu thê nhỏ, bây giờ anh sẽ dẫn hai đứa đi mua trà sữa uống có chịu không?”

“Dạ chịu.”

Hai đứa nhỏ đồng thanh, rất vui vẻ mỗi đứa hôn cậu ta một cái.

Tôi từ đầu chí cuối chỉ biết đứng yên nhìn ba người bọn họ tự luyến, công nhận cậu ấy có khiếu dụ con nít thiệt.

Tôi thở dài, thật không biết bọn chúng là em tôi hay em cậu ta nữa.